DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi Jaejoong thực cảm thấy các cụ nhà ta vô cùng chí lí. Tỉ như câu " Một con ngựa đau cả tàu được lợi " hay " Anh em như thể tay chân, rách lành mặc kệ, sẩy chân tốn tiền " ( :O các cụ: Bậy nào,  ta có bao h nói như thế, chỉ được cái xuyên tạc là giỏi. E hèm nhưng mà nghe cũng thuận tai gớm, Có triển vọng, Duyệt ) Đừng nghĩ rằng cậu đây nói bừa nhá. Dẫn chứng luôn là vấn đề quan trọng của nghề luật sư. Mà cậu đây đường đường Kim luật sư kiêm chủ tịch nổi tiếng. =.= Chuyện là thế này, ứng nghiệm cùng câu nói đầu tiên, ngày hôm qua trời trong xanh sương long lanh chim líu lo...vân vân.....nói tóm lại là đẹp đi, Jaejoong xinh tươi nhà mình nổi hứng đi chơi. Chết một nỗi, muốn đi chơi thì lại phải bỏ tiền, may mắn làm sao khi hôm trước vừa mới làm thịt lợn Min của thằng út. Tung tăng nhảy chân sáo ra bến xe bus thì 

" OMO. Đồng xu của ai đánh rơi kìa. hắc hắc. Thực là may mắn nha " Nhìn trước ngó sau một hồi, khi thấy không có 1 ai chú ý cậu liền thi hành theo chủ chương chân truyên của gia đình " Nhặt được của rơi.....tạm thời đút túi. hí hí " Dùng tốc độ sét đánh cũng không so bằng, cậu 1 đường lao vút tới đồng tiền xu vàng óng ả giống như con Đô rê mon mỗi lần thấy xương. Thế nhưng mà ngờ đâu ở đây còn có người cùng chung trí hướng với cậu. Thế nên kết quả cư nhiên sẽ là :

<<<< CỐP >>>>>

" AI DA! Cái đầu của tôi. AAAAAA "

Tiền vừa đến tay thì cậu phát hiện dưới chân mình có 1 con cún đang đau khổ lăn lộn à mà hình như là người. Khổ quá không đeo kính mắt nó kém thế đây ( Oho nhưng vẫn có thể thấy tiền. Đó là điều đương nhiên ^^! ). Mủi lòng cậu nhân hậu đỡ người kia dậy. Tiện thể nhặt luôn cái ví mà có vẻ là từ trong túi người đó rơi ra, và tất nhiên không cần phải hỏi nó bây h sẽ là rơi trong túi cậu. Cất đồng tiền xu và cái ví cẩn thận xong, bấy h cậu mới căng mắt nhìn cái người đang an phận năm trong lòng mình. Lại còn dụi dụi y như con Đô rê mon. Thuận tay cậu cũng thuần thục xoa đầu miễn phí thêm 1 câu dỗ dành nũng nịu

" Cún ngoan Cún ngoan, ngủ đi rồi tí anh cho mấy cục xương mới mua trong tủ lạnh nhá "

Đến lúc này con người vốn muốn ăn thêm đậu hũ trong lòng cậu mới nhảy dựng lên chống nách đỏ mặt quán to

" KIM JAEJOONG! CẬU GỌI AI LÀ CÚN HẢ ?"

Dụi dụi cặp mắt to tròn cậu trợn trừng xác nhận lại lần nữa xem mình có thực quen biết người này hay không.

" A ha, ra là tổng tài Jung. Ô anh tìm tôi có việc gì thế lại ở giữa đường giữa chợ mà lăn ra ăn vạ. Không nghĩ tới anh lại dùng mĩ nhân kế để dụ tôi đâu nha. Chết thật, thế là bẩn hết bộ véc Gui xì rồi, phí quá phí quá đi, cả đống tiền chứ ít ỏi gì. Chẹp chẹp "

Ngây ngất trước vị luật sư " tai tiếng " này hắn muốn khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải vì nhìn thấy đồng xu lonh lanh lóng lánh có cơ hội nhét thêm vào con lơn ống đựng tiền xu của hăn thì đời nào hắn chịu mất mặt như thế. Đã cố gắng rà soát xung quanh ai mà ngờ lại bị cậu xông ra nhặt mất hơn hết đầu cậu có hay không làm bằng đá, ôi xưng u 1 quả ổi giữa trán rồi. T.T. Mới ăn được tí đậu hũ đã lập tức mang mạc danh CÚN. Thực kì diệu nha. T.T Nén nước mắt vào tim hắn hổn hển kìm nén cơn giận, tươi cười nhìn Kim luật sư đang ngây ngô thương tiếc bộ véc của hắn.

" Ây da. Hiểu lầm hiểu lầm, chả là tôi đang đi dạo tính cúi xuống nhặt đồ vật này nọ bị rơi thì " trạm trán " cậu nên mới phải lăn ra mà kêu thảm thương tới vậy. A mà cậu Kim đang muốn đi đâu sớm sủa vậy ha.

Cười cười thân thiện, cậu hào phóng mời hắn tiện đường cùng đi chơi. Dù gì cũng dùng tiền của hăn để đi thì ít nhất mình phải nên khiêm tốn mời hắn 1 câu cho có lệ. Hô Hô đây là chiến thuật mới cần ghi chép nha. Nó được gọi là " Vừa có tiếng vừa có miếng ". Hắc hắc. Nhưng cậu đâu ngờ rằng mình mời cho có lệ mà hắn lại lập tức ưng thuận hớn hở ra mặt toe toét cười. Ai nha thế là vẫn phải tốn tiền thế thì không gọi là có miếng được rồi. Đã thế anh đây cho chú biết tay. Hừ

" Ha Hả. Vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Mỗi khi rảnh rỗi tôi đều đến chỗ này chơi. Hay cực luôn ý. "

Nhìn điệu cười 9 phần lưu manh 1 phần âm hiểm của cậu hắn không khỏi rùng mình lạnh gáy. Ấy thế mà cuối cùng vẫn trúng trưởng mĩ nam kế mà siêu lòng đi theo cậu.

................................Sở thú DBSK của Seoul........................

 " Hì hì. Anh nhìn xem, con rắn này mới đẹp làm sao. ^+^ " 

Tái mặt nhìn Jaejoong lần thứ n giơ ra trước mặt hắn mấy con vật hoặc là không chân hoặc là nhiều chân mà mồ hôi chảy ra ròng ròng. Yunhoo hắn đây trời k sợ đất k sợ chỉ sợ động vật có số chân min và max thôi a. TT.TT. Bủn rủn đưa ra lời đề nghị đi về lần thứ n+1 hắn kiệt lực chỉ muốn quỳ xuống van nài cậu tha thứ. Nếu không phải chìa khóa xe làm bằng tiền xu vẫn yên ổn ngự trong tay cậu thì hắn đã 1 đường lao về từ lâu rồi. 

" Chỉ 1 chút nữa thôi. Đi thêm 1 vòng nữa thôi rồi chúng ta về. Trời vẫn còn sớm mà Yunhoo. "

Ngất ngất, hắn thề hắn h chỉ muốn ngất đi cho xong chuyện. 1 vòng nữa a, 1 vòng nữa là lại được chiêm ngưỡng n con thú kì dị của cậu a......................JAEJOONG TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI VỚI CẬU THẾ HẢ? TTOTT.

_________________________________________

Sau 2 tiếng dạo thêm 1 vòng sở thú, cuối cùng hắn cũng được cậu tha bổng cho về. Vừa mở cửa nhà vác cái mặt tái nhợt vì sợ cùng cục u trên trán hắn muốn lấy chút tiền xu trong ví để bỏ ống thì.

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. VÍ CỦA TÔI ĐÂU RỒI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

.............. Đây chính là lí do vì sao bạn Jae thấy câu nói " một con ngựa đau cả tàu được lợi " của các cụ là vô cùng chí lí :)) 

End chap 4 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro