[DBSK/TVXQ] [YunJaeYoosumin] [Horror] Getaway - completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tile: Getaway

Author: Nami Kuro Ryuku aka Neyu_Nami

Thể “noại”: kinh dị

Pairing: DBSK

Sumary:

Một thế giới của sự hãi hùng…

Chap 1: Lời đồn

Yunho khó chịu kéo cuốn sách lên ngang mặt, cắt những lời thì thầm đang cố gắng lọt vào tai. Chiếc xe chạy trên đường gồ ghề lâu lâu lại giật nảy lên một cái kéo theo là tiếng nôn thốc và chửi rủa. Những hành khách lặng im nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nặng nề không hề hợp với một chuyến du lịch chút nào cả.

- Này…xin hỏi…- tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Yunho kéo cuốn sách xuống, nhìn người đối diện. Cậu thanh niên với những đường nét thanh tú đang ngại ngùng nhìn về chiếc ghế trống bên cạnh anh.

- Có thể…cho tôi ngồi cùng không? – cậu hạ giọng xuống một chút, mắt liếc về những người ngồi gần chiếc ghế cuối – tôi không muốn nghe câu chuyện của họ!

Yunho gật đầu, nhích người qua một bên. Chàng trai mỉm cười, cảm ơn.

- Tôi là Kim Jaejoong! Hẳn anh đến đây vì lời đồn đó?

Yunho đưa mắt nhìn cậu, lặp lại những từ cuối với một tông giọng ngạc nhiên:

- Lời đồn?

Jaejoong mỉm cười, liếc mắt một lần nữa về phía hai người đàn ông to con đang xù xì với nhau, thì thầm:

- Chính là thứ họ bàn tán! Lời đồn về ngọn núi – nơi chúng ta đang đến!

Núi Hope là một nơi vừa mới được khám phá bởi một nhóm  du lịch người ngoại quốc đam mê phiêu lưu. Chân núi là một ngôi làng xinh đẹp và yên tĩnh. Không khí trong lành với những thảm cỏ dài thu hút nhiều lượt khách đến đây để nghỉ ngơi và tận hưởng không khí của làng quê sau một thời gian làm việc vất vả. Sườn núi thoai thoải với cánh rừng hoang sơ cũng là địa điểm để những người yêu thích thiên nhiên thoả sức đắm mình. Đặt biệt, trên ngọn núi là một nhà thờ đã bỏ hoang từ rất lâu. Những mảng tường bám rêu phong cùng kiến trúc thời cổ xưa đã khoát cho nó một màu bí ẩn. Rất nhiều người đã đến và tìm kiếm những lời giải cho câu hỏi của riêng mình nhưng đều thất bại mà ra về. Nhà thờ vẫn đứng đó và mỗi lượt khách đến lại thêu dệt thêm những câu chuyện kỳ lạ về nó. Và có lẽ đây cũng chỉ là một lời đồn như thế mà thôi.

- Cậu tin họ à? – Yunho hỏi trống không, mắt lơ đãng về những khung cảnh đang dần lùi xa.

Jaejoong lắc đầu, giọng cười trong trẻo vang vào tai anh:

- Tôi không ngốc! Tôi chỉ đi du lịch thôi!

Yunho mỉm cười, thở nhẹ:

- Tôi cũng vậy!

- Anh vẫn chưa giới thiệu tên nhỉ?

- Yunho! Jung Yunho!

Chiếc xe dừng lại ở một khoảng đất trống, vắng người. Các hành khách vội vàng xuống xe, đi theo hướng dẫn viên tiến về phía nhà trọ. Yunho vỗ nhẹ vào vai người bạn mới quen, đánh thức cậu dậy. Jaejoong khó khăn mở mắt sau một chuyến đi dài. Yunho cầm balô giúp cậu. Cả hai bước ra khỏi xe, nhanh chóng bám theo đoàn người đang tiến vào trong làng.

Không khí của làng quê tràn ngập khắp nơi, Yunho bỗng nhoẻn cười, mọi mệt mỏi trôi đi mất. Những ngôi nhà nhỏ hai bên đường xen kẽ nhau. Người trong làng tất bật với những mảnh ruộng nhỏ bên cạnh nhà. Họ vui vẻ giơ tay chào những người khách tham quan vừa đến. Jaejoong đi bên cạnh Yunho, vui vẻ cảm thán:

- Họ thân thiện quá nhỉ?

Yunho đồng tình, khẽ vẫy tay với một cô bé đang cười với anh. Khách sạn nằm tít cuối ngôi làng, gần với chân núi. Yunho hướng mắt về phía ngôi nhà cũ kỹ, tồi tàn nằm bên cạnh toà nhà to lớn, đẹp đẽ như một phép so sánh tức cười. Những hành khách vui vẻ tiến vào khách sạn. Jaejoong và Yunho cùng với 3 người nữa được sắp thành một phòng. Họ vui vẻ làm quen với nhau. Vì trạc tuổi nên chẳng mấy chốc họ đã trở nên rất thân thiết. Jaejoong đưa mắt về phía cậu nhóc đang lui cui tìm kiếm gì đó trong balô mình. Cậu hỏi nhỏ:

- Tìm gì vậy, Changmin?

- Một cuốn sách ạ! – Cậu nhóc ngẩn lên trả lời – nó rất quan trọng! A! Đây rồi!

Changmin reo lên vội chộp lấy cuốn sách cũ đã ngả vàng ở góc phòng.

- Nó viết về gì vậy? – Jaejoong tò mò hỏi.

- Về nhà thờ ở trên đỉnh núi – cậu nhóc trả lời, mắt ánh lên tia thích thú.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyến viếng thăm nhà thờ cổ diễn ra sớm hơn dự định. Jaejoong khó khăn vác cái balô to kền của mình lên người. Junsu và Yoochun gần đấy quyết định sẽ sang bớt đồ cho nhau để bớt nặng. Họ là bạn của Changmin và là bạn cùng phòng với cậu. Jaejoong đưa mắt tìm kiếm Yunho, khẽ  vẫy tay làm dấu. Cả năm sáp lại với nhau bám theo hướng dẫn viên. Núi Hope không quá dốc, sườn núi thoai thoải cùng những đám rừng hoang sơ là nơi tuyệt vời để có một cuộc thám hiểm đúng nghĩa. Nhưng thật tiếc không phải ai cũng có tinh thần mạo hiểm như vậy, quá nửa số hành khách từ chối chuyến tham quan hiểm trở. Yunho dùng chân đạp những cây khô cản đường, chìa tay cho Jaejoong leo lên những sườn dốc. Tiếng hướng dẫn viên vang đến nhưng hầu như không ai chú ý, họ quá bận rộn để dẹp bớt những chướng ngại vật trên đường và tranh thủ bỏ vào túi một vài thứ xem là quà lưu niệm. Yoochun liên tiếp vạch những dấu chéo trắng lên thân cây rồi cẩn thận ghi chép gì đó vào trong sổ. Junsu đi sau anh, mắt cố gắng nhớ quãng đường mình đã đi qua. Jaejoong và Yunho đi chậm lại để bắt kịp cả ba. Changmin mỉm cười, vui vẻ nói:

- các hyung xem này! Tất cả đều đúng như trong sách nói! Kể cả từng hòn đá …có khác chỉ là kích cỡ của cây rừng!

Yunho tỏ vẻ không hiểu. Changmin hào hứng đưa cho anh xem cuốn sách, ân cần giải thích:

- Đây là một cuốn sách em nhặt được ở thư viện, kể về một chuyến đi đến một ngôi nhà thờ cũ! Tác giả nói về một lời nguyền …một cánh cổng được mở theo chu kỳ dẫn đến một nơi nào đó ở thế giới khác và nó ở đâu đó trong nhà thờ kia! Vì phần sau của quyển sách bị xé mất nên em không biết được có bí mật gì ở thế giới đó! Vì thế chúng em quyết định bám theo quyển sách đó và tới đây!

Giọng nói hào hứng của Changmin thu hút Yunho, anh đưa mắt xuống những trang sách nhàu nát, ngả màu. Jaejoong ngẩm nghĩ một lát, bỗng lên tiếng:

- Có khi nào…nó liên quan đến lời đồn trên xe không?

Cả bọn đưa mắt nhìn Jaejoong chờ đợi, cậu liếc về phía hai người đàn ông phía trước rồi thì thầm:

- Lúc trên đường đi! Hyung có nghe đồn rằng trong nhà thờ có một cái hầm bí  mật! và trong đó giấu rất nhiều vàng.

Yoochun ngẫm nghĩ:

- Hầm ư?

- Có khi nào là… - Yunho bỗng lên tiếng, anh sẵn giọng đọc một đoạn trong quyển sách – “tôi lần mò trong bóng tối, những hàng ghế bị xáo trộn và vỡ vụn bị vứt khắp nơi. Ánh sáng đèn pin toả ra một vùng rồi lại bị xoá đi về phía sau. Tôi men theo những hàng ghế đầu tiến ra sau bức tượng to của Chúa. Một cảm giác nhớp nháp bám lấy chân, tôi rùng mình cảm nhận sự lạnh buốt bỗng chạm vào mình, xuyên qua da thịt. Có gì đó đang gọi tôi, tiếng gọi rùng rợn như vọng lại từ địa ngục. Tôi xoay người định rời khỏi đó nhưng quá muộn. Có cái gì đó đã bật mở và hút lấy tôi…”

Changmin bỗng rùng mình nhìn về phía trước.

Nhà thờ cũ đang ở trước mặt họ.

Chap 2: Căn hầm

Những làn sương mờ ảo quấn quanh, mảng tường bám rêu thấp thoáng đằng xa. Người hướng dẫn viên oang oang đọc một mớ thông tin về nơi linh thiêng này. Các hành khách hào hứng tiến vào trong toà nhà cổ. Changmin nín thở chuẩn bị xác nhận cho những thông tin cuối cùng.

Xuyên qua những lớp sương mù dày đặc, nhà thờ hiện ra rõ ràng và đầy ma quái. Thật kỳ lạ, dù đã trải qua gần 100 năm tuy nhiên cấu trúc bên ngoài của nó vẫn còn nguyên vẹn. Những mảng tường vẫn không một vết xước, chỉ có những lớp rêu và bùn đất bám dính lấy nó, cho nó một lớp áo của thời gian. Không khí u ám, lạnh lẽo đeo bám theo từng hành khách. Trong khoảng khắc, Yunho cảm nhận thấy nỗi cô độc của nhà thờ cũ. Nó trầm ngâm nhìn những vị khách không mời tiến vào mình và khẽ phát ra những tiếng rít chào đón. Junsu đi sát vào Yoochun, kéo Changmin lùi lại. Họ lo lắng nhìn nhau, bước qua cánh cửa to trước mặt.

Yunho trợn mắt nhìn khung cảnh bên trong. Tất cả được giữ nguyên như trong cuốn sách đó. Những hàng ghế bị vỡ vụn và xáo trộn vương vãi khắp nơi. Những bức tượng hai bên tường nhìn chăm chăm vào họ. Đôi mắt sáng lên trong bóng tối, buồn bã và thất vọng. Không khí lạnh lẽo tràn vào qua cánh cửa làm những hành khách bất chợt rùng mình. Jaejoong chỉ cho bốn người còn lại bức tượng đằng xa, Chúa Jesu đang đau khổ gục đầu trên cây thánh giá. Đó là bức tượng to nhất và có vị trí tương tự như trong quyển sách miêu tả.

- vậy…vị trí của cái hầm chính là…

Changmin lẩm bẩm trong miệng, mắt liếc nhìn Yunho. Anh gật đầu xác nhận. Tất cả bàng hoàng trong chốc lát. 

- Chúng ta… - Junsu lắp bắp, mắt cậu biểu hiện rõ ràng sự thoái lui. Chuyến đi này là quá đủ. Quá đủ với cậu và cả với mọi người. Changmin phân vân hồi lâu, đôi môi cậu mấp máy vài từ nhưng chưa kịp thoát ra đã bị chặn đứng.

Tiếng súng chua chát vang lên.

- MỌI NGƯỜI ĐỨNG YÊN! KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY!

 Jaejoong ngồi thụp xuống, liếc mắt về phía người đàn ông to cao đang giữ cây súng trong tay. Hắn là một trong hai kẻ thì thầm về lời đồn trên xe. Yunho ra hiệu cho mọi người đừng cử động. Tên cầm súng từ từ tiếng lại phía Changmin. Hắn thô lỗ giằng lấy cuốn sách trong tay cậu, mỉm cười gian trá:

- Tao đã nghe những cuộc đối thoại của chúng mày! Nửa quyển sách kia không hề đề cập đến vị trí của cái hầm chết tiệt đó!

- Ông có nửa cuốn còn lại sao? – changmin vội vàng hỏi.

- Tất nhiên! Tao không mất trí mà tin vào những lời đồn vớ vẩn! Thằng nhóc ạ! Ở dưới đó giấu rất nhiều vàng! Rất nhiều vàng! Nhưng có vẻ hơi khó cho chúng tao …vì tên tác giả khốn kiếp đó viết rất khó hiểu! Và phần lớn những trang sách tao có đều vấy máu! MÁU ĐẤY! – hắn nhấn mạnh với đôi mắt trợn to độc ác.

Changmin nuốt nước bọt, lên tiếng:

- Có lẽ thế…nhưng ở dưới đó rất nguy hiểm…tôi nghĩ…

- mày không nghe à? – tên cướp gầm lên - ở dưới đó có vàng! Thằng ngu ạ! Và chúng mày sẽ phải đi với tao! Tất cả chúng mày!

Hắn lướt súng vòng quanh những hành khách. Tên còn lại đã luồng sau bức tượng, tìm kiếm.

- Hae! Nó ở đây!

Một tràn cười man rợ lại vang lên và được dội lại bởi những bức tường.

- Nó có thật ! Nó có thật! – hắn reo lên.

Ánh mắt hắn chầm chậm quét lên tất cả và bất chợt dừng lại trên Jaejoong, hắn quát:

- Mày! Đứng lên!

Yunho nhìn theo Jaejoong, khẽ gật đầu. Cậu từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào tên cướp. Hắn hả hê ra lệnh:

- mau mở nắp hầm đó ra! Mau lên!

Jaejoong nín thở làm theo. Cậu liếc mắt về bọn Yunho rồi lần theo những hàng ghế đầu ra sau bức tượng. Cậu giẫm lên một mớ chất lỏng nhớp nháp như nước dãi của một con thú hoang đang lên cơn dại. Mùi  hôi thối bốc lên nồng nặc, Jaejoong nhắm mắt cuối xuống chạm vào sợi dây xích, cố sức kéo nó lên nhưng vô dụng. Cậu thở dốc, gào to:

- Tôi không đủ mạnh! Nó chặt quá!

Tên cướp nhăn mặt, phun ra một câu chửi thề rồi tiến đến chỗ cậu. Người hướng dẫn viên chớp lấy cơ hội, nhanh chóng sờ vào chiếc điện thoại trong túi.

“đoàng” – Tiếng súng một lần nữa lại xé tan không khí âm u của ngôi nhà thờ cũ.

Người hướng dẫn viên kêu lên đau đớn, ôm lấy tay mình. Máu từ vết thương phun ra, chảy thành dòng tự mình tìm đến chiếc hầm. Những hành khách sợ hãi nhìn người thanh niên lăn lộn giữa đống máu tươi. Thân hình của anh ta như một chiếc áo bị vắt kiệt nước. Tiếng la hét nhỏ dần theo từng dòng máu tươi cuối cùng rời khỏi người của người hướng dẫn viên xấu số. Yunho nhắm mắt lại, tránh nhìn cái xác đáng thương  khô quắc, chỉ còn một lớp da bọc lấy bộ xương bên trong. Đâu đó vẳng lại tiếng khóc trong sợ hãi. Đống máu rút đi chảy vào những kẻ hở của căn hầm. Một mùi tanh tưởi bốc ra, vẩn lên trong không khí. Tên cướp thất thần nhìn cái xác nằm trên sàn, run rẩy ra lệnh cho mọi người:

- CHÚNG MÀY! MAU MỞ CÁI HẦM RA! TẤT CẢ CHÚNG MÀY!

Hắn cùng đồng bọn lui lại, chĩa súng vào đám người đang cố gắng kéo nắp hầm. Một cơn gió mạnh bỗng kéo tới, những âm thanh kỳ lạ thoát ra ngoài. Tiếng la hét vọng lên từ dưới lòng đất như lời mời gọi ma quái. Jaejoong rùng mình vội lui lại. cái nắp bật mở. Những luồng gió gào thét xoay quanh những người khách tham quan xui xẻo. Jaejoong ôm chặt lấy Yunho. Họ cố gắng bám lấy thứ gần nhất để không bị thổi bay đi. Tên cướp hé mắt nhìn vào khoảng không đang vợn  lên những đám mây đen kỳ lạ bên trong. Một bàn tay trắng bệch bỗng thò ra, nắm chặt lấy thành hầm. Sau đó là những cánh tay khác vươn dài, quờ quạng vào khoảng không. Yunho nín thở, lùi ra xa. Tên cướp giấu mặt vào vạt áo, bắn vào những bàn tay đang tiến gần đến mình. Máu đen vọt ra theo từng vết thương của viên đạn để lại nhưng cũng nhanh chóng hồi phục. Nó bò theo hướng tiếng động phát ra. Tên cướp rùng mình, liếc mắt nhìn đồng bọn. Gã còn lại cũng đang khó khăn chống chọi với một bàn tay dài thòng, đang cố gắng chộp lấy chân hắn. Gió ngày một mạnh dần, rút sạch những tia hy vọng cuối của những người khách.

- AAAA! – tiếng hét thất thanh vọng lại vào tai Yunho. Một người phụ nữ đã bị kéo xuống hầm. Những cánh tay ngày càng nhiều, chúng lần mò và kéo bất cứ kẻ xấu số nào xuống hầm nếu chộp được. Từng người…từng người mất hút vào trong căn hầm sâu thẳm. Yunho cố gắng đạp những cánh tay đang đeo bám lấy mình. Cơn gió đập mạnh vào người như rút hết sức mạnh nơi họ. Changmin run rẩy nắm chặt tay Junsu. Quá muộn, chúng đã bắt được cậu. Junsu hét lên khi Changmin bị kéo tuột xuống hầm. Ánh mắt sợ hãi của cậu đọng lại trong khuôn mặt thất thần của Junsu. Yunho và Jaejoong là người kế tiếp bị kéo xuống.Cơn gió phá lên cười độc ác, vờn quanh hai kẻ còn sót lại. Yoochun cắn răng ôm lấy Junsu , bám chặt vào bức tượng. Những giọt máu bỗng rơi xuống tay anh, từng giọt, từng giọt đỏ tươi buồn bã. Yoochun ngước mắt nhìn. Từ đôi mắt của chúa, những dòng máu chảy dài xuống hai gò má. Người đang khóc.

Một cánh tay lạnh lẽo chạm vào chân anh.

Tất cả chìm vào bóng tối.

Cánh cửa hầm sập lại.

Chap 3: Nơi tội lỗi

Jaejoong mở mắt. Mùi tanh của máu là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được. Cánh tay cậu nhớp nháp một thứ nước nhầy tanh tưởi. Yunho cũng vừa tỉnh. Màu đen bao trùm lấy họ, khoái trá che giấu những bí mật đáng sợ. Jaejoong tiến gần đến anh, cố gắng diễn đạt:

- Yunho…cậu..ổn…phải không?

- Tớ ổn! Mọi người…

Jaejoong lôi đèn pin trong túi, run rẩy soi xung quanh. Những hành khách khác vẫn còn đang nằm im. Hai tên cướp vẫn còn giữ nét kinh hãi trên mặt. Yunho nhanh chóng tiến đến, chộp lấy cây súng của chúng và trói luôn cả hai tên vào nhau. Anh đưa mắt nhìn. Xung quanh là những mảng tường loang lỗ vết máu. Những đám rêu dày men theo góc tường thành những bức tranh ma quái.

- Cậu nghĩ đây là đâu? – Jaejoong bỗng lên tiếng. Ánh đèn cậu lướt qua một bộ xương khô nằm lẻ loi một góc.

- Căn hầm của nhà thờ - Yunho trả lời, mặc dù chính anh cũng chẳng tin vào câu trả lời của mình.

Họ nép mình chờ đợi những người khác thức giấc.

Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn pin dạo quanh, bám chặt lấy những bức tường màu rêu cũ. Không khí vẩn lên chút tanh tưởi của mùi máu. Jaejoong tiến lại cuốn sách gần với tên trộm, nhanh chóng bỏ nó vào balô. Mọi người bắt đầu tỉnh dậy.

- Đây là đâu? – Một cô gái lên tiếng, giọng cô lạc đi trong sợ hãi.

Yoochun cố gắng đứng dậy lần mò theo bức tường. Mọi thứ tối đen, không có bất cứ một nguồn sáng nào ngoài hai chiếc đèn pin trong tay Yunho và Jaejoong. Họ im lặng nhìn nhau.

- Có lẽ ..những người trong làng đang tìm chúng ta? – Junsu lên tiếng, cố gắng kéo lại chút hy vọng.

- Đúng vậy…nếu chúng ta không trở về vào tối nay có lẽ họ sẽ cảm thấy điều gì đó bất thường…và…

- chẳng có ai tìm thấy chúng mày đâu! đồ ngu! – Tên cướp cười khẩy, cắt ngang lời Yoochun – chúng mày tưởng nơi này bình thường lắm sao? Nếu thế tao chẳng cần đem chúng mày theo!

- Ông nói thế là sao? – Yunho quắc mắt nhìn về phía tên cướp.Hắn nhả ra một nụ cười tàn độc rồi tiếp tục:

- Đây là nơi giam giữ tội lỗi của con người! Nó tồn tại với từng dạng khác nhau! Ta cũng không tin mấy về những điều trong cuốn sách chết tiệt ấy viết…nhưng ngay khi cái nắp hầm mở ra..ta đã biết chúng là thật!

- Cuốn sách đó nói gì? – Changmin nhào tới hỏi. Nếu tác giả có thể xuất bản cuốn sách đó thì chắc chắn ông ta đã thoát khỏi đây. Lối thoát sẽ được đề cập ở phần cuối.

Tên cướp liếc nhìn Changmin. Môi hắn lại nở thêm một nụ cười gian trá:

- mày đang cố gắng cái gì vậy? Tao đã đốt nó rồi! nếu tao chết thì chúng mày cũng không thể toàn mạng đâu!

- ĐỒ KHỐN! – Changmin gầm lên, đấm vào mặt tên cướp làm hắn ngã xõng xoài ra đất. Hắn phá lên cười, nụ cười điên dại xoáy sâu vào sự sợ hãi của mọi người. Họ thất thần nhìn vào khoảng không. Tia hy vọng nhỏ nhoi bị nụ cười độc ác đó nhấn chìm trong nháy mắt.

Jaejoong liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Kim giờ và kim phút đang chạy với tốc độ rất nhanh và không có dấu hiệu dừng lại. Cậu thở dài, nhìn quanh. Tất cả mọi người đang dần phó mặc cho số phận. Khuôn mặt họ đẫm nước mắt, sự sợ hãi lại càng có cơ hội xâm chiếm.

- Chúng ta sẽ chết ở đây sao? – một câu nói yếu ớt vang lên. Jaejoong hướng mắt về phía một thanh niên đang ôm lấy đầu, run lên từng cơn.

- Không…chúng ta sẽ được cứu! Hướng dẫn viên đã khai báo lộ trình nên họ sẽ tìm ra chúng ta nhanh thôi! – Yunho lắc đầu, tiếng đến vỗ nhẹ vào vai của cậu thanh niên. Tiếng thút thít to dần rồi xé nát sự im lặng của căn hầm tối. Họ khóc than và cầu xin sự phù hộ. Thật tàn nhẫn khi biết rằng…đến Chúa cũng đã bỏ rơi họ.

“hu hu hu” – tiếng khóc lạ bỗng vang lên giữa đám người. Mọi người lập tức im lặng, cố gắng lắng tai nghe.

“hu hu hu” – nó lặp lại một cách khoái chí.

Yunho nhanh chóng lùi xa khỏi những bức tường. Mọi người đưa đèn pin khắp nơi tìm kiếm. Tiếng khóc lại kéo dài trong không gian như một cách chế giễu.

- AAAAAAAAAAA! – tên cướp hét lên đầy đau đớn.

Một sinh vật đáng sợ với cái đầu của đứa trẻ đang phát ra những tiếng “hu hu” trêu đùa. Nó bám chặt lấy cổ của tên cướp, khoái chí nhìn những chiếc đèn pin đang soi vào mình. Cái đầu nó lắc lư, đôi mắt mở to nhìn về phía đám người. Cái thân màu nâu đậm, đầy gai nhọn cố gắng nép sát vào người tên cướp. Máu tươi đổ ra xối xả, theo từng cây gai xuyên thẳng qua người hắn. Mọi người cảm thấy như tê dại, cố gắng nhích chân lùi ra xa. Nó gào lên vài tiếng kỳ lạ rồi mở cái miệng rộng toát, bốc mùi tanh tưởi. Những cây răng nhỏ hoắc mọc đầy trong miệng nó, sẵn sàng nghiền nát bất cứ thứ gì. Nó bắt chước giọng cười man rợ của tên cướp. Từng tràng dài phát ra dội lại vào không khí như không bao giờ dứt. Tên cướp đưa đôi mắt vô hồn về phía bọn Yunho, môi mấp máy lời cầu xin. Nhưng đã quá muộn, con quái vật xoay qua, cắn nát cái đầu hắn trong khoang miệng to lớn của mình. Nó khoái chí nhìn từng dòng máu tươi chảy tràn ra ngoài. Nó bám chặt lấy cái thân của tên cướp rồi nhai luôn những bộ phận còn lại. Yunho xoay người cố gắng bỏ những hình ảnh man rợ lại sau lưng. Jaejong che miệng ngăn trận nôn đang dội lên cổ. Từng tràng cười ghê rợn xa dần về sau lưng.

Sự trừng phạt bắt đầu…

Chap 4: Bị lạc

Sương mù càng lúc càng dày đặc, nó xấu tính ôm lấy cảnh vật, bao trùm khắp nơi một màu u ám. Càng lúc càng lạnh dần, Jaejoong kéo khoá áo khoát lên tận cổ, đưa mắt nhìn quanh. Những hành khách mệt mỏi cố gắng lê bước về phía trước.

- tôi không đi nổi nữa …chúng ta nghỉ một chút được không? – tiếng thều thào vang lên từ đằng sau. Mọi người ngoảnh lại nhìn cô gái đang thở dốc dưới đất. Họ gật đầu và tìm gì đó để nhuốm lửa.

Tiếng lửa lách tách vang lên nhờ những tấm ván cũ và bật lửa dự phòng. Ánh lửa dạo quanh phòng, cẩn thận soi lên những gương mặt khắc khổ. Họ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Tiếng thút thít của vô vọng bắt đầu vang lên. Yunho thở dài tiếp tục đưa những miếng ván gỗ vào đống lửa. Changmin cố gắng đọc những trang sách nhàu nát, mong tìm được chút manh mối về lối ra. Sự im lặng bao trùm lấy không gian, bóp nghẹt lấy lồng ngực của từng người một cách độc ác. Jaejoong liếc mắt về phía hướng ngược lại. Cậu ngạc nhiên nhìn một thân hình đang bị trói chặt hai tay, khập khiễng bám theo họ.

- Yunho ! Yunho! – cậu tiến gần đến anh, thì thầm.

Tất cả nhìn về hướng của bóng người đang gần tiến đến. Họ nín thở chờ đợi khuôn mặt của hắn lộ khỏi sương mờ.

- Đó là… - Yunho thốt lên.

Tên cướp thứ hai cố gắng hướng ánh mắt cầu xin về phía cậu. Khuôn mặt hắn bám đầy máu của đồng bọn, ánh mắt dại đi vì sợ hãi. Hắn lê bước như người mất hồn về phía ánh sáng rồi bất chợt đồ gục cuống đất.

- cứu tôi…làm ơn…cứu tôi với….  – hắn rên rỉ.

Mọi người hoang mang nhìn nhau.

- tên khốn này đã khiến chúng ta phải ở đây! Cứ mặc hắn! – giọng nói giận dữ vang lên từ một người đàn ông đứng tuổi.

- Đúng vậy! chúng ta chẳng có lý do gì để giúp hắn! – những tiếng đồng tình từ nhiều phía. Tên cướp nằm gục xuống trước đống lửa, khóc nấc lên. Hắn phát ra những tiếng rít thảm thiết đến đáng sợ rồi im bặt. Đống lửa bập bùng cháy trong đêm. Changmin cẩn thận tiếng gần đến tên cướp. Thật kỳ lạ nếu hắn sống sót khi bên cạnh là một con quái thú đáng sợ. Nếu hắn có thể đứng dậy và chạy thì cũng không thể thoát khỏi với vận tốc kinh hồn của nó. Vậy tại sao hắn ta ở đây?

Đống lửa đã tàn, bóng tối lại ùa đến bao trùm tất cả. Mọi người không ai muốn nhấc chân. Đã không còn hi vọng, cũng chẳng còn sức lực. Họ cứ phó mặc cho số phận đang nằm dài trên dòng thời gian trôi mãi. Yunho cố gắng đốt một đống lửa khác. Anh đứng dậy và đi tìm những mảnh ván vụng trên đất. Jaejoong cũng tiến tới giúp anh. Ánh sương mờ che khuất họ, chỉ còn những ánh màu vàng của chiếc đèn pin đang loay hoay tìm cách thoát khỏi làn sương.

- Chúng ta sẽ có đường thoát chứ? – một câu hỏi xoáy sâu vào trái tim từng người. Cô gái ôm lấy người bạn thân bên cạnh khóc nấc lên.

Mọi người im lặng đáp lời cô. Changmin bỏ cuốn sách xuống, thở dài. Thời gian cứ trôi…

Khi ánh lửa cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng, tất cả đều chìm vào im lặng.

Đó là lúc ác quỷ trỗi dậy.

Jaejoong choàng tỉnh giấc. Mùi tanh của máu lan dần trong không khí. Jaejoong vớ lấy chiếc đèn pin gần mình, soi quanh.

- AAAAAAAAAAAAAAAA!

Chiếc đèn rơi xuống đất, Jaejoong bịt chặt miệng ngã ra đất. Khuôn mặt cậu đọng lại nỗi kinh hoàng. Mọi người bị tiếng hét của Jaejoong đánh thức, hoảng hốt bật dậy.

Trong ánh đèn mờ ảo, một bộ xương người đẫm máu nằm dựa vào tường. Những miếng thịt tươi, rướm máu còn vương trên đất. Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, tiếng nôn thốc tháo vang lên. Yunho đỡ Jaejoong đứng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Có một con quái vật ở đây sao?

Bóng đêm trùm thích chí nhìn khung cảnh đáng sợ. Nó cố gắng che giấu câu trả lời sau lưng mình. Mọi người sợ hãi đứng gần lại nhau. Tiếng tim đập vang lên rõ mồn một.

- nó ở đâu chứ? Con quái vật đó…

Mọi người hoang mang, cố gắng đưa chiếc đèn của mình xung quanh.

Những tiếng nhai nhóp nhép vọng lại. Changmin run rẩy đưa ánh sáng vào hướng phát ra tiếng động.

Từ trong góc, Tên cướp đang điên cuồng nhai nát những phần thịt thừa của chiếc đầu của người đàn ông đứng tuổi. Ánh sáng leo lét soi lên những mẩu thịt rướm máu. Mắt hắn trợn tròn, chầm chậm đưa về hướng đám người đang chìm trong sợ hãi. Hắn nhoẻn cười, nụ cười của ác quỷ. Từng dòng máu tươi từng những kẽ răng hắn chảy dài xuống môi dưới. Bất chợt, hắn gào lên từng đợt. Đôi mắt trừng lên, trắng dã như loài mãnh thú. Hắn nhào đến. Mọi người hoảng loạn, cố gắng tránh xa hắn. Họ gào thét, tìm đường bỏ xa nơi kinh tởm. Yunho cố gắng tập hợp mọi người lại nhưng vô ích. Tất cả đều biến mất sau những chiếc màn màu đen được khéo léo giăng ra.

Tên cướp cũng đã biến mất.

Jaejoong thở hổn hển nhìn lại đằng sau mình.

Chỉ còn cậu và Yunho.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Changmin run rẩy nắm chặt lấy áo của Yoochun và Junsu. Họ vô vọng nhìn quanh. Tất cả chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm.

Tất cả đã bị lạc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhóm thám hiểm nhà thờ trên đỉnh núi chỉ có 15 người tự nguyện tham gia. Gồm, một người hướng dẫn viên, 2 tên cướp, 2 cô gái, 3 sinh viên nam, 2 người đứng tuổi.

Họ đã vô tình tham gia vào một trò chơi đẫm máu.

Trong đó, họ là con mồi và ác quỷ là kẻ săn đuổi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaejoong cố gắng nhớ lại từng người trong nhóm và hướng mà họ đã chạy. Nếu cậu không nhớ nhầm thì chắc chắn, Changmin, Junsu và Yoochun đang ở với nhau. Hai cô gái chạy về hướng ngược lại và có thêm hai nhóm người cũng bị tách ra. Vậy, tất cả  đã tách ra thành 5 nhóm nhỏ. Và tất cả đều đang gặp nguy hiểm.

Yunho soi đèn khắp nơi để biết được nơi mình đang đứng. Hình như họ đã thoát ra khỏi đường hầm từ lâu rồi. Xung quanh là một không gian rộng, đầy rẫy những cái cũi sắt to, đủ để nhốt 1 con người vào trong. Và có lẽ…nó đã từng có một con người bên trong.

- Chúng ta cần phải tìm họ! – Yunho đưa mắt nhìn quanh, cố gắng nắm chặt tay Jaejoong.

Tiếng rên rỉ bỗng vang lên đâu đó từ những chiếc cũi ẩn trong bóng tối.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Họ có lẽ không xa đây đâu! – Yoochun cố gắng trấn an Junsu.

Changmin ngỡ ngàng nhìn những hành lang toả về mọi hướng. Một mê cung…?

- Hyung…nơi này…

- Sao vậy Changmin…? – Yoochun ngạc nhiên, bám lấy áo cậu.

Ánh sáng lờ mờ làm lộ dần một mê cung sâu thẳm. Những cánh cửa có mặt ở mọi nơi, như mời gọi sang một thế giới khác.

Tiếng gào thét bắt đầu dội lại. Những cánh cửa đồng loạt giằng co như sắp mở tung ra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Có tiếng gì đó? – Jaejoong lắng tai nghe. Cậu ra hiệu cho yunho đừng lại, tập trung vào một giọng rên rỉ yếu ớt từ xa vọng đến. Yunho chầm chậm tiến về phía giọng nói. Chiếc đèn pin cẩn trọng lướt lên mọi thứ.

Trong bóng tối, một cái cũi to vẫn còn lưu giữ cái gì đó. Nó rên rĩ từng hồi thê lương, cố gắng nhào đến phá nát những thanh sắt. Jaejoong cố gắng thở đều, nén sợ hãi xuống, nhấc chân tiến gần lại.

- Jaejoong! Cẩn thận nhé! – Yunho nín thở dõi theo cậu.

Ánh sáng từ bước bò đến, nhẹ nhàng lướt lên những thanh sắt đã mục nát.

“Grào”

Một tiếng gào rú vang lên khiến Jaejoong giật mình lùi lại. Cái cũi rung lên mạnh mẽ nhưng muốn bể nát ra. Jaejoong hốt hoảng, soi thẳng vào thứ trước mặt.

Một người đàn ông với thân thể lỡ loét đang gào lên từng đợt. Hắn lắc mạnh cái đầu như muốn rời ra của mình rồi nhào đến đập mạnh vào thành sắt. Những mảng thịt tanh tưởi, nồng nặc mùi thịt thối thay nhau rơi xuống. Con mắt hắn sâu khoắm, chăm chăm nhìn phía Jaejoong như thèm khát. Hắn gào lên một tràng dài như cười rồi tiếp tục lao về phía chấn song. Nó điên loạn xoay cái đầu vắt vẻo ở cổ mình rồi phá lên cười man rợ.

Yunho rùng mình, kéo Jaejoong quay ngược trở lại. Tiếng gào thét vẫn còn vọng lại một khoảng khá xa. Jaejoong thở dốc, thều thào:

- Nó là …cái quái gì thế?

- Một con quỷ…hay xác sống? dù là cái gì thì chúng ta cũng phải rời khỏi đây! – Yunho trả lời vội vã.

Họ nắm tay nhau, tiến vào màn đêm đầy cạm bẫy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5: Chia tách

- Nếu biết thế này tớ sẽ không tham gia… - Jo Hee mếu máo nói với giọng hờn dỗi. Cô cố gắng nhấn nút gọi trên cái điện thoại đời mới của mình, trông mong vào một sự trợ giúp từ bên ngoài.

- Vô ích thôi! – Hae Jin thở dài ngao ngán – ở đây chẳng có sóng đâu! Chẳng phải tớ đã bảo cậu ở lại rồi sao? Đây không phải là một chuyến du lịch!

Jo Hee bắt đầu thút thít. Hae Jin im lặng, nắm chặt tay cô bạn cẩn thận bước đi trong hành lang tối.

- Rốt cuộc nơi đây là đâu? Còn những thứ đó nữa! chúng ta sẽ chết sao? – Jo Hee lẩm bẩm trong miệng. Mắt dáo dác nhìn quanh đầy sợ hãi.

Hae Jin liếc nhìn Jo Hee, chợt thở dài.

Mảng tường loang lổ những vệt máu dài thấp thoáng đằng xa, Hae Jin giật mình nhận ra họ đã quay trở lại. Cô kéo Jo Hee lại gần mình, thì thầm:

- Đừng lên tiếng! bằng mọi giá đừng bao giờ lên tiếng.

Jo Hee gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

Đằng xa con quái vật đang gục đầu vào đống xương trắng, ngáy lên từng đợt. Những âm thanh nghe như gió rít lên. Jo Hee nín thở, nhẹ nhàng bước ngang qua cái xác của tên cướp. Họ cố gắng không gây ra tiếng động, lách qua một lối khác. Jo Hee ngạc nhiên:

- Sao cậu biết …bên cạnh đó có lối đi?

Hae Jin kéo bạn mình chạy nhanh về phía trước, thì thào câu trả lời vào gió:

- Cuốn sách!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta …nên đi hướng nào? – Junsu ngơ ngác nhìn những dãy hành lang u ám, toả về mọi hướng.

Cả ba im lặng. Họ biết rõ, dù đi theo lối nào thì thứ đợi họ ở cuối con đường vẫn là cái chết. Không khí nặng nề như ngưng đọng, đè nặng lên ngực. Changmin thảy balô xuống đất, dựa lưng vào tường.

- Chúng ta sẽ đợi ở đây!

- Em nói là…chúng ta sẽ chờ chết ở đây sao? – Yoochun lặp lại câu nói, run run nhìn về phía sau.

- “có nhiều lúc…ko nên tin vào đôi mắt của bạn” đó là câu tựa của cuốn sách đó! – Changmin ngoan cố dựa lưng vào tường, nhìn thẳng vào Yoochun.

- Thôi được! nếu thế thì cùng chờ chết vậy! – yoochun thở hắt ra, kéo Junsu cùng ngồi xuống.

Đám sương mù bắt đầu bủa vây lấy ba người, nhấn chìm họ vào một biển sương mờ ảo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào? – Người đàn ông thều thào trong tiếng thở.

- Rõ ràng…chúng ta …đang đi trong một hành lang hẹp…tại sao lại có nhiều hướng như vậy? – người sinh viên ngồi thụp xuống. Trong cơn hoảng loạn, họ đã chạy về phía trước. Đến khi tiếng gào thét đã xa dần, tất cả chỉ còn lại ba người.

Một người đàn ông đứng tuổi tên Jill.

Hai sinh viên là Saeji và Go Hae.

- Có lẽ nơi đây không phải đơn giản là một căn hầm! Nó còn hơn cả thế! Nếu lời tên cướp là thật…thì chúng ta sẽ khó sống sót trở ra – Saeji thở dài, ngồi hẳn xuống đất.

Tất cả thẫn thờ nhìn nhau. Ông Jill đưa đèn xung quanh. Họ vẫn còn ở trong một hành lang hẹp. Trước mặt và đằng sau đều bị một màu đen phủ kín. Khí lạnh vờn lấy những vị khách của buổi tiệc đẫm máu, thích thú gợi lên những cảm giác sợ hãi đang gặm nhấm.

- Chúng ta…nên đi đâu? – tiếng nói bất lực vang lên, Go Hae ôm lấy đầu mình, run rẩy – tôi không muốn chết!

- Chúng ta đều không muốn chết! – Saeji dựa vào bức tường, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.

Từ sau vang lên những tiếng bước chân nặng nề.

- Có ai đang tới.. – Ông Jill cố gắng vươn dài tay, đưa ánh sáng về phía tiếng động.

Từng bước chân rõ dần, chậm chạp tiến gần đến họ.

- Có thể là người nào đó trong đoàn – Saeji lên tiếng, cố gắng nhìn kỹ dáng người đang tiến tới. Họ nín thở, cố gắng chờ đợi.

- hay là quái vật? – Go Hae run rẩy, lùi ra sau.

Tiếng khóc thút thít hoà vào không khí.

Bức màn đen ẩn hiện một người phụ nữ cùng chiếc váy dài.

Thân hình nghiêng ngả theo từng bước chân.

Mùi cái chết lan dần đến.

Ông Jill há hốc mồm khi ánh sáng mờ ảo vừa chạm đến thân thể của người phụ nữ. Những đường khâu chằng chịt ri rỉ máu. Mái tóc dài bê bết máu, đôi mắt trống hoác nhìn thẳng về phía con mồi. Tay của ả cầm một chiếc kim to, không ngừng khâu cánh tay đang đứt lìa vào người. Go Hae hét lên, quay đầu bỏ chạy. Saeji đông cứng trong sợ hãi, đưa mắt nhìn ông Jill.

Cả hai cố gắng nhấc chân nhưng vô dụng. Mọi sức lực như bị đôi mắt trống kia thâu tóm. Tiếng khóc bỗng nín hẳn, thay vào đó là những tiếng cười lạnh lẽo.

Chiếc kia bám đầy máu chợt sáng lên khi thấy mùi thịt sống. Con quái vật kéo mạnh sợ chỉ trên đầu kim. Một mảng thịt lớn trên mặt nó bỗng rơi xuống. Nó hú lên từng đợt dài đau đớn. Sợi chỉ khâu được giải thoát khỏi khuôn mặt, buông thõng xuống chờ đợi. Saeji gào lên, ném một khúc củi về phía con quái vật rồi chạy đi. Ông Jill cố gắng bám sát lấy cậu.

Con quái vật bắt đầu gào thét. Nó rút mạnh sợi chỉ ở chân rồi khâu vào đùi. Từng mũi kim đẫm máu xuyên qua da thịt. Saeji nhắm mắt chạy, không dám ngoảnh lại nhìn.

Đột ngột, tiếng động đằng sau mất hẳn.

Ông Jill dừng lại thở dốc. Đằng sau chỉ còn lại màu đen trống rỗng.

- Nó…đâu rồi? – Saeji thở phào, nhìn quanh.

- Có lẽ…nó … cậu sao vậy? – Ông Jill trợn mắt nhìn khuôn mặt méo mó của Saeji. Cậu ta dựa hẳn vào tường, miệng mở to kinh hãi.

- Máu…máu… - Saeji lắp bắp.

Có thứ gì đó đang chảy dài trên mặt ông.

Nhớp nháp và tanh tưởi.

Họ chầm chậm nhìn lên.

Ánh sáng lướt vội qua những vết cắt nham nhở. Cơ mặt của ông Jill co rút lại. Sợ hãi lan dần trong không khí kéo những bước chân của họ như chậm lại. Tiếng cười the thé vang lên.

- CHẠY ĐI!

Ông Jill xoay người cố gắng lê bước về phía trước.

Chiếc váy đầy máu buông người xuống.

Tiếng cười lớn dần với sự thoã mãn xen lẫn tiếng gào thét đầy đau thương.

Saeji sợ hãi nhìn từng nhát dao tàn phá thân thể người đàn ông khốn khổ.

Con quái vật điên cuồng xẻo từng miếng thịt tươi với cái dao đẫm máu. Nó hào hứng khâu từng mảng thịt lên người mình. Ông Jill đã không còn cử động. Từng nhát dao cứ bổ xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Máu lan ra thành một vùng đỏ tươi, tanh tưởi. Saeji cố gắng nuốt nỗi sợ hãi vào trong, lết về phía trước. Đôi mắt bị moi ra, nằm lăn lóc trong vũng máu, chăm chăm nhìn về phía Saeji. Những mũi khâu tăng dần trên cái xác đáng thương. Con quái vật rên lên trong sung sướng. Nó ngồi trên người ông Jill, lắc mạnh cái đầu chằng chịt những vết khâu, đưa mắt về hướng kẻ đang bỏ trốn.

Cái xác bây giờ đã trở thành một khối kỳ lạ với những bộ phận bị gắn lộn xộn. Saeji cảm thấy như sức mạnh đang dần chảy khỏi thân thể. Cậu lo sợ nhìn về hướng cái váy đẫm máu đang rú lên từng đợt, đưa tay chạm lấy mặt mình thích thú.

“Chạy đi!”

Tiếng thì thầm lướt qua trong không khí đầy mùi máu. Dường như có một cánh tay đẩy cậu bước đi.

Saeji dùng tất cả sức lực quay đầu bỏ chạy.

Tiếng cười thích thú nhỏ dần phía sau lưng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Chap 6: Sống sót

Yunho vỗ tay vào chiếc đèn pin đang nhấp nháy như sắp tắt. Anh chau mày, lẩm bẩm:

- Sao lại hết pin vào lúc này?

Jaejoong lôi cái đèn dự phòng của mình đưa cho Yunho. Cả hai cố gắng đi gần nhau.

- chúng ta đang ở đâu đây? – Jaejoong dáo dác nhìn quanh. Đám sương mù đã lùi xa, trước mặt là một con đường tưởng như kéo dài vô tận. Ánh sáng léo lét lần mò trên những mảng tường loang lỗ, bong tróc những mảng lớn. Luồng gió lạnh lém lỉnh quấn lấy cổ, trêu đùa với mớ tóc loà xoà sau gáy. Jaejoong giật mình tưởng như có một bàn tay lạnh lẽo vừa đập vào sau mình. Cậu quay người lại, chau mày nhìn về bóng tối đằng xa.

Có tiếng gì đó đang dội lại.

Quái vật sao?

Jaejoong kéo áo Yunho đứng lại, hất đầu về phía xa.

Cả hai đứng yên chờ đợi.

Tiếng động càng lúc càng gần.

Đó là tiếng bước chân.

Jaejoong mừng rỡ reo lên:

- Là người ! nhìn kìa!

Trong bóng tối, một người thanh niên đang hoảng loạn chạy tới. Go Hae mắt trợn ngược, ngã nhào vào người Yunho, miệng không ngừng lẩm bẩm những cụm từ vô nghĩa. Jaejoong giữ chặt người hắn, gào lên:

- Này! Bình tĩnh ! Chúng ta an toàn rồi!

Go Hae trợn mắt nhìn Jaejoong, mồ hôi hắn tuôn ra như tắm. Hắn bắt đầu thút thít khóc. Yunho kiên nhẫn đợi hắn bình tĩnh, anh đưa mắt nhìn quanh đề phòng. Nếu sơ suất một giây thì chắc chắn, nơi họ sẽ tới là địa ngục. Jaejoong luôn miệng trấn an người trước mặt mình. Go Hae bắt đầu lắp bắp, dù rời rạc nhưng đã dễ nghe hơn:

- quái..vật…quái vật…giết…2 người…có vết khâu khắp nơi…hu hu

Jaejoong sững sờ, cố gắng dấu sự sợ hãi nhìn về Yunho. Anh bắt lấy ánh mắt cậu, nhẹ nhàng gật đầu trấn an. Go Hae ngồi sụp xuống, im lặng. Mặt hắn vẫn còn hằn in sự hoảng loạn tột cùng. Jaejoong tiến về phía Yunho, lắc đầu.

- Đừng sợ! – Yunho bỗng chạm nhẹ vào tay cậu, khẽ nói.

Jaejoong thở dài, mắt nhìn về phía trước.

“Rầm”

Mặt đất bỗng rung chuyển ko ngừng. Cảnh vật xung quanh như đang đổ xuống họ. Yunho ôm lấy Jaejoong, lấy thân che cho cậu. Go Hae sợ hãi co rúm người lại, những tiếng gào thét của hắn bị tiếng ồn đánh bạt đi. Jaejoong ôm chặt lấy Yunho, cố gắng cầu xin sự bảo vệ bởi một đấng thần linh nào đó. Cơn địa chấn kéo dài khoảng 30 giây rồi dừng lại. Yunho nới lỏng vòng tay cho cậu. Jaejoong liếc về phía xa.

Một bóng đen dài đang lấp ló rồi biến mất.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Rốt cuộc nơi đây là sao? – JoHee thở dốc, hỏi.

Haejin nhìn xung quanh. Tất cả chỉ là một màu đen. Tạm thời họ đã an toàn. Cô cố gắng nhớ lại gì đó rồi lắc mạnh đầu. JoHee khó chịu nhắc lại câu hỏi và chờ đợi. Thời gian cố gắng kéo dài ra trong im lặng. Mái tóc xoăn nhẹ xinh đẹp của Jo Hee giờ chỉ còn là một mớ bù xù, rối rắm. Khuôn mặt lấm lem vì mớ trang điểm bị cuốn trôi dường như đang cố không oà khóc. Haejin bỗng cảm thấy có lỗi. Tất cả là do cô không kiên quyết để cô ấy ở nhà. Là do cô không thể cưỡng lại được sức mạnh của từ “bạn thân”. JoHee chăm chú quan sát nét mặt của HaeJin, xoay người tránh ánh mắt của Haejin lên tiếng:

- Nếu cậu đang tự trách bản thân mình vì tớ thì không cần thiết đâu! Là chính tớ tự muốn đi! không phải do cậu! vì vậy …hãy nói cho tớ biết đây thật sự là đâu. Tớ…muốn cùng cậu trở về nhà!

- JoHee à… - Haejin ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt cô thoáng chút bối rối – nơi đây…là…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian chầm chậm lướt qua, Changmin mệt mỏi dựa vào người Junsu chợp mắt. Cả ba thay nhau canh chừng. Sương mù mỗi lúc một dày thêm. Ánh đèn pin bị nó giữ lại, hoà vào nhau biến thành một khối sương mù màu vàng nhạt. Họ đã đợi ở đây rất lâu nhưg không hề thấy ai kể cả những thứ đáng sợ. Yoochun thở dài, liếc mắt về phía sau. Anh trố mắt ngạc nhiên, lay cả hai dậy:

- Junsu, Changmin…xem kìa!

Đằng sau họ, mê cung đã biến mất. Mớ sương mù kéo nhau đi để lộ một căn phòng kín. Căn phòng trông như một chiếc hộp bằng sắt, độc một cánh cửa đang để ngỏ. Junsu tò mò tiến gần nhưng bị Yoochun kéo lại. Cả ba chầm chậm tiến sát đến. Từ khe cửa nhỏ, một ánh sáng mờ ảo đang tìm đường thoát ra. Tiếng ư ử vô vọng vang lại ghê rợn. Junsu run rẩy, bám lấy tay Changmin. Yoochun nín thở nhìn vào trong.

Những sợi tơ nhện giăng đầy khắp căn phòng, mỏng tang dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn pin. Junsu bịt miệng nhìn những bộ hài cốt bị treo lơ lửng khắp nơi. Máu vương trên những sợi tơ nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Changmin huých tay Yoochun, đưa mắt theo những vệt máu dài trên đất. Bàn tay trắng bệch buông thõng xuống. Một người đàn ông đang bị tơ nhện bao kín chỉ còn lại cái đầu ngả sang một phía. Đôi mắt vô hồn mở to, trừng trừng nhìn về phía cửa. Junsu run rẩy, thì thầm:

- Đó chẳng phải…là người …đi cùng đoàn với ta sao?

- Cứu..cứu …tôi! – tiếng rên rỉ vẫn còn vọng ra.Yoochun lia mắt tìm giọng nói. Trong góc phòng, một thân hình đang khẽ cử động . Yoochun kẽ nói:

- Hình như có người còn sống! Chúng ta…

- Khoan đã! – Junsu cắt lời anh- nguy hiểm lắm!

- Nhưng chúng ta không thể bỏ mặt anh ta! – Yoochun cương quyết, mắt không rời cậu thanh niên đầy máu. Những sợi tơ quấn chặt lấy phần thân dưới, lủng lẳng một bữa ăn đang dành lại. Changmin ra hiệu cho cả hai im lặng, đẩy nhẹ cửa ra.

Không động tĩnh, dường như không hề có một sinh vật đáng sợ nào ở trong.

Yoochun gật đầu, nhẹ nhàng bước vào.

Ánh đèn pin run rẩy lướt lên những bộ xương bám đầy tơ. Changmin cố gắng tránh những “bữa ăn” đang được treo khắp nơi.

- Cứu…tôi.. – tiếng rên ngày càng gần. Cả ba nín thở, chạm vào mớ tơ đầy chết chóc. Cảm giác ghê rợn bỗng lan dài như muốn quấn chặt lấy họ. Changmin chùi tay vào áo để thoát khỏi mớ tơ ma quỷ. Cậu thanh niên mau chóng được hạ xuống. Junsu rút trong áo ra một cây dao nhỏ, rạch một đường dài trên cái thân phủ đầy tơ trắng toát. Cả ba điên cuồng lôi cậu sinh viên ra khỏi cái kén chết người. Changmin và Yoochun đỡ cậu sinh viên, tiến về phía cửa.

- Khoan đã! – Junsu giật mình, lùi lại.

Cánh cửa bỗng rung nhẹ rồi mở tung. Changmin và Yoochun vội rút vào góc phòng.  Cả ba nép mình vào những mớ xương trắng chất đống bên cạnh. Junsu vội vàng giấu đi chiếc đèn pin, hồi hộp chờ đợi.

Ánh sáng chập chờn như sắp tắt của cây đèn nằm lăn lóc trên sàn, rọi lên một hình dáng to đồ sộ. Một con nhện khổng lồ len lỏi bước vào. Nó có cái đầu của một người đàn ông ghê tởm. Tám con mắt song song nhau trên mặt, luôn mở trừng trừng tìm những con mồi xấu xố. Nó thở ra một mùi tanh tưởi, liên tục gào thét bằng cái miệng bị nứt đến tận mang tai. Nó đưa con mắt to lướt quanh phòng. Changmin nín thở ra hiệu cho cả bọn đừng cử động. Con nhện ì ạch đưa cái thân to bè vào cái hang của mình. Nó gào to nghi ngờ bằng cái miệng rộng, lở loét. Những cái chân đầy lông chậm rãi chạm vào những chướng ngại vật trên đường. Yoochun kéo một “cái kén” lại gần sát mình. Bên trong những lớp tơ lộ ra những khớp xương trắng đang mục rữa. Họ cố gắng thu mình vào trong. Tiếng ầm ì của con nhện làm những sợi tơ rung động theo từng nhịp thở. Nó tiến gần lại cái xác của người đàn ông. Trong khoảnh khắc, cánh tay buông thỏng kia chỉ còn da bọc xương. Cái xác bị vứt qua một bên, con quái vật đặt thân mình xuống đất. Junsu cảm thấy sức lực như bị rút sạch theo người đàn ông đó. Cậu ngồi hẳn xuống đất, mặt không còn chút máu. Yoochun lo lắng, liếc nhìn Changmin. Sự im lặng lại bao trùm lên cảnh vật kéo theo chút hy vọng cho cả bọn. Tiếng thở đều vang lên như sự tha bổng. Yoochun nhẹ nhàng đẩy những bộ xương qua một bên. Changmin chậm rãi đứng dậy. Tất cả cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Cánh cửa vẫn còn mở toang như chờ đợi. Junsu cố gắng không rơi nước mắt, bám theo sau Changmin và Yoochun. Khoảnh cách sống còn dần được thu hẹp, Yoochun mừng rỡ, cẩn thận dìu cậu thanh niên trốn thoát. Changmin khẽ thì thầm với Junsu:

- Cố lên hyung! Chúng ta...JUNSU!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nơi đây là…một phần của địa ngục.

Chap 7: Chìa khoá

- Một phần của địa ngục? Cậu đùa sao? – Joo Hee thản thốt hét lên. HaeJin giật mình, đưa tay lên miệng ra hiệu im  lặng. 

- Bình tĩnh nào! Đừng đánh thức bọn chúng dậy!

Joo Hee gật đầu, nhìn Hae Jin chờ đợi.

- Tớ …đã được đọc cuốn sách đó trước khi nó bị đem đi thiêu huỷ! Thật sự, tác giả đã không thể thoát khỏi đây! Đúng là ông ta đã tìm được đường ra nhưng bọn quỷ dữ đã đến trước khi ông ta làm thế. Quyển sách này đã bị bắn ra khỏi nhà thờ cùng với máu và những mảng thịt của! Ông ta đã không thể hoàn thành được cuốn nhật ký và những trang sau cũng chỉ là những ghi chép vội vã của ông. Đó là tại sao tên cướp không thể hiểu được mà chỉ tìm đường đến đây!

- Ý cậu là…chúng ta …sẽ chết sao? – Jo Hee run rẩy lên tiếng.

- Không! Chúng ta sẽ không chết! Ít nhất là cậu sẽ không chết!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CHÚNG TA LÀM THẾ NÀO ĐÂY? – Changmin gào to, nắm chặt tay của Junsu mà kéo.

- CỐ LÊN! ĐỪNG BUÔNG TAY RA! – Yoochun nhoài người, chộp lấy cánh tay còn lại của Junsu. Cái hộp sắt rung lên, rút dần sức lực của cả hai. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của con nhện sáng rực lên. Nó gầm lên giận dữ, quấn chặt lấy Junsu trong đám tơ màu tang tóc của mình.

- Buông ra đi! chạy đi! – Junsu bất chợt gào to. Cậu cố gắng đưa cánh tay duy nhất không bị trói chạm vào mớ tơ trên người.

- ANH ĐIÊN SAO, JUNSU! BỎ CÁI TAY CHẾT TIỆT CỦA ANH RA!  – Changmin giận dữ hét lớn.

- Nhưng…tất cả sẽ chết đấy … Yoosu, Changmin chạy đi!

- CẬU ĐIÊN SAO? CÓ CHẾT TỚ CŨNG KHÔNG BỎ CẬU! IM MỒM VÀ CỐ LÊN! – Yoochun cố sức kéo.

Cơn động đất càng lúc càng mạnh. Những xác chết từ trên rơi xuống vô tình đè lên Junsu. Cậu cố gắng cựa quậy nhưng vô dụng. Những sợi tơ ma quỷ mỗi lúc càng quắn chặt hơn, siết luôn những xác chết kia với cậu. Yoochun nghiến răng nhìn những sợi tơ đang dần lan đến. Sự mềm mại chết chóc khẽ quấn lấy sự sống mỏng manh, bóp chặt. Người thanh niên được họ cứu ra cũng bị mớ tơ bao kín kéo vào trong mất hút. Junsu nhắm chặt mắt, tức tưởi khóc. Họ sẽ chết ở đây sao?  Yoochun nhìn về phía cây đèn pin lăn lóc trên sàn. Ánh sáng của nó chiếu thẳng khuôn mặt gớm ghiếc chất đầy giận dữ của con nhện. ánh sáng? Phải rồi!

Changmin nghiến răng nhìn những sợi tơ đang từ từ bao lấy cánh tay mình. Khuôn mặt của Junsu đã dần bị bịt kín. Yoochun liếc nhìn Changmin gào to:

- Changmin! Buông tay ra đi!

- Anh điên à? Anh và Junsu-hyung sẽ chết mất! đừng có chơi trò đó ở đây!

- Không! Bật lửa! anh chịu được! Giết nó đi!

Changmin chợt hiểu ra, liếc về cái balô trên vai mình, gào lên:

- Anh sẽ không sao thật chứ?

Yoochun gật mạnh đầu, nắm chặt lấy thành cửa, chờ đợi. Changmin cắn răng, buông tay ra. Yoochun hét lên vì sức nặng như đang xé nghiến cánh tay mình. Changmin nhanh chóng núp ra sau cánh cửa, tránh những sợi tơ giận dữ đang phóng về phía mình. Yoochun thét lên:

- NHANH LÊN! CHANGMIN!

Những ngón tay của anh bấu chặt vào tường giờ đã sưng đỏ. Changmin mừng rỡ nhìn ngọn lửa vừa được bật lên. Cậu hét lên, ném thẳng nó vào người có quái vật ghê tởm:

- Chết đi!

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhấn chìm tất cả vào màu đỏ của cái nóng. Changmin và Yoochun cố hết sức lôi Junsu ra ngoài! Tiếng thét đáng sợ của con nhện nhỏ dần. Cả căn phòng chìm trong biển lửa. Tất cả bỗng mờ dần đằng sau họ. Một một khoảng đất đầy tro tàn thay thế cho chiếc hộp sắt. Yoochun nắm chặt lấy cái tay đang tê cứng của mình, nhìn những bộ xương trắng phủ khắp nơi.

“cảm ơn…rất nhiều”

Lời thì thầm lướt ngang. Những ánh sáng trắng nhẹ nhàng như làn khói cùng nhau bay lên rồi tan vào không khí.

Chiếc chìa khoá màu vàng rơi về phía cả ba.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Đừng tin những gì mình thấy, đừng đi theo những ánh sáng mê hoặc và ..đừng bao giờ quay đầu lại”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Đó là… - Jaejoong ngạc nhiên, hất đầu về phía trước – ánh sáng đó…

Yunho nhìn theo hướng tay của Jaejoong, những ánh sáng kỳ lạ lửng lơ như mời gọi. Go Hae đờ đẫn tiến về phía những ngọn lửa kì lạ đó.

- Này! Khoan đã… Này! – Yunho kéo tay hắn quay lại, khẽ lắc đầu – nguy hiểm lắm!

Go Hae chau mày, phũ tay anh ra, thét lên:

- BIẾN ĐI! Đó là nhà của tôi! Sao anh lại không cho tôi về nhà?

- Đó không phải là nhà của cậu! Bình tĩnh đi! Đừng đi đến đó!

Go Hae bỗng nhìn thẳng vào Yunho. Trong thoáng chốc, sự sợ hãi bỗng bao trùm lấy mắt hắn. Go Hae co rúm người lại, lùi ra sau. Jaejoong chau mày, liếc nhìn bộ dạng kỳ lạ của hắn.

- AAAA! – tiếng hét đột ngột của hắn xuyên thẳng vào màn đêm lạnh lẽo. Go Hae chạy vụt đi về vầng sáng đằng xa.

Yunho chực bám theo nhưng bị Jaejoong giữ lại. Cậu khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng đi.

- Cậu ta phát điên rồi! Đây không phải là nơi chúng ta có thể giúp đỡ người khác! Giữ lấy cái mạng của mình trước đi đã!

Yunho trầm ngâm, liếc mắt về hướng vầng sáng đằng xa. Cả hai rẽ về hướng đối diện.

Một tiếng thét vang lên rồi tắt ngấm. Ánh sáng kia cũng mờ dần.

Im lặng bao trùm lấy họ. Không ai nói gì, sự bất lực cũng như cắn rứt bỗng nhiên xâm chiếm lấy họ. Yunho thở dài, trầm ngâm.

- cậu đang trách tớ? – Jaejoong bỗng lên tiếng, giọng cậu hiện rõ sự khó chịu.

- Không! Tớ không nghĩ vậy! Tớ chỉ… cảm thấy…

Jaejoong bỗng đặt tay lên môi Yunho ra hiệu im lặng.

- Có tiếng gì đó – cậu thì thầm

Những tiếng động rõ dần, rõ dần.

Jaejoong kéo Yunho núp sau một đống xương khô đang chất chồng lên nhau. Những bước đi ngày một rõ ràng hơn. Những bóng đen dần dần tiến tới. Khuôn mặt chúng như bị kéo dãn đến hết mức. Những cái đầu méo mó chăm chăm nhìn về phía trước. Bộ áo vest nhuốm đầy máu tươi ôm chặt lấy cái thân dài sọc. Nhãn cầu đão liên túc trong hai cái lỗ sâu hoắm trong hốc mắt. Những tiếng hí lan trong không khí báo hiệu trước cho một cuộc tàn sát. Jaejoong nín thở nhìn những cây dao đang lướt ngang cậu. Cả hai thở phào khi tên cuối cùng vừa khuất vào màn đêm.

- Chúng ta không nên đi về hướng đó! – Yunho thì thầm, cẩn thận đứng dậy.

- Yunho! – Jaejoong bỗng kéo anh ngồi xuống.

Tiếng dao xuyên qua da thịt vang lên đầy đau thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo Hee bám theo Hae Jin, luôn mắt nhìn về phía sau mình.

- Chúng ta không tìm những người còn lại sao? – cô khẽ hỏi.

- Không! Nhưng vào lúc này có lẽ họ đã chết rồi! – Hae Jin lạnh lùng trả lời.

Những con quái vật không xuất hiện trên đường đi của họ thì chắc chắn nó đã có con mồi của riêng mình. Đó là tại sao những tên cướp đó muốn họ phải đi cùng hắn.

- Nhưng một mình chúng ta có thể thoát sao? Hae Jin…

Jo Hee ngạc nhiên vì sự dừng lại đột ngột của Hae Jin. Tất cả chìm vào im lặng.

- Nghe đây, Jo Hee! Tớ đã kéo cậu vào đây nên tớ sẽ làm mọi cách để cậu sóng sót rời khỏi đây! Đây là một trò chơi của quỷ dữ! Mỗi con quái vật đều giữ một chiếc chìa khoá! Chỉ khi cậu chiến thắng, cậu mới có được nó! – giọng Hae Jin bỗng trở nên trầm đục – tớ sẽ giết nó! Khi chiến thắng cậu sẽ có chiếc chìa khoá đó…và hãy giết tớ ngay sau đấy!

- Giết cậu ư? – giọng Jo Hee run rẩy lặp lại – cậu nghĩ cái quái gì đấy?

- Jo Hee! Đây là cách duy nhất! tác giả là người đã có chiếc chìa khoá nhờ vào việc giết người bạn đồng hành duy nhất của mình khi cậu ta biến thành quỷ! Tớ sẽ giết con quỷ đó nhưng chắc chắn tớ cũng sẽ không thắng được ! vì vậy…trước khi tớ hại cậu..

- KHÔNG! TỚ KHÔNG MUỐN HẠI CẬU! – Jo Hee hét lên, ôm chặt lấy đầu.

Hae Jin ngỡ ngàng rồi chợt ôm chầm lấy cô bạn.

- Đó là cách duy nhất! …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jaejoong! Jaejoong! – Yunho lo lắng nhìn máu đang chảy không ngừng từ cánh tay Jaejoong – cậu ổn không?

- Không sao đâu! Mau lên! – Jaejoong cắn răng, nắm chặt lấy vết thương cố gắng bám theo Yunho – đừng lo cho tớ! chạy nhanh lên!

Yunho chạy chậm lại, luôn mắt nhìn theo Jaejoong. Sắc mặt cậu nhạt dần, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Máu đã nhuộm đỏ cánh tay, Jaejoong cảm thấy như sức mạnh đang rời bỏ cậu. Tiếng thân người đập xuống nền đất vang lên khô cứng. Jaejoong nhướm người nhìn về phía sau, tiếng chân đang tiếng gần đến. Con quái vật đang gào thét bằng cái miệng méo mó của mình. Thần hình dài ngoằng đến đáng sợ của nó nghiêng ngả theo từng bước chân. Jaejoong chợt mỉm cười, thì thầm:

- Tạm biệt Yunho!

Tiếng thét là điều cuối cùng cậu nghe được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo Hee và Hae Jin nép sát vào nhau. Tiếng thét của cô hình như đã đánh thức một thứ gì đó. Cô và Hae Jin là một đôi bạn rất thân. Cô cũng không hiểu tại sao cả hai lại có thể thân thiết đến thế khi tính cách lại khác nhau đến vậy. Hae Jin hoàn toàn khác cô. Cô ấy có ước mơ và cố gắng tất cả vì ước mơ ấy. Không như cô. Chỉ lẽo đẽo bám theo cô bạn và mơ mộng tới những thứ màu hồng.

- Hae Jin này! Cậu có nhớ cái hộp chúng ta chôn ở gốc cây sau nhà cậu không?

- Cậu đang nói gì thế? – Hae Jin khó hiểu nhìn cô. Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tại sao cô ấy lại có thể nghĩ đến những chuyện đó.

Một con quái vật với lớp da màu trắng đang dần tiến lại. Những con mắt được mọc lên khắp người nó, dáo dác nhìn quanh.

- chúng ta hứa sẽ đào lên vào năm 30 tuổi phải không nhỉ?

- Jo Hee! Thôi nào!

Jo Hee mỉm cười, khẽ đưa tay vào chiếc balô của Hea Jin.

- Tớ muốn mở nó sau chuyến đi này có được không?

- Được! nhưng cậu phải làm theo lời tớ!

Con quái vật gào lên khi ngửi được mùi thịt người. Những đôi mắt lăn sòng sọc, dồn về phía cả hai.

- Tớ xin lỗi, Hae Jin à!

Chap 8: Lối thoát

Vừa dứt lời, Jo Hee chạy đến con quái vật, đâm một nhát vào người nó. Những giọt máu đen trào ra từ vết thương, bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tiếng gầm vang dội. Jo Hee cảm nhận cái đau đang cào nát từ dưới bụng. Cái tay xương xẩu của con quái vật đang đâm thẳng vào bụng cô. Jo Hee dồn hết sức vào cây dao đâm mạnh vào đầu nó. Những con mắt bắt đầu trở thành màu trắng. Màu đỏ của máu nhuốm lên lớp da trắng bệch ở dưới. Con quái vật gào thét đẩy mạnh người cô khiến nó bị đứt làm hai. Hae Jin ngã quỵ trước khung cảnh trước mắt. Con quái vật từ từ mờ dần rồi biến mất hẳn. Chiếc chìa khoá màu vàng rơi xuống vũng máu bên cạnh Jo Hee.

- sao cậu lại làm thế? – Hae Jin lắp bắp như người mất hồn, tiến gần đến xác của người bạn thân – cậu thật quá đáng! Thật quá đáng! Những thứ khó đều đẩy cho tớ như vậy…

Hae Jin cầm lấy cây dao trong tay Jo Hee, oà khóc. Nước mắt rớt xuống đất, hoà vào với máu. Tiếng rên to dần, Hae Jin ngừng khóc đưa mắt về khuôn mặt của Jo Hee. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to. Màu trắng đục giận dữ từ từ lan toả, nuốt chửng ánh mắt nâu quen thuộc. Jo Hee cố gắng bò về phía cô, không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đáng sợ. Hae Jin quệt nước mắt, thì thầm:

- Xin lỗi cậu! chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!

Tiếng dao lạnh lùng cắm thẳng vào mớ tóc bù xù trên đất. Máu tươi xối xả chảy ra vết thương. Hea Jin thẫn thờ bước đi vào bóng tối.

Những cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tới, ánh sáng trắng quấn lấy Hae Jin rồi tan vào không khí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Anh ấy sẽ không sao chứ? – Changmin liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Jaejoong.

- Cậu ấy sẽ không sao! Tất cả chỉ tại anh… - Yunho cắn răng, tự trách mình.

- Anh đã cầm máu cho hyung ấy rồi! sẽ ổn thôi! – Yoochun vỗ vai Yunho, trấn an.

- Lúc đó nguy hiểm quá! Cũng may là đến kịp! – Junsu thở phào, bước nhanh theo chân Yoochun.

Yunho ậm ờ đồng tình, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt trên vai anh.

Jaejoong đang nằm đó, mắt nhắm nghiền. Yunho hoảng hốt lao đến ôm chầm lấy cậu. Con dao đâm xuyên vào cánh tay, khiến máu chảy xối xả. Con quỷ bỗng rít lên. Thân hình nó dài ra, uốn cong điên cuồng. cây dao bị dứt ra khỏi cánh tay Jaejoong, giơ lên định đâm thằng vào Yunho. Anh xoay người tránh được. Mớ âm thanh hỗn độn phát từ cái miệng méo móvang lên, xoáy sâu vào óc anh. Yunho nhìn vào hai hốc mắt trống không, chỉ độc một màu đen đáng sợ. Cây dao đang nhuốm đỏ màu máu lại được dơ cao, cái thân dài ngoằng khó khăn giữ thăng bằng. Yunho vội ôm chặt lấy Jaejoong, lê bước ra xa. Mệt mỏi thừa cơ hội níu chân anh lại. Yunho nhắm chặt mắt, chờ đợi cái đau xuyên qua người mình.

- Yunho!

Tiếng gào thét của con quái vật làm Yunho giật mình xoay người lại. Cây dao nhỏ đang cắm vào sau lưng nói, những dòng máu đen liên tục trào ra từ vết thương, bốc  mùi tanh tưởi. Yoochun, Changmin và Junsu đang đứng sau đó, mặt vẫn còn vương nỗi hãi hùng. Con quái vậy gào thét, cái thân nó bẻ quặc vào nhau, chảy dài xuống đất. Yunho kéo Jaejoong ra khỏi thứ bầy nhầy màu đen đang dần bốc vào không khí. Xác của con quỷ dần nhăn nhúm và tan ra hoà vào bóng tối. Một chiếc chìa khoá màu vàng sót lại trên đất.

- Nếu lúc đó… nếu lúc đó… anh không mất cảnh giác…cậu ấy sẽ không… - Yunho cắn răng, nói từng câu đứt quãng.

- Không sao đâu! – Changmin bỗng cắt lời anh – bây giờ việc của anh là bảo vệ anh ấy không phải là tự trách mình.

Junsu đưa những chiếc chìa khoá lên ngang mặt mình. Chúng đều có cùng một hình dạng. Một dạng chìa khoá kiểu cổ và hình như được làm từ vàng nguyên chất.

- Rốt cuộc…những chìa khoá này để làm gì? – câu hỏi rời khỏi miệng Junsu, thu hút những ánh nhìn tò mò về những thứ đang lấp lánh trên tay cậu.

- chúng là thứ đã rơi ra từ những con quái vật bị giết… - Yoochun trả lời – có lẽ nó sẽ có ích cho chúng ta sau này!

- Chúng ta cần phải thoát khỏi đây…Tôi sợ Jaejoong sẽ… - Yunho sốt ruột thêm vào. Họ nhìn quanh một cách vô vọng. Màn đêm đang cố gắng tấn công về phía họ, những luồng ánh sáng từ những chiếc đèn pin đang cố gắng chống đỡ. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy không gian, tưởng chừng thời gian đang ngưng đọng lại. Yoochun nín thở tiến về phía trước. Junsu và Changmin cất đèn của mình đi tiết kiệm pin. Ánh sáng mờ nhạt lần mò soi những vết máu vương vãi trên nền đất. Mùi tanh tưởi của máu, thịt sống bốc lên khắp nơi. Yunho là người đi cuối, Jaejoong vẫn đang bất tỉnh trên lưng anh. Trông cậu không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại.

“kịch…kịch”

Tiếng động phát ra đột ngột. Yunho giật mình, xoay người lại. Không có ai cả.

“kịch kịch”

Tiếng động lại một lần nữa lại phát ra.

Cả bọn hoang mang cố gắng xáp lại gần nhau.

“kịch kịch kịch kịch” – tiếng động phát ra nhanh hơn.

- Nó ở đâu? Nó ở đâu vậy? – Yunho gào lên.

- Bình tĩnh! – Changmin trấn an mọi người.

Tiếng cười nho nhỏ phát ra từ phía sau. Yunho giật mình, quay đầu lại.

“phập”

Yunho thở gấp, nhìn cây dao chỉ cách đầu mình 1cm. Anh vội vàng xoay người tránh sang một bên.

- CHẠY! – Yoochun gào lên, nhanh chân chạy thẳng.

Con quái vật dưới lốt của một bà lão rách rưới với một nửa khuôn mặt nhìn chăm chăm vào Yunho. Ánh mắt màu vàng như thâu tóm linh hồn anh, khiến nó chết nghẹn. Yunho chợt thấy cả người mình cứng đơ. Jaejoong đã ngã xuống đất từ lúc nào. Con quái vật cố gắng nhoẻn miệng cười. Một nửa bên mặt bị mất bỗng mọc ra những cái bướu to. Yunho cố gắng nhích thân mình, đè lên Jaejoong. Những cái bướu đầy máu ngày một to dần. Những khuôn mặt khác nhau dần hiện ra, gào thét trong tiếng cười man rợ từ cái miệng đầy máu tươi kia. Yunho bỗng thấy một khuôn mặt đang trồi ra. Đó là của một hành khách cùng chuyến đi. Cậu ta cố gắng trợn mắt, miệng như đang gào thét điều gì. Yunho cử động miệng.

“đâm…cái…bướu”

- Ahhhhhhhhhh! – tiếng gầm vang lên như đánh thức Yunho ra khỏi cơn mê sảng. Máu tươi đang tuôn ra xối xả, bắn vào mặt anh. Con quái vật hét lên đau đớn. Những khuôn mặt trên cái bướu cũng đang méo mó đến đáng sợ. Chúng đồng loạt nhìn anh và mỉm cười. Yunho xốc Jaejoong lên, cố gắng tránh xa con quái vật.

- Đó là… - anh liếc nhìn người đang cầm cây dao đầy máu.

Một cô gái với đôi mắt vô hồn đang đứng đó.

Con quái vật dần tan biến vào không khí.

Chiếc chìa khoá vàng một lần nữa lại xuất hiện.

Hae Jin tiến tới nhặt lấy thứ đang nằm trên đất, lia mắt về phía kẻ đang kinh hãi đứng nhìn.

- Tôi đã thấy bạn anh! Chắc họ đang đợi ! đi thôi!

Yunho khẽ gật đầu, đỡ Jaejoong lên lưng mình.

- bỏ anh ta lại đi! – tiếng nói lạnh lùng vang lên từ đôi môi xinh đẹp kia.

- Cô nói sao cơ? – Yunho đưa ánh mắt khó hiểu về Hae Jin.

- Rốt cuộc cậu ta cũng sẽ chết! đem theo cũng chỉ là gánh nặng! nếu muốn sống thì bỏ anh ta lại đi! – Hae Jin xoay người, những câu nói tàn nhẫn rời khỏi miệng không chút ngập ngừng.

- cậu ấy đã cứu tôi! Có chết tôi cũng muốn chết bên cậu ấy! – Yunho kiên quyết trả lời, nặng nhọc bám theo bước chân của Hae Jin. Từ đằng xa, bọn Yoochun đang chờ đợi. Hae Jin thảy chiếc chìa khoá cho Changmin, tiếng nói không âm sắc vang lên đều đều:

- nó là thứ sẽ đưa các cậu ra khỏi đây! Số chìa khoá phải bằng với số người sống sót! Chỉ cần như vậy, cánh cổng sẽ mở ra!

- Nói vậy… chúng tôi đã có 3 chiếc vậy… - Changmin nhìn vào số chìa khoá trên tay.

- Nếu thế chỉ có 3 người có thể rời khỏi đây và còn lại phải chết! – Hae Jin trả lời, ánh mắt vẫn không chút cảm xúc.

Changmin cắn răng. Không khí căng thẳng bỗng bao trùm lấy tất cả. Yunho liếc nhìn Jaejoong. Nếu có người bị bỏ lại, chắc chắn Jaejoong sẽ bị để mắt đầu tiên. Trong tình cảnh này tất cả đều có thể xảy ra. Chắc chắn sẽ có người giết ai đó để sống sót. Yunho thở dài, đưa mắt nhìn bọn Yoochun. Tất cả đều không có vẻ gì là sẽ làm chuyện đó. Yunho thở dài, miệng vừa mở thì bị Yoochun chặn đứng:

- Còn cách nào khác không?

- Giết những thứ gớm ghiếc đó để lấy chìa khoá!

- ý cô là…chúng ta phải giết …những thứ đó…? – Junsu chầm chậm nhắc lại lời Hae Jin. Cái gật đầu xác nhận như giáng một cú mạnh vào Junsu. Cậu không ngừng run lên, dựa sát vào Changmin. Hy vọng yếu dần.

- Không còn cách nào khác – Changmin hít một hơi thật dài rồi thở hắc ra. Ánh mắt cậu quét lên mọi người. Yunho nín thở chờ đợi. Nếu Jaejoong là người phải ở lại, yunho cũng sẽ ở lại cùng cậu ấy – Chúng ta sẽ chiến đấu !

- Changmin…? – Yunho ngạc nhiên.

- Anh sao thế? Chúng tôi không thể để ai lại cả! Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng nếu đó là cách cuối cùng! Nếu …ai đó phải chết…thì đó cũng không phải lỗi của bất cứ ai! – Changmin nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm hoi trong một hoàn cảnh gần như vô vọng. Tất cả nhìn nhau, không nói gì thêm nữa.

- Yu…nho..Yunho.. – Tiếng rên nhẹ trên lưng Yunho bay theo gió.

- Jaejoong! Cậu tỉnh rồi sao? – Yunho mừng rỡ, dựa lưng cậu vào tường.

- Đỡ…rồi…! Máu… không ..chảy nữa! – Jaejoong thều thào.

- Không sao đâu! Chúng ta đã tìm được cách thoát khỏi đây! Cậu sẽ…

- Bỏ… tớ ….lại… đây!

Chap 9: ràng buộc

- cậu nói sao cơ? – Yunho sững sờ, nhìn chằm chằm vào Jaejoong.

- Bỏ…tớ…ở ..lại! Dù gì…tớ…cũng không…đi…nổi nữa! Tớ không..muốn làm..gánh nặng…

- Không! – Yunho cắt ngang câu nói đứt quãng của Jaejoong, nghiêm nghị trả lời.

- Nhưng… - Jaejoong khẽ chau mày, cố gắng nắm lấy áo Yunho.

- Tớ nói là không! Jaejoong! Đừng cố biến tớ thành kẻ vong ơn như vậy! – Yunho quát lên, sự giận dữ dâng lên trong mắt anh khiến cậu phải im lặng. Yoochun, Junsu và Changmin nín thở nhìn bầu không khí căng thẳng đang lan ra. Hae Jin hờ hững nhìn về phía xa. Jaejoong mệt mỏi, dựa đầu vào tường. Yunho hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào cậu, thì thầm:

– Tớ nợ cậu cái mạng này…nên làm ơn..đừng chết trước tớ!

Jaejoong thở dài, khẽ gật nhẹ đầu. Yunho cắn răng nhìn đám Yoochun đang đứng đằng xa. Giờ đây, tất cả không còn đơn giản như trước nữa. Tất cả đều có thể xảy ra, càng ít người thì khả năng sống sót sẽ càng cao. Dù cho bọn Yoochun đã thống nhất cùng tìm chìa khoá nhưng không có nghĩa họ sẽ giúp anh và Jaejoong trong chuyện đó. Yunho ra hiệu cho Jaejoong ở lại đây, để chiếc balô bên cạnh cho cậu dựa vào. Không có một tiếng động bất thường nào, có vẻ nơi đây tạm thời đang rất an toàn. Bọn Yoochun đứng im nhìn Yunho đang tiến gần đến. Khuôn mặt anh hoàn toàn nghiêm túc, đôi mày chau lại nhưng đang suy tính gì đó. Hae Jin lẳng lặng tiến ra trước, giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Anh… sẽ không cản trở chúng tôi chứ? Anh và cục nợ của anh?

- Cậu ấy không phải là cục nợ! Chúng tôi sẽ tự lo liệu lấy bản thân! Mọi người có thể bỏ mặc chúng tôi! – Yunho đáp, nhìn thẳng vào Hae Jin.

- Nhưng… như vậy sẽ rất nguy hiểm! anh hãy đi với chúng tôi! – Yoochun lên tiếng, sự hiền lành trên mặt anh khiến Yunho không thể nảy chút nghi ngờ.

- Hiện giờ chúng ta có 6 người nhưng chỉ có 3 chiếc chìa khoá! Có nghĩa…chúng ta phải giết thêm 3 con quái vật nữa! Một mình sẽ không thể làm được nhưng nếu hợp sực thì tất cả đều có thể. Yunho…anh hãy bảo vệ Jaejoong! Giữ cho anh ấy an toàn! Đó là tất cả điều anh phải làm… Hae Jin cô cũng hãy bảo vệ anh ấy! Ba chúng tôi …sẽ …  

- Không! – Yunho cắt lời Changmin – tôi sẽ giết quái vật!

- Nhưng.. – Changmin liếc về phía Jaejoong – anh ấy cần anh!

- Tôi không thể đem các cậu ra thế mạng cho mình! Chúng tôi sẽ tự kiếm chìa khoá ! Đừng lo cho chúng tôi!

Changmin chau mày nhìn vào đôi mắt cương nghị của Yunho, biết sẽ khó thuyết phục được anh. Cậu lia mắt nhìn tất cả. Yoochun không hề có dấu hiệu phản đối. Hae Jin thờ ơ, dựa vào tường. Junsu đang run rẩy, khuôn mặt đang tối sầm vì sợ. Yunho vẫn còn chăm chú nhìn về hướng Jaejoong. Changmin cố gắng tính toán trong đầu. Nếu có thêm Jaejoong, khả năng sống sót của họ sẽ hạ xuống còn 70%. Jaejoong vẫn có thể an toàn nếu có người bảo vệ và ẩn nấp đúng chỗ. Junsu có sức chiến đấu rất nhỏ vì sợ hãi đã bao trùm lấy anh ấy, nhưng anh ấy vẫn có thể chiến đấu nếu có người chỉ đạo. Yoochun luôn biết mình phải làm gì. Còn Yunho và Hae Jin…

- Về kẻ bị thương.. tôi sẽ bảo vệ cậu ta! – Yunho giật mình, đưa mắt về phía Hae Jin, lắp bắp:

- Cô…sẽ bảo vệ cậu ấy sao? Nhưng…

- Tôi không thích đối mặt với bọn chúng! Xét cho cùng tôi cũng chỉ là phụ nữ! việc này tôi không thể làm được.

Hae Jin nói bằng một tông giọng đều, ánh mắt vô hồn, không có tiêu điểm. Yunho ậm ờ gật đầu. Changmin bỗng đẩy Junsu lên trước, đằng hắng:

- Junsu cũng sẽ bảo vệ Jaejoong !

- Ơ …anh… - Junsu giật mình, lúng túng nhìn Yoochun và Changmin.

- Một mình cô ấy sẽ không thể làm được! anh cũng không muốn đối mặt với bọn chúng mà, phải không?

Junsu sa sầm mắt nhớ lại những hình ảnh ghê rợn vừa qua, gật mạnh đầu. Changmin tiếp tục quay lại với Yunho, lên tiếng:

- 3 người chúng ta sẽ tìm chìa khoá! Chúng ta đã không thể quay lại nữa! Nếu có ai trong 3 chúng ta chết hoặc cả 3 chúng ta đều chết thì số chìa khoá sẽ đủ cho 3 người thoát khỏi đây. Vì vậy, em sẽ đưa cả ba chiếc chìa khoá này cho họ….nhưng vậy có được không?

Yunho liếc mắt về phía Jaejoong. Nếu anh có chết đi thì Jaejoong vẫn có thể thoát khỏi đây. Changmin cắn răng nhìn về phía Junsu, miệng lảm nhảm gì đó rồi lại nhìn sang Yoochun. Cả ba theo đuổi những ý nghĩ riêng nhưng đều không xuất phát từ lợi ích của bản thân.Những cái gật đầu đồng ý thật dứt khoát.

- Jaejoong! Anh yên tâm! Em sẽ thay Yunho bảo vệ anh! – Junsu cõng cậu trên lưng, dùng chất giọng đang run rẩy trấn an Jaejoong. Cậu khẽ gật đầu rồi dựa lên lưng Junsu, chăm chú nhìn chiếc chìa khoá được đeo trên cổ, thì thầm:

- Hãy sống nhé! Yunho!

- Cái này là của anh, Yunho! – Changmin rút trong túi ra một con dao nhỏ, đưa nó cho Yunho. Yoochun đang cầm chắc một khúc cây to và dài trong tay. Duy chỉ có Changmin là vẫn không có gì.

- Cậu không có vũ khí gì sao? – Yunho thắc mắc hỏi, mắt nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể dùng được.

- Không cần thiết! vì em sẽ là mồi nhử!

Yunho trợn mắt nhìn chàng thanh niên trẻ trước mắt.

- Mồi nhử…? không cậu…

- Không cần lo cho em! Em chạy rất nhanh và… bọn quái vật này chỉ có thể bám theo một con mồi duy nhất! nói cách khác, nó chỉ có quyền bắt một còn mồi! Nếu em thu hút được nó…phần còn lại nhờ vào hai anh!

Yunho nhìn vào khuôn mặt đầy tự tin của Changmin, không nói nên lời. Ánh mắt tin tưởng làm anh bỗng nghi ngờ lại chính bản thân mình. Yoochun vỗ vào vai Yunho, khẽ cười.  Ánh mắt anh cũng giống Changmin, cả hai đều có một niềm tin tuyệt đối vào người còn lại. Trong hoàn cảnh như thế này, gặp được họ quả thật là một điều may mắn. Yunho khẽ liếc về 3 người đằng sau rồi thở hắc ra, tiến vào bóng tối.

Tiếng u u của gió dội vào tai Yunho, càng tiến vào sâu không khí lại càng ẩm ướt.  cái hành lang dài tối đen như là vô tận. Yoochun và Changmin đi đằng sau anh, tiếp theo đó là Junsu đang cõng Jaejoong và Hae Jin. Mỗi tiếng động phát ra đều mang mùi của nguy hiểm. Yunho nín thở chờ đợi.

Trò chơi này đang đến phần cao trào.

Chiến đấu hoặc là chết?

“Suỵt” – Changmin đưa tay lên môi, ra hiệu cho mọi người im lặng.

Tiếng bước chân đang tiến gần đến.

Yunho nhanh chóng đưa mắt về hướng Junsu gật đầu. Hae Jin cùng Junsu đưa Jaejoong núp sau một bức tường. Hae Jin phòng thủ phía sau.

Tiếng bước chân ngày một to dần lên.

Giọng nói của một đứa trẻ văng vẳng theo tiếng gió.

“La la la la …bi bi bo…giết!”

Trong bóng tối, một con quỷ với vóc dáng của một đứa trẻ cỡ 3 tuổi đang tung tăng đi tới. Đôi tay nó to gần gấp đôi thân hình, móng vuốt chia chỉa dính đầy máu. Đôi mắt to trên mặt xoay liên tục. Yunho nín thở, nắm chắc cây dao trong tay.

Đột nhiên, nó dừng lại.

“máu…máu…mùi máu…có…máu…đồ ăn”

“máu?” – Yunho giật mình. Tiếng cười đáng sợ thoát khỏi cái miệng đang lởm chỡm răng nanh, há rộng. Nó di chuyển qua mặt anh với tốc độ kinh người, tiến đến nơi của Jaejoong.

- cái gì…không? KHÔNG! ĐẾN ĐÂY THẰNG KHỐN! – Yunho hét lớn, chạy nhanh đến Jaejoong.

Hae Jin chau mày, đánh vào con quái vật với cái cây trong tay, nhưng nó đã tránh được. Nó xoay người dùng móng vuốt tước luôn vũ khí của cô. Hae Jin nhanh chóng tránh sang một bên. Junsu sợ hãi, ôm lấy Jaejoong cố gắng đem cậu ra nơi khác.

Mọi thứ đã đi quá xa. Changmin gào lên:

- Yoochun! Đánh nó đi!

 Ngay lập tức đôi mắt của nó bỗng trắng toát, nhìn về hướng Changmin.

Tiếng vút vừa dứt, nó đã ở trước mặt cậu.

Changmin nhảy lên tránh đòn, vì cậu có đôi chân dài cùng với sức bật tốt nên con quái vật không thể nào chạm đến chân cậu. Changmin tung người, nhảy ra sau con quái. Dốc sức chạy thật nhanh:

- CHẠY ĐI!

Con quái vật ngay lập tức chạy theo Changmin, miệng gào thét:

“đứng…đứng …thức ăn”

Junsu lập tức chạy theo sau! Lúc này nếu họ lạc nhau thì sẽ rắc rối to. Yoochun không chần chừ nhằm lưng con quái vật mà tiến tới. Yunho vừa nhấc chân đã bị Hae Jin giữ lại. Cô hất đầu về phía ngược lại, nói:

- Đi theo tôi! Tôi biết đường tắt!

Yunho không nói gì chạy theo bước chân của cô gái đằng trước. Tại sao cô ấy lại biết đường tắt? tại sao cô ấy lại biết luật chơi? Rốt cuộc, đằng sau cô gái này là gì?

Yunho chạy thật nhanh theo Hae Jin. Càng lúc tiếng thở và tiếng nói của bọn Yoochun càng gần hơn. Yunho mừng rỡ, nắm chặt cây dao trong tay. Một khúc ngoặt ở đằng kia, đó chính là cơ hội.

Yunho dốc toàn lực chạy thật nhanh đến khúc ngoặt. Changmin đang chạy đến ở đằng kia. Khi cậu ấy vừa bước qua anh, đó chính là thời cơ.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Hơi thở đã đứt quãng.

Con quái vật vẫn không có vẻ gì là chán trò đuổi bắt. Changmin thở dốc, chân cậu đang lả đi. Sức lực đang bốc hơi theo bước chân.

Cậu sẽ chết ở đây sao? Cậu thật sự phải chết ở đây sao?

Không! Đó không phải tương lai mà cậu mơ tới.

Còn rất nhiều thứ cậu muốn làm, có nhiều thứ cậu muốn ăn.

Cánh cửa tương lai đang dần đóng lại sao?

Changmin bỗng thấy ai đó đang đợi mình.

Yunho sao?

Nhanh lên à?

Changmin dốc cạn sức để chạy. Chân  cậu đang rã rời.

Yunho nín thở chờ đợi. Trong vòng 5 giây, trong thời gian đó on quái vật đó chắc chắn không thể trở tay kịp. Và đó là thời điểm để giết nó. Yunho chau mày, thầm cầu nguyện. Chỉ cần 1 bước nữa thôi. Changmin chạy đi!

1

2

3

- CHẾT ĐI ĐỒ KHỐN! – Yunho gào lên, xông ra trước mặt con quái vật, đâm thẳng cây dao xuống đầu nó. Lực mạnh đến nỗi cây dao cắm sâu đến tận cán. Đôi tay to bè của nó không kịp chạm đến chân của Yunho đã buông thõng. Máu phun ra đen kịt, tanh tưởi. Cái xác nhũn ra và bốc hơi đến khi chỉ còn lại chiếc chìa khoá vàng nằm im lìm trên mặt đất. Yunho nhặt chiếc chìa khoá lên, liếc nhìn Changmin đang nằm thở dốc trên đất. Cậu mìm cười, thều thào:

- Thắng rồi…hả?

Yunho gật đầu, tiến tới khẽ bỏ nó vào túi áo Changmin.

- Đây là chìa của cậu!

Changmin không phản đối, cố gắng nhồi oxi vào buồng phổi của mình. Yoochun và Junsu đã bắt kịp họ. Changmin được Yoochun giúp đứng dậy. Yunho tiến ra xem tình trạng của Jaejoong. Tiếng gió càng lúc càng mạnh như lời chúc mừng chiến thắng.

Chỉ còn 2 chiếc chìa khoá, màn bi kịch này sẽ kết thúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro