Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ba người phối hợp ăn ý, lại nhìn tin nhắn vừa gửi trên điện thoại 'Ok', Chiharu lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, màn kịch này cuối cùng nên kết thúc rồi.

Kiễng chân ghé sát vào tai người đàn ông tóc vàng, sau đó lại nhận được cái gật đầu của đối phương "Anh hiểu rồi."

Cô gái ngồi trên sàn gỗ, đầu cúi gằm, bàn tay nắm chặt siết lấy áo lụa, trong mắt hiện ra tia không phục "Tôi chính là giết chết cô ta, vậy thì sao chứ? Cô ta từ khi sinh ra đã có tất cả mọi thứ, còn tôi và mẹ lại chỉ là kẻ ngoài cuộc, rõ ràng tôi và cô ta đều là con gái nhà Mitsui, vậy mà cách biệt lại quá lớn, tôi không chấp nhận." Thanh âm hét lên vang vọng cả con tàu.

"Nếu như tôi đã không có được thứ mình muốn..." Cô gái đột ngột đứng dậy, cầm lấy chiếc vòng tay giơ lên, mặt trong có một nút bấm, Hayate nhận ra tình thế không ổn liền muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, cô gái vẻ mặt điên cuồng cười lớn "Vậy thì tất cả cùng nhau chôn chung trên biển đi."

Mọi người liền cả kinh, là bom!

Mọi người xung quanh không ai dám manh động, thấy tình hình xoay chuyển, cô gái cười khẩy "Vốn là tôi nghĩ sau khi giết chết cô ta, trong nhà sẽ chỉ còn lại một mình tôi, ba cho dù không muốn cũng sẽ không còn cách nào khác phải đưa tôi lên ghế chủ tịch. Ông ấy có nhiều con hoang thì sao chứ, ngoài cô ta ra, tôi là người duy nhất tiếp thu giáo dục của nhà Mitsui. Còn về tên thư ký kia, hừ, kẻ biết quá nhiều sẽ muốn càng nhiều, hắn ta đe doạ tôi, bắt tôi phải cho hắn ta cổ phần lớn trong công ty sau khi lên chức chủ tịch. Tôi đã định sau khi thuyền cập bến mới ra tay giải quyết, nhưng nơi chúng ta đang đứng là biển mà, chỉ cần hắn ta đột ngột biến mất, mọi người sẽ cho rằng hắn chính là hung thủ, còn tôi sẽ hoàn toàn trong sạch."

"Nhưng vì các người cho nên kế hoạch đã thất bại, vậy thì cùng nhau chết đi. Chiếc tàu này chứa rất nhiều vị khách quyền cao chức trọng, nếu như không còn ai sống sót, ông nghĩ xem ngày mai báo chí sẽ đưa tin thế nào, vị phu nhân cao cao tại thượng trong nhà sẽ có dáng vẻ thế nào, thưa ba?" Cô gái nhìn vào chủ tịch vẫn đứng sừng sững như núi.

Chủ tịch tiến vài bước, muốn khuyên ngăn "Chiếc ghế chủ tịch giao cho con, mọi người trên tàu đều vô tội, đừng xúc động, mẹ con sẽ không muốn con như vậy."

"Mẹ tôi chết rồi, bà ấy chết vào ngày ông vứt bỏ bà ấy." Cô ấy hét lên, sau đó liền mặc kệ tất thảy bấm vào nút công tắc.

Nhưng một giây, hai giây trôi qua, trên thuyền vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, cô gái kinh ngạc bấm lại vài lần.

"Sẽ không phát nổ đâu." Người đàn ông tóc vàng lên tiếng, cô gái ngẩng đầu đẩu nhìn gió thổi loạn mái tóc ánh kim, màu tím xám hững hờ "Bộ đôi giỏi nhất của đội xử lý chất nổ hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ của họ, loại bom mà cô mang tàu giấu ở trong kho đối với họ ba phút là quá nhiều."

Cô gái mở to mắt nhìn đối phương "A-anh đoán ra được."

"Chiếc vòng mà cô đang mang có sức nặng quá lạ so với đồ trang sức thông thường, nhưng mà cô đúng là không tin bất cứ ai, tự tay nút điều khiển mang đi khắp nơi." Hayate thở dài, lại nhẹ nhàng giải thích.

Cô gái cong người cười lớn, vẻ mặt tán thưởng "Quả nhiên là có người gỡ bom, thông tin mà thư ký đưa ra rất chuẩn xác, nhưng cậu nói đúng, tôi đúng là không tin bất cứ ai, cho nên số bom tôi mang lên tàu không chỉ để trong kho như thư ký nói đâu." Gió lộng vải lụa đắt tiền, Chiharu thấy cô gái không có vẻ thất thố, mà thay vào đó là ngạo mạn, bỗng chốc tầm mắt Chiharu nhớ đến những dải dây bọc quanh thân tàu khi mới đến.

Chẳng lẽ...

Lấy ra trong túi một chiếc công tắc khác, cô gái cong mắt cười "Lần này chắc chắn sẽ khác."

Shinichi nôn nóng, khoảng cách quá xa không thể dùng kim châm, thắt lưng bóng đá đang trong quá trình sữa chữa, từ sau khi trở lại thân phận cậu đã không còn dùng giày tăng cường sức mạnh.

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, thân ảnh nhỏ bé vốn đứng cạnh cậu dựa vào bóng tối xung quanh, yên lặng đứng sau lưng hung thủ từ bao giờ, cô bé vòng tay muốn siết lấy cổ hung thủ, tay với lấy điều khiển, đợi đến khi phát hiện, cô gái mới nhận ra sau lưng có người. Sức lực của cô bé không quá lớn nhưng bàn tay lại thành công nắm chặt lấy chiếc khiển, hai người vì giằng co mà dần tiến tới lan can.

Mọi người vì cách xa nên phải mất vài giây mới đến gần bọn họ.

Chiharu tay vẫn gắt gao nắm lấy điều khiển, nhưng lực đạo của đối phương bỗng nhiên đẩy cô bé ra sau, cả người chới với ra mặt biển. Sau lưng không có gì chống đỡ, cả cơ thể va chạm với mặt nước.

Khi rơi vào lòng biển đen ngòm, cô bé nghe thấy ai đó hét lên "Haru."

Cảm giác cơ thể đang lơ lửng, phổi bị đè ép, xung quanh toàn là nước, bóng đen bao vây lấy cơ thể bé nhỏ, tiếng la hét của người ở trên "Mau đến cứu cô bé".

Tiếng va chạm với nước, ai đó đã nhảy xuống rồi. 

Mở đôi mắt bị tầm nước làm mờ, bóng tối sâu thẳm như muốn nhấn nhìm lấy cô bé.

Mái tóc vàng xuất hiện trước mắt, màu vàng kim rực rỡ kia là ánh sáng pha tan bóng tối xung quanh.

Trong phút chốc cô đã nghĩ, quả nhiên chói loá hơn cả mặt trời.

Bàn tay vươn về phía cô bé, muốn kéo cô bé lại, dường như nhận ra đối phương, cô bé cũng vươn tay về phía người đó, hai đầu ngón tay chỉ còn cách nhau vài milimet.

Chạm tới rồi.

Lực tay khỏe khoắn kia kéo cô bé vào lồng ngực, cảm giác ấm áp bên môi, không khí tràn vào phổi, màu tím xám lo sợ cùng bất an đối diện trước mắt, biển rất lạnh, nhưng cánh tay quấn quanh cô bé lại rất ấm.

Cuối cùng lên khỏi mặt nước, cổ họng nóng rát khó chịu, quần áo ẩm ướt dính sát vào da thịt, do sợ hãi nên cánh tay bám chặt lấy cơ thể cao lớn kia, cô bé run rẩy ho lên, lại càng cảm nhận được cái ôm siết lại.

"Gắng chịu một chút, Haru, rất nhanh chúng ta sẽ lên thuyền..." Rei ở bên cạnh trấn an, cũng may Hayate đã nhanh tay lấy thuyền cứu hộ tới đón hai người họ, bằng không họ sẽ chết rét trên biển mất.

Hayate nhìn thiêu nữ được bọc trong khăn ấm, vẫn còn ho khan nằm trong vòng tay vị thanh tra tóc vàng, lòng không khỏi run lên, vẻ mặt của đối phương khi thấy cô bạn cậu rơi xuống nước thật khiến người khác kinh sợ, cậu phải âm thầm nhớ kĩ sau này phải đặt cô bạn này lên hàng ưu tiên mới được.

Chiharu co người dán sát vào lồng ngực Rei, bàn tay trắng nõn bám vào cánh tay màu đồng khoẻ mạnh, nhỏ giọng "Rei..."

Hắn cúi đầu nhìn xuống, gương mặt trắng bệch doạ người, môi hơi tím tái, mái tóc bạc bị ướt dán sát vào làn da mềm mại non nớt, bộ dáng thật khiến hắn hơi lo sợ, nghe thấy cô bé gọi dán sát tai lắng nghe cô bé nói "Điều khiển đã rơi xuống nước, còn bom..."

Hiển nhiên là đang lo lắng cho người anh trai vẫn đang trên tàu, hắn cau mày siết chặt lại cánh tay, vuốt nhẹ sợi tóc dính trên gương mặt xinh xắn kia, hắn không trả lời.

Hayate ngồi đối diện thấy vậy, liền nói thay "Có Hagiwara và Matsuda ở đó, sẽ không có chuyện gì, hung thủ đã bị Shinichi dùng châm gây tê, cậu ấy hiện tại đang cùng với hai người kia tháo dỡ bom."

Cậu thiếu niên nhà Kudo từ một năm trước đã cùng hai người họ bắt lấy thủ phạm đánh bom liên hoàn, việc này với cậu không có vấn đề.

"Nhưng mà làm tớ sợ muốn chết, không nghĩ tới cậu lại to gan như vậy, dám cùng hung thủ tranh giành." Hayate thở dài.

"Không còn cách nào khác, hung thủ sẽ chỉ tập trung vào ba người đang phá án cùng với chủ tịch và thư ký." Chiharu ho nhẹ một tiếng "Tớ là người từ đầu tới cuối không nói câu nào, chắc chắn sẽ có vài giây khinh suất nếu như tớ ra tay."

Ý tứ chính là, tớ đặt cược đúng.

Thanh tra an ninh không nói gì, vẻ mặt lạnh băng ôm lấy Chiharu, Hayate thức thời không nói gì thêm, cô bạn à, cậu nên dỗ dành người ta đi.

Sau khi lên thuyền, mặt trời dần ló dạng, mặt biển lấp lánh màu vàng kim, bầu trời như xẻ đôi nhường lối cho mặt trời. Tthanh tra tóc vàng đưa thiếu nữ đến phòng thay đồ, đợi khi cô bé thay đồ xong thì dùng khăn bông lau mái tóc dài ẩm ướt.

Chiharu ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hơi âm u, từ khi cứu được cô bé tới giờ người này vẫn không chịu mở miệng nói câu nào, chỉ dùng một bộ dáng ân cần chăm sóc.

Cứu mạng, như vậy còn khó thở hơn ở dưới biển.

Vươn tay lên chạm nhẹ vào hai bàn tay đang cẩn thẩn lau khô tóc mình, thiếu nữ nhỏ nhẹ nói "Rei, em không sao mà."

Đối phương không đáp lại, Chiharu kéo lấy hai bàn tay to rộng kia, áp lên má mình, bàn tay chai sạn cọ nhẹ vào làn da mềm mại khiến cô bé hơi buồn buồn, cô bé cười nhẹ "Anh xem, em hoàn toàn không sao cả."

Không ai biết được lúc thấy thân thể bé nhỏ kia bị nước biển đón lấy, hắn đã sợ hãi nhường nào, tay chân hắn luống cuống như sắp ngã, cô bé ngay trong tầm mắt của hắn, vậy mà vẫn để xảy ra chuyện.

Chỉ đến khi ôm lấy cô bé vào lòng, hắn mới cảm thấy dòng máu trong người mình chảy tiếp, phải ôm thật chặt cô bé trong tay, như vậy mới không sợ cô bé biến mất, hắn đã nghĩ vậy.

Rei không nói gì, đáy mắt tím xám hiện vẻ âm u lạnh lẽo, nghe thấy cô bé nói, vẻ âm trầm tan đi đôi chút, lại tự tay chạm vào cô bé, tảng đá nặng nề đè ép trong lòng như bị sợi lông vũ đẩy nhẹ xuống, lúc này đây mới cảm nhận được trái tim mình đang đập.

Hắn hít sâu một hơi, từ từ tựa trán lên cô bé, cảm nhận hơi thở nhỏ nhẹ của đối phương kề bên tai, khàn khàn nói "Em luôn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro