DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng thời điểm đó.

           Trước cửa công ty luật tư nhân J2C.

Changmin sau khi nháo loạn 1 hồi với anh cả, mới lật đật móc nốt cái thỏi sôcôla cuối cùng trong túi áo ra chống đói định bụng chạy  xuống tầng 1 bắt taxi tới cửa hàng MC Donald cuối đường tiếp tục ăn sáng. Thì bất ngờ vấp phải 1 cái bao tải chình ình giữa cửa, thật phi thường " may mắn " làm sao khi cái thỏi sôcôla vốn dĩ là ăn sắp hết muốn lập tức chui vào trong bụng cậu, lại thế nào 1 đường bay lộn vài vòng hoàn hảo nhẹ nhàng tọa xuống vũng nước gần đó. Trợn mắt há mồm tái mặt nhìn về phía vũng nước đang dần dần chan hòa thỏi sôcôla của cậu mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhẩy dựng lên trên bao tải đệm êm ái, cậu cật lực nhảy nhót chả khác gì tinh tinh trong sở thú, vừa dẫm đạp vừa gào khóc, hai tay không ngừng nện vào ngực, thực sự tạo thành tổ hợp các hành động nên có của Gôrilla.

" OA OA, trời ơi là trời sao số tôi lại khổ thế này, Người ta vẫn bảo trời đánh phải tránh miếng ăn, sao ông cứ nhằm lúc Minne yêu quý hết lòng thưởng thức mĩ thực thì 1 đường đánh xuống. Lại còn là miếng cuối cùng nữa chứ. OA OA  ta chửi 18 đời tổ tông thằng điên nào vô ý thức vứt ngay cái bao tải rách rưới này trước cửa công ty nhá. Đây là chỗ chúng mày vứt rác à. Hại Minne đánh rơi thỏi sôcôla năm ngoái JunSu hyung đi thi đá bóng về cho. Oa oa oa Ta dẫm ta đạp cái bao tải chết tiệt này. OA OA oA sôcôla của Min. OA oA ........... "

Thều thào thở ra vài hơi, KiBum không khỏi khóc ra nước mắt.

"Trời..ơi...Người cần kêu trời là tôi mới phải chứ.....Cậu nhẩy đủ chưa....Làm ơn mau mau.... xuống .. hộ tôi... cái.....Khụ...Khụ "

Ngừng lại toàn bộ đông tác. Changmin đáng yêu của chúng ta không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

" Hố hố. Thời đại này bao tải còn biết nói cơ nhá "

Vừa mới nghe tới câu nói đầy thông minh của Changmin, KiBum lập tức chết ngất.

Hít vào vài ngụm không khí, tận lực dồn vào đan điền. Cậu lấy hết sức bình sinh đinh bật dậy hất kẻ ngu si kia ra khỏi lưng mình. Thì....

" AI DA................. Cái lưng của tôi. OI CHA MẸ ƠI. Cậu ăn cái khỉ gì mà nặng quá vậy. Gẫy cả xương sống tôi rồi. Làm ơn làm phước đi gọi cứu thương hộ với. ÔI ÔI cái lưng...cái lưng.........."

Lần này cuối cùng cũng ngộ ra được kia không phải bao tải như cậu nghĩ, ấy thế nhưng nó là người nha, ngồi xổm xuống * vẫn là đang trên lưng anh KiBum ^^! * cậu tò mò dùng ngón trỏ cật lực trọc trọc xỉa xỉa

" ÁI CHÀ. Vẫn còn sống nha, da mềm nữa nha. Tên này mà mang đi bán thì cũng được khá khá tiền. Oài mong là đủ để mua lại 1 thỏi sôcôla lúc nãy. Đừng nghĩ Min ngu nhá, Min thông minh lắm cơ, gọi cấp cứu để Min lại phải tốn tiền trả viện phí hộ à. Không được đâu còn lâu mới thế "

Đạp đạp cho tên kia ngất hẳn, cậu lục túi hắn xem có vật gì giá trị không tiện thể " Nhặt được của rơi tạm thời đút túi, Không ai nhìn thấy.......* ngó trước nhìn sau *..... tức là của mình ^^! "  moi hết tiền trong ví, ngắm ngía con iphone 4g cậu tự dưng mủi lòng quyết định dùng sự trợ giúp " Gọi điện thoại cho người thân" đến đón hắn về. 

" OA HA ha. Thực ra thì Min thấy tên này cũng khá giàu có, gọi người nhà hắn đến, làm tí tiền coi như phí trợ giúp gọi điện hộ, chắc cũng đủ tiền đi làm bữa Mc donald đi "

.................................................................

Đợi chừng nửa tiếng, tới mức mà bụng cậu kêu réo rào rào rồi mới thấy từ trong công ty chạy ra hớt hơ hớt hải 1 đàn anh to cao đẹp giai. Tên kia thấy cậu có hới chững lại, xong tiếp tục nhìn xuống vật thể lạ dưới chân cậu bấy h mới tỉnh ngộ.

" Ơ.. Cậu đây là...?"

Nhiệt tình tận tụy, cậu xổ luôn 1 tràng

" Xin chào, tôi là Shim Changmin. Vừa rồi không biết vị đây thế nào * chỉ chỉ đống thịt bên dưới * cư nhiên lăn đùng ra ngất. Vì tôi một con người đầy lòng nhân hậu cùng bác ái, thấy người gặp hoạn nạn lại chẳng nhẽ không ra tay tương trợ nên đã hết lòng trợ giúp đỡ cậu ấy dậy lại phát hiện tiền trong ví đã bị ng ta lấy mất, tìm điện thoại thì thấy tên anh nên gọi anh tới mạng cậu ấy đi bệnh viện tĩnh dưỡng. "

Xem xét tình hình trước mặt có phần không giống như là đỡ dậy nhưng hắn cũng không thể thắc mắc gì thêm chĩ mong cậu Changmin kia mau chóng hạ mình khỏi người Bumme nên đành thành khẩn cảm ta.

" Dạ vâng! Cảm ơn cậu vì đã trợ giúp. Câu thật là 1 con người tốt bụng. A.. giờ tôi có thể mang người về rồi chứ "

Cười đến sang lạng. Cậu lập tức nhẩy huỵch từ người Kibum xuống xum xoe lại gần Yunhoo tố khổ.

" Ây da. Anh này! Vì để giúp bạn anh mà tôi chẳng may làm rơi mất thanh sôcôla Pháp cực kì quý giá nha~~~~~~~~~"

Lau vội mồ hôi trên trán hắn lập tức rút ví lôi ra cho Changmin mấy tờ tiền mới cứng rồi gấp rút ôm Kibum lên xe lái thẳng tới hướng bệnh viện. 

" Bumme bé nhỏ của hyung số thật là khổ nha, lần này cư nhiên gặp phải đại họa bị cậu Changmin đó dẫm cho chết ngất. Thương quá a. T.T . Công ty đấy đúng là bòn rút tiền kinh dị mà :(( "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế nhưng đấy còn chưa phải là tất cả. Nếu hỏi Yunhoo ngày nào đáng để anh nhớ nhất đáng ghi vào lịch sử gia đình nhất. Đảm bảo sẽ không phải là ngày cưới của anh và Jaejoong mà hiển nhiên sẽ là hôm nay đây.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lôi thôi lếch thếch chật vật sách thằng út Kibum về nhà hắn lê lết bò lên cầu thang định bụng vào phòng nằm vật ra giường ngủ thì bị hình tượng vô cùng................ vô cùng..............và vô cùng đau khổ của cậu hai Yoochun dọa cho lăn lộn một vòng tiếp đất tầng 1.

" Yoo..yoo....yoochun......Có phải là mày không đấy. "

Hừ lạnh một tiếng bé Chun hậm hực quay lưng về phòng, tay vẫn không nhừng dùng quả trứng gà lăn qua lăn lại 1 bên mắt thâm tím.

Ngây ngất 1 hồi hắn bỏ mặc cả cái lưng đang dấy lên từng trận đau nhức mà bò lăn ra sàn một mực đập tay xuống đất ôm bụng cười ha hả. 

" Ha ha. Nhìn mày còn thê thảm hơn cả thằng Bumme. Trời ơi cậu hai phong nhã đa tình của nhà ta sao hôm nay lại ra nông nõi này. Oa. HAhaha. Bạn gái mới chạy đi đánh ghen à. Há Há "

Tức tối bịt tai mặc kệ tiếng ha ha cười lớn của Yunhoo, bé Chun ngẫm lại sáng nay không biết mình bước chân nào ra khỏi nhà mà lại đen đủi tới vậy.

Chả là sáng nay, anh tự dưng dậy sớm lái xe xuống cửa hàng hoa bên phố bên cạnh tính đặt một lẵng hoa thật lớn đi tán tỉnh cô thư kí mới của công ty Yunhoo thỉ chẳng may phát hiện xe gần hết xăng. Xụ mặt chạy xe tới trạm xăng gần đó vô tình thế nào lại ngồi đúng quán nước đối diện sân bóng mà chờ.

Kết quả của việc dại dột đó là 5 phút sau một bóng đen tròn tròn với vận tốc nhanh hơn ánh sáng lao thẳng vào mắt anh. ÔI thế thì cũng không nói làm gì cũng chả tới cái mức mặt mày sưng húp bầm tím thế kia đâu. Nhưng mà, lại cứ mỗi 3 phút sau dù anh đã tận lực trốn tránh chạy lòng vòng các chỗ ấy thế mà quả bóng như có nam châm cứ nhàm mắt anh mà tông vào. Ức nhất là lần nào cũng do cậu trai xinh đẹp hình như goi là Junsu đá phải. Làm anh dù tức muốn điên người cũng khôg nỡ mắng. Anh đã nhã ý dùng cách nói bóng nói gió hỏi thăm vì sao đá dở như vậy còn cứ được mọi người cho tham gia thi đấu thì cư nhiên nhận được lời giải thích kô còn gì để bàn cãi. Cậu Junsu nhà ta được tham gia đội bóng chỉ vì lần nào cũng không đá được vào gôn mà sau trận đấu đội bạn luôn luôn chỉ còn thủ môn trụ lại trên sân bóng. Đừng hỏi anh lí do vì sao. Anh cam đoan 11 người kia cũng phải hứng chịu thảm án như anh có khi anh đây vẫn còn là nhẹ. T.T

Vác khuôn mặt không ra dạng người chui vào xe, anh còn đâu dũng khí đi tán gái. Đành ngậm ngùi lái xe về nhà làm bạn cùng quả trứng gà.

Anh thề nhá. Dù cậu quả thực có đẹp như thiên sứ anh cũng sẽ không chịu đựng ngược đãi mà mong ngóng gặp cậu lần nữa. Anh đây không muốn lần sau sẽ bị người của sở thú bắt lại vì nhầm là gấu trúc đâu a. Hu Hu

End chap 3 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro