1. Tiếng đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến bây giờ cũng đã hơn một năm, kể từ ngày cái tên Kudo Shinichi trở thành một bí ẩn. Phải, một bí ẩn mà vô số kẻ săn lùng muốn khám phá ra, nhưng đều thất bại.

Tại nhà ông Mori, một ngày cuối tuần đối với đứa trẻ Edogawa Conan sẽ tựa cơn gió mà lướt qua, nhẹ nhàng và bình yên như bao lần, nếu không có sự xuất hiện của Bourbon - hay đúng hơn là Amuro Tooru, cùng với dĩa sandwich trái cây trên tay và nụ cười thương mại giấu đi đôi mắt đang chất chứa bao nhiêu âm mưu khó lường của anh ta. Không muốn chấp nhận ngày duy nhất bản thân cậu có thể được thư thả lại bị phá đột ngột như thế, Conan toan định từ chối ngay khi nhìn thấy gương mặt anh ta sau cánh cửa, nhưng dường như Ran đã đánh hơi được mùi đồ ăn, và cả ông bác Mori cũng thấy phấn khích khi nghe con gái mình nói về cụm "sandwich trái cây", thế là dự định đuổi khách không thành, cậu nhóc chỉ đành miễn cưỡng mời khách vào nhà.

Conan thở dài ngao ngán, thầm liếc xéo tên đầu vàng nào đó vẫn còn đang cười tươi với lại hai vị chủ nhà trước mặt. Mà thôi, có cũng hơn không, Conan chả thèm để tâm nữa, cậu nhóc nhón chân lên bóc lấy một miếng bánh được đặt riêng ra, dường như là nó dành cho cậu, sau đó cạp một miếng thật to, như thể đang dằn mặt anh chàng nào đó vậy.

"N-ngon quá!"

"Quả nhiên là em thích nó mà, Conan."

Dằn mặt thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy đồ ngon trước mắt. Mùi thơm cafe từ hai lớp bánh mì xông thẳng vào miệng Conan, kết hợp với vị kem béo ngậy và vị ngọt của những trái dâu tây căng tròn, nó thật sự buộc cậu phải đắm chìm trong cảm giác cuốn hút này. Hiển nhiên, Amuro cũng thấy được điều này. Trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của đứa nhỏ khi miệng thốt lên câu khen ngợi món ăn của anh, Amuro phì cười. Tất nhiên, không phải vì Conan giống một đứa trẻ háu ăn, mà là vì anh biết rõ cậu sẽ thích nó, cái hương cafe mà anh lén thêm vào trong lúc làm chiếc bánh đó.

Conan cũng nhận ra được điều này thông qua màu sắc của mấy chiếc trên bàn và cái bánh trong tay cậu. Nhìn được tâm tư của Amuro qua đôi mắt đầy tự hào đang chăm chăm vào cậu, gương mặt Conan thoáng lớt phớt vài vệt hồng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thật may mắn, anh ta cũng chẳng nhìn cậu được bao lâu, ông Mori đã lên tiếng hỏi, giọng ông chứa đầy sự kiêu ngạo:

"Amuro, cậu đem những thứ này đến là có chuyện muốn nhờ thám tử lừng danh Mori Kogoro ta đây chuyện gì đây?"

Ông bác Mori vừa nói, tiếng cười của ông càng vang xa. Tông giọng ông cao vút lên như thể đó là một điều hiển nhiên và rất kiêu hãnh.

"Quả nhiên là sư phụ mà. Không có giấu gì, thật chất hôm nay tôi được mời tham gia một buổi biểu diễn âm nhạc, trong thư bảo rằng có thể rủ thêm người khác nữa, nên tôi muốn mời nhà ngài đi cùng cho vui thôi."

Vừa nói, Amuro vừa lấy từ trong túi ra một lá thư. Anh cẩn thận bóc nó ra, phẩy phẩy những tấm vé mời. Thật trùng hợp, có đủ bốn tấm vé cho cả bốn người tham dự, có vẻ đó là một phần lý do anh ta muốn mời mọi người ở đây. Conan cười trong bất lực, chỉ là mời đi coi biểu diễn thôi mà, có cần phải câu nệ vậy đâu chứ? Đúng là lằng nhằng thật, sợ người khác không đồng ý?

Conan cậu lại thở dài, bác bỏ đi suy nghĩ vừa rồi. Cậu liếc nhìn sang Ran, chỉ mới thấy biểu cảm thôi cũng đủ hiểu là cô ấy thích nó đến mức nào rồi. Trông cái gương mặt mong chờ kia đi, Conan chắc rằng cậu chỉ có một sự lựa chọn thôi, là "đồng ý".

"Nè nè... Anh Amuro, buổi biểu diễn đó diễn ra lúc mấy giờ vậy ạ?"

"À... Lúc bảy giờ tối nay luôn, có suýt soát quá không?"

Amuro nhìn xuống dưới chân mình, nơi cậu nhóc thám tử đang kéo nhẹ một bên áo của anh và hỏi. Còn anh thì trả lời như thể chỉ cần cậu đi là được, những người kia có không không quan trọng.

Conan lắc đầu, tỏ ra rằng bản thân rất rảnh. Cũng đúng thôi, hôm nay là cuối tuần mà, chẳng có lý do gì để từ chối, nếu như cả Ran lẫn ông Mori đều đồng ý cả. Amuro nghe xong vui vẻ hẳn lên, anh cúi đầu xuống, nghiên người rồi xoa đầu cậu, có vẻ rất cưng chiều cậu. Conan không có ý né tránh nó, có lẽ đã thành thói quen rồi.

"Vậy, hẹn mọi người tối nay nhé, tôi sẽ lái xe tới đón mọi người."

"Được!"

---------------------

[Nhà hàng La Pranza, 7 giờ 15 phút tối]

"Piano?"

Conan chần chừ tiến lại gần cây đàn dương cầm đang được trưng bày. Cơ thể cậu nóng rực lên, như đang đứng trong lò thiêu, đôi mắt loáng thoáng nỗi buồn, Conan đang nhớ về một kí ức ám ảnh cả đời đứa nhỏ ấy. Cậu hơi gục đầu xuống, cơ thể vẫn đứng đối diện trước cây đàn, nhưng nó cứng đờ, chẳng muốn di chuyển hay rời gì khỏi chỗ đó. Biển lửa và tiếng piano, dù chỉ là tưởng tượng trong lòng cậu thôi nhưng cũng đã rất đau rồi.

"Hửm... Conan ơi, em muốn đàn hả?"

Ánh mắt của Amuro luôn gắn chặt lên người Conan kể từ khi bước vào nơi này. Cậu bé vẫn đang đi và mọi thứ cứ trôi qua bình thường, đến khi tầm mắt của nó lướt qua chiếc đàn dương cầm. Anh thấy rõ từng hành động của đứa nhỏ, nó không dừng bước, mà khựng lại một cách đột ngột, ngẩn ngơ rồi gục đầu. Anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Conan từ phía sau, vậy nên chỉ có thể tiến bước đến dò hỏi.

"A-Anh Amuro? À, không... À có chứ... Không phải, ý em là, có thể đàn sao?"

"Anh không chắc, nhưng chủ trì buổi diễn này, cũng là kẻ đã mời anh đến đây, là người quen của anh. Nếu muốn, anh có thể xin cậu ấy đó."

Amuro phẩy phẩy tay, sau đó lại nháy mắt với Conan như thể mọi chuyện đều rất đơn giản.

"Thế thì có phiề--"

"Em muốn mà, phải không Conan? Thế thì không có vấn đề gì đâu."

Amuro lập tức cắt ngang lời Conan định nói, không cho cậu có cơ hội từ chối anh lần nào nữa. Tay cầm ly rượu vang đỏ được người phục vụ đem đến, Amuro dáo dác nhìn xung quanh, kiếm tìm hình ảnh người bạn của mình rồi tiến tới chào hỏi.

Sau đôi ba lời trò chuyện, dường như Amuro đã đề xuất với người nọ cho Conan được mượn thử chiếc đàn để biển diễn, và người đó cũng rất thoải mái khi nói về chuyện đó. Đứa nhỏ nhìn mãi về phía Amuro đến khi anh quay lại nhìn cậu rồi đưa ngón cái lên, biểu thị là đã xin xỏ thành công.

Cậu cũng chỉ biết cười trước người đàn ông này rồi thôi. Conan quay mặt về phía cây đàn dương cầm, từng bước từng bước đi lên bục, rồi ngồi yên trên chiếc ghế, từ từ mở nắp bàn phím lên. Bàn tay cậu khẽ run, sau đó lại ngả người trên những phím đàn.

Conan nằm nghiêng người lại, đầu tựa lên những nốt nhạc, làm những hợp âm vang lên cùng lúc, chói tai đến mức khó chịu. Amuro nhăn mặt nhìn Conan, dáng vẻ thất thần này của cậu, anh chả bao giờ thấy cả, piano đã có tác động gì với đứa nhóc này sao? Anh quay sang nhìn Ran và Mori, dường như hai người họ cũng chẳng khác anh là bao, khó hiểu với hành động của Conan.

Conan vẫn mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn đang chằm chằm vào mình, cậu nhắm mắt, nhớ lại những kí ức đang lộn xộn một năm trước. Lần đó, anh ấy đã nhấn phím "Son", đầu nghĩ, tay Conan cũng làm theo hành động tương tự, vô thức lại cười buồn như cách người con trai đó đã làm. Cậu lại bắt đầu hồi tưởng, về bản nhạc lần ấy. Conan luôn ghi nhớ mọi thứ, bất kể lớn hay nhỏ, và lần đó cũng không ngoại lệ. Trí óc cậu chẳng khác gì một cái máy in đang tạo nên những nốt nhạc trắng đen trong đầu, hoàn mỹ đến mức nếu người khác đọc được suy nghĩ của cậu, họ cũng sẽ không tin đây là do một đứa nhóc "nhớ" lại.

Đột nhiên, Conan bật người dậy. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào những phím đàn trước mắt. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ tám tuổi cứ vậy mà nhảy múa trên chiếc đàn dương cầm ấy. Một bản nhạc cứ thế vang lên, càng càng thu hút thêm nhiều người tới chiêm ngưỡng con người nọ.

"Sonata Ánh Trăng" - Tên gọi của bài nhạc mà đứa trẻ đang đàn.

Conan cứ như kẻ mất hồn được người khác điều khiển, dù đã nhắm chặt đôi mắt cũng có thể đàn ra chuẩn giai điệu của bản nhạc.

Ran và Mori là hai người hiểu rõ nhất chuyện gì khi bản "Sonata Ánh Trăng" vang lên. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức họ chẳng có gì khác ngoài tiếng đàn dương cầm vang lên trong căn nhà đang cháy rụi, cùng với một cậu bé - chắc chắn là Conan - bị quăng mạnh ra ngoài rồi ngã nhào dưới nền đất, sau đó lại cố chấp muốn chạy vào trong biển lửa lần nữa nhưng không thành.

Năm phút đồng hồ cứ thế trôi qua, không gian xung quanh gần như lắng đọng, chỉ để lại mỗi tiếng đàn du dương bên tai. Và bài nhạc cũng đi đến hồi kết, mọi người đã mong chờ một màn biểu diễn toàn vẹn, nhưng ngay lúc đó Conan đã dừng lại trước khi tiếp tục đánh đoạn cuối. Và thật bất ngờ khi những âm thanh mà cậu đánh ra lại không thuộc về một bản ghi nào của "Sonata Ánh Trăng", mà là do Conan tự nghĩ ra rồi đưa nó đến cho mọi người nghe.

Tiếng đàn dừng lại, trầm xuống ở những nốt cuối cùng. Như thể trút đi một gánh nặng, Conan thờ dài rồi rời khỏi chiếc ghế. Lúc bấy giờ khi cậu nhìn lại, cậu mới để ý rằng tất cả mọi người đều nhìn về cậu.

Không rõ là ai đã bắt đầu, nhưng những tiếng vỗ tay cứ vang lên nhỏ lẻ rồi to dần, kéo nhau thành một tràng pháo tay thay cho lời khen ngợi của cậu nhóc. Conan ngại ngùng trước cảnh này, gãi gãi đầu cười vài tiếng rồi chạy đi mất hút, đưa bữa tiệc quay lại quỹ đạo vốn có của nó.

Amuro là người để ý tới Conan nhất, ngay khi cậu chạy đi, anh cũng đã trốn khỏi đám đông để tìm hình ảnh nhỏ nhắn đó. Thật ra cũng không khó, Conan chỉ đơn giản là tìm một ban công thoáng gió để đứng, đóng kín cửa bên trong để không nghe những âm thanh ồn ào và rất ít khả năng bị phát hiện, nhưng những lớp kính trong suốt trên cánh cửa đã phản bội cậu.

Rất nhanh, tiếng cửa mở đã vang lên sau lưng Conan. Khỏi cần đoán cậu cũng biến người kìa là ai, chỉ nhẹ tênh mà hỏi anh:

"Anh Amuro ạ? Anh kiếm em sao?"

"Ừm. Đàn sao nào, rất tốt đúng không?"

Conan nghe lời hỏi han thì ngây người ra, sau đó gật đầu.

"Vâng ạ, cây đàn dường như được bảo dưỡng rất tốt, em không ngờ nó lại đánh hay đến thế, ít nhất là khi đem so sánh với những cây đàn chỉ trưng bày bình thường."

"Anh không hỏi về cây đàn, anh hỏi về em cơ. Dường như em vui hơn một chút sau khi đánh bản nhạc đó?"

-----

Sau gần 2 năm đối diện với kì thi tuyển sinh và việc phải làm quen với môi trường mới thì fic này đã comback rồi đâyy 🫠🫠🫠 quá lâu cho một cuộc tình hjc hjc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro