DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Trung tâm thành phố Seoul

                   Văn phòng luật tư nhân J2C, 7:00 am

" SHIM CHANGMIN "

Lật đà lật đật chạy vào văn phòng chủ tịch Kim, bé Min đáng yêu không khỏi chép miệng phân vân xem có nên cất cái bánh rán mới chôm được của Jae hyung vào túi hay 1 miếng tống luôn vào miệng thủ tiêu bằng chứng. Móc từ trong túi quần ra lọ vilôtô luôn không rời người cậu nhanh chóng thuần thục nhỏ hai ba giọt lên mắt tận dụng thời gian thuốc phát huy công dụng 1 đường mở cửa lao thẳng vào lòng anh cả mà nức nở.

" Oa, hyung, là Minne không ngoan Minne biết lỗi rồi. Hyung đừng ra lệnh nhà bếp cắt xuất ăn của Minne nha. HỨc Hức. Chỉ là cũng thực oan nha, cái bánh rán đó không phải em lấy trộm đâu nhá. Thề đấy, là Đô rê mon, thực sự là sáng nay em thấy nó trèo lên bàn tha đi cái bánh rán hyung mới mua mà. Thật đấy, tin Minne 1 lần đi " Ngước cặp mắt to tròn mê hoặc lòng người nhìn tới đại nhân vật, cậu không tin anh cả Jaejoong luôn luôn thương yêu cậu lại không mềm lòng. Để thêm phần chắc chắn cậu liền rút ra khăn tay, 1 bộ chấm chấm nước mặt định bụng tố khổ, tiện thể nịnh nọt vài câu cho hyung hạ hỏa. Ai ngờ còn chưa kịp thực hiện kế sách đã bị bộ mặt đen thui lộ 3 sọc chéo của Jaejoong dọa cho vỡ mật .

" Hừ, giỏi thật, vốn định hỏi cậu chuyện khác lại như thế lòi ra cái đuôi ăn vụng. Minne hình như tháng này tủ lạnh yêu quý của cậu còn chưa lần nào bị khóa thì phải " Khoanh tay chăm chú nhìn tên phạm nhân trước mặt Jaejoong không nghĩ lần này sẽ tha thứ cho bé út, Changmin thế nào láo toét đã ăn vụng trong công ty thì chớ lại còn để mỡ dính nhoe nhoét ra bản hợp đồng mới vừa kí kết , hại cậu một phen hốt hoảng gấp rút đi chỉnh sửa lại. Trời ạ, là tiền cả đấy, có là vài trang giấy cũng mất mấy đồng tiền xu óng ả chứ có ít ỏi gì. 

Nghe tới 3 từ chính " KHÓA...TỦ...LẠNH " Changmin lập tức lảo đảo muốn ngã, ròng ròng nước mắt cậu lê lết đôi chân khẩn khoản níu kéo tay áo Jaejoong mà van nài.

" Đừng mà hyung yêu quý xinh đẹp nhất đời của em. Hyung cũng biết nó là cả sinh mạng, không khí, của cải của em, mất nó em mất đi mạng sống. Lẽ nào hyung lạnh lùng nhìn đứa em út đáng yêu này mòn mỏi chết đi sao. Em nguyện giao cả lợn Min bé nhỏ tiết kiệm của em cho hyung, cầu hyung đừng khóa tủ lạnh thân thương của Minne. ~Nha~........~nha~ "

Mắt sáng lên vì câu nói cuối cùng, chấp nhận giao ra ống tiết kiệm của mình. Jaejoong không khỏi hớn hở muốn cấp cho Changmin lời đồng ý thì tiếng thét ghê rợn ngang cỡ động đất 10 độ ríc te của Junsu vang lên, làm chấn động toàn trường, à nhầm công ty .

" JAE HYUNG! DƯỚI LẦU 1 CÓ KHÁCH HÀNG MUỐN GẶP "

Đề phòng đứng xa khỏi các vị trí có đồ dùng bằng sứ Jaejoong không khỏi đau đầu cầm điện thoại bàn gọi xuống lầu 7.  " Híc đã dặn nó bao nhiêu lần là phải dùng điện thoại thông báo rồi mà vẫn cứ không nghe lời. Ôi nha, đau đầu quá a T.T "

" Junsu, hyung đã dặn em bao nhiêu lần là không được gào với lên gọi rồi cơ mà, sao vẫn không chịu nghe lời. Điện thoại bàn chỗ em đâu?"

Ủy khuất trọc trọc cái dây xoắn quẩy ở tai nghe, Junsu mếu máo nói với Jaejoong

" Hức, là em gọi mãi mà không thấy hyung nghe máy chứ bộ. Hyung như thế đổ oan cho SuSu. OA OA "

Kinh nghiệm vạn lần để xa ống nghe khỏi tai, cậu không khỏi thở dài an ủi Junsu bé nhỏ lại căn dặn tiếp tân dẫn khách hàng lên phòng mới chậm rãi cúp máy.

Trực tiếp đá văng Changmin đang vụng chộm liếm láp thanh sôcôla, cậu thoải mái dưỡn dẹo ngồi trên ghế tựa chờ đợi khách hàng.

< Cộc côc > 

Chỉnh sửa tư thế cậu nhã nhặn lên tiếng

" Cửa không khóa, mời vào "

Mới 1 bước đi vào người khách hàng này cư nhiên làm chủ tịch Kim luôn luôn nhã nhặn phải mất hình tượng nhỏ dãi như suối.

" Oa. Quần áo giầy dép đồng hồ dây chuyền đều là hàng xịn vô cùng nổi tiếng nha xem ra lần này câu được cá béo rồi. Hố hố "

Thấy vị luật sư chủ tịch nhìn mình tới chẩy cả nước dãi Yunhoo không khỏi trong lòng thầm tự sướng " Biết mà biết mà, tổng tài ta đây vẫn luôn vô cùng đẹp trai nhá, người kia chắc mê mẩn tới si dại khuôn mặt mĩ mạo này rồi. Há há "

Một người si ngốc đếm tiền trong đầu 1 người lòng thầm ảo giác bản thân tuyệt mĩ cứ như vậy nửa tiếng nhìn nhau mới ho khan ngại ngùng chào hỏi.

" Hì hì. Xin chào Kim luật sư, tôi là Jung Yunhoo tổng tài công ty Y2K, hôm nay rất hân hạnh được cùng luật sư hợp tác " Nở ra nụ cười mê người Yunhoo chả đợi Jaejoong mở lời đã lập tức ngồi thẳng xuống ghế.

" Chào Jung tổng. Tôi Kim Jaejoong cũng thực hân hạnh được cùng anh hợp tác. Anh cứ tự nhiên thưởng trà rồi chúng ta đi luôn vào chính sự chứ nhỉ "

Nghĩ muốn cùng Kim luật sư xinh đẹp này nói nhiều thêm vài câu lại nhớ tới thằng út vô cùng xui xẻo của mình đang đợi dưới tầng 1đành nhanh chóng ngậm ngùi đưa ra 1 bản tài liệu trong cặp sách.

Chăm chú xem qua nội dung. Cậu nhíu nhíu hàng chân mày rồi lại sáng lạng nở nụ cười làm Yunhoo nhà ta ngắm tới suất thần si ngốc mê muội " Thực đẹp nha, vàng vàng chói chói như ánh tiền xu ngày ngày mình bỏ lợn ống nhá. Quá là tuyệt hảo "

Qua 1 tiếng thời gian cậu mới đưa ra giải pháp thập phần sung sướng.

" Đây là anh muốn tôi giúp anh thắng vụ kiện tranh chấp tài sản với mẹ kế. Khoản tiền mà anh sẽ nhận được nếu thắng kiện là 6 tỉ won ( tương đương hơn 100 tỉ tiền VN ) ? "

Vẫn còn đang lưu lạc trong tiên cảnh Gấu ngố Yunhoo không nhận thức mà cứ thế trả lời.

" Đúng vậy nha "

Mỉm cười thực ngoan độc. Cậu lập tức thực hành chính sách nói thách thành thần của mình

" Ây da, nhưng là vụ kiện nay khả năng thắng là rất thấp nha vì mẹ kế cùng cha nuôi anh vẫn chưa ly hôn, lại nữa bà ta cũng có 1 đứa con trai. Thực  khó mà thắng được. Bất qua tôi đây là ai chứ, Chính là Kim luật sư nổi danh 1 cõi chưa từng thua 1 vụ nào a. Tôi đảm bảo giúp anh thắng kiện nhưng phí thuê luật sư lại rất đắt đó. Anh có định tiếp tục chứ? "

Lại tiếp tục chưng ra hàng loạt nụ cười đặc sắc. Cậu khẳng định mĩ nam kế hoàn toàn thành công, hôm nay lại tiếp tục câu được cá lớn rồi. hắc hắc

" Nha, cậu cứ đưa ra cái giá tôi liền chịu tất, chúng ta lập tức kí hợp đồng " Yunhoo lúc này đã hoàn toàn bị mê hoặc không chút keo kiệt chấp nhận cái giá mà Jaejoong đưa ra mà không biết mình đã lỗ nặng. Đến lúc tỉnh ra mới chua xót tiếc rẻ

" Trời a! là toàn bộ phí kiện tụng lẫn 10% tiền thu được sau vị kiện. Là 10% của 6 tỉ. Đây là con số lớn tới mức nào nha. T.T "

Ngậm ngùi bước ra khỏi văn phong Kim chủ tịch. Anh vội vàng lao xuống tầng 1. Vừa nãy thằng út của anh KIM KIBUM có gọi vào điện thoại cho anh nha. Chắc chắn 100% là lại gặp chuyện chẳng lành nào rồi. Khổ thân không cái số anh cư nhiên có 1 thằng em từ nhỏ đến lớn đen đủi không chỗ nào nói hết. Cứ 1 ngày ra đường không xước xát chảy máu mất đồ mới là chuyện là. Có khi kỉ lục vừa bước 1 chân ra đường liền bị ô tô tải tạt bùn vào người tiếp đó cái máy bay đồ chơi không biết từ đâu lao thẳng vào đầu cuối cùng là bị thằng nhóc hàng xóm giật mất cái mũ mới toe còn là hàng độc 1 chiếc. Oai hôm nay không biết là sự tình gì đây.

End chap 2 ♥

                                             

                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro