Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng bên ngoài ô cửa hình tròn chiếu xuống mặt biển đen ngòm, sóng vỗ theo từng nhịp tựa như ca khúc hát mãi không ngừng, cằm Chiharu tựa lên vai Rei, thiếu nữ hỏi "Mấy giờ rồi?"

Vì dựa sát vào đối phương nên cô gái nhỏ có thể nghe rõ thanh âm phát ra từ lồng ngực kia "Đã hai giờ sáng, em mới ngủ được khoảng ba tiếng." Động tác trên chân hơi ngừng lại, không đúng, là chuyển từ hai tay sang một tay, một bàn tay vẫn miệt mài giảm bớt cảm giác đau nhức của cô bé, một tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bạc dài, cô bé lại nghe hắn nói "Nếu em mệt thì cứ ngủ tiếp đi, vẫn còn rất nhiều thời gian cho đến lúc cập bến."

Cảm giác trên vai hơi động đậy, bên hông lại có cảm giác được ôm nhẹ, Rei mỉm cười ừ một tiếng trong cổ họng nói "Không muốn ngủ cũng không sao, anh thức cùng em." 

Được một lúc, ngoài hành lang có tiếng bước chân vội vã, sau đó là tiếng ai đó hét lên.

Người đàn ông tóc vàng ngồi trên giường lập tức cảnh giác, cánh tay vòng tay thân thể bé nhỏ siết chặt lại, tầm nhìn hướng về cửa, nếu có bất cứ ai bước vào thì coi như người đó không may.

Chiharu thở dài, có vẻ lại bắt đầu rồi, tay đặt lên cánh tay đang siết chặt quanh hông mình, ngẩng đầu cười nhẹ "Anh nên ra ngoài xem tình hình, cảnh sát bảo an."

Rei nhìn cô bé do dự một lúc, sau đó đứng dậy lấy ra chiếc áo khoác cho cô bé, hắn không muốn để cô bé rời khỏi tầm mắt, vẫn nên đưa cô bé theo cùng, thời tiết ban đêm rất lạnh, cần phải chú ý hơn, bằng không thân thể bé nhỏ kia nếu bị cảm sẽ rất khó khăn, hắn nhớ là người giúp việc đã nói vậy.

Người trên tàu vì tiếng ồn mà mở cửa ra xem, ai nấy cũng tò mò nhưng vì sợ hãi mà không dám rời khỏi phạm vi căn phòng. Hai người đi lên boong tàu, gió biển thổi mạnh khiến mái tóc bay tán loạn, Rei kéo cô bé ra sau lưng tránh bớt gió lạnh, từ xa đã nhìn thấy hai người bạn thân đang đứng quay lưng lại, còn cậu thiếu niên mắt lam đang ngồi xổm xem xét người chị cả nhà Mitsui nay đã trở thành cái xác lạnh.

Vừa đi lên Chiharu đã thấy thiếu niên tóc đen đứng ngay bên cạnh vị thám tử trung học nổi tiếng, phải rồi, Hayate cũng có tính tò mò trẻ con y chang vị thám tử mắt xanh lam.

Rei cầm điện thoại mở ra ánh sáng chiếu lên, tiến về bọn họ "Chuyện này là sao đây?"

Máu tươi nhuộm khắp gương mặt cô gái xinh đẹp cùng váy trắng tinh tế, chiếc vòng cổ ngọc trai bị đứt ra, hòn ngọc trai tròn trịa dính máu lăn ra sàn gỗ.

Shinichi xem xét vết thương trên trán nạn nhân, đưa ra kết luận "Đầu bị đập mạnh vào lan can nên chết ngay tức khắc, có vài vết xước chân mặt và cổ, cho thấy nạn nhân xảy ra xô xát với hung thủ, khi tôi chạy lên đã thấy phục vụ đứng ở đây." Nói rồi thiếu niên chỉ sang người phục vụ sắc mặt tái mét đang run rẩy đứng bên cạnh.

Nghe thấy mình bị chỉ điểm, phục vụ lắp bắp nói "B-bởi vì cô cả Mitsui nói không ngủ được... c-cho nên tôi theo lời của cô ấy tìm ít rượu sau đó lên boong tàu, không nghĩ tới khi tôi lên thì đã thấy cô ấy..."

Hỏi nhận viên phục vụ ngồi trên hành lanh, bọn họ thay phiên nhau ngồi hành lang đợi yêu cầu từ khách hàng, nếu như hỏi thì sẽ biết ai đã đi lên boong tàu, cuối cùng hỏi ra chỉ có ba người nhà Mitsui.

"Trước tiên nên gọi người nhà Mitsui đến đây..." Shinichi xoa cằm nói.

Chẳng mấy chốc đã mời được ba người có liên quan tới nạn nhân, ngay từ đầu khi nghe tới vụ án họ còn có chút không, sau khi đã chứng kiến tận mắt, lập tức hiện ra một màn như vậy.

"A chị ơi..." Cô gái xinh đẹp ngồi sụp xuống sàn, đau đớn hét lên, tựa như bông hoa lê dính hạt mưa, khiến cho người khác nhìn thấy mười phần xót thương.

Bên cạnh là thư ký đỡ lấy em gái của nạn nhân, miệng an ủi "Xin đừng quá đau lòng..."

Người đàn ông cao lớn đứng trước nạn nhân, chủ tịch lắc đầu thở dài, trong mắt vẫn toát ra sự đau thương.

Bắt đầu hỏi từng người đã làm những gì, ở đâu và có ai làm chứng trong thời gian bữa tiệc kết thúc. Sau khi hỏi xong, Shinichi khoanh tay, tựa người vào lan can, để mái tóc bị gió thổi che khuất đôi mắt, màu xanh lam đảo quanh ba người trước mặt, mắt nheo lại nhìn phản ứng của bọn họ.

Hayate nhỏ giọng nói với Shinchi "Nạn nhân gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng sẽ không ai to gan tới mức dám hạ sát con gái cả nhà Mitsui, cho dù nạn nhân không có khả năng kế thừa cái ghế chủ tịch thì việc hợp tác với nạn nhân vẫn là lựa chọn không tồi, cho nên người có khả năng ra tay nhất là ba người này." Quả là người giố thượng lưu, hiểu rõ gia thế của từng người.

Xung quanh đã có vài người can đảm lên boong tàu, từ đằng sau đã có tiếng xôn xao.

Matsuda xoa tóc bực bội, cắn điếu thuốc trong miệng, giơ ra giấy minh chứng cảnh sát đến trước đám đông nói "Chúng tôi là cảnh sát, đã có một vụ án mạng xảy ra, cho nên mong rằng mọi người hợp tác. Vì để đảm bảo an toàn cho mọi người, từ giờ cho tới lúc cập bến các người không được ra khỏi phòng." Nói đến đây, hắn trầm giọng "Đương nhiên nếu có người không quý trọng mạng sống mà bỏ qua lời của tôi thì mấy người cứ tự nhiên, dù sao tôi đã làm hết những gì có thể."

Nhìn người cầm giấy chứng minh thân phận cảnh sát, nhưng lời nói không khác gì lưu manh, Chiharu kéo kéo áo của vị cảnh sát đào hoa, nhỏ giọng "Anh ấy vẫn hay nói những lời thiếu đánh như vậy sao?" Làm cảnh sát bao năm rồi mà không bỏ được tính tuỳ tiện.

Hagiwara gãi mặt, có chút ngại ngùng "Em cũng biết tính cách của cậu ấy rồi đấy."

Sau khi đã đuổi đám đông về phòng, Matsuda xoay người nhìn thoáng qua cô nhóc mặc chiếc áo khoác to quá cỡ với người mình, hắn kẹp điếu thuốc trên ngón tay, thở ra một hơi khói trắng, nhắc nhở "Nhóc con, hút thuốc có hại cho sức khoẻ, đừng học tập đấy." Rồi thản nhiên dập tắt đầu lọc thuốc lá.

Nhìn vị cảnh sát tóc xoăn bằng nửa con mắt, cô bé thật muốn túm lấy cổ áo đối phương rồi hét lên, vậy thì anh nên bỏ thuốc đi, Jinpei.

Do chưa thể xác định được ai là hung thủ cho nên đành phải để ba nghi phạm trở về phòng, chỉ cần đang ở trên con cá khổng lồ bơi giữa lòng đại dương, không ai có thể thoát được, kể cả chính hung thủ. Cô gái run sợ che miệng vì quá sợ hãi nên vấp chân ngã xuống, Chiharu đứng gần liền cúi người xuống đỡ, bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ qua chiếc vòng tay, sau khi nhận được cái gật đầu cảm ơn của cô gái, thư ký liền đưa cô ấy về phòng.

Nhìn bàn tay vừa chạm qua chiếc vòng tay bằng vàng kia, sức nặng có vẻ không đúng lắm...

"Cái gì đây?" Shinichi nhìn viên ngọc trai dưới chân, cúi xuống dùng khăn tay cầm lên, quay đầu nhìn hướng nạn nhân, chỗ này cách hiện trường một đoạn khá xa, Rei cũng từ đằng sau cúi người nhìn, trong đầu hai bỗng nổi lên ý nghĩ, ánh mắt trở nên sắc bén, cùng nhìn nhau gật đầu.

Trông thấy phản ứng của hai người kia, Hayate khoanh tay ngẩng đẩu nhìn ánh trăng sáng duy nhất giữa bầu trời đêm đen "Tối nay không thể ngủ được rồi."

Chiharu kéo tay bộ đôi phá bom kia, kiễng chân nói nhỏ "Kenji, Jinpei, em muốn nhờ hai anh chút việc, chuyện này chỉ có hai anh mới làm được..."

4h45 sáng, còn hơn ba tiếng nữa thuyền mới cập bến, trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng lên.

Bóng dáng cao lớn đến trước mạn thuyền, áo măng tô dài che khuất cái lạnh của sương sớm, từ đằng sau con dao sắc bén loé lên, đích đến là người đàn ông cao đầy sơ hở, nhưng trước khi lưỡi dao vung tới người đàn ông đã nhanh chóng quay người tay bắt lấy, dùng sức bẻ lại cổ tay, đối phương kêu đau một tiếng cúi gặp người xuống, mở to mắt kinh ngạc.

"S-sao lại..."

Người đàn ông kéo chiếc mũ ra để lộ mái tóc đen, đôi mắt tựa đá hổ phách tuyệt đẹp, nụ cười ẩn hiện bên môi "Cô út nhà Mitsui có món quà thật lớn, đây là thứ cô muốn dành cho thư ký đắc lực bên cạnh ba mình sao?" Nói rồi lấy từ trong túi ra tờ giấy, bên trên có  ghi 'tôi biết ai là hung thủ sát hại con gái ông Mitsui, 5h sáng hãy có mặt tại boong tàu.'

"Hung thủ giết hại cô cả Mitsui là cô, phải không?" Ánh đèn từ đằng sau mở lên, cô gái quay đầu nhìn người đàn ông mang mái tóc vàng tựa vào lan can, đứng bên cạnh là chỉ tịch Mitsui, thư ký, Shinichi cùng với Chiharu.

"Nói gì vậy chứ? Tôi là theo dõi người này lén lút trên boong tàu nên mới nghĩ là hung thủ, một cô gái chân yếu tay mềm ra tay trước để tránh hoạ về sau mà thôi..."

"Nạn nhân cùng với hung thủ đã xảy ra xô xát, chiếc vòng cổ ngọc trai bị đứt ra khiến cho hạt ngọc rơi vãi vào vũng máu, nhưng thứ này..." Shinichi giơ lên viên ngọc được bọc trong chiếc khăn tay "Viên ngọc trắng tinh hoàn mỹ lại rơi ra từ người của cô."

"Theo như tôi suy đoán thì cô vì ganh tị với chị của mình nên đã ra tay sát hại cô ấy, dù sao thì lòng tham con người vốn là không đáy, cô không hài lòng với những gì mình đang có, lại thông qua thư ký biết được ba của cô muốn để lại chiếc ghế chủ tịch cho con gái cả, cho nên không cơn tức giận cô đã động thủ giết chết cô ấy. Sau đó cô lại nổi lên sát ý muốn giết chết thư ký, vì chính anh ta là người biết được rất nhiều việc làm sai trái của cô trong ty, những cổ đông trong công ty phần lớn do thư ký cung cấp thông tin cho cô, vậy nên cô mới có thể nắm được nhiều cổ phần đến vậy, hai người đứng sau toàn bộ màn kịch này."

"Nếu như cô tin tưởng người bên cạnh mình một chút, có lẽ đã nắm được mọi thứ trong tay, nhưng cô quá đa nghi, cũng quá kiêu ngạo, cho nên muốn diệt khẩu kẻ bên cạnh đã từng hết lòng giúp đỡ mình." Hayate cầm con dao lên, nghịch ngợm xoay vài vòng, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn người ngồi dưới đang thất kinh.

Cô gái thất kinh nhìn ánh đèn cói loá trước mắt, sau lưng lại chỉ có bóng tối sâu thăm như muốn nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro