DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 năm sống bình yên không có nghĩa cả đời đều an an ổn ổn như vậy. Nếu không phải vì lần lột  xác trước có vài sự cố làm họ mất đi trí nhớ thì lúc này hẳn đã tụ hội cùng nhau bàn bạc phương pháp chống đỡ thiên địa giới rồi. Nhưng có lẽ cũng nhờ mất trí nhớ mà trong suốt 100 nghìn năm mới có 1 lần họ được sống thoải mái với chính bản thân mình như vậy có lẽ đây cũng là chút phần thưởng chút hồi ức trước khi vĩnh viễn tan biến. Ấy mà số phận đã định không một ai hoàn hảo hưởng thụ hạnh phúc suốt đời cả. Bao nhiêu sung sướng thì bấy nhiêu khổ đau, hiện tại không phải đăm chiêu suy tính thì sau này cũng phải như thế. Có chăng là thời gian châm hơn mà thôi. Mà hình như cũng tới lúc rồi........................................

______________________________________________

Thiên đình, Giao trì

<<RẦM>>

Ngọc Hoàng tức tối ném mạnh tờ chỉ báo cáo cuộc sống của 6 long thần xuống đất

" Thế này là thế nào hả, 100 nghìn ngày tức là 100 nghìn năm ở hạ giới, con số này các ngươi có nghĩ là nhỏ không. Là 100 nghìn năm đó, vậy mà đám vô dụng các ngươi tới đụng cũng không đụng được 1 sợi tóc của chúng. Thiên đình này chả nhẽ bất tài tới độ 100 nghìn năm cũng không bắt nổi 6 tên long tộc nhỏ nhoi đấy à. Các ngươi định để bọn chúng coi khinh tới khi nào hả? "

Nhìn tới dưới điện từ Thái Thượng Lão Quân tới tiểu nhân vật Hoa Tinh nho nhỏ ai ai cũng chỉ biết cúi đầu chết dí mà lão không khỏi tăng xông. Thiên đình từ khi nào đã suy yếu tới vậy???

" Thái Thượng Lão Quân ngài hẳn là nên cho ta 1 lời giải thích chứ. Đã đành lớn lên chúng có sức mạnh còn khi bé thì sao. Khi bé lẽ nào mấy lão già lõi đời các ngươi cũng vô phương đối nghịch? "

Khúm núm liếc nhìn bộ mặt tức tối tới thâm tím của Ngọc Hoàng lão cũng đành tận lực lựa lời hết sức nhẹ nhàng để trình tấu

" Khụ Khụ. Bẩm tấu Ngọc Hoàng, thực sự cũng không phải là do chúng thần kém cỏi tới tiểu hài nhi cũng không đấu lại được, mà vì trước khi Long tộc có khả năng bị hủy diệt, mỗi con dân long tộc đã dùng hết sức lực của mình kết thành 6 tấm giáp vô hình có khả năng làm mất toàn bộ tiên khí cùng ma khí, chỉ cần là thần tiên cùng ác ma chạm vào đều bị tan chẩy, tấm giáp đấy mỗi lần chúng lột xác từ trong trứng rồng nở ra thì đều như thế xuất hiện. Duy chỉ tới năm 23 tuổi mới mất đi công dụng. Vì thế trăm ngàn năm như vậy chúng đều dùng 22 năm được bao bọc mà rèn luyện chuẩn bị kĩ càng mới cùng chúng ta đối chiến. Long thần lại là loài mạnh mẽ nhất của trời đất, vì vậy mà đấu đi đấu lại cũng vẫn là chúng ta thua thiệt "

" Con người thì sao, chẳng phải chỉ cần vung tí tiền ra là bọn chúng liều mạng chém giết ư. Các ngươi sao không sai vài tên trừ khử chúng khi mới nở ra. Giờ thì tốt rồi, đây cũng là lần chuyển thế cuối cùng, tức là lần này bọn chúng sẽ sinh được thêm long thần nữa, mà truyền kỳ long thần thế hệ sau càng mạnh hơn đời trước. Tới lúc đó các ngươi còn có khả năng giết chúng sao?. Thật là vô dụng "

Bị xỉ nhục tới như vậy còn ai có thể nhẫn nhịn được nữa. Thái Thượng Lão Quân khó chịu trả lời

" Ngọc Hoàng xin chú ý lời nói, nếu không phải vì biết ngài là nghĩ tới an nguy của thần giới mà tức giận thì chúng thần mới nhẫn nhìn chứ cứ chuyên quyền như ngài chả mấy chốc mấy đi quyền vị đâu. Nên nhớ không phải chỉ có ngài mới làm Ngọc Hoàng được. Còn về phần ngài vừa nói không phải chúng thần không nghĩ tới, mà vì bộ áo giáp đó còn có khả năng cảm biến nguy hiểm, do đó đừng nói tới con người, đến cả động vật, chỉ cần có chút biểu hiện nguy hiểm thì đều tan xương nát thịt với nó "

Biết mình tức giận  mà có chút thất thố Ngọc Hoàng đành nín nhìn day day thái dương nhăn trán dò hỏi

" Vậy bây giờ mọi người có ý kiến hay kế hoạch gì không, cứ để long tộc có cơ hội phát triển lớn mạnh thế này thì cả thiên giới lẫn ma giới đều bị chúng đe dọa hủy diệt mất. "

Xì xào bàn tán hồi lâu cuối cùng Hồ Tiên, một con hồ li đỏ thành tinh mới nhậm chức cũng đưa được ra ý kiến mà mọi người đều trầm ngâm ưng ý. Đúng là không hổ danh Hồ tộc vẫn luôn luôn mưu hiểm thâm sâu gian manh ưu việt nhất.

" Lần này để xem chúng có còn tự đắc được nữa hay không. Hắc Hắc "

_______________________________________________

Nhẩy chân sáo vui vẻ vể nhà cậu sung sướng định bụng chui vào két vàng của mình góp thêm cái ví dày cộp mới chôm chỉa từ người Yunhoo sáng nay thì Ô hay. Sao bé Min yêu quý của cậu lại cuôn tròn giữa sân như Đô rê mon thế kia. Nếu không phải nhận ra trong tay nó có thêm vài bịch snack thì đảm bảo cậu sẽ nhầm thành chú con béo tròn Đô rê mon nhà cậu.

" Minne, cục cưng yêu quý của hyung, đứa nào mất dạy làm bé út nhà ta ra nông nỗi này, mau nói để hyung cho nó 1 trận không còn đường về quê mẹ, hàm để ăn cơm, tiền để mua cháo. Ôi bé Min đáng thương của Jae "

Vỗ vỗ mặt cậu út một hồi mới nghe ra những tiếng thều thào rời rạc phát ra

" Đ...o....Đ....ói...Đói....q...u...á...Hy..ung.. "

Điên tiết vứng luôn cậu út ra khỏi lòng mình làm cái đầu vốn đang tựa trên đùi Jaejoong rơi bịch xuống đất. Lẽ dĩ nhiên còn chưa kịp bổ xung năng lượng vì đói mà tụt huyết áp Changmin liền ngất xỉu, chuẩn đoán từ viện y học Seoul là  "chấn thương dạ dày do quá đói + sọ não có dấu hiệu va đập mạnh " Và cũng vì sơ xuất này mà từ đó Jaejoong không bao giờ dám hất đầu bé út ra khỏi người mình khi tức giận nữa " TRỜI Ạ, nó nằm viện tới 3 ngày tốn không biết bao nhiều tiền thuốc tiền phòng lại còn tiền ăn của tôi.....Hức nào dám cho nó vào viện lần nữa. Thực đúng là " Sẩy chân tốn tiền mà T.T "

______________________________

Thật là kì lạ nha. Chả biết thế nào mà dạo này anh cả hắn dở hơi lắm lắm. KiBum vừa lăng xăng rửa bát vừa đăm chiêu suy nghĩ. Từ sau hôm bị cậu trai nặng kí đá cho ngất xỉu hắn nghiệm ra rằng " Muốn sống thì tốt nhất đừng có dại dột bước chân khỏi nhà ". Nhưng cũng vì thế mà hắn nhìn ra sự khác thường của anh cả Yunhoo.

Chả là sau hôm kí kết hợp đồng với công ty luật J2C Yunhoo nhà hắn tự nhiên yêu đời hẳn, thay vì như mọi khi chạy ra ngân hàng đổi tiền xu nhét lợn thì hyung ấy lại cư nhiên ngắm hình chàng trai nào trong di động rồi chảy nước miếng cười đến dâm đãng. Hay như hôm nay, lê xác về nhà trong bộ dạng thảm hại đến cùng cực đã không nói làm gì ấy thế nhưng khinh khủng là hyung đấy còn có thể làm mất ví. ÔI là chiếc ví chứa tiền xu mới đi đổi a. Làm gì có khả năng hyung chịu để mất. Thực sự kì lạ như chuyện trinh thám. Có lẽ phải lên bàn bạc với anh hai xem có khi nào anh cả bị trúng gió độc không thôi. Gật gù cho là phải, hắn vui vẻ rửa nốt đống bát đũa mới lăng xăng lên phòng anh hai.

_______________________________

<< Xoạch >>

" Yoochun hyung Bumme có chuyện quan trọng muốn...........OMO cái quái dị gì thế kia???? "

Ảm đạm nhìn thằng út bị mình dọa cho té ngửa hắn vừa nói vừa tiếp tục công cuộc lăn trứng lên mắt vô cùng vĩ đại.

" Cứ xuống nhà trước đi rồi tí hyung xuống, h hyung còn có việc phải làm " Chờ tới khi KiBum gật đầu đóng cửa đi ra hắn mới chán nản lăn ra giường.Thôi thôi, đừng có hỏi hắn vì sao lại thê thảm như vậy. Cứ nghĩ đến là lại muốn chết, mất mặt không còn lời nào diễn tả. Mà cũng vì cái tính mê ngươi đẹp của hắn cơ. Đã nói là không đi tìm cái cậu Junsu kia nữa, thế mà vừa được vài ngày đã nhớ nhung người ta đến tiều tụy. Đành gom hết nghị lực đi ra sân bóng tìm cậu. Cũng may là cậu cả hắn cùng nhau đi chơi cùng nhau ăn trưa mà không hề xảy ra vấn đề gì ghê gớm cho lắm khiến hắn cũng dần bớt cảnh giác. Cho tới khi..................

End chap 5 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro