chap cuối Getaway

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Final – trở về

- Chỉ còn hai chiếc chúng ta sẽ được về nhà! – Changmin hứng khởi reo lên nhìn mọi người. Sự mệt mỏi đeo bám cả bọn cũng dần bị đánh bật đi bởi niềm hy vọng vừa được nhen nhóm. Những chiếc chìa khoá vàng lấp lánh trong màn đêm, xua đi chút tối tăm trên con đường của họ. Changmin được Yoochun đỡ, vì đôi chân cậu gần như bị tê liệt do trận chiến trước. Yunho đi đằng sau cả bọn, cố gắng chỉnh cùng tốc độ với Hae Jin. Ánh mắt cô nhìn Yunho, không chút ngạc nhiên, miệng cong lên thành một nụ cười bí hiểm. Yunho lén nhìn cô gái bên cạnh, cố gắng lựa từ mở lời.

- à ừ…

- Anh đang thắc mắc tại sao tôi lại thông thuộc nơi đây đến vậy? – Hae Jin như đọc được ý nghĩ của anh, cướp lời. Yunho gật đầu, ậm ừ chờ đợi. Cô gái mỉm cười, thở nhẹ.

- Giờ chưa đến lúc! Tôi sẽ nói cho các anh tất cả! Nhưng giờ thì chưa được…

- Nhưng đó là hy vọng cuối cùng, chúng ta thật sự có thể thoát khỏi đây chứ? – Yunho chau mày, vồn vã hỏi.

- Các anh sẽ thoát khỏi đây! – Hae Jin bỗng tăng tốc, bỏ lại Yunho. Sự thật bị bao lấy bởi một làn sương mờ ảo. Trong bóng tối không có hồi kết này, liệu họ thật sự vẫn còn đường thoát?

- Yunho…Này! Yunho!

- Hả? – Yunho giật mình, đưa mắt về phía Yoochun. Mọi người đang nghỉ ngơi ở một góc tường và hình như đang thảo luận cho trận chiến kế tiếp.

- Anh sao thế? Đang nghĩ gì vậy? – Yoochun đưa tay vỗ vỗ vào vai anh, hỏi nhỏ. Yunho lắc nhẹ đầu. Yoochun bỗng nghiêng đầu, hất nhẹ về phía sau, ra hiệu cho một cuộc nói chuyện bí mật. Cả hai đứng dậy, tiến về phía bóng tối.

Yunho và Yoochun dừng lại ở một nơi khá xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé đang chập chờn của sự sống. Một quãng im lặng kéo dài giữa hai người. Yoochun vỗ mạnh vào vai Yunho, gượng cười:

- Em… có chuyện muốn nhờ anh!

Yunho nhìn vẻ mặt của Yoochun, tỏ chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, chờ đợi. Yoochun hít thật sâu nhìn thẳng vào mắt anh, nói khẽ:

- Lần này hãy cho em làm mồi nhử!

Yunho hơi bất ngờ, nhìn Yoochun khoảng 2 giây rồi lắc đầu:

- Chuyện này … tôi e phải cho mọi người quyết định.

- Họ chắc chắn sẽ không đồng ý! – Yoochun vội vã cướp lời – em chỉ cần sự đồng ý của anh!

- Tôi… - Yunho ngập ngừng. Anh không muốn bất cứ một ai phải bỏ mạng. Lần này liệu có được may mắn như lần trước? 

- Bọn họ phải trở về! – Yoochun gằn giọng – em sẽ lấy tính mạng ra để họ được trở về!

- Yoochun à… tôi… Cẩn thận… - Yunho kéo mạnh Yoochun về phía mình. Những chiếc lông nhím sắc nhọn ngay lập tức ghim sâu vào vách tường. Đằng xa, trong bóng tối, một khuôn mặt trắng bệt đang nhoẻn cười, ló ra sau một bức tường. Cái tay nó đầy gai, bấu chặt như đang tức giận. Yunho nhanh chóng chạy về phía cả bọn. Con quái vẫn đứng yên, không di chuyển. Anh liếc sang bên cạnh, nhưng Yoochun đã biến mất từ lúc nào.

“em sẽ làm mồi nhử” – giọng Yoochun bỗng vang lên trong đầu. Yunho đưa mắt về phía HaeJin hét lớn:

- Đem họ chạy trước! chúng tôi sẽ bám theo sau! – dứt lời, Yunho xoay người, chạy nhanh về phía bóng tối. Con quái vật vẫn còn đứng yên đằng xa, nhưng nụ cười trên mặt đã biến mất. Yunho giật mình nhìn một cái lông nhím bay sượt qua vai. Một mảnh áo khoát bị xé rách. Ánh sáng lấp ló, Yoochun đang nép mình đằng xa, máu tươi đang nhỏ giọt từ cánh tay. Một cái lông nhím sắc nhọn đang xuyên qua cánh tay anh. Con quái vật vẫn không chịu rời khỏi chỗ, những đợt mưa lông nhím ngày một tăng dần. Yunho lẩm nhẩm suy tính, nếu cứ tiếp tục thế này Yoochun sẽ mất máu đến chết. Phải đánh lạc hướng nó. Nhưng dưới mật độ tên thế này, chỉ cần rời khỏi cạnh tường này 1giây chắc chắn sẽ có 10 cái lông ghim thẳng vào người . Yunho chau mày nhìn về phía đối diện. Yoochun đang nắm chặt cái lông nhím xuyên qua tay mình. Những giọt máu rơi không ngừng từ phía miệng vết thương, ướt cả một bên tay áo. Yoochun cắn chặt rút mạnh nó ra. Khi cái lông vừa rời khỏi vết thương, cũng là lúc một cơn đau khủng khiếp ập tới. Yoochun giữ cho mình không khuỵu xuống, khuôn mặt anh trắng bệt, xem chừng sắp ngất. Con quái vật ngửi thấy mùi máu, cái miệng nó dãn ra, từ từ rời khỏi chỗ nấp. Yunho há hốc miệng nhìn cái thân to lớn của con quái vật đang chậm chạp bước ra. Dưới cái đầu nhỏ bé đó là thân của một con ốc sên khổng lồ bằng 3 người ôm.Gai nhím trải dài từ đỉnh đầu đến lưng, chỉ duy nhất mặt tiếp đất là trơn nhẵn. Nó trườn đến Yoochun với khuôn mặt đang thèm khát máu tươi. Đợt mưa gai nhím bỗng nhỏ dần. Yunho nhanh chóng tiến sát về phía Yoochun. Có vẻ như con quái vật không thể phóng gai trong lúc đang di chuyển. Cả người nó trườn đi với một vận tốc chậm chạp. Yunho kéo vội Yoochun ra khỏi nơi ẩn nấp khi chắc chắn rằng con ốc sên vẫn còn đang chuyển động. Yoochun thuề thào gì đó trong miệng rồi đẩy nhẹ tay Yunho ra.

- Không.. chúng ta không có thời gian… cậu sẽ chết mất! – Yunho chau mày, cố gắng giúp anh đứng lên.

- Yunho! – Yoochun nắm chặt tay Yunho – em làm mồi nhử… anh giết nó…chỉ cần… nó còn chuyển động…anh sẽ không sao…

- Nhưng…vết thương.. – Yunho liếc nhìn cánh tay đang rướm máu của Yoochun, lưỡng lự.

- Đây là… cơ hội cuối cùng … - Yoochun gằn giọng – nếu không tất cả sẽ chết hết!

Con quái vật vẫn đang tiến đến, Yunho gật đầu, cắn răng để Yoochun ở lại. Anh rút cây dao trong túi, nín thở nép sát vào tường. Yoochun thở dốc, nhìn con quái vật đang ngày càng gần. Khuôn mặt trắng bệt của nó dần chuyển sang sắc đỏ. Đôi mắt lồng lộn vui mừng như đang chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn. Yoochun cảm nhận mồ hôi đang lăn dài trên má. Từng giọt không ngừng nghĩ. Máu cứ chảy ngày một nhiều. Cảm giác đau đớn ăn sâu vào từng thớ thịt. Con quái vật bỗng dừng lại. Cái đầu nó bỗng đưa về hướng của Yunho.

- Không xong rồi! – Yoochun lẩm nhẩm trong miệng.

Những cái lông nhím đầu tiên cắm sâu vào tường, cách Yunho chưa đầy vài cm. Yoochun dốc hết sức hét to:

- Đây này! Đồ chết tiệt!

Yunho trợn mắt nhìn về phía Yoochun đang nhặt một cái lông gần mình, giơ lên cao. Yoochun nín thở đâm mạnh vào vết thương. Mùi máu tươi xộc vào không gian. Con quái vật ngay lập tức tiến về phía Yoochun. Máu chảy mỗi lúc một nhiều, Yoochun cảm thấy mọi thứ đang quay cuồng trước mặt. Anh sắp chết rồi ư? Liệu anh có được lên thiên đường khi đang ở địa ngục? Liệu Changmin và Junsu sẽ không giận anh chứ? Liệu…

- Dậy đi! đồ chuột chết giẫm! – tiếng nói hằn học của Changmin vang lên mồn một bên tai. Yoochun chầm chậm mở mắt. Anh vẫn chưa chết. Cái tấm lưng rộng này…

- Changmin ah?

- Đừng có liều mạng như vậy nữa! – tiếng cậu em nhừa nhựa như sắp khóc.

Trên cổ anh xuất hiện một chiếc chìa khoá màu vàng, Yoochun đưa mắt nhìn Yunho. Anh mỉm cười, gật đầu.

Họ đã chiến thắng. Hình ảnh cuối cùng tiếng thét hiện lại trong đầu Yoochun. Có lẽ đó là lúc Yunho đâm con quái vật đó chăng.

- Chỉ có một chiếc chìa khoá nữa… - tiếng Hae Jin bất ngờ vang lên – tôi sẽ chỉ đường cho mọi người!

Cả bọn không phản đối, rẽ theo cô gái. Yunho vội vàng lên tiếng:

- Giờ cô có thể giải thích được chứ? Tại sao cô lại thông thuộc nơi đây như vậy?

- Tôi cũng nghĩ thế… - Hae Jin nhẹ cười – xin lỗi đã giấu mọi người… thật sự… tôi đã nghĩ sẽ đến đây một mình nhưng không ngờ… Tác giả của quyển sách đó là ông cố của tôi. Chính ông ấy đã phát hiện ra nơi đây và tạo ra chuỗi bi kịch này…

Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả bọn. Sự kinh ngạc lan ra trong không khí. Hae Jin tiếp tục:

- Nhưng thực tế ông ấy đã không thể thoát khỏi đây! Khi sắp bước qua ngưỡng cửa, ông ấy đã bị quái vật xé xác! Quyển nhật ký này đã được bắn ra ngoài cùng với thịt của ông ấy. Đó là vì sao những trang cuối dính đầy máu…Các anh cũng đừng trông chờ gì. Những trang đó cũng chỉ là những từ hoảng loạn của ông ấy trước lúc chết! Tôi đã dành 10 năm để nghiên cứu quyển sách. Do đó, tôi khá thông thuộc nơi đây và cách vận hành của nó. Nơi đây là một phần của địa ngục, nơi những con quỷ được thả rông.  Mỗi nơi sẽ do một con quái vật nắm giữ, cảnh vật sẽ do ý chí của nó điều khiển. Do đó, nơi đây như một mê cung vậy. Nhưng vẫn có những con đường an toàn, một khi con quái vật bị tiêu diệt, nơi đó sẽ vô chủ cho đến khi có một con quỷ khác xuất hiện. Những con quỷ có địa phận riêng sẽ không được bước chân sang địa phận của những con quỷ khác. Do đó, nếu ta không thể chiến đấu, ta chỉ cần chạy ra khỏi địa phận của chúng là được.

- Chết tiệt! Cô đã giấu nó suốt cả quãng đường ư? – Changmin tức giận gào to.

- Nếu biết thì sao chứ? – Hae Jin hét lên – các cậu sẽ làm gì?

- Nếu biết trước, sẽ không có nhiều người bỏ mạng đến vậy! – Changmin chau mày – nếu biết trước, ít ra chúng ta sẽ có thêm nhiều người…

- Cậu thật sự nghĩ như vậy ư? Trên đời này không nhiều người tốt như các cậu đâu..

- Cô…

- Cậu có biết ông cố tôi đã có chiếc chìa khoá bằng cách nào không? Ông ta đã giết người đồng hành của mình đấy! – Hae Jin gằn giọng, mặc cho nước mắt đang lăn dài trên má – để cậu ta bị giết và biến thành quỷ… sau đó giết cậu ta để lấy chìa khoá… giống như tôi vậy…

“Đúng vậy đấy!” – giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp từ từ bước ra khỏi bóng tối.

“là cô đã giết tôi… như ông cố cô vậy” – Hae Jin kinh ngạc nhìn Jo Hee đang mỉm cười với mình.

- Jo Hee… cậu?

“sao hả? tôi chưa chết! cô không mừng sao?” – Jo Hee lả lôi tiến gần đến Yunho nhưng bị Hae Jin chặn lại.

“sao vậy? cô còn lừa ai đấy? thật là uổng công khi xem cô là bạn thân”

- Hae Jin… cô đã giết cô ấy sao? – Yunho lên tiếng hỏi. Jo Hee mỉm cười đầy gian tà, phủi nhẹ vết máu trên vai, cảm thán:

“Ông nào cháu nấy!”

Jo Hee đứng đó, vết thương do Hae Jin tạo ra đã hoàn toàn biến mất. Tay cô cứng đơ, nước mắt cứ không ngừng chảy. Chết tiệt! cô biết đó không phải là Jo Hee, nhưng cô không muốn xuống tay với người bạn thân của mình một lần nữa. Đám Yunho cố gắng tránh xa cô gái đang tiến gần về phía mình. Hae Jin tiến gần đến cả bọn, nói thầm:

- Khi ánh sáng phát ra, hãy nhảy vào đó ngay! Đừng chần chừ!

Yunho chau mày:

- Nhưng…còn cô?

- Tôi sẽ giết … con quái vật đó! Rồi sẽ bám theo! Đừng lo cho tôi.

Yunho gật mạnh đầu. Jo Hee đang ngày càng gần, bóng tối bao phủ cho ả một thứ mùi hương sợ hãi. Tiếng nói ngọt ngào, quen thuộc như đâm vào tim của Hae Jin. Cô gạt nhẹ nước mắt, cầm chắc cây dao trên tay:

- Mày không phải Jo Hee!

“Gì chứ? Thì ra mày muốn tao chết đến thế sao con điếm?” – Từ trong bóng tối, khuôn mặt của Jo Hee đang dần thay đổi.

- Jo Hee không biết chửi thề! Đồ chó chết ạ! - Hae Jin nhếch mép. Cô chầm chậm tiến lại gần Jo Hee.

“Ít ra khuôn mặt này cũng là của nó! Mày không định giết bạn thân lần nữa đấy chứ?” – ánh sáng đẩy nhẹ bóng tối bay đi, để lộ những xúc tua đầy máu đang ngo ngoe đằng sau ả. Hae Jin cắn răng lao đến con quái vật. Ngay lập tức, cái xúc tu xuyên thẳng qua người cô. Máu tươi bắn ra cùng với tiếng cười hả hê của con quái vật. Hae Jin thì thầm:

- Tao không… định giết…

Cả bọn chết đứng nhìn cô gái đang cố gắng ôm chặt lấy người con quái vật. Cái xúc tu ngọ nguậy, nhuốm đầy máu tươi đang cố gắng xé Hae Jin thành hai mảnh. Ánh sáng từ những chiếc chìa khoá bỗng bừng lên, quyện lại với nhau. Cánh cổng được mở ra, Hae Jin đã tắt thở. Số chìa khoá bằng số người sống sót.

Yunho gạt nước mắt, đẩy cả bọn vào vầng sáng.

Chỉ còn tiếng cảm ơn đầy chua xót vang lên nơi địa ngục.

---------------------------------------------------

“họ đây rồi…”

“hai người bị thương rất nặng”

 Đây là đâu?

Mình chưa chết chứ?

Mọi người…?

- Jaejoong! – Yunho bật dậy. Một màu trắng yên bình bao quanh anh, cô y tá bỗng mỉm cười ý nhị, mở lời:

- Cậu ấy không sao! Tuy mất máu nhiều nhưng tạm thời đã ổn định!

Yunho thở phào, bối rối:

- vậy… còn những người khác?

- Họ đều ổn cả!

Yunho xin phép được ra ngoài nhưng bị cô từ chối. Anh cần phải nghỉ ngơi một chút nữa. Cô y tá giúp anh nằm xuống, nói với giọng đầy thán phục:

- Các anh thật may mắn! Vụ nổ đó đã gần như phá huỷ cả đỉnh núi…

- Vụ nổ ư? – Yunho ngạc nhiên hỏi lại.

- Đúng vậy! một vụ nổ! anh không nhớ ư? Các anh đã bị hất tung xuống một vách núi! Tất cả hành khách hôm đó đều thiệt mạng! Nhà thờ cũng bị thổi bay!

Mọi thứ đã kết thúc. Ngọn núi bị phong toả để điều tra. Yunho và cả bọn được xuất viện 1 tuần sau đó. Yunho và Jaejoong trở nên thân thiết hơn, cả hai quyết định sẽ không bao giờ đi đến ngọn núi đó một lần nào nữa. Yoochun, Junsu và Changmin vẫn thường xuyên đi du lịch cùng nhau, tất nhiên họ mời cả Yunho và Jaejoong, nhưng núi không hề được nhắc đến trong những chuyến đi của cả bọn.

Thế nhưng, những hình ảnh đáng sợ và đau thương đó vẫn in đậm trong đầu họ.

Như một vết sẹo không bao giờ lành.

 Trong những ký ức khủng khiếp đó, vẫn còn chỗ cho hình ảnh của một cô gái với nụ cười mãn nguyện.

- Chúng ta chẳng biết gì về cô ấy nhỉ? – Changmin thở dài đặt một bó hoa lên mộ cô gái trẻ.

-  chúng ta đã không thể cứu cô ấy… - Jaejoong đặt một bó hoa khác lên ngôi mộ bên cạnh.

- đúng ra là cô ấy làm thế để cứu chúng ta… - Yunho thở dài – chúng ta không thể làm gì cả! Đó là kế hoạch của cô ấy ngay từ đầu…chúng ta thật ngây thơ…

Cả bọn đứng lặng người bên hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.

Park Hae Jin

Jung Jo Hee

Ngọn gió nhẹ nhàng lượn quanh các chàng trai, cuốn theo những cánh hoa bay nhẹ lên cao.

Yunho nắm tay Jaejoong mỉm cười. Bọn Yoochun bắt đầu càm ràm, than vãn.

Thảm kịch với họ đã chấm dứt nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Ánh chiều tà trải lên cảnh vật như một tấm màn đã hạ.

--------------------------------------

- Cái gì đây…? – cậu sinh viên trẻ chau mày, cầm quyền sách ngả vàng lên ngang mặt.

- Mau làm việc đi! Tớ sẽ chẳng bao giờ đi tình nguyện nữa đâu… nghe đồn ở đây từng có một vụ nổ…

- “Tôi rơi vào một căn hầm kỳ lạ… nắp hầm đóng sầm lại trước mắt chúng tôi. Tôi lần mò tìm đến chiếc đèn pin trong ba lô. Liệu đây có phải là giấc mơ…?”

- Cậu đọc cái quái gì thế? Chắc nó là sách đánh rơi của một tên khách du lịch nào đó thôi!

- Này! Các cậu… ở đây có một cái nắp hầm này…!!!

------------------------------------

 Getaway – end

Extra: Hội đàm khách du lịch xấu số

(Chỉ có những khách du lịch chưa biến thành quỷ, số biến thành quỷ nhưng chưa bị tiêu diệt sẽ không có mặt trong toạ đàm này)

Neyu_Nami : hora hora! Mọi người :3 lần này author đáng yêu sẽ mở cuộc toạ đàm cho các nhân vật phụ nhé! Mọi người cứ tự do bàn tán! Để Nami khỏi mang tiếng thiên vị đám nhân vật chính! Mọi người vỗ tay nào!

Hae Jin: cho tụi tui chết không còn một mống mà không thiên vị cái gì!

Jo Hee: đúng đấy! tôi còn chết hai lần! -_-

hướng dẫn viên: ăn nhằm gì -_- tôi còn chả có tên! Chết ngay đầu truyện luôn!

Jo Hee: anh chết trước bớt đau khổ!

Tên cướp 1: tôi bắn anh là do con author nó bảo! đừng giận tôi nhé!

Hướng dẫn viên: không sao! Anh chết cũng rất thảm! tôi tha thứ cho anh rồi!

Người đàn ông đứng tuổi: cái tên đồng bọn anh ăn tôi này -_- tôi chưa kịp làm gì cho đời đã chết lãng nhách!

Neyu_Nami: *chầm chậm rút lui*

Jill: *túm lại* tui chết thảm nhất nè! -_- không được toàn thây! Author tính đi đâu đó?

Neyu_Nami: cháu.. đi…đi uống nước!

Go Hae: tui về nhà rồi mà ta! Chả hiểu sao mớ mắt ra thì đã ở đây!

Neyu_Nami: lúc đó anh bị điên…mà thôi anh ko biết mình chết ra sao thì tốt hơn?

Go Hae: tôi chết thế nào vậy? tôi muốn biết mà!

Neyu_Nami: đại loại… anh bị băm nhỏ…rồi bị con quái vật trộn máu tươi lên…ăn…

Go Hae: … *suy sụp*

Jill: tội cậu thật! ah mà Saeji… sao cậu chết đấy? tôi đã cố gắng cứu cậu mà…không ngờ lại trùng phùng sớm vậy!

Saeji: cháu bị con nhện nó bắt… sau đó được thăng cùng với nó luôn.

Hae Jin: à … có nghe… ra là anh!

Jill: Nói chung trong đám có mỗi cô và Jo hee là có đất diễn thôi! Tụi tui toàn quần chúng …

Neyu_Nami: đâu nào… mọi người đều bình đẳng mà.. à! Hai chị đã giấu cái gì trong hộp thời gian thế? Em tò mò quá!

Hae Jin: bí mật mà!

Neyu_Nami: chậc! mấy chị có đào được đâu nào?

Jo Hee: tớ để bức thư tớ viết cho cậu vào lúc 30 tuổi.

Hae Jin: …tớ cũng vậy…

Neyu_Nami: cả hai có yêu nhau không vậy? chừng nào đám cưới?

Jo Hee: tụi tui chỉ là bạn thân thôi nha!

Hae Jin: đúng vậy! đừng hiểu lầm chứ!

Neyu_Nami: ồ…rồi rồi! em mỏi tay rồi! cảm ơn mọi người đã góp mặt trong fic! Tạm biệt nhá!

Fic Getaway chính thức kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro