Tôi mệt rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến một miếu thờ, bây giờ vắng tanh, nhưng sắp tới có lễ hội hẳn sẽ đông vui lắm đây...
Conan lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đặt chiếc túi đặt laptop bên cạnh, hai tay ôm chặt lấy chân áp mặt mình vào đầu gối
Cậu sốt rồi....
Ban nãy khi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cậu nghĩ chỉ là cảm xoàng, giờ đây lại khó chịu đến vậy...

Tít tít, tít tít....

Tiếng điện thoạt reo lên, cậu liền đưa tay cầm lên coi

"Là Haibara..."-Conan nhìn màn hình nói

"Ngài thám tử à, ban nãy cô bạn gái của cậu có gọi cho bác tiến sĩ hỏi một số điều, việc cậu sẽ ngủ lại nhà 1 ng bạn cùng lớp là sao thế Edogawa?"-Haibara nghi ngờ hỏi

"Cứ tìm đại lí do gì đấy như mọi khi đi, tớ có chút việc, xong việc tớ sẽ quay lại"-Conan nói xong liền dập máy

"Gì chứ! Nè Edogawa...Thiệt tình mà"-Haibara tặc lưỡi

"Bác à chắc chúng ta phải tính kế giúp cậu ta nữa rồi"-Haibara

"Bé Ai à, dạo này Shinichi có chuyện gì à?-tiến sĩ Agasa

"Cháu chịu, chắc thay đổi thời tiết nên tính cậu ta cũng thay đổi chăng?"- Haibara đáp bằng giọng khịa

"Hmm bác mong ko có chuyện gì xảy ra"- tiến sĩ Agasa

...
Vừa tính cất điện thoại đi, tên da đen ở Osaka lại gọi cho cậu

"Kudo à, tớ nghe bà chị kêu cậu lạ lắm, có vụ gì ạ"-Hattori

"Ko có gì..."-Conan thở dài đáp lại rồi cụp luôn máy

"Ơ kìa tên này..."-Hattori ngạc nhiên với tốc độ cúp máy của cậu bạn

"Hmm ko bt lại có vụ gì nữa đây"- Hattori lẩm bẩm

"Heiji à mẹ cậu đang gọi kìa, mau lên chứ"-Kazuha kéo cậu đi nhanh

...Tại miếu thờ, có một cậu nhóc cứ im lặng bần thần nhìn đi đâu ko rõ, chỉ biết rằng trong ánh mắt ấy chứa cái gì đó thật buồn...

"Phù...."-Conan khẽ thở hắt ra một hơi

Áp trán nóng hổi vào đầu gối, có lẽ sẽ đỡ hơn...chắc vậy. Đột nhiên một bàn tay khẽ đặt lên gáy cậu

"A..."-Conan giật mình

"Ta xin lỗi"-một sư phụ đến bên ngồi cùng cậu

"Cháu bé à, cháu bị sốt rồi"-sư phụ khẽ vỗ lưng cậu nói

"Vâng chắc vậy ạ"-Conan nhẹ giọng trả lời

Cảm nhận được điều gì đó, nhà sư ko hỏi nhiều mà chỉ tâm sự cùng cậu...

"Hiếm khi thấy một đứa trẻ ngồi đây ngắm cảnh cái miếu cũ kĩ này đấy"-nhà sư

"Ngắm lá rụng cũng rất thư giãn ạ"-Conan vừa nhìn cảnh vật vừa nói

"Cháu có tâm sự à?"-nhà sư khẽ xoa đầu cậu

"Ko có ạ, cháu là trẻ con thì có tâm sự gì được ạ"-Conan lắc đầu cười nói

"Vậy à"-nhà sư hiền hòa nói

"Vâng"-Conan

"Cháu biết khi lá rụng hết điều gì sẽ xảy ra với cái cây ko?"-nhà sư hỏi cậu

"Chắc là nó sẽ trở nên xơ xác, đến mùa xuân nó sẽ lại đâm chồi và khoác lên mình tấm áo mới ạ?"-Conan đáp

"Cũng giống con người vậy"-nhà sư nói

"Dạ?"-Conan thắc mắc

"Con người cũng sẽ có lúc bị cuộc đời này làm trở nên xơ xác, nhưng đến một lúc nào đó con người sẽ có thể trở nên tốt hơn cả lúc trước khi bị xơ xác đó cháu bé"-nhà sư

"Lúc đó sẽ là lúc nào ạ?"-Conan nhẹ giọng hỏi

"Ta ko biết"-nhà sư cười trả lời

"Hơ?...."-Conan ngơ ngác nhìn nhà sư

"Chỉ có người đang và đã trải qua giai đoạn khó khăn ấy mới biết được chứ đúng ko"-nhà sư nói

"Vâng, cũng đúng ạ"-Conan nhìn mặt đất cười buồn đáp lại

"Chà trời có vẻ sắp có mưa đây"-nhà sư nhìn lên bầu trời có vẻ đang dần xám xịt

"Vâng"-Conan

"Vậy cháu về đây ạ, tạm biệt ông"-Conan

Đi gần đến cửa ra, nhà sư ở đằng sau nói với cậu

"Về nhà đi cháu bé"-nhà sư

Conan đứng lại một lúc rồi quay lại nở nụ cười buồn đáp: "Vâng ạ"
Nói xong cậu liền cất bước đi khỏi

"Ôi sư trụ trì à con tìm người nãy giờ"-một tiểu sư phụ hối hả chạy tới

"À, kando đó à"-nhà sư hiền hòa nói

"Người đang nhìn gì vậy ạ?"tiểu sư phụ tò mò hướng ánh mắt ra cửa

"Ta chỉ đang tự hỏi, trên đời này lẽ nào..."-nhà sư nói rồi bỗng ngưng lại

"Hả? Lẽ nào gì ạ?"tiểu sư phụ thắc mắc hỏi

"Ko có gì đâu, vào trong thôi, chắc hôm nay mưa sẽ lớn lắm đấy"-nhà sư nói xong liền đi vào, theo sau là tiểu sư phụ với khuôn mặt khó hiểu

Về phía Conan, bước chân dần nặng trịch, cậu nghĩ khi về nên ngủ một giấc. Khi gần đến văn phòng thám tử, chỉ cách vài bước chân, cậu đứng lại nhìn một lát rồi xoay người rời khỏi. Đột nhiên cậu ko muốn về đó...
Ra gầm cầu nơi hồi nhỏ hay đến chơi cùng Ran, cậu ngồi chờ cơn mưa qua đi...

Meo...meo...

"Hả?"-Conan ngạc nhiên nhìn xuống chân mình có một con mèo trắng lại dụi vào. Ngồi xuống rồi bế con mèo vào lòng, cậu tâm sự với nó

"Chà mèo à, nhóc  cũng chỉ có một mình ở đây à"-Conan vừa nói vừa vuốt ve nó

"Nhìn nhóc t lại nhớ đến một người bạn cũ đó"-Conan nói xong nụ cười bỗng ngưng lại

Meo...
Conan quay ra thấy một con mèo mẹ cùng hai con con. Nhìn lại con mèo trong lòng mình cũng đang đáp lại tiếng kêu đó

"Gia đình của nhóc kìa, mau về đi"-Conan nói rồi thả con mèo chạy về bên mèo mẹ

Nở nụ cười cậu nói với chính mình: " Về nhà nào, Edogawa Conan"

Tối đến, Ran lo lắng vì từ chiều cô ko thể gọi điện cho Conan nên thỉnh thoảng lại ngó ra điện thoại

"Thằng nhóc đó chắc ko sao đâu, bình thường nó vẫn hay dính vào mấy thứ chuyện ko đâu mà vẫn qua đấy thôi, con việc gì phải cuống lên thế"-ông Mori vừa ăn vừa nói

"Nhưng con vẫn cảm thấy ko yên tâm...-Ran buồn bã nói

"Ta nghĩ ko sao đâu, con thu dọn rồi cũng đi ngủ sớm đi"-ông Mori

"Vâng"-Ran dù lo nhưng vì những lời ông Mori nói rất đúng với mọi khi, cô cũng an tâm phần nào. Trước đó cô cũng có nhờ tiến sĩ nếu Conan có gọi điện cho ông thì hãy báo cho cô một tiếng.Có lẽ sẽ không sao....

Tại nhà Kudo...
"Tôi về rồi đây..."-Conan đứng ở cửa nói như thói quen
"Chỉ có mình ở đây, cần gì phải vậy ha..."-Conan tự giễu
"Khụ...khụ...."-'Thiệt tình sao tự dưng còn mệt hơn lúc nãy'-Conan nghĩ thầm
Đi một mạch vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra bếp đun một ấm nước. Cậu tính sẽ pha một cốc trà gừng...
"Phù...thích quá..."-Conan ngồi trên ghế trùm chăn, trong tay cầm cốc trà nóng, tự nhiên cậu lại thấy thật thoải mái

Lộp bộp...
"Hmm, hôm nay mưa nhiều ghê..."-Conan nhìn ra cửa sổ

Tút tút...

Tút tút...

"Điện thoại?"-Conan chớp chớp mắt nghĩ thầm 'Hình như nãy mình để trong nhà vệ sinh'

Tút...tút...
'A quả nhiên...'-Conan
"Alo Edogawa Conan xin nghe"-Conan nhấc máy
"KUDO À! NÃY CẬU CÚP MÁY LÀM MÌNH LO GẦN CHẾT"-Hattori
'Giọng tên da đen này cũng khủng khiếp ghê ha ha'- Conan nghĩ thầm
"Có gì ko Hattori?"-Conan đi về lại chiếc ghế ấm áp
"Nãy mình nghe tiến sĩ nói bà chị vì chờ cậu về mà sốt sắng ko thôi, bác ấy nói Ran gật gù ở cầu thang thế là bị té trật mắt cá chân đấy"-Hattori
"Vậy à..."-Conan vừa mới cảm nhận được một chút niềm vui giờ lại cảm thấy mình có lỗi
"Kudo nè, cậu có đi phá án thì cũng phải lấy lý do cho hợp lý vô, ko về bên bạn gái mà chăm sóc đi còn lang thang đi phá án. Chậc làm ăn như này là ko đc nhá"-Hattori vừa cười vừa nói
"Vậy ngủ ngon nhé, tớ cx đi ngủ đây..."-Conan nói xong dập ngay máy
"Ơ...kìa tên này....Thiệt tình đúng là dở hơi mà"-Hattori

"Haiz, chờ làm gì??..."-Conan đặt điện thoại xuống hai tay đặt lên đầu gối nghe tiếng mưa
Tút...tút...

Tút tút......
Điện thoại lại đổ chuông, 'đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nhỉ?'-Conan nghĩ thầm

"Alo..."-Conan

"Edogawa à, cậu ko có gì muốn nói à, giờ này cậu còn ko về, Ran mới bị trật mắt cá chân cậu biết chưa?"-Haibara

"Biết rồi, nãy ko phải cậu với tiến sĩ mượn mỏ tên da đen hay sao"-Conan ngán ngẩm nói

"Biết rồi còn ko về, bây h gần nửa đêm rồi đó cậu biết ko. Cả chiều nay cậu đã đi đâu đấy?"-Haibara chấp vấn

"Tớ biết rồi, mai gặp...."-Conan nói xong liền dập máy để lên bàn
Cầm lại cốc trà, nhấp uống, im lặng nhìn mưa ngoài cửa sổ...

Ko muốn nghĩ ngợi...

Ko muốn ra khỏi tấm chăn đang trùm...

Ko muốn nghe gì nữa...

Càng ko muốn nói chuyện...

Lúc này Conan gác đầu mình lên chiếc gối, nằm hướng ra nhìn cửa sổ, chiếc điện thoại lại đổ chuông. Cậu ko muốn nhấc máy nữa, để mặc điện thoại đến khi nó rơi xuống đất, cậu ko muốn nhặt nó lên. Tiếng chuông ko ngừng thúc giục, cậu đưa tay bịt chặt hai tai,  vùi đầu vào chiếc gối ấm áp
"Để tôi yên~.."-Conan

Tút...tút....
"Làm ơn...."-Conan

Tút tút.....
Điện thoại vẫn đổ chuông...
Cơn sốt khiến đầu óc cậu dần mụ mị, cậu chỉ biết rằng, nếu nghe máy, cậu sẽ phải đối diện với thứ cảm xúc khó hiểu đó lần nữa....

"Làm ơn..."- giọng nói non nớt nhỏ dần

"Dừng lại đi....."-thân thể nhỏ bé run lên

"Chỉ hôm nay thôi.... để tôi yên......làm ơn....để tôi yên"-Giọng nói nhỏ dần, không gian bỗng chỉ còn tiếng chuông điện thoại, cậu dần chìm vào giấc ngủ say...

Hôm nay thật dài...

Cũng thật ồn ào...

Thật mệt mỏi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dc