DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

" AI DA~~ nhẹ nhẹ tay chút thôi......" Yoochun khổ sở vặn vẹo thân mình trên sôpha mắt bên nhắm bên mở hai tay khua khoắng xuýt xoa cặp mắt gấu trúc của mình. Chép miệng 1 cái hắn nghiêm mặt mở lớn hai mắt thành thành thật thật chăm chú nhìn bé Junsu đang nỗ lực cầm trứng gà lăn a lăn xoa a xoa hai bên mắt hắn nói nhỏ.

" Mà tôi hỏi thật này, bình thường nhà cậu ai can đảm gan lớn bằng trời chịu hi sinh vì nước mà vật cậu dậy thế. Trải nghiệm 1 lần tôi đủ thấu hiểu nỗi khổ hơn 20 năm qua của Jae hyung, ôi thật là một con người đầy vĩ đại....OAOA nhẹ tay nhẹ tay, mắt tôi đau a.......TT.TT "

" Hừ cho chết, còn già mồm tôi cho anh ăn thêm 2 đấm nữa đấy, Su su đây ngoan lắm luôn tự dậy đúng giờ chả cần ai gọi cả, anh đừng có mà khinh thường. Hứ " Nguýt cho hắn 1 cái dài cỡ cả thế kỉ cậu lại tiếp tục lúc lắc cái mông đi vào bếp lấy thêm hai quả trứng gà khác.

Ây thì cũng tội nghiệp, nhìn cái bản mặt đẹp trai của người ta bị mình phá hủy cũng có đôi chút, thực chỉ là đôi chút hối hận thôi. 

" Phù! xong rồi đấy, ít nhiều cũng không còn nhìn rõ vết tím nữa đâu, thoải mái mà chạy đi tán gái đi, khéo mấy cô còn vì anh thương xót đấy. Xì "

Được cậu nhắc khéo hắn mới chợt nhận ra vì chuyện anh cả mà mấy tuần rồi chưa liên lạc với các em siêu mẫu xinh xắn. Haizzz, mà thôi đi, vác cái bộ mặt thế này ra đường thì tán gái sao được khéo còn hủy hoại danh tiếng ý chứ lị. Chẹp chẹp, cứ ngồi nhà mấy ngày cho con vịt mông cong này chăm sóc cũng không tệ a.

"  Đâu thể được, vác cái mặt ma chê quỷ hờn này ra đường còn sợ bị bắt vào sở thú chứ cô nào thương nổi, cậu mau mau chăm sóc tôi mấy ngày để đền bù lại đi. Đều là tại đôi tay tài hoa của cậu gây lên đấy. Tuần nữa mà vết bầm còn không tan thì cậu liệu mà lấy thân đền đáp, dùng cả đời mà trả nợ cho tôi. "

Hừ dài một tiếng khinh bỉ, cậu không ngừng bắn cho hắn mấy cái lườm dài từ nam chí bắc, đừng tưởng cậu đây ngu ngốc. Nhìn cặp mắt dê xồm của hắn cứ chốc chốc lại tia xuống mông cậu miệng thì không nhừng nuốt nước bọt thay rượu thì cũng đủ hiểu hắn muốn làm gì rồi. Đừng mơ mà chơi đểu cắn mông cậu trả thù nhá ( =.='' ngất với trí thông mình của anh =]] ) để mà cậu phát hiện ra hành động ám muội nào dù chỉ 1 tí, cậu cũng không ngại cho hắn đinh cư dài hạn ở bệnh viện khoa phẫu thuật chỉnh hình. 

Quay phắt người một cái, cậu chả thèm để ý tới con người đang si mê ngắm nhìn mông mình kia, lại tích cực a tích cực lắc lắc ngoáy ngoáy cái mông dưỡn dẹo đi về phòng. 

" A a. Cái này là công khai, là trực tiếp khiêu khích nhá "

________________________________________________

" Tìm thấy chưa vậy hả? OAOA...Đã 1 tiếng rồi tôi chưa có cái gì bỏ bụng đấy anh có hiểu không, là 1 tiếng lận đó. ÔI Ông trời sao cứ tuyệt đường ăn của Minne thế này. Minne có làm chuyện gì nên tội đâu chứ HHUHUHUHU ............. "

" IM NGAY ! Cậu muốn hai chúng ta vì cái tiếng kêu gào thảm thiết của cậu mà phải làm mồi cho sói à. Cậu không tự mình đi tìm thức ăn còn ngồi đấy kêu khổ. Đồ...đồ...heo lười, đồ con lợn. Hứ "

Thực vô cùng khốn khổ cho cái thân KiBum hắn đây. Đã bị cậu ta gián tiếp đẩy ngã xuống vực thì chớ thế nào còn phải làm cu li sai vặt chuyên lãnh nhiệm vụ kiếm đồ ăn. Lại nói không biết bụng cậu ta làm bằng gì mà chả thấy đáy, ăn luôn mồm luôn miệng, bộ nhá hoạt động 24/24. Hức, đen đến cùng tận mà :((.

Liếc xéo hắn một cái cậu út Changmin lên giọng tằng hắng chuẩn bị ca một bài thì bị hắn chưng vẻ mặt tối sầm chồng chéo sọc đen chặn họng

" Thôi thôi. Tôi xin, cậu không cần ca lại bài ca vì ai vứt túi đồ ăn mà nay phải lai lưng đi kiếm đâu. Tôi đi tôi đi là được chứ gì. Cậu nhớ đấy, đợi ra được khỏi đây, đợi ngày tôi cưới cậu về sẽ cho cậu nếm đủ. "

Nhìn theo bóng hắn khuất sâu trong mấy rặng cây, cậu bấy giờ mới rút từ trong túi ra cái kẹo hào hứng tung lên miệng nhóp nhép, thuận tiện lúc lắc cái đầu ngâm nga hát.

" Trông kia thằng KiBum ngu đần 

Đi lên rừng tìm ăn cho mình 

Mà tìm hoài lại không ra

Thực là ngu ngu ngu nha.....^^! " 

" Ái chà, bé Min thế mà cũng tài ra phết, chế nhạc như thần vừa hay vừa hợp. Chẹp, cũng tại hắn ngu quá cơ, túi đồ ăn mình dấu trong quần sờ sờ như thế cũng nhìn không ra, hố hố, được cái cũng kiếm về nhiều hoa quả ngon đi. May ra còn có cái đấy là được việc, sau này có lấy cũng không lo chết đói. Cùng lắm bán hắn lấy tiền mua MC donald ăn qua ngày. Hí hí "

Vậy là dù cho có gặp vào hoàn cảnh vô cùng hoạn nạn, bạn Min vẫn cứ ngời ngời sao sáng nhóp nhép ăn rồi lại ăn, sướng cứ phải gọi hơn tiên. Không những ăn được ngủ được lại còn có dịp hành hạ người khác. Chỉ tội ai kia, cứ nửa tiếng 1 lần lại phải khổ sở cắp mông lên rừng kiếm hoa quả. Haizzz, thế mới biết anh Bum trời sinh số phận đen đủi cỡ nào. *cảm thán cảm thán a*

______________________________ 

Đã mấy ngày rồi cậu vắt óc lên suy nghĩ, cũng không thể nhớ được làm thế nào để hóa thân thành rồng bay lên. Ôi ôi tiền của cậu a, không được nhìn thấy két vàng bảo bối sao mà rạo rực khó chịu thế này. Chết một cái là cứ mội lần cậu than với hắn là mình khó chịu hắn lại cười một cách âm hiểm dễ sợ lôi a lôi kéo a kéo cậu vào hang động. Nói cái gì mà " Giải tỏa bức bách " Huhu cậu đâu có nói là cái kia bức bách nha, sao hắn cứ cố hiểu lầm rồi đè cậu ra ăn a ăn, lại còn nhai nhuốt cả sương cậu thế cơ chứ. Cậu đây dỗi cho hắn xem, từ lúc lấy lại trí nhớ hắn cư nhiên không còn là Yunhoo ngoan hiền dễ thương ngu ngốc cho cậu bắt nạt nữa mà một hai âm hiểm khó dò, chỉ tội cho cậu bình thường đã ngây thơ lấy lại trí nhớ còn có chiều nồng độ ngây thơ tăng cao. Vì sao a, sao lại để cậu bị hắn bắt nạt, không muốn a. Hừ hừ vài tiếng cậu xụ mặt quay vào góc tường không thèm để ý tới hắn nữa, cho chừa cái thói ỷ mạnh hiếp yếu đi.

" Bà xã!~. Sao lại quay qua đó vậy, anh yêu của em chả nhẽ lại không suất bằng mấy khối đá đó sao. Cục cưng quay ra đây cho ông xã yêu tí nào~~~ "

" Hừ. Đi mà yêu mấy con thú ngoài kia ý. Tôi đây không rảnh nhìn anh. Chừng nào tìm cách hóa thành long thể đưa tôi về với bảo bối thì hẵng nói tiếp " Hừ lạnh một cái cậu lại tiếp tục tận lực rúc vào góc động. Đưng tưởng cậu đây ngây thơ không biết gì nhá. Cậu thừa hiểu hắn đã có thể hóa thành rồng bay lên, nhưng vì muốn ở đây rảnh rỗi  hưởng thụ cuộc sống 2 người, để dễ dàng bắt nạt cậu nên mới cố tình nói dối là chưa nhớ ra thôi. Hắn mà lại không nhớ ra, biết thổi lửa nhóm củi lại còn không nhớ. Hừ hừ, cứ đợi đấy, tới khi cậu đây nhớ được sẽ tận lực giáo huấn.

Đang mái mê suy nghĩ chợt cậu thấy hắn lao đến ôm cậu vào lòng, mặt thì tái nhợt nhìn xuống hướng cậu nằm. 

Đến lúc này cậu mới hoảng loạn nhận ra, bao quanh mình là một con rắn tinh khổng lồ trong suốt. Trời ạ, bảo sao lại thấy người thi thoảng có cái gì cọ sát, ra là vẩy rắn a. Ô ô cậu còn phát hiện một vấn đề cực nghiêm trọng. Oa oa hắn là hắn là rất rất sợ mấy con không chân nha. TT.TT. Cậu đây lại không nhớ được chút phép thuật nào, làm sao đây aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

End chap 11 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro