Liệu mình có đang làm đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một ngày mới lại bắt đầu ở văn phòng thám tử Mori như mọi ngày...
"Conan!, Ba ơi!"- Ran cất giọng gọi khi đang loay hoay trong bếp làm bữa sáng
"Dạ!"-Conan
"Ái da! Thằng nhóc con này ai cho bây chắn giữa đường xuống giường của ta chớ"- ông Mori vs tư thế đầu cắm đất chân chầu trời đang cằn nhằn (như mọi khi 😊)
'Thiệt tình ông bác lúc nào cũng vậy hết trơn, toàn tự ngã rồi ở đó cằn nhằn, coi bộ khả năng nhẫn nhịn của mình đã lên một tầm cao mới ha'- Conan nghĩ thầm
...
"Nè của em Conan"- Ran xới một bát cơm đưa cho Conan
"Dạ! Em cảm ơn chị Ran"- Conan
"Thiệt tình ba à! Bộ cái điện thoại quan trọng hơn bữa ăn hay sao mà ba ôm nó từ hôm qua đến giờ à"- Ran càu nhàu khi thấy ông Mori vừa ăn vừa coi điện thoại
"Con nít thì biết cái gì chớ! Gần đây thanh tra Megure có nhờ ta điều tra một vụ án"- Ông Mori
"Hmm ba nói làm con nhớ ra gần nhà mình mới xảy ra một vụ cháy, nghe đâu nạn nhân là một chị mới 20 tuổi thôi, con còn nghe người ta nói người yêu cũ của chị ấy thấy chị ấy bên người mới vì ghen tuông nên mới phóng hỏa"- Ran
"Đó vậy nên tốt nhất ko nên yêu ai làm gì cả con gái ạ! Nếu ko gặp tra nam con có thể sẽ gặp 1 mụ bà chằn chả hạn. Há há- Ông Mori
" Thiệt tình ba nghiêm túc dùm con chút đi!"-Ran
"Mà con với thằng nhóc thám tử đó dạo này thế nào rồi"-Ông Mori
"Ừm, dạo này Shinichi chắc có việc bận, 3 tuần này đều không thấy cậu ấy gọi điện gì hết"- Ran nói với vẻ mặt đượm buồn
"A! Em nghĩ là anh Shinichi vì bận phá án nên mới chưa gọi cho chị đó ạ"- Conan thấy Ran buồn liền giải vây
" Chị cũng nghĩ vậy, nhưng chị cứ thấy lo lo"- Ran
"Thằng nhóc đó có khi đang ở bên Los Angeles với bố mẹ 2 tay ôm ấp mấy em xinh đẹp rồi, con tơ tưởng làm gì, trên đời này trai còn đầy việc gì phải....Á"- ông Mori đang nói thì bị Ran cho 1 chưởng
"Kệ ba! Conan mình đi học thôi"- Ran hậm hực kéo Conan đi cùng
"Ơ Sonoko, cậu chờ lâu chưa?"- Ran ngạc nhiên khi thấy Sonoko đứng đợi mình ở dưới
"Cũng ko lâu mình cũng mới đến. Chào em nhóc 4 mắt"- Sonoko
"Em chào chị"- Conan nghĩ thầm bà già Sonoko mà đến sớm thì chỉ có thể là có biến
"Chuyện là hôm qua anh Kyogoku có gọi điện kêu rằng tháng tới anh ấy sẽ về Nhật Bản để đi du lịch với nhà mình. Chỉ tưởng tượng cảnh lúc ấy thôi cũng đủ khiến mình xao xuyến Ran à!"- Sonoko vừa nói vừa tưởng tượng mỹ cảnh
"Thích ghê ha!"- Ran lại cúi xuống với vẻ đượm buồn
"Sao vậy Ran, có phải tên nghiện trinh thám kia lại làm gì để cậu không vui không?"-Sonoko nói với vẻ hùng hổ
Conan nãy giờ im lặng cũng đang muốn nghe tâm sự của Ran nhưng cô lại lựa khéo.
"Không có gì! Chỉ là tớ cảm thấy mấy ngày nay mưa hơi nhiều, nên có thể tâm trạng của tớ không được tốt thôi à"-Ran
"Cũng phải ha"-Sonoko ko nghi ngờ nữa mà thuận theo lời bạn mình
Conan đi phía sau hướng mắt về hai người, trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác mà chính cậu cũng không biết là gì...


Tại trường tiểu học Teitan...
"EDOGAWA!"-cô giáo
"Ơ, dạ!"-Conan lúng túng đứng dậy
"Em bị sao vậy? Mọi khi cô đâu thấy em thất thần như vậy-cô giáo lo lắng hỏi
"Em không sao, ừm đáp án là 5 ạ"-Conan cười trừ trả lời
"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi!"-cô giáo

Ra chơi....
"Nè Conan à! Cậu ko khỏe ở đâu à?"-Ayumi lo lắng hỏi
"Ko có gì, chắc tại hôm qua tớ thức khuya nên giờ có hơi xao nhãng thôi à"-Conan cười trừ
"Vậy chúng ta lên thư viện tìm quyển truyện mà cô từng kể đi ha"-Mitsuhiko nói
"Ýe"-Genta, Mitsuhiko, Ayumi đồng thanh
"Sao vậy anh chàng thám tử?"-Haibara
"Cậu lại sao nữa?"-Conan nhìn lại đáp với ánh mắt dè chừng
"Hôm nay sao nhãng suốt, ko lẽ cô bạn gái của cậu làm gì để cậu buồn à"-Haibara đáp với ánh mắt cà khịa thấy rõ
"Thôi ngay nha bà già, ko có gì hết"-Conan bình thản đáp lại như thường
"Vậy thôi!"-Haibara
"Oa đây rồi"- Ayumi reo lên khi cả bọn tìm thấy quyển sách
"Tựa đề là "Lựa chọn", cuốn sách này hay lắm nha, mình có nghe ba mình kể rằng nó kể lại cuộc hành trình đi tìm mẹ của một cậu bé tên Agan, khi đến được thử thách cuối cùng, cậu bé đã nói "Tôi đã sai rồi sao, tại sao tôi vẫn không thể thấy mẹ""-Mitsuhiko kể
Conan khi nghe thấy câu "Tôi đã sai rồi sao" bỗng sững người, cảm giác ban sáng lại ngập tràn trong lòng cậu, cậu tự hỏi là ăn năn hay hối hận...
"Cảm động quá à! Vậy tiếp theo thì sao?"- Ayumi tò mò hỏi tiếp
"Tiếp đó người bạn đồng hành của cậu bé đã trả lời rằng" Mẹ của cậu luôn ở trong tim cậu, ko hề đi đâu mà vẫn luôn đi cùng cậu trên cuộc hành trình này, hãy về nhà cùng tớ nhé Agan""- Misuhiko
"Hay quá à! Đúng là một câu chuyện cảm động"-Genta
"Ừm, con người chỉ khi biết tình yêu mình dành cho người đó lớn đến mức nào mới biết dằn lòng"-Haibara cảm khái
Conan ngày càng thâm trầm, thấy vậy Ayumi liền hỏi
"Conan à hôm nay bác tiến sĩ kêu bọn mình qua nhà coi phát minh mới của bác ấy đó"-Ayumi
"Ờ, tớ có việc, các cậu cứ đi trước đi ha"- Conan chào tạm biệt rồi quay đi thẳng
"Có chuyện gì vậy"-Ayumi dõi theo bóng lưng Conan lo lắng
"Không sao đâu"-Haibara an ủi
"Sao cậu biết chứ Haibara?"-Mitsuhiko
"Đơn giản vì đó là Edogawa mà, cậu ấy đâu dễ suy sụp phải ko nè"-Haibara đáp
"Phải ha, tớ chưa bao giờ thấy Conan buồn, nè bọn mình mau đi thôi ko tiến sĩ lại đợi lâu"-Genta
"Phải đó!"- Ayumi hào hứng đáp lại

...
Conan đi trên đường, dừng ngồi lại trên một cây cầu, cậu dần chìm vào dòng suy tưởng, ngắm nhìn dòng nước, bầu trời, cậu bỗng nhận ra bấy lâu nay, mình đang sống thực sự dưới thân phận là 1 đứa trẻ. Mỗi cuộc truy đuổi tổ chức ko thành, cậu đều tự dằn lòng nhất định có ngày phải tống hết chúng vào tù. Mỗi lần thấy Ran buồn, cậu lại phải đóng hai vai - em trai và bạn trai để an ủi cô. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình đang lãng phí thời gian tìm ra bọn chúng.
Hơn 6 tháng bị teo nhỏ, cậu dần nhận ra tất cả những mối quan hệ cậu quen đều nhìn cậu với hình hài Conan.
Nghĩ đến đây cậu bỗng tự hỏi chính mình: "Liệu có phải mình đã sai rồi ko?"- Conan nở nụ cười buồn
Từ đây, bi kịch đối với không chỉ cậu mà cả mọi người dần ập đến, như cái cách sóng vỗ vào bờ, sớm muộn ngày mà chân tướng bị chôn vùi trong lòng biển sẽ bị lột trần khi dòng nước đưa nó đến bờ cát.........
"Ko còn thời gian nữa, nếu ko chạy, mày sẽ ko kịp nữa Kudo Shinichi"-Conan nắm chặt tay nói với chính mình
"Sắp rồi..."-Conan nhìn trời cao với ánh mắt thâm trầm như thể đã xác định điều gì đó
Phải, sắp rồi! Ngày mà ổ quạ đen bâu lấy mặt trời đang đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc