DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kìm lại nỗi sợ hãi, hắn biết lúc này không thể vì một việc nhỏ nhoi như thế mà hại cậu. Bảo bối của hắn a, Joonggie đáng yêu của hắn a, em có thấy chồng yêu vĩ đại cỡ nào không, thương em cỡ nào không. Hức! nhưng quả thật chân vẫn có chút run run TT^TT. Mắt thấy con rắn khổng lồ dần dần hiện rõ nguyên hình đang có chiều hướng chườn về phía hắn và cậu, Yunhoo vội vàng hóa thân từ miệng phun ra tường lửa ngăn cản, đồng thời dùng móng quắp lấy Jaejoong tính bay khỏi động. Hắn vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết mà mới chỉ sử dụng được vài phép thuật cơ bản nên có chút chật vật, lửa phun ra cũng không thể gây khó dễ nhiều cho xà tinh khổng lồ đó. 

< RÍT RÍT >

Có lẽ nhận ra kế hoạch tẩu thoát của hắn, con xà tinh kêu lên giận giữ mãnh liệt vung chiếc đuôi to lớn đánh thẳng vào mình Yunhoo khiến hắn văng mạnh ra ngoài oằn người đau đớn trở về nguyên bản.

________________________

Nhìn hắn miệng rỉ ra máu, cậu gấp đến độ lúng túng dùng ống tay áo lau lau quyệt quyệt.

" Ông xã, anh có sao không vậy....Hức hức....Mau đứng dậy đi mà, là tại em ngu ngốc, mấy ngày liền đều không nhớ được gì. Ô ô......Hại anh một mình đánh không lại nó còn chính mình bị thương. Ô...ô...ô.......Em thật vô dụng mà.................."

Gắng gượng đứng dậy hắn mở miệng an ủi vỗ về vợ yêu rồi lập tức hóa thân ôm cậu bay lên. Phải trước tìm cách trốn đến nơi an toàn hảo hảo chăm chỉ luyện thêm phép thuật đã sau rồi mới tính tới chuyện ra khỏi chỗ này. Con xà tinh kia đến 90% là lão Ngọc Hoàng bố trí sẵn từ trước, giờ có thoát ra cũng gặp đầy rẫy rắc rối. May mà lúc nãy trước khi bị đánh bay hắn đã làm phép ngăn cản con xà tinh đó vừa đủ thời gian ôm cậu bay lên chứ không khéo lại phải thêm một hồi chật vật oanh tạc. Mong là rắn thì không biết bay đi. 

Ừ thì quả thật con rắn tinh này cũng không biết bay lại sinh ra ở đây nên mới có thể không bị tấm màng bao bọc cấm địa thiêu hủy, ây nhưng cũng không có nghĩa là nó dễ dàng để cậu cùng hắn thoát đi nha. Cả mấy nghìn năm tu luyện chứ có ít ỏi gì, thành tinh rồi nha. 

Ngay khi hắn phở phào nhẹ nhõng vì ngẫm đã thoát khỏi con mãng xà khổng lồ ghê tởm ấy thì từ sau lưng truyền đến cảm giác tê dại, liền lập tức bản thân phản ứng lại không kịp ra tay hai tròng mắt đã kịch liệt chậm đóng. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh mà thâm tâm vẫn không ngừng gào thét lo sợ. Này là cậu còn chưa nhớ ra cách sử dụng phép thuật a, nếu 2 người rơi xuống bản thể vẫn trong hình dạng con người sẽ chỉ có 1 con đường chết, hắn đây bất tỉnh không tính là gì vì sẽ không có cảm giác, nhưng còn cục cưng Jae Jae bé nhỏ. Cậu sẽ đau muốn chết a. " BA MẸ TRÊN TRỜI LÀM ƠN NGHE QUA THỈNH CẦU CỦA HÀI NHI MÀ HỖ TRỢ ĐI Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

___________________________________

" Lấy cho tôi cốc nước đi. Nhớ là sinh tố dưa hấu bỏ hạt đấy. Tiện tay bật luôn dùm cái tivi, tôi chẳng tìm đâu ra điều khiển. Chẹp chẹp " 

Thư thư thái thái dưỡn dẹo tựa mình trên sôpha Yoochun sung sướng khi thấy khuôn mặt trắng nõn mập mạp của cậu đang sung huyết vì tức tối mà vẫn cứ phải bịch bịch nghe lời chạy vào bếp. Hô hô, ai kêu cậu dám lấy hắn ra làm bao cát hết đấm rồi đá làm chi cơ, giờ cho chịu tí cực khổ là chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi.  Tự thấy bản thân như vậy vẫn còn hiền hậu lắm, mới chỉ sai cậu có chút việc vặt chả đáng đồng tiền bát gạo thôi, phải người ghê gớm đã đá cậu xuống hồ cá sấu cho hả dạ rồi. " Mình đây vẫn là bao dung chán ^0^ " ( tự kỉ cấp độ 1 =.='' ) 

< CẠCH >

" Nhẹ tay chút đi, bàn kính này mà vỡ thì mấy quả bóng của cậu cũng không đền nổi đâu. Nên nhớ Jae hyung còn chưa có về tài khoản của cậu đều đã bị khóa vẫn đang ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy, để mà tôi phát hiện có vật gì thất thoát sẽ lấy mấy quả bóng có chữ kí cầu thủ của cậu đi bán đấu giá đền bù, lúc đấy thì đừng có khóc lóc bám chân xin xỏ này nọ. Hừ, bật quạt cho tôi đi. Lẹ tay lên, người đây mà mông nặng hơn đầu ( xỉ nhục nữa đi rồi có ngày chết với Su oppa anh nhá ^~^!! ) Hừ "

Cậu đây là uất ức lắm lắm rồi nhá, không phải thấy người ta hiền mà bắt nạt. Nếu không phải tiền trong tài khoản đều vì dồn lại mua bóng thì cậu đây chả thèm con chuột hôi nhà anh cho ăn nhờ ở đậu mấy hôm. Cứ đợi đấy, chờ Jae hyung về thì biết tay tôi, tôi cho anh răng môi lẫn lộn trộn cùng cơm. Đặc sản à nha. Còn giờ mình vẫn cứ phải nhẫn, nhẫn, AAAAAAAAAAAAAAa, không có nhẫn nhìn được nữa a. Hắn cư nhiên dám chê mông cậu. Oa oa, Jae hyung mà về cậu mách hyung, oaoa anh cả lúc nào cũng khen Su su có mông đẹp nhất đấy, nào có nặng hơn đầu. Anh chết với tôi con chuột cống ạ.

Sầm mặt xắn áo xắn quần cậu anh dũng lao thẳng vào con người đương phởn phơ sung sướng trên sôpha mà sử dụng chiêu thức " lấy mông đè người " rồi lại " mông vịt thần trưởng ". Hừ để xem anh có đỡ nổi không. Lại dám chê mông xinh của cậu à. Cho anh biết thể nào là mông vịt nhá.

< Phẹp >

" AY DA, JUNSU BỎ NGAY CÁI MÔNG VỊT CỦA CẬU RA KHỎI BỤNG TÔI. AI DA AI DA! MẸ ƠI KHÓ THỞ QUÁ....ẶC...ẶC....CHẾT TÔI MẤT....ẶC....ăc...ă..cc..c.c.c.c............."

Thấy nạn nhân có vẻ sắp rơi vào tình trạng ngất lâm sàn vì khó thở, bấy giờ Su su đáng yêu bé bỏng mới an tọa dời mông xuống đất, định bụng thôi thì cậu đây lòng dạ ngay thẳng tha cho hắn nốt lần này đi, thì bất chợt cái người mà chuẩn đoán là sắp ngất lâm sàng ấy lại đột nhiên bật dậy. Người như mới nạp thêm vài cục ắc quy, hồ hởi phấn khởi dựng dậy, vật cậu ra đất tay kéo chân giữ, đem cậu một đường ép ngửa ra sàn.

Thảng thốt giật mình lắp bắp không ra câu, cậu ngỡ ngàng trợn mắt nhìn bản mặt ửng đỏ hơi thở có chiều hổn hển trước mặt mình. Ây da, giẫn dữ thì giận dữ, có cần tức đến độ thở cũng khó khăn thế không, lại nữa cần gì dán mặt sát người cậu thế, cậu đây có mù đâu mà sợ không nhìn ra cái mặt đáng ghét của hắn. Đẩy đẩy con người phía trên lui ra, cậu hai gào thét trong lòng " xê ra xê ra, cho cậu đây chút không khí thở tí đi, người đâu ki bo keo kiệt, đến không khí cũng dành với cậu. Hừ hừ, cậu đây cẩu sực cho hắn biết tay ". Nghĩ là làm, Junsu là thế đơn giản đáng yêu, vừa tính cắn hấn 1 cái liền cứ thế dùng đôi hàm răng sắc nhọn ngoạn một miếng thực lớn lên vai con chuột già kia. " Cắn căn, nhai nhai, nhuốt nhuốt, thịt có vẻ ngon à nha, chua cay mặn ngọt ^+^ cứ như xườn xào của Jae hyung ế nhỉ. Hớ hớ "

Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn không khỏi thêm phần gấp gáp. AI nha, sao số hắn khổ thế này, muốn ăn mà lại sợ con vịt mông to kia ngây thơ trong sáng bị hắn dọa chạy mất. Vì lẽ gì đang nhiên cậu lại nhẩy lên người hắn, ô ô nhất là cái mông vịt kia không chỉ đè lên bụng lại còn đè lên cả...của hắn. Đã vậy, cậu cố tình hay giả vờ ngây thơ mà chốc chốc lại xoay mông bên nọ ngoáy mông bên kia, bị hắn không thể nhẫn nhịn đè ra còn không biết đường tránh nhướn lên cắn vai hắn. Kích thích à nha, hắn đây là muốn tinh trùng thượng não mà chết. 

Khàn khàn phát ra vài tiếng gầm nhỏ, " Junsu tôi đã quyết định rồi, dù thế nào hôm nay cũng phải ăn cậu không còn chút xương, đồ mông vịt dễ thương. Hứ "

________________________________________

CÙng lúc đó, dưới vùng núi âm u rờn rợn tóc gáy lại có hai người đang ôm nhau chí chóe nằm ngủ chả có tí gì phù hợp phong cảnh.

" Này, cậu làm ơn nằm im tí đi, cả ngày ngó ngoáy hí hoáy ăn uống rồi, giờ phải im im một chút cho tôi còn ngủ chứ. Cậu không mệt nhưng tôi thì mệt muốn chết rồi, cậu cứ thử 1 ngày 12 tiếng lên rừng kiếm ăn mà không phải để hầu hạ bản thân xem. Thực khó sống mà "

< Sột soạt >

Changmin hết quay bên trái lại lăn bên phải. Oa oa, hết mất kẹo rồi nha, bé út đây tối mà không có một cái kẹo ru ngủ thì sẽ không tài nào nhắm mắt được. Oa oa. Đâu phỉa lỗi tại cậu đâu mà hắn cứ la cậu hoài thế. Thói quen, là thói quen thôi mà. Hức hức, thật tội nghiệm Minne mà, ÔI TRỒI ÔI LÀ TRỒI ĐẤT ÔI, ANH CẢ ANH HAI ĐÂU HẾT RỒI MÀ LẠI ĐỂ TÊN ĐIÊN NÀY BẮT NẠT BÉ ÚT ĐÁNG YÊU. HUHU.

" Hức hức....Sụt sịt...hức hức...ô.ô.ô..."

Bất ngờ nghe thấy hình như là tiếng cậu nức nở, hắn lúng túng quay người sang vỗ vỗ lưng lắc đầu dỗ cậu. HAizzz, thôi thì cũng biết số mình nó đen đủi, muốn dứt ra cũng lại không được, vậy đành ngậm ngừi mà chấp nhận thôi. AI Aizzzz.

" Thôi nào, thôi nào, cho tôi xin lỗi vì đã nặng lời, Minne ngoan ngoãn xinh xắn đáng yêu mau nìn đi nào, không thì ngày mai không có kẹo ăn mất, * xoa xoa cái lưng, ăn chút đậu hũ * Nào quay quay sang đây rồi tôi cho ăn kẹo. Nào~ nhanh lên không hết. "

Vừa nghe tới được ăn kẹo, tiếng khóc nín bặt, tức tốc một đường quay phắt sang phía KiBum mà cậu quên mất rằng hai người đang nằm sát sít, lại càng quên mất rằng người kia mồm miệng chu ra dỗ cậu không kịp thu về. 

Và thế là nhờ hai cái quên vô tình hữu ý đấy mà môi đối môi miệng chạm miệng, mắt mũi trợn trừng nhìn nhau. Cảm giác từ phía bên kia toát ra hương vị dâu tây ngon ngọt, cậu không kịp suy nghĩ vươn chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng ra liếm láp. " Ưhm, thật là ngọt mà, liếm thêm chút chút nữa ".

Thế là hai người cứ tích cực liếm thêm chút nữa liếm thêm chút nữa đến sáng...............................

End chap 12 ♥

Oa oa au bị ốm mấy hôm liền h mới lên post bài được. Mọi người thông cảm cho au nha. Vì đề fic là NC 15 lên không có chi tiết vào các cảnh nóng. Nếu mọi người muốn au đi vào chi tiết để hấp dẫn hơn thì nhớ commen cho ý kiến nhá. Au sẽ tận tình chém gió những pha chảy máu mũi. THank moi người đã ủng hộ fic.

^^!. Moáp chụt chụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro