0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Edogawa Conan... Cậu ta đang chìm dần vào trong bóng tối."
---

Cái mà Conan cần đối mặt không phải là cái ác, cũng không phải là tổ chức, dẫu đó chính là mục tiêu kể từ khi cậu mang lên trên mình cái tên Edogawa Conan "chưa bao giờ tồn tại". Đó, chỉ đơn giản là cái đích trước mắt thôi, sớm hay muộn cũng có thể đạt được.

Nhưng thứ sẽ vĩnh viễn bao lấy cậu ta, là cái chết, là ranh giới giữa sinh và tử.

Edogawa Conan chưa bao giờ sợ việc mình sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Nếu thật sự như thế, cậu ta đã không liều mình bảo vệ người bên cạnh cậu ta như thế. Hành động rất tốt, nhưng cái giá phải trả là quá đắt.

Và lúc cậu ta đã thật sự chạm đến được "vạch kẻ", ám ảnh sẽ đeo bám cậu ta.

"Cách mà những người 'quan trọng' chết đi", đó là thứ mà cậu ta sẽ nhận được sau mỗi giấc mơ triền miên, hoặc có thể gọi đấy chính là ác mộng, đối với một kẻ luôn đặt trong lòng mình một mục đích "không để ai phải chết, dù đó có là hung thủ".

Cậu ta nhận được những giấc mơ không thể nào can thiệp được đến cái chết, và nhẹ lòng hơn chỉ một chút khi những người kia đã tin tưởng mà đưa lại mong muốn của mình gửi đến những kẻ vẫn còn sống.

Cứ gào thét khi không thể ngăn cản cái chết, rồi lại từ từ thả lỏng khi giúp người ta đạt được ý nguyện. Một nỗi đau... ngấm dần từ chút một. Bắt đầu từ người đã khiến cho Edogawa Conan phải trưởng thành. 

[Ước gì, Kudo Shinichi và Edogawa Conan gặp bọn họ sớm hơn một chút]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro