Chap 8 : Loves & Kisses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaejoong lái xe đến trung tâm Korea, cậu vừa gửi xe vào bãi thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi vào

- Minnie....có phải em không? - Jaejoong gọi

- Ủa? Jaejoong hyung - Changmin bất ngờ

- Em đến tìm Yunho à

- Hôm nay tan học về sớm, umma bảo em mang cơm cho Yunho hyung

- Yunho hay ăn ở ngoài lắm à?

- Vâng, đi làm từ sáng sớm đến chiều tối mà hyung chỉ ăn có một bữa nhỏ lót dạ, umma sợ hyung ấy chưa ăn gì nên mới bảo em mang cơm

- ừm...chúng ta vào đi - Nghe Changmin nói mà Jaejoong bỗng thấy xót, cậu hiểu rõ lương của nhân viên bán hàng kiếm được mỗi tháng là bao nhiêu mà món ăn ở xung quanh đây đều đắt đỏ, lương làm mỗi tháng mà để ăn mỗi ngày ở đây chắc cũng hết sạch, nhà mở tiệm bánh bậc nhất Hàn quốc mà sao con gấu đó không chịu về phụ gia đình, lại đi lăng xả kiếm tiền cực khổ như vậy ( sau này cả nhà biết lão Yun thật sự làm nghề gì là sẽ té xỉu hết )

Kibum đang đứng ở quầy Showroom thì phát hiện Jaejoong và Changmin đang đi vào qua máy computer mini ở quầy

- Ôi Minnie.... - Thấy thiên thần trong lòng là tim đập loạn xạ - chết..phải báo cho Yunho hyung mới được

Kibum trấn tĩnh lại và lấy điện thoại phone cho Yunho đang ở trong sở FBI

- Gì vậy Kibum? - đầu dây kia trả lời

- Hyung mau ra đây đi, có Minnie và giám đốc Kim đang đến đấy

- Hả? Jaejoong ư? Sao hôm nay lại đến vậy nhỉ? Tôi biết rồi

Jaejoong và Changmin đến quầy máy ảnh, trước mắt hai người là Kibum

- Kibum, Yunho hyung đâu rồi? - Changmin hỏi

- Vừa mới đi vệ sinh rồi, lát sẽ ra ngay....xin chào giám đốc Kim - Kibum cúi chào Jaejoong

- Chào Kibum...từ hôm đám cưới tới giờ mới gặp, cứ gọi là Jaejoong được rồi

- Vâng, Jaejoong hyung....ah, Yunho hyung đến kìa

Yunho từ xa đi tới trong bộ đồng phục nhân viên bán hàng, bộ comle đen kết hợp với áo sơ mi trắng và cavat

- Xin chào, hôm nay đến mà sao không gọi trước thế? - Yunho nhẹ giọng hỏi

- Điện thoại anh cứ khóa máy hoài nên em mới đến - Jaejoong trả lời

Yunho thề rằng tiếng xưng em đó của Jaejoong làm toàn bộ tế bào cảm giác của anh như bị tạt trúng một gáo nước lạnh khiến nó giật lên đến não, cảm giác ngọt ngào không tưởng nhưng cũng ý thức nhắc nhở anh rằng cả hai đang là vợ chồng và có Changmin lẫn Kibum đang ở đây

- À...a....anh xin lỗi, lúc nãy đang họp giao ban nên tắt máy - Yunho cười xòa

- Hehe, Yunho hyung thường ngày lỗi lạc phong độ nhưng hôm nay lại mắc cỡ - Kibum che miệng cười

- Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì vậy? - Yunho phản bác

- Mặt hyung đỏ lên hết rồi kìa - Changmin phụ họa

Cái gì? Đỏ mặt á? Huhuhu, Yunho sắp khóc không ra nước mắt, trước mặt Kibum, anh là một thanh tra điệp viên nghiêm túc, phong độ, hôm nay lại để cho cấp dưới thấy cái ông mặt trời bé con....hiện giờ Yunho chỉ muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống 

Changmin đưa cho Yunho hợp cơm nhưng cuối cùng, cậu và Kibum đã chén sạch nó, Yunho đang ăn trưa với Jaejoong trên sân thượng trung tâm Korea

- Còn ấm ức chuyện lúc nãy à? Muốn tôi xin lỗi không? - Jaejoong hỏi sau khi cho thức ăn vào miệng

- Có gì đâu phải xin lỗi, cậu làm đúng mà

- Không ngờ cậu lại dễ đỏ mặt như thế - Jaejoong che miệng cười khúc khích

- Ya.....tôi đâu phải dạng máu lạnh không có cảm xúc

- Cảm xúc gì? Đừng nói là thích tôi nha

- Haha...tự tin quá đó giám đốc Kim, chẳng qua là nghe không quen thôi, một kẻ kiêu ngạo như cậu mà cũng có cái giọng hồ ly sến súa như vậy khiến tôi nổi gai óc

- Ya...xỏ xiên tôi là hồ ly à?

- Ah không....cậu là con heo mới đúng - Yunho kênh giọng

- Không thèm nói với cái đồ gấu như cậu, đáng ghét

Jaejoong hậm hực cho một muỗng canh vào miệng, tình cảnh này làm cậu nhớ thời cấp 3, cậu luôn bị cứng họng bởi con gấu này mỗi khi cả hai cãi nhau, nước canh còn động lại trên miệng Jaejoong làm nổi bật cánh môi xinh, đỏ hồng của cậu. Jaejoong vô tư bậm môi vào mà hành động của cậu đã làm cho ai đó động tâm và cúi mặt xuống

Nhìn cử chỉ của Yunho, Jaejoong khẽ bật cười, nụ cười xinh đẹp của cậu và những cử chỉ của cậu nãy giờ đã được thu vào ống kính của một tay thám tử

Căn biệt thự họ Choi

- Tiền công của anh

- Cám ơn 

Khi tay thám tử ra ngoài, người nọ nhìn những tấm ảnh mà tức giận

- Em cười rất đẹp, nụ cười tự nhiên trong sáng của em, không phải là nụ cười xã giao vì công việc, em chưa bao giờ cười với anh như vậy, tại sao chứ? Anh có điểm gì thua cái thằng nhân viên quèn đó hả Jaejoong? Anh yêu em nhiều như vậy, yêu em lâu như vậy mà cuối cùng cái anh nhận được là nhìn em hạnh phúc bên thằng khác sao? Kim Jaejoong, tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy chứ? Tại sao hả? 

Siwon nổi giận đập những tấm ảnh xuống bàn, lúc đó có một người đàn ông ngoại ngũ tuần bước vào

- Cháu lại nổi cơn điên gì nữa vậy?

- Chú.... - Siwon cúi chào ông ta

- Lại là Kim Jaejoong, cháu có cần phải si tình thằng nhóc này đến như vậy không? 5 năm rồi, nó đã lấy chồng rồi cháu có biết không? - Người đàn ông nhìn đống ảnh trên bàn

- Cháu không cần biết, cháu chỉ biết cháu rất yêu em ấy

- Có trong tay quyền lực, thì cháu muốn bao nhiêu thằng Kim Jaejoong cũng có

- Cháu biết rồi

- Ta chỉ muốn nhắc nhở cháu, cháu liệu mà làm

Nói xong, người đàn ông đi ra ngoài

- Jaejoongie, anh không thể tiếp tục chịu đựng thêm một giây một phút nào nhìn em bên cạnh thằng đàn ông khác....em chỉ có thể cười với anh, chỉ có thể yêu một mình anh, chỉ có anh mới có quyền chạm vào em, Kim Jaejoong, em chỉ có thể là của riêng anh

Chiều tan ca về nhà lúc 5h chiều, Yunho vươn vai tính sẽ vào nhà tắm, anh chợt đứng hình khi Jaejoong từ phòng ngủ bước ra, trên người cậu là bộ quần áo thể thao màu đen với chiếc áo trắng ngắn tay bên trong

- Ủa? Hôm nay cậu về sớm vậy? - Yunho thắc mắc

- Ừm, xong việc thì về thôi, hôm nay đi tập với tôi không?

- Đi đâu?

- Đi rồi biết - không trả lời mà Jaejoong đã kéo tay Yunho ra khỏi nhà

Jaejoong chở Yunho đến sân vận động Seoul, cậu và anh chơi đánh bóng chày, Yunho tuy võ nghệ trang bị đầy mình nhưng về các môn thể thao thì anh lại dốt đặc, ngoại trừ môn bơi lội và điền kinh

Bóng văng ra Yunho không đánh hụt thì bị nó đập vào cơ thể, hoảng quá thì né tránh, nhìn Yunho cứ loi choi làm Jaejoong một phen cười 

Trái với Yunho, Jaejoong đánh đâu trúng đó, làm Yunho cứ tròn mắt ra mà nhìn

Sau đó cả hai lại vào sân bóng rổ, Yunho biết chơi môn này, hồi cấp 3, anh và Jaejoong đã có kỉ niệm về nó ( chap quá khứ Yunjae ) nhưng anh không ngờ anh hoàn toàn bị Jaejoong áp chế, anh không thể nào cướp bóng được và ném không vào rổ mặc dù anh cao hơn cậu

Tức quá làm liều, Yunho nhào vào ôm cứng lấy Jaejoong đang đi bóng, cù vào eo cậu làm cậu cười chảy cả nước mắt, Yunho cười khoái trá cứ ôm lấy Jaejoong và thọc lét ( lão Yun này tranh thủ cơ hội thả dê ghê ta )

Yunjae đang cười đùa trong sân bóng rổ, mặt khác, ở khu vui chơi cũng có một đôi đang rất hạnh phúc

- Tặng Minnie này - Kibum hớn hở đưa phần Sushi lớn vừa thắng được cho Changmin

- Bum hyung giỏi quá, bắn trúng tất cả mục tiêu luôn - Changmin đón lấy phần Sushi

- Haha, chuyện nhỏ thôi mà, Minnie thích gì thì anh sẽ tận lực lấy vể cho em

- Mình qua kia chơi tiếp đi hyung

- Không thành vấn đề...đi nào

Changmin cho phần Sushi vào hộp để trong túi xách, cả hai hí hửng chạy qua kia chơi tàu lượn siêu tốc

Cặp đôi trẻ con Kimin đang vui vẻ ở khu vui chơi, cặp vợ chồng Yunjae đang chơi bóng rổ ở sân vận động, giờ xem cặp đôi oan gia Yoosu đang làm gì nào?

Tại quốc lộ 1A Seoul, tiệm sửa xe

- Xe hỏng nặng rồi, tôi e là mai cậu hãy đến lấy nhé

- Haizzz.....thiệt là.... - Junsu nhăn mặt bực bội - ok, mai 7h sáng nhé chú, đây là chìa khóa xe, chú thử giúp cháu 

Junsu đang đi bộ 

- Đi đường tắt ra bến xe điện ngầm vậy - Junsu nghĩ - giờ này ở đây khó mà đón được một chiếc taxi, điện thoại thì hết pin, hôm nay là ngày quái gì mà xui xẻo thế không biết

Yoochun đang lái xe trên đường thì thấy Junsu đang đi bộ

- Con cá heo này chắc bị hư xe rồi - Yoochun khẽ cười rồi tính tấp vào lề bấm kèn trêu Junsu thì anh bỗng nhìn thấy một nhóm đàn ông 3 người đang vây quanh Junsu và kéo cậu vào một con hẻm 

Về phía Junsu 

- Tránh ra trước khi tôi hét lên - Junsu cảnh báo

- hét lên đi cưng, coi ai cứu em

- lại đây nào bé yêu

Junsu lùi lại tính bỏ chạy và kêu lên thì một tên đã tóm lấy cậu 

- ưm....ưm - Junsu hoảng sợ khi hắn một tay bịt miệng cậu, một tay khống chế cả hai tay cậu kéo ngã cậu nằm xuống, Junsu bật khóc khi một tên nữa tóm lấy đôi chân đang chống cự của cậu, cậu không thể cử động được trước sức mạnh của hai người đàn ông to khỏe

- Ngoan nào người đẹp....anh sẽ không làm em đau đâu

Một tên còn lại ngồi xuống xé toang chiếc áo sơ mi trên người Junsu, phần thân thể trắng nõn mờ ẩn hiện ra dưới lớp áo lót màu trắng mỏng manh phía trong, hắn càng điên lên và nhanh chóng cởi thắt lưng của Junsu

Junsu nhắm chặt mắt, nước mắt cậu rơi nhiều hơn khi tiếng chiếc khóa dây nịt bị mở

- Huhuhu......ai cứu tôi với....huhu, đừng.... - Junsu khóc và trong đầu cậu bỗng hiện ra khuôn mặt của Yoochun, tên mặt chuột luôn khiến cậu tức đến phát điên, trêu chọc cho cậu nổi giận nhưng hắn là kẻ duy nhất cậu luôn nhớ đến

Lúc đó, một cái lon bay đập vào lưng tên côn đồ muốn cởi quần áo của Junsu

- Thằng nào đó? - hắn gầm lên khi cuộc vui bị phá vỡ

- Mau bỏ bàn tay bẩn thiểu của mày ra khỏi cậu bé đó ngay - Yoochun quát ầm lên

- Mày là cái thá gì? Không muốn no đòn thì xéo đi nhóc

- Tao không nói hai lần đâu

- Thằng này đúng là to gan, dạy nó một bài học cho tao

Hai thằng đang giữ chặt Junsu lập tức buông cậu ra mà xông lên Yoochun, Yoochun chạy lên lấy đà và tung hai cước vào hai thằng khiến chúng đo ván tại chỗ

Thằng tội nặng nhất bị anh đánh gãy sóng mũi, 3 thằng ôm nhau chạy mất dép, Yoochun vội cởi chiếc áo vest ngoài của anh ra mà khoác lên người Junsu, cậu đang run rẩy, Yoochun ôm chặt thiên thần nhỏ đang sợ hãi vào lòng

- Không sao đâu, ổn rồi, đừng sợ

Junsu không nói lời nào, cậu ôm anh và rút đầu vào lòng anh như con mèo nhỏ bị thương, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn

Ngồi vào xe của Yoochun , anh lái xe đưa cậu về thì Junsu mới bình tĩnh trở lại, khi xe đã đậu trước biệt thự họ Kim

- Cám ơn anh...hôm nay nhờ có anh nếu không tôi.....

- Không sao đâu, cái quan trọng là cậu vẫn ổn

- Anh vào nhà uống ly trà nhé

- Không cần đâu...mai tôi đến đón cậu đi làm được không?

- Phiền anh rồi...

Junsu nhìn Yoochun một lúc 5s rồi mới mỉm cười tính mở cửa xe ra thì cậu chợt thấy bàn tay mình bị nắm lại

Junsu quay lại thì thấy bàn tay của Yoochun đang nắm lấy tay cậu, anh nhìn cậu với một đôi mắt đầy cảm xúc khiến Junsu bối rối

Khu vui chơi, sau khi thưởng thức hàng loạt trò cảm giác mạnh, Kibum và Changmin ngồi xuống ghế đá với hai cây kem mát lạnh trên tay

- Em vui quá Bum hyung, lâu rồi em không có chơi thoải mái như vậy

- Đi với Minnie vui ghê, mốt anh phải nhờ Minnie xả stress giúp anh mới được

Cả hai nhìn nhau cười to, Changmin đưa cây kem socola lên miệng ăn, Kibum nhìn thấy miệng Changmin đang dính socola

- Minnie...kem.... - Kibum ám chỉ môi cậu đang dính kem

- À...... - Changmin tính liếm đi thì Kibum đã ngăn cậu

- Bum hyung sao vậy? - Changmin ngây ngô hỏi khi Kibum cứ nhìn cậu không thôi

Sân vận động, sau khi mệt bở hơi, Yunho và Jaejoong nằm ngửa ra sân

- hahaha....khả năng chơi bóng của cậu khiến tôi bất ngờ thật đấy - jaejoong cười

- Khi tốt nghiệp là tôi chưa bao giờ đụng vào trái bóng rổ nữa, cậu làm tôi bất ngờ thì có

- Bị chế nhạo là hạng công tử bột yếu đuối, tôi quyết tâm chơi các môn thể thao khi học đại học, không ngờ lại thắng được Jung Yunho lẫy lừng ngày nào của SM Town

Yunho bật dậy định nói gì nhưng anh lại bị choáng bởi nụ cười của Jaejoong, mái tóc ôm sát khuôn mặt nay đã được hất ngược lên phần mái, để lộ ra vầng trán cao làm khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên thanh tú

Cảm nhận được ánh mắt của Yunho đang nhìn mình, Jaejoong bỗng chốc đỏ mặt, không biết do động lực nào thúc đẩy, Yunho từ từ cúi sát xuống chỗ Jaejoong đang nằm, đối diện với khuôn mặt trắng trẻo và lấm tấm mồ hôi, lần đầu tiên anh được ngắm cậu gần như vậy....

Jaejoong cũng vươn tay vuốt nhẹ gò má của người bên trên, cậu nhớ khuôn mặt sắc sảo này, cậu nhớ người mà mình thương yêu vào 7 năm trước

- Yun..... - Jaejoong gọi cái tên mà cậu gọi người ấy vào 7 năm trước

Không thể tự chủ được, Yunho từ từ cúi xuống đặt môi mình vào làn môi anh đào đỏ hồng bên dưới....Jaejoong nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác mà cậu khao khát bấy lâu, cảm giác ngọt ngào, đam mê của tình yêu thật sự, Jaejoong thừa nhận nụ hôn chứng tỏ tình yêu của cậu ngày xưa đã sống lại sau một thời gian 7 năm bị vùi lấp, cậu yêu Jung Yunho - tên gấu phiền phức năm nào

Cùng lúc đó, trong xe, Yoochun để Junsu nhìn thẳng vào mình, trống ngực đập loạn xạ trong ngực cậu, bỗng chốc, Yoochun đã hôn lên làn môi của thiên thần nhỏ trước mặt khiến Junsu bất ngờ....sau 3s, Junsu buông lỏng sự kháng cự trong lòng mà buông xuôi theo nụ hôn ngọt ngào ấy, đôi mắt cậu nhắm lại để thưởng thức nụ hôn đầu đời ngọt ngào, cậu đã thua rồi, Kim Junsu đã thừa nhận cậu yêu tên mặt chuột họ Park này mất rồi

Khu vui chơi cùng lúc, Changmin đang ngạc nhiên khi Kibum ngăn cậu liếm kem dính trên môi thì cậu đã có đáp án, Kibum dùng chính môi mình áp vào làn môi socola ngọt ngào của cậu, chỉ là môi chạm môi nhưng có một luồng điện chạy trong người Changmin khiến cậu bị tê liệt, Changmin trố mắt ngạc nhiên, Kibum đang hôn cậu, Jung Changmin đã chính thức giã từ nụ hôn đầu đời rồi sao?

End chap 8

Oh Yeah, bộ ba seme đã hành động rồi...cùng một lúc luôn....hãy thừa thắng xông lên nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro