DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Bịch>>

" Ai da " 

Nhăn nhó mặt mày ôm mông lăn lộn, cậu tức muốn hộc máu, chả biết thằng điên nào thiết kế nội thất ở rạp chiếu phim này mà để cậu vừa mới bước vào đã thụt chân ngã cái oạch xuống đất. Đáng mừng là mông tiếp đất trước chứ không lại để hàm ở lại răng đi nhé thì cái rạp này đảm bảo lụi bại với cậu. Ơ hơ mà sao cùng ngã với nhau, cậu thì ở đây còn tên Yunhoo kia lăn đi đâu mất tiêu rồi??? Vất vả đứng lên cậu hãi hùng nhận ra. 

" Oh my gosh! mình đang  ở nơi quỷ quái nào đây ?????????"

Dáo dác nhìn ngó một hồi, cậu cay đắng nhận ra mình đang ở dưới đáy vực âm u ẩm thấp. Huhu không phải chứ, lẽ nào cậu đây trúng số độc đắc ngã một cái lại có thể như các nhân vật tiểu thuyết xuyên không tới đây. Oaoaoa Yunhoo chết tiệt mau mau cứu tôi a.........................hức hức tôi ở đây thì đống vàng với tiền trong két biết phải làm sao, ông trời lẽ nào ác độc như vậy lỡ chia lìa đôi lứa chúng con............làm sao mà con có thể một ngày thiếu vắng két vàng tâm can bao bối a...............hức hức. Đang muốn tiếp tục gào khóc thì chợt điện thoại trong túi quần cậu rung lên liên tục. Oa haha may quá may quá điện thoại vẫn còn vẫn có thể rung chứng tỏ còn có khả năng liên lạc, thượng đế ơi con được cứu rồi há há..............Vội vàng ấn nút nghe cậu cũng chả màng là ai đang gọi cứ một đường gào khóc than thở trước đã.........Nháo loạn một hồi cậu mới chợt nhận ra từ đầu kia điện thoại tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả chỉ vẳng vặng đều đặn tiếng bước chân. Hức không phải gặp ma rồi chứ. TT.TT

Run rẩy thu hết can đảm hạ máy xuống nhìn cho rõ số điện thoại, cậu như ngổi phải lửa mà đon đót nhảy cẫng lên, vừa nhẩy vừa điên tiết xỉ vả

" Tên Yunhoo chết tiệt kia, anh mau mau nghe máy cho tôi. Bộ dư hơi không có việc gì làm thì kiếm chuyện dọa tôi hả? Gọi cho ng ta mà không chịu nói cứ im lặng thế là................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......"

" Suỵt suỵt, là tôi là tôi Yunhoo đây, cậu làm ơn nhỏ tiếng hộ cái " Một tay kịch liệt bịt tai, một tay vô lực chống đỡ đành vươn tới khóa ngay cái loa phóng thanh đang trong thời kì mới sử dụng gào thét liên tục kia lại. Hức chả hiểu hôm nay thế nào lại bị thằng út ám cho xui xẻo tới vậy. Tự dưng không đâu lao vào phòng chiếu kia vừa vặn lỗ đen không gian trôi qua. Thế là hiển nhiên hắn cùng cậu bị đá văng 1 đường tới đây. Còn may là thiết bị điện thoại cùng đồ điện tử công nghệ cao vẫn có thể hoạt động bình thường chứ không hắn đã không thể dò theo tiếng than thở ai oán của cậu mà chạy tới đây. Xác định cậu đã ngoan ngoãn ngậm miệng hắn mới từ từ bỏ tay xuống. Ôi chao, nhìn cái mặt vốn trắng nõn giờ lại lấm tấm bụi đen, đôi mắt to tròn mở lớn vành mắt còn ẩn hiện chút hồng cùng cặp môi đỏ mọng mím chặt mà hắn trỗi lên cảm giác muốn hung hăng cắn xé mút mát dày vò cặp môi đó. Đã vậy cậu còn không biết nặng nhẹ đảo đôi mắt một vòng như muốn kiểm tra xung quanh lại vô ý đánh rơi vài giọt nước mắt càng vô tình vươn chiếc lưỡi hồng hồng nhỏ xinh liếm nhẹ.  Shittttttttttt, đây đúng là trắng trợn câu dẫn mà. Chả nhẽ cậu nghĩ hắn đây là thánh không có cảm xúc hay sao mà trưng ra cái biểu hiện đó. Hít ra thở vào tự nhủ n lần phải kiềm chế kiềm chế, hắn mới có thể không run nói chuyện với cậu.

" Không cần hoảng sợ, mới rồi tôi đã kiểm tra, chúng ta chỉ là bị đẩy tới một địa phương khác thôi chứ vẫn là trong thời không của hiện đại. Điện thoại cùng một vài thiết bị tiên tiến như đồng hồ máy ghi âm máy nghe nhạc..v..v.. vẫn có khả năng hoạt động bình thường. Tôi cũng đã điện về nhà báo cho mấy đứa Yoochun tình hình chúng ta, ngày mai bon nó sẽ cho người lên đường tìm kiếm "

Thở phào một hơi nhẹ nhõm cậu có chút nghi hoặc hỏi lại

" Sao không dùng vệ tinh định vị GPS trong điện thoại để tìm ra vị trí của chúng ta mà lại phải cho người vất vả tìm kiếm. Càng nhiều người thì càng tốn nhiều tiền đây =.= "

Bó tay với kiểu lí luận của cậu hắn lắc đầu ngao ngán, đến giờ này rồi mà cậu vẫn còn tâm trí tiếc tiền. Haizz thực khiến người ta không thể không yêu mà.

" Tôi cũng đã thử qua nhưng lạ một điều là không có cách nào dùng vệ tinh định vị được vị trí nơi này. Cứ quét vệ tinh chưa đầy 1 phút thì đã bị 1 trận sóng từ làm vô hiệu hóa hình ảnh. Chỉ có thể khoanh vòng vùng quanh địa phương lân cận, có lẽ chúng ta đang ở đâu đó dưới chân Vạn Lí Trường Thành. "

Vốn cậu còn định kêu lên vài câu than vãn thì từ trong đám rừng rậm phát ra những tiếng hú ghê rợn. Hức oaoaoa cậu đây vốn không hề sợ sệt mấy con hình thù dị dạng lắm chân nhiều lông mà chỉ sợ động vật ăn thịt mắt đỏ răng to, nanh sắc móng dài thôi nha. Hoàng hồn lao chầm vào người hắn cậu cứ thế ôm chặt nhất nhất không chịu buông tay khiến hắn mắt đỏ tim đập long lại phơi phới gió xuân. Hắc hắc, có khi tai nạn lần này lại là trong họa được may của hắn, khéo lúc về còn lôi theo trái tim ai kia. Haha, hắn Yunhoo đây không ngại cùng cậu hợp xướng anh hùng cứu mĩ nhân a. Thực chờ mong trời tối thêm chút cho hắn tiện việc ăn chặn đậu hũ bé Jae. ^^!

End chap 9 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro