DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng " nói " thất thanh của Junsu, Jaejoong đang tỉ mỉ chăm chút mấy cọng cây sau nhà liền phải lật đà lật đật chạy vào. (=.=). Khổ thế đấy, nhà mới có hai đứa em đã đến loạn rồi h còn thêm cái thằng KiBum trời sinh đen đủi kia nhập cư trái phép bảo sao không có ngày nào yên ổn. Haizz cũng tại cậu tham tiền đi, chỉ vì mấy tấm séc chi phí ăn ở nhiều nhiều số 0 1 tí mà đã gật đầu như bổ củi chả buồn suy nghĩ hất văng đống hành lí của nó vào nhà. Đến h thấy hối hận cũng chả biết làm thế nào. Ức một cái là nếu cho cậu quay lại thời điểm đó lần nữa cậu vẫn sẽ tươi cười vui vẻ nhét séc vào quần. Hừ được thôi, đợi tên Yunhoo công tác trở về cậu sẽ sách cổ hắn đòi thêm phí tổn tinh thần, hại vườn rau của cậu đây mấy ngày không chịu lớn. 

" Mấy đứa lại có chuyện gì đấy, không phải hyung đã dặn........................."

Giật mình khi thấy anh cả chạy vào, lại chưa kịp nói hết câu đã cứng đờ trợn mắ há mồm như tượng mà 3 người không khỏi lo lắng. Ai nha, hay là trúng gió độc rồi. Vội vàng định thần, bé út Changmin dường như thông minh hơn cả lăn a lăn dụi dụi vào chân Jaejoong nũng nịu nịnh nọt

" Nha nha! hyung~~~ bé Min ngoan lắm nha, không phải như hyung thấy đâu, là tên điên kia làm càn dám cướp sô cô la của Min thôi. Đừng giận, hạ hỏa hạ hỏa nào "

Vẫn ngay đơ ra đó, não cậu chưa kịp tiếp thu những gì trước mắt. Oa Oa Oa. Cái gì a. Hình như vừa rồi là cảnh Minne bé bỏng ngồi trên người  Kibum nha lại cả Susu nước mắt nước mũi tèm lem cố sức lay trái lay phải. Đố các bạn đây là hành động gì a?~~~~~~~~~~~~~~~> bắt gian tại trận hùng hổ đánh ghen hay chiếu trên tivi chứ còn là gì nữa. Hừ, chết thật chết thật quả này thì to chuyện rồi. Phải cho Minne lấy chồng ngay thôi không thì hủy hoai danh tiếng một đời của nó.( He he cuối cùng cũng tống tiễn được con sâu gạo này rồi. Thực thỏa lòng mong ước).

Cố gắng ra vẻ sụt sùi, cậu nhấc chân hất ngay miếng rẻ rách dính như sơ mít đang có chiều hướng bôi bôi chùi chùi lên chiếc quần D&G trắng mướt lụa là mới mua đặc biệt là vô vàn con số đính lên của cậu.

" Minne yêu quý! dẫu hyung có hiểu cho em nhưng mọi người nhìn vào có chịu hiểu không, rồi đây thanh danh của em trinh tiết của em phải làm sao a.  Hức, nếu như vì việc này mà em mai sau không thể lấy chồng biết ai nuôi em cho em ăn đây. Như thế em sẽ phải đi làm, đi làm như em thì không có thời gian ăn các món sơn hào hải vị lại chả có ai trông chừng cái tủ sô cô la gia bảo. Rồi nhiều nhiều thứ khác nữa. Nói tóm lại 1 câu không lấy được chồng sẽ không được ăn. Ô ô... Sao bé Min của hyung số khổ thế này, mới tí tuổi đầu đã có nguy cơ chết đói. "

Trong hàng loạt lí luận của Jae hyung vào tai Changmin lại chỉ có câu cuối cùng.....KHÔNG ĐƯỢC ĂN.........NGUY CƠ CHẾT ĐÓI........OMO.....OAOAOA. Không chịu đâu là tại tên điên kia ăn cắp sô cô la của Min cơ mà sao hại Min không thể ăn lại còn chết đói. OA oa oa

Nhìn thằng út nước mắt lưng tròng cậu hoan hoan hỉ hỉ ra mặt. Kế hoạch đánh thẳng vào tâm lí đã thành công mĩ mãn. Lại tiếp, giờ còn có 2 tên cần giải quyết. Lôi bé Su còn đang ngỡ ngàng không hiểu mô tê gì đá thẳng vào phòng cậu thay ngay bộ mặt vô cùng nghiêm văn trọng huỳnh huỵch lao về phía KiBum mặt mày xanh lét hãi hùng. 

Ra sức dùng hai tay đánh chéo trước ngực, dù biết đây không phải cái thế mà con trai nên có nhưng vẻ mặt kinh dị của Jae hyung vẫn khiến hắn liên tưởng tới mấy cảnh cưỡng bức khủng khiếp. Ây da hú hồn hú hồn mà, thì ra là hyung ấy chỉ là đập gián hức nhưng ai đời đập gián mà cứ hô hoán thế này  " Chết mày chưa. Cho mày chừa, giám làm Minne chịu tai tiếng, hủy hoại danh tiết của em tao, khôn hồn thì cưới nó về ngay không đừng trách anh đây cho chú không còn răng à nhầm không còn cả lợi mà húp cháo ". Có phải hay không là hyung ấy tức quá tăng xông tưởng gián là mình. Oa anh cả anh hai mau mau về cứu Bumme đi, em sợ lắm lắm rồi. Chỉ là nhỡ tay làm  bay mất thỏi sô cô la của Changmin vào tolet mà đã bị cậu oánh cho không biết trời trăng gì từ phòng vệ sinh vào đến phòng khách, h lại phải chịu tội danh làm mất trinh tiết con nhà người ta. Oa oa oa sao lại oan ức thế này. Bumme không muốn lấy con sói ham ăn kia đâu..............(TToTT)

_______________________________________

Chuyện của Changmin đáng lẽ không đến mức độ nào, nhưng sau sự nỗ lực cố gắng vô cùng đáng kính của Jaejoong đã khiến trong một đêm từ công ty đến trường học từ bạn đại học đến mẫu giáo mầm non đều nhận được tin bé Min " Thất thân ". Vậy là dù muốn hay không dẫu muôn vàn oan ức đổ lên đầu, KiBum đáng yêu vẫn phải theo chỉ thị của anh cả và anh hai lập tức cùng Changmin ấn định ngày cưới. 

Điều đáng lo ngại bây giờ của Jaejoong là làm sao để có thể khuyên nhủ thằng út dời đi đống sô cô la cùng cậu thử áo cưới. Ai đời có người như nó không? Nghĩ tới mà cậu tức. Đám cưới gì lại toàn thấy đồ ăn là đồ ăn, nào thì bánh kem phải là cỡ to nhất, tiệc cưới thì mời đầu bếp nổi tiếng đến chế biến, bàn ăn trên dưới trăm mâm đặc biệt phải dành 10 mâm cho cô dâu sau khi cưới tẩm bổ. Cậu kháo, tiền này là ai lo a, toàn dứt từ tâm can bảo bối của cậu a, nó cả ngày rong chơi có khi nào kiếm về 1 đồng, nay cưới hỏi cũng cậu chi trả thế mà dám đặt điều kiện trừ khi làm cho nó một lễ cưới cực hoành tráng về đồ ăn nó mới chịu vác vali theo chồng. Changmin..........em cứ chờ đấy đá được em ra khỏi nhà xem hyung làm thế nào trị em. Hắc hắc, chìa khóa tủ sô cô la hyung vẫn cầm nha~~~

___________________________________________

Cả tuần vất vả bận rộn thu xếp cho ngày cưới của bé Min tới giờ cậu mới chính thức được nghỉ ngơi, vươn vai thoải mái chợt phát hiện điện thoại di động trên bàn đang báo có cuộc gọi đến, uể oải nghe máy tâm hồn thơ thẩn của cậu chợt sáng bừng sức sống. Là Yunhoo vừa gọi kêu cậu đi xem phim a. Hố hố, đừng hiểu lầm, không phải là do cậu nhớ hắn nên vui thế đâu mà vì nghe thấy hắn nói rõ ràng sẽ chi toàn bộ tiền đi chơi nên cậu mới hào hứng như vậy. >,< được đi chơi mà không mất tiền thì ai chả thích. Vậy là cậu toe toét ngắm nghía thay bộ đồ mới chạy xuống cửa đợi hắn tới đón. Mà chả hiểu tại sao, dạo này cậu cũng có phần mong nhớ cái mặt ngộ ngộ của hắn nha~~

___________________________________________

Đón cậu tới cổng rạp chiếu phim hắn nuông chiều cho cậu đứng đó chọn vé rồi lật đật chạy đi mua đồ ăn. Một tuần bay qua nước ngoài giải quyết nốt vấn đề tài sản ổn định công ty hắn thế nào cư nhiên nhớ cậu da diết, nằm mơ cũng thấy cái mặt búng sữa tròn tròn trắng trắng đáng yêu ấy . Vừa xuống sân bay hắn liền lập tức hẹn cậu đi chơi, không màng bản thân mệt mỏi hành lí cũng chả kịp vác về nhà mà phi thẳng vào cốp. Ôi! lẽ nào hắn đây là mắc bệnh nan y. Lúc lắc cái đầu cho tỉnh táo hắn lại lon ton nắm tay cậu vào rạp.

Kết quả của việc để cậu chọn vé là............................

"  RẮN KHỔNG LỒ???"

" Uhm....nhóp nhep...nhóp nhép "

" Cậu thực sự muốn chúng ta xem cái này????"

" nhóp nhép...Ực....uhm phần này tôi còn chưa kịp xem lần nào nha....sột soạt...ực.....may mà lần này có anh mời đi, vừa kịp lúc ra phần mới. "

Hức, hắn làm gì nên tội chứ, cậu thừa biết hắn đây sợ rắn mà, lại còn khổng lồ có chết không cơ chứ nị. Oa không phải hắn hèn nhát đâu nhưng h hắn ước hắn ước rạp phim bị hỏng cho rồi. :((

Thực thỏa theo nguyện vọng của hắn, bất chợt cậu vứt cốc nước cùng đống bỏng ngô, cầm chấc tay hắn kéo ra ngoài. 

" Đùa anh vậy thôi, chúng ta qua bên kia xem phim kiếm hiệp cổ trang. Phim này tôi cũng chưa xem, thử 1 lần cho biết. "

Nhưng cậu đâu biết rằng, vì một lần nổi hứng đổi gu đã đẩy 2 người vào một tình huống vô cùng khổ sợ...............................Haizzz................Nếu biết hôm nay là thứ 6 ngày 13 thì làm gì có chuyện cậu chịu bước ra khỏi nhà để phải xui xẻo thế này " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro