DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhóp nhép...Nhóp nhép "

..........................................

.....................................................................

" Nhóp nhép....Ực.....sột soạt...........Nhóp nhép......"

............................................................

" Haizzzz...Tôi nói này Changmin. Chúng ta là đi cứu hyung của cậu hay đi dã ngoại mà cậu mang vác túi to túi nhỏ đồ ăn thế hả. Lại còn không chịu hỏi thăm tìm kiếm cứ chăm chăm ăn rồi lại uống, uống rồi thì lăn ra ngủ. Nói thật, phải lấy cậu là vận xui cả đời của tôi đó. Nuôi cậu ăn cũng đủ tán gia bại sản rồi. Nếu không vì một phút lầm lỡ đi cướp sô cô là của cậu thì tôi cũng đâu đến mức bị anh cả ép cưới. Cậu làm ơn ngừng ăn hộ tôi đi. Không! chỉ cần cậu cầm lại cái balô đồ ăn này là được rồi. Chỉ vậy thôi, làm ơn....tôi sắp chết ngạt vì nó rồi đấy. "

Mặc kệ ai kia đen mày xám mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng, lẽo đẽo theo sau, cậu Min của chúng ta vẫn cứ ăn a ăn nhẩy a nhẩy phăng phăng lao về phía trước thư thư thả thả, tiện thể còn quăng luôn cái vỏ chuối vừa mới chiến đấu xong ra sau..Hừ...Chủ trương của cậu đây là " Người không vì ăn trời chu đất diệt " vậy nên việc của cậu là phải ăn, ăn và ăn...còn rác...đấy lại là chuyện của người khác....Chả liên quan.

Ấy thế nhưng, sau này khi ngẫm lại, cậu đã phải đau khổ bứt tóc giật tai vò đầu dứt trán một thời gian mà phẫn uất tự vấn bản thân, tại sao khi đó không biết 2 vấn đề này lại rất liên quan a, còn liên quan tới cả cuộc đời trong trắng hồn nhiên vô ưu vô lo của cậu út Shim. Lại nói thế nhưng đấy là chuyện của rất nhiều rất nhiều năm sau đó, cái thời điểm mà cậu Shim đã nếm đủ cực hình " Chả liên quan " của anh Bum và cũng là thời điểm 2 tay phải bận rộn ẵm bồng 2 cậu con chứ không còn được thiết tha diết da cầm nắm sô cô la yêu quý. Quay trở lại với hoạt cảnh khi đó để chúng ta cùng nếm trải xem tình huống gì đã khiến một con người chỉ biết đâm thẳng xuống vực vì ăn như Changmin lại có thể tấm tức hối hận.

Số là tỉ như thay vì ném vỏ chuối thì cậu Min nên ném 1 thứ khác không dễ ngã, hay anh Bum, đừng vì mấy bao tải bánh trên người mà ca cẩm ngước mắt lên trời kêu khóc thì đâu đến mức dẫm phải vỏ chuối bé Min vô tình ném ra. Quan trọng hơn cả là, ừ thì dẫu có trượt chân ngã xuống vách núi thì cũng chỉ mình anh là đủ rồi, cần gì nhỏ nhen lôi thêm cả bé Min vẫn đang hồn nhiên nhai a nhai nuốt a nuốt tích cực cười duyên sung sướng mãn nguyện ở phía trước như thế. Chẹp..chẹp...thế nên hiển nhiên kết quả tựu chung lại là:

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA SHIM CHANGMIN TÔI MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ NGƯỜI ĐẦU TIÊN PHẢI HỨNG CHỊU LÀ CẬU ĐẤY AAAAAAAAAAAAAAAAA "

" Nhóp nhép.....Haizzz...chỉ là ngã thôi mà....Minne ngã nhiều rồi ứ sợ. AAA... Nhớ cầm túi bánh cho chắc đấy mất cái nào thì đừng có trách tôi đây không dặn trước. Nhóp nhép....nhóp nhép...ực....ăn kiểu cảm giác mạnh này thế mà ngon ra phết " < tiếp tục nhai nhuốt >

.............................................~~> Xin trân trọng thông báo bạn BUMME đã hoàn toàn chết ngất. Lí do tăng xông đột ngột mà chết...à nhầm... ngất .

_______________________________________________

Phía bên kia của Vạn Lí Trường Thành cũng đang có 2 con người tung tăng nhẩy nhót lao đi tìm cặp đôi anh cả YunJae. Nhưng khác một cái là bên kia bão nổ chớp giật bao nhiêu thì bên này trời yên biển lặng bấy nhiêu.

Kể ra thì yên lặng cũng là phải đạo thôi vì......................................

" Hộc........... hộc............. hộc.......JunSu...Hộc...hộc.....cậu định bao giờ mới tỉnh lại đây......mặt trời lên cao tới đỉnh rồi......tôi cõng cậu cũng muốn chết mệt luôn a~~~~~ (TT0TT) "

Oaoaoa, hắn đây là làm nên tội nợ gì mà cứ một lần gặp cậu đều chấn thương thế hả. Đừng hỏi vì sao hắn không chịu đặt cậu xuống nghỉ chân lại cứ như tên ngốc hì hục cõng cậu mấy tiếng đồng hồ như vậy. Thử đặt mình vào vị trí của hắn xem mọi người có đủ nghị lực đặt cậu xuống không. Hức, vì lẽ gì con người này lại cổ quái tới vậy, cứ hễ hắn đặt nhẹ xuống đất là đảm bảo tay chân cậu đồng loạt hoạt động. Siêu phàm là đều nhằm đúng 1 vị trí tối quan trọng, một đời trai tráng của hắn a. TT.TT. Thực dọa người ta mà. Thảm thiết khóc lóc rầm trời, hắn lại quyết tâm lần nữa gọi cậu. Hừ thà chịu đau 1 lần còn hơn phải khổ cả đời. Quyết tâm quyết tâm đại quyết tâm.

" KIM JUNSU MAU MAU TỈNH DẬY CHO TÔI "

< Bốp > < Chát > < Bụp >

" OA oA oa. Hôm nay ngủ thực là sảng khoái nhà. OÁP~~ Hây za ~~~ Ủa. cái gì mềm mềm nhũn nhũn êm êm dưới mông đây nè ???? "

Ngước khuôn mặt very nice của mình lên nhìn cậu, hắn đảm bảo bây giờ đã hoàn hảo trở thành hình tượng gấu trúc xinh đẹp. 

" Ai ôi! Cậu....cậu.... làm ơn đứng dậy hộ tôi cái. "

" Nha ôi~ " Giật mình đứng phắt dậy, giờ cậu mới vuốt mặt nhận ra, cái đệm êm êm thích thích này cư nhiên là tấm lưng thon thả của YooChun. Hề hề! Bảo sao ngủ ngon tới vậy.

" Rắc...rắc.....TT.TT Nhờ cậu ngày mai tôi đã có vé nhập viện khoa nắn xương hoàn toàn miễn phí rồi đấy. Hứ. Ngủ nghỉ gì mà tới trưa mới chịu dậy. Thế này hôm qua còn hào hứng kêu phải mau mau không cần nghỉ ngơi chạy đi tìm Jae hyung. Tìm thì chả thấy tìm đâu chỉ thấy cả sáng quấn chặt trên lưng người ta mà ngủ. Cậu tìm là tìm trong mơ đó hả? "

Ngượng ngùng gãi đầu gãi tai, cậu nịnh nọt đấm đấm tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của ai kia mà cũng có phần xót xa hối hận. Hức, là tại cậu không quen thức khuya chứ bộ, thức để xem bóng đá có mục đích chính đáng thì được, chứ thức nhìn trời ngắm sao đi tìm anh cả thì cậu lấy đâu ra sức. (=~=) Đang lúc hảo hảo đấm a đấm a thì điện thoại trong túi cậu vang lên dữ dội, bản nhạc quen thuộc tới không thể quen hơn

" YÊ YÊ YÊ À LÊ À LẾ À LÊ......." ( _w_" ) Vội vàng mở  máy, là Jae hyung gọi đó nha.

" Ơ wây! anh cả đó hả~~ "

"....................." bên kia hình như có chút gì đó khôngg được tự nhiên cho lắm khi nghe cái giọng đầy chất  " cá heo~~~" của cậu. 

" wây wấy ??? "

" Junsu hả? Tôi là Yunhoo đây, Joongie vẫn còn đang ngủ, máy tôi thì đã hết pin nên lấy tạm máy em ý để gọi. Mọi người đâu hết rồi, sao chỉ có số của cậu là còn liên lạc được thế "

Đảo đôi con ngươi đen láy to tròn cậu có phần nghi hoặc, anh cả và Yunhoo từ khi nào thân thiết tới vậy? đã " JOONGIE " lại còn " EM " khiến cậu rùng cả mềnh. Nháy nháy mấy cái với Yoochun, cậu bật luôn loa ngoài cho tiện liên lạc.

" Hyung à, là em Yoochun đây. Máy em vì chưa kịp sạc nên hết pin rồi, thằng Bum thì đang đi cùng vợ nó nên em cũng không biết tại sao không liên lạc được, chắc là đi vào vùng không có sóng thôi. Hyung cứ yên tâm, em đã điều tra rồi, đây chỉ là thiên kiếp nhằm khôi phục sức mạnh long thần dậy thôi sẽ không ảnh hưởng gì tới tính mạng chúng ta cả. Tới khi nào hyung đánh thức được nó dậy thì sẽ thuận lợi mà thoát ra. Bọn em lên đây căn bản chỉ muốn đảm bảo trong khi hóa thân không có bất kỳ vạn nhất nào cho hyung thôi. Thiên giới vẫn đang lăm le tìm tòi cơ hội hãm hại chúng ta đó. Hyung vẫn là nên cẩn thận một chút. "

Trầm ngâm một hồi Yunhoo cũng quyết định cúp máy thôi không thông báo tin tức quan trọng kia nữa, cứ đợi tới khi khôi phục sức mạnh rồi nói cũng chưa muộn.

___________________________________________

Trìu mến nhìn về phía trong hang động, nơi có hình dáng Joongie xinh đẹp của hắn đang cuộn tròn mệt mỏi nghỉ ngơi sau một đêm mất sức mà khóe miệng không khỏi nhếch lên hảo sảng. 

Cuối cùng hắn cũng tìm được bà xã của mình. Mới 23 năm không gặp cậu đã trở nên dễ thương quyến rũ hấp dẫn đến thế. Khiến hắn càng ngày càng trìm đắm chưa một giây một phút hết yêu thương tham luyến cục bông trắng trẻo mềm mịn này.

Tìm được trí nhớ rồi, hắn không tin lại không thể khôi phục long thể cùng cậu thoát ra. Thế nhưng trước lúc bay lên, có lẽ cần ôn lại vài chuyện tình cảm trước đây với cậu chút đã. Hắc hắc, còn nhiều thời gian nghỉ ngơi thư thả mà, phải không cục cưng. 

Tiến lại chỗ thiên thần bé nhỏ của mình, hắn không ngừng thơm a thơm dụi a dụi lúc lắc cái đầu bù xù lên cổ cậu.

" Ư...mm...mm...ư. Yunnie...để yên cho em ngủ...cả một buổi tối...người ta rất mệt....còn đau nữa...hức....là lần đầu đó..Ưmmmm "

" Hì hì, cục cưng......đã nhớ ra chúng ta là ai chưa....có biết ông xã nhớ em yêu em tới chừng nào không.....Joongie mau mau dậy nào....phải ăn sáng đã rồi hẵng tiếp tục ngủ tiếp.....cục cưng của anh gầy quá rồi. Thực là thói xấu mê tiền vẫn không chịu thay a "  < tiếp tục công cuộc 35 ăn đậu hũ >

" Nhớ rồi nhớ rồi.......anh yêu~~~ để em ngủ thêm chút nữa.....một chút xíu nữa thôi, nha anh~~" Trở mình thoát khỏi móng vuốt sắc lang. Cậu biết, cậu biết, chỉ cần bây giờ cậu đây chịu dậy thì điểm tâm còn chưa kịp ăn đã phải bó tay chịu trói tự dâng bản thân thành món tráng miệng của hắn a. Kinh nghiệm gần chục kiếp rồi, còn có thể tiếp tục đi theo vết xe đổ nữa sao. Hứ, Jaejoong này còn thông minh chán.

Ây zô, thật là của nợ. Ai mà biết ở lần lột xác cuối này lại biến thái như thế, phải cần các cặp long thần tự tìm đến nhau cùng nhau trải qua một đêm động phòng mới có thể lấy lại được trí nhớ. Cậu lại càng không ngờ, hắn ta....hắn ta cư nhiên giải trừ được 1 phần phong ấn, lờ mờ biết được thân phận của mình còn cố tình vờ như rủi ro lao phải lỗ đen thời gian phi thẳng tới đây. Hóa ra đã trước dặn dò Yoochun tìm kiếm tư liệu xong tính kế dụ cậu. OA OA OA.....Ứ chịu đâu, cậu đây còn chưa chơi đủ đã phải bù đầu lo nghĩ chuyện đối phó thiên giới sao?. OA OA OA. Đều tại tên Yunhoo chết tiệt. HỨ. Đã thế cậu đây cấm vận hắn, cho chừa cái thói sói đội lốt cừu ấy đi.

END CHAP 10 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro