DBSK - [NC-15] Love of dragons chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoochun hyung~~. Hôm nay trường em tổ chức hội thi chạy 3 chân. Em đã rủ mà mọi người đều nói bận cả chỉ còn mình hyung rảnh dang đi chơi cùng em thôi. Chút nữa hyung sẽ không bận gì chứ ?"

Thấy cậu phải dùng đến cái giọng nịnh hót ~sướt mướt~ hắn cũng mềm lòng ưng thuận mặc dù thầm có dự cảm không bình thường. Vì lẽ gì mà đứng trước khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, cặp mắt long lanh ngời sáng, giọng điệu nũng nịu dễ thương của cậu mà vẫn có người can đảm từ chối. Chắc hẳn là có nguyên nhân sâu xa nha. Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ lòng hắn đã muốn mềm như sô cô la mút dở rồi còn sức đâu để từ chối. Chính vì thế mà sau đó, khi phải hứng chịu bao tủi nhục hắn cũng không dám ho he nửa lời

________________

Trường đại học thể dục thể thao Mirotic

" Chào Junsu "

" Chào cậu "

" Junsu hyung! Chào "

" Chào ^^! "

............................

............................

Sau nnnnnnnn vô vàn n màn chào hỏi, hắn và cậu mới có cơ hội bước vào sân thi đấu. 

" Phù ! Cậu Junsu nổi tiếng thật nha. Từ nãy tới giờ khéo cả trường đều chào cậu, làm tôi đi cùng mà cũng nở mày nở mặt. Ha ha "

Không lấy gì làm lạ cậu bình thản chào nốt hai người đang ở trong sân kịch liệt vẫy áo rồi mới quay ra giải thích cho hắn

" À, cũng không có gì nổi lắm, chỉ là mùa thể thao trước em có đăng kí ghi danh mấy môn..."

" Vậy chắc là đem về được một rổ huy chương cho trường hả? ^^! "  *nịnh bợ, nịnh bợ* hắn thừa biết con người hậu đậu này mà nhận được huy chương mới là lạ.

Lại càng bình tĩnh kể tiếp cậu không mong hắn giống như 2 nhân vật ở nhà nghe tới kì tích của cậu lại nằm vật ra đấy không khác gì phải gió

" Thực ra.......Chả là em có đăng kí thi bóng đá, bóng rổ, tennit, cầu lông. Mà cũng oan ức cơ, không hiểu mấy người đấy có bị thiểu não không mà cư nhiên chả dùng chân tay vợt để đỡ lại cứ trăm người hùa nhau tưởng mình đầu to nhẩy lên hứng bóng. Thế là sau mùa thể thao lần đó trường em được vinh danh, ngôi trường có khả năng trợ cấp bệnh viện kỉ lục nhất. Hiển nhiên đại nhân vật Junsu cũng vì thế mà được toàn trường kính nể "

O~O ......hắn xin lựa chon " Im lặng là vàng ". Không ngờ Su su bé nhỏ của hắn thần kì như vậy. Ngoài khả năng tưởng tượng. TT.TT

" Nhưng hyung đừng lo, chỉ đối với quân địch Junsu mới làm thế thôi, chứ hyung cùng phe Junsu đảm bảo sẽ không cần nhập viện " Cậu thập phần nắm chắc, cùng lắm cũng chỉ xầy da tróc vẩy mắt mũi trộn cát răng mội hòa đá thôi, chưa thể đủ điều kiện định cư dài hạn trong bệnh viện đâu. Từng trải nhiều rồi. Cậu biết ! cậu biết đó nhá.

Nghe vẻ có phần đúng hắn thôi thì sự cũng đành hùa theo cậu 1 lần xem sao.

Quả nhiên chưa tới mức nhập viện.......................................................Mà viện nhìn thấy cũng không buồn nhập.....................:((

______________________

Diễn biến của sự việc nó là thế này.

" Kính thưa các bạn học sinh thân mến. Ngày hôm nay, để thỏa mãn nỗi long của muôn vàn con dân trong ngôi trường này. BGH cùng Hiệu trưởng đã đồng ý tổ chức hội thi thể thao. Nhằm giảm thiểu áp lực thi cử trong thời gian qua của các bạn. Đồng thời để các bạn có thể tìm cho mình thật nhiều bạn bè mới. ........................................................................v..v......" 

Sau nửa tiếng ngủ gật vì những lời diết thuyết vô cùng xúc động của MC hắn cuối cùng cũng nghe được câu bắt đầu trận đấu.

Mơ màng đứng dậy ra sân tạp trung, hắn suýt thì ngã vật ra đất khi nhìn tới mảng ngực trắng nõn của cậu. " Ai da Su su bé nhỏ thay đồ khi nào mà nhanh quá nha, thực là hấp dẫn mật ngọt chết ruồi "

Mải chảy nước dãi ngắm nhìn bờ ngực xinh đẹp hắn quên luôn bản thân đang đứng trong sân thi đấu mà cậu vì hào hứng càng quên hắn đang đứng bên cạnh. Trò này là trò cần 2 người hợp tác chạy nha, thế này thì sao có thể dành được chiến thắng. Ây nhưng mà không............

Khi tiếng còi bắt đầu của trọng tài vang lên thì toàn trường Mirotic lần nữa được chứng kiến tài năng kinh dị của Junsu 

<<<XOẸT>>>>

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. JUNSU MAU DỪNG MAU DỪNG LẠI AAAAAAAAAAAAA"

Bỏ mặc âm thanh gào thét của thằng điên nào không quen biết cậu cật lực chạy chạy và chạy. Ha ha đích gần ngay kia rồi và câu đây đang là người đứng đầu. 

" YE YE. JUNSU tài giỏi JUNSU chiến thắng YE YE I WIN I WIN Hú hú "

Sung sướng nhảy cẫng lên bấy giờ cậu mới nhớ ra 1 chuyện vô cùng quan trọng. Ngó trái ngó phải nhìn lên nhìn xuống cậu cất tiếng trong trẻo lên gọi

" YooChun! Yoochun hyung.....Hyung ở đâu rồi???? "

Không thấy tiếng đáp lại, cậu bắc tay lên miệng càng ra sức gọi hắn. Nhưng mà dù có gọi nữa hắn chắc chắn cũng không thể trả lời vì...................

Phát hiện chân mình có gì đó vướng vướng. Cậu cúi xuống định bụng gỡ ra thì đôi mắt cậu như lóe sáng. " PHÁT HIỆN NÀY LÍ THÚ NHA "

" YooChun hyung, hyung nằm dưới chân em làm gì thế?????"

_______________________________

Quay lại cận cảnh cuộc thi khi đó.

Yoochun hào hoa của chúng ta đang mải mê ngắm nhìn bé Su su xinh đẹp thì chợt 1 tiếng còi vang lên đánh bật hắn về hiện tại. Cùng lúc đó, không biết từ đâu 1 lực kéo ở chân với F = 10 nghìn Newton giật mạnh làm hắn bật ngửa ra sau mông chân đầu lưng hoàn toàn chạm đất. Bản thân còn chưa kịp hoàn hồn thì 1 lực ma sát trượt có lẽ lên tới F vô cực mà thực ra là khi đó hắn ngất rồi nên chưa kịp đo, dằn mạnh lên thân hắn. Nhận ra nguyên nhân của toàn bộ quá trình thảm hại này, hắn vội vàng gọi to thầm mong kẻ đó nghe ra mà kìm lại thì hỡi ôi. SU su bé nhỏ....ấy. nhỏ cái nỗi gì mà nhỏ kéo hắn không hề tốn chút sức nào mà nhỏ cái gì....chẳ thèm bận tâm tới tiếng gào tha thiết da diết như khóc tang mẹ của hắn một mực hừng hực chiến ý lao thẳng tới vạch đích. Cùng lúc đó thì hắn cũng mất luôn tri thức. Có lẽ ngất đi lại là niềm hạnh phúc của hắn lúc này.

.............................................................

Cứ ngỡ rằng đau khổ chỉ dừng lại ở đấy là cùng thì sau khi được nhân viên y tế trường băng bó, hắn cùng cậu đi bộ về nhà. Bất ngờ từ trong con hẻm nhỏ nhẩy bổ ra chục tên lưu manh tính chặn đường cướp của.

Xồi ôi, Một cao thủ Không thủ đạo như hắn thì sợ gì mấy tên nhãi nhép này. "Hôm nay để anh đây thể hiện chút bản lĩnh. Hé hé "

Còn chưa kịp xông ra anh hùng cứu mĩ nhân thì đằng sau mĩ nhân tưởng alf chân yếu tay mêm Junsu lại hào hứng xông vào. Tay đấm chân đá, nhắm mắt mà vẫn đánh cho bọn chúng không còn lại 1 tên. Tròn mắt há mồm nhìn cậu hắn lại quên rằng cậu cư nhiên đánh nhau nhắm mắt. Và thế là..............................................................

<< OANH >>>

" KIM JUNSU, CẬU MỞ CÁI MẮT CHÓ RA CHO TÔI NHỜ "

" Trời ơi, sao số tôi khổ thế này gặp cậu lần nào cũng phải thâm tím 1 mắt hử. Tôi đầu hàng tôi chịu cậu rồi. Đánh kẻ trộm mà cũng nhân tiện thăm hỏi mắt tôi thì tôi cũng không con lời nào để nói..........................KIM JUNSU CẬU CHẾT CHẮC RỒI..............>~<#

End chap 6 ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro