Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi về đến văn phòng thám tử, đập ngay vào mắt Conan là hình ảnh Ran và Hondo Eisuke đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Chôn chân tại chỗ bỗng cậu cảm thấy dường như thế giới kia là nơi cậu ko thể bước vào. Khẽ khép lại cánh cửa, cậu tính sẽ bỏ bữa tối và đi ngủ để nguôi ngoai đi thứ cảm giác khó chịu này. Ngay khi định bước lên, Ran mở cửa và gọi cậu: "Conan à, chị nghe các bạn nói hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì à" - Ran lo lắng đặt tay lên hai vai cậu hỏi
"Dạ em chỉ hơi xao nhãng vì mất ngủ tối qua thôi ạ"-Conan cười trừ trả lời rồi liếc nhìn Eisuke
"Mình nghĩ chắc nhóc này lại thức đọc tiểu thuyết phải ko nè"-Eisuke chen vào giữa cuộc hội thoại
"Mồ chị đã nói bao nhiêu lần là em đừng thức khuya đọc truyện nữa mà. Thiệt tình!"-Ran
"Em sẽ ko thế nữa ạ"-Conan xoa đầu cười trừ
"Mà anh Eisuke về đây từ khi nào vậy ạ"-Conan dè chừng nhìn tên lẻo mép đứng cạnh Ran
"À, anh dự định sẽ cùng gia đình định cư tại Nhật thời gian tới đó"-Eisuke vừa cười vừa nói
"Vậy ạ"-Conan
"Nè nè đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi nè Ran"-Sonoko kéo Ran vào. Theo sau là Conan và Eisuke
...
"Chà hôm nay Sonoko với Eisuke ăn nhiều ghê ha, dạo này bọn chị đang trong kì kiểm tra, chắc 2 cậu ấy ăn để bù lại ha"-Ran vừa cười vừa nói
"Vâng"-Conan
"Khó vậy à, Conan"- Ran
"Dạ?"-Conan thắc mắc
"Chia sẻ với chị khó vậy à?"-Ran quay ra nói
"Em......thật sự ko có gì"-Conan cúi thấp đầu nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ly nước
"Em đang buồn đúng ko? Tại sao thế Conan?"-Ran đến bên ngồi cạnh hỏi
Conan liền bối rối đứng dậy, khéo léo bào chữa rồi đi mất
"Em mới nhớ ra là chưa tắm, nếu ko tí nữa bác Kogoro về sẽ mắng em 1 trận mất, vậy em đi nha chị"-Conan nói xong liền chạy lên lầu
"Ơ...chờ chút đã..."-Ran lo lắng nhìn bóng lưng cậu em 'Tại sao em lại ko chia sẻ với chị vậy?Conan'- Ran nghĩ thầm
Dòng nước lạnh xối lên đầu khiến Conan dường như cảm thấy khá hơn, nó giúp cậu tỉnh táo, có lẽ thế...
Mệt mỏi về nệm nằm, lại nghe bác Mori cằn nhằn như mọi ngày, nghe Ran buôn chuyện với các bạn qua điện thoại, nghe tiếng mấy con mèo nhà hàng xóm, tiếng mấy người hàng xóm hát hò, cãi vã... Dường như đã thành quen...
"Ồn......."-Conan nói xong hai mắt díp lại, có lẽ hôm nay, cậu đã nghĩ nhiều rồi, mai sẽ khác, chắc chắn là thế

Nhưng rồi những ngày sau ấy, con người cậu bé ai ai cũng quý mến dần thay đổi. Không biết tại sao, Conan dần lạnh nhạt với mọi người xung quanh, dần ít nói hẳn, cũng ko còn hay cười như trước. Ngay cả Haibara khi nói về tổ chức cậu cũng ko để tâm. Thậm chí còn nhiều lần khó chịu với mọi thứ xung quanh. Cậu dần xấu tính cũng dần bỏ đi vỏ bọc Conan. Cụ thể trong một buổi tối, khi nghe bác Mori kể về một vụ án, cậu đã tự mình suy luận khi đang ăn cơm khiến cả Ran cùng ông Mori sững sờ. Ăn xong cậu bình thản lên phòng như mọi khi, không một lời giải thích cho chuyện vừa xảy ra. Điều này khơi lại niềm hoài nghi trong Ran...

Sau giờ học Ran đưa Eisuke về nhà để làm bài tập, bất ngờ Eisuke thấy chiếc laptop trên bàn
"Oa tuyệt vời quá, laptop này có bộ nhớ cao hơn mấy loại tớ thường dùng, chắc mượn chút để gửi bài cho thầy được ha"-Eisuke hào hứng
"Ừm, tớ cx ko bt có phải của ba ko nữa, thường ba chỉ dùng máy tính cây để làm việc nên chắc có lẽ cái này là của Conan"-Ran ngẫm nghĩ rồi nói
"Chà học sinh cấp 1 cx dùng laptop sao, thú vị ghê ha"-Eisuke
"AI CHO PHÉP ANH ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI!"-Conan từ nhà vệ sinh đi ra thấy cảnh Eisuke đang cầm laptop của mình liền nổi giận tiến tới giật lại
"A...à ừm anh vô tình thấy nó trên bàn thôi"-Eisuke ngạc nhiên ko ngờ cậu nhóc lại nổi giận, lúng túng giải thích
"ANH BỎ NGAY THÓI TỰ TIỆN ĐẤY NGAY ĐI"-Conan thấy vài thư mục bị mở liền tức giận hét lớn
"Anh...chỉ là....anh tự hỏi ko biết em có thể cho anh dùng nó để gửi bài cho thầy anh hay ko?"-Eisuke ấp úng hỏi lại
"KO BAO GIỜ"-Conan

Chát....
Ran khi chứng kiến cảnh Conan nạt Eisuke liền cảm thấy tức giận, cô đã tát đứa trẻ mình coi là em trai bấy lâu nay
"Ể ể....Ran à......"-Eisuke lắp bắp trước việc mới xảy ra
"EM XIN LỖI NGAY CHO CHỊ!"-Ran
"..."-Conan cúi gằm mặt
"Ran à thực ra..."-Eisuke toan giải hòa liền bị Ran chen vào
"Cậu ko cần nói gì cả, người sai ko phải là cậu mà là em ấy"-Ran nhìn Conan im lặng càng thêm khó chịu
"Rốt cục mấy ngày nay em bị sao vậy chứ, em khiến mọi người kể cả chị khó chịu, em khiến mọi người lo lắng rồi khiến các bạn em, bác tiến sĩ rồi cả CHỊ khó chịu"-Ran chấp vấn cậu em đang ôm chặt chiếc laptop
"Em bị sao vậy, tại sao em lại thay đổi đến như vậy chứ"-Ran
"..."-Conan thâm trầm
"Conan mà chị biết sẽ ko bao giờ vô cảm như hiện tại"-Ran
"...có lẽ em chính là như vậy"-Conan nói
"Em...."-Ran ngạc nhiên trước câu trả lời
"Anh Eisuke, em xin lỗi, em ko nên nói anh như vậy"-Conan hướng Eisuke cúi đầu
Dừng một chút cậu nói tiếp
"Tất cả là lỗi của em"-Conan
"Ko sao em đừng cúi như vậy"-Eisuke lúng túng kêu Conan đứng thẳng lại
"Tối nay em định ở lại nhà bạn chơi, chị và bác Mori ko cần chờ em làm gì. Vậy em đi trước nhé"-Conan nói xong liền chạy ra ngoài bỏ lại 2 con người đang bỡ ngỡ nhìn mình

Chạy ra ngoài, trong không khí mùa thu đang về dần, cơn gió hơi se lạnh lướt qua nhưng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn ko khí ấm áp trong kia...
"Có lẽ thế này mới là đúng..."-Conan vừa đi vừa tự nhủ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc