Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu nghe thấy đối phương nói "Em luôn như vậy."

Mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, màu tóc vàng chạm khẽ vào lông mi cô bé, hắn thở dài một hơi lại nói "Dường như em có thể bỏ lại anh bất cứ lúc nào."

Một năm trước là vậy, bây giờ cũng vậy.

Khi đó Chiharu chấp nhận từ bỏ bản thân vì anh trai, hôm nay Chiharu cũng vì an toàn của cậu mà liều mạng.

Hắn biết cô bé không quan tâm tới những người khác, cô bé chỉ quan tâm tới người anh trai sinh đôi của mình, cô bé từng nói bản thân không có lòng bao dung lớn như cảnh sát bọn họ, có thể hi sinh vì những người không liên quan đến mình, người cô bé để tâm nhất chỉ có Kudo Shinichi.

Vậy nên khi tìm lại được cô bé, điều đầu tiền hắn làm chính là muốn cô bé không được tuỳ ý hành động như một năm trước.

Dáng người Rei rất cao, lại do hằng năm rèn luyện nên cơ thể cơ bắp ẩn hiện sau lớp vải, hắn bước lên mấy bước ép sát lấy cô bé, dùng thân mình bao phủ lấy thiếu nữ trong lòng, vuốt ve gương mặt trắng nõn kia, hắn nhẹ nhàng nói "Haru, em vi phạm lời hứa giữa chúng ta."

Em từng đáp ứng không tự dưng biến mất.

Chiharu ngẩng cao đầu nhìn vào gương mặt đối phương, phòng thay đồ chỉ có duy nhất bọn họ, ô cửa sổ nhỏ cao ngang đầu chiếu ánh nắng sau lưng Rei, vì mặt trời đã lên cao nên phía Rei đang đứng chỉ có bóng tối, còn Chiharu lại bị ánh sáng vây quanh. Khi nãy hắn tiến lên mấy bước, hơi cúi người áp lấy cô bé, dùng thân mình che lấp ánh mặt trời, cho nên hiện tại cô bé không thể chạm tới ánh sáng.

Thời gian nằm trong tổ chức quá lâu, tạo ra một Bourbon lạnh lẽo cực đoan khiến người khác run sợ, bỗng nhiên cô bé nổi lên suy nghĩ, nếu như bản thân trả lời không cẩn thận, có phải sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong màn đêm hay không.

Mái tóc vàng kim rực rỡ hiện ngay trước mắt, đôi mắt Chiharu loé lên.

Không, người này không phải bóng tối, anh ấy là ánh sáng lấp lánh trong bóng tối, mang tới hy vọng cho mọi người.

Chiharu thẳng lưng, vươn hai tay vòng ôm lấy đối phương, nhìn đối mắt tím xám hơi dao động lung lay, cô bé nghiêng đầu tựa lên bờ vai của hắn, thu hút phản ứng vào trong mắt "Không Rei, em không hề vi phạm."

Cười nhẹ một tiếng, cô bé lại nói "Haru vẫn ở đây, không hề biến mất."

Cho nên lời hứa với Furuya Rei không hề bị phá vỡ.

Rei ngẩn người hưởng thụ cái ôm với lực đạo bé nhỏ kia, nghe những lời nói thủ thỉ bên tai, trong lòng dần thả lỏng, hắn vùi mặt vào hõm cổ đối phương, ngửi mùi hương hoa dịu nhẹ khiến lòng mình thêm yên ả, khàn khàn nói "Không được như vậy lần nữa."

Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng kim, hơi thở nóng ấm phà nhẹ khiến cô bé có cảm giác cổ hơi buồn buồn, khoé miệng cong lên ừ một tiếng đáp lại.

Người này không phải chú cún golden thích làm nũng, vốn nên là một con sói hoang mới phải.

Đón sáng sớm trên biển đúng là mới lạ, không phải lúc nào cũng có thời gian hưởng thụ như vậy, cho nên để tận dụng khoảng thời gian yên bình hiếm có này, Hayate đã nhờ phục vụ dọn bàn ghế lên boong tàu, còn bản thân ung dung nhâm nhi tách cà phê buổi sớm với hương vị mặn chát theo gió biển thổi đến.

Từ đằng xa trông thấy người chỉ cao đến mét sau đi từ khoang tàu ra, tay cầm gậy từng bước tới gần, khoé miệng hơi mỉm cười. Hayate nhấp thêm ngụm cà phê đắng, xem ra đã dỗ dành được người kia.

Kéo lấy ghế bên cạnh ra, lại đẩy cốc nước chanh về phía cô bạn, cậu cười cợt "Hiếm lắm mới thấy cô công chúa của chúng ta được thả lỏng như vậy."

Nhận lấy cốc chanh, Chiharu tựa ra sau ghế, màu xanh ngọc như thu hết cả bầu trời trước mắt "Bên cạnh là những người mình có thể tin tưởng, đương nhiên bản thân có thể thoải mái hơn bất cứ lúc nào."

Furuya Rei, Kudo Shinichi, Hagiwari Kenji, Matsuda Jinpei.

Khác với những đôi mắt luôn nhìn chằm chằm bản thân đầy tính toán trong nhà chính, bọn họ đều là những người cô bé có thể dựa dẫm.

Còn Takeda Hayate? Là tên ngốc báo đời.

"Được bữa tiệc có cậu tham gia mà có quá nhiều vấn đề..." Chiharu thở dài, chỉ vào thiếu niên mắt hổ phách "Xảy ra án mạng, gắn bom trên tàu." Rồi chỉ tay vào bản thân "Còn tớ thì rơi xuống biển."

Chiharu lắc đầu, vẻ mặt bất lực "Haya, cậu vẫn là như mọi ngày, không tham gia tiệc xã giao thì tốt hơn."

Hayate nhe răng phản bác "Chẳng phải do có Shinichi ở đây nên mới có vụ án sao, còn bom thì đã có thư gửi từ lúc trước, hơn nữa tớ cũng góp phần phá vụ án. Quản gia là do tớ cứu về, chiếc thuyền đón hai người cậu và anh Furuya cũng là tớ mang đến."

"Rồi rồi." Thiếu nữ điềm nhiên uống thêm ngụm nước, không có dáng vẻ để tâm tới lời của cậu bạn.

Đúng là chỉ cần đi với Chiharu thì đều có một số chuyện xảy ra, nhưng cậu không nghĩ vấn đề ở mình, mà là ở dòng máu nhà Kudo mới đúng. Khoanh tay thả người ra ghế mây, cậu ngẫm nghĩ, dù có đổi họ thì cô bạn vẫn là người nhà Kudo.

Thám tử thiếu niên tựa lưng vào tường, tay khẽ chống cằm, nhỏ giọng nói với người đàn ông tóc vàng đối diện "Anh có nghĩ việc lần này liên quan tới vụ án nhắm tới những đứa trẻ trong giới chính trị hay không?"

Vị thanh tra tóc vàng khoanh tay, lông mi hơi rũ xuống, đáy mắt suy ngẫm "Đúng là rất trùng hợp, vốn động cơ của hung thủ lần này do lời nói của quản gia, anh ta nói với hung thủ rằng chủ tịch muốn nhượng lại chiếc ghế cho con gái cả, nhưng khi nãy anh có hỏi thì ông ta lại trả lời rằng mình chưa hề có ý định này." 

"Hơn nữa theo như anh biết được, quản gia là trẻ mồ côi được chủ tịch nhận nuôi, từ nhỏ đã theo nhà Mitsui, lòng trung thành thì không phải nói đến, nhưng cô cả của nhà họ lại không ưa anh ta, cho nên cô ấy và một nhóm bạn luôn bày trò bắt nạt. Vấn đề ở đây là những người trong nhóm bạn đó bao gồm cả nạn nhân của ba vụ án vừa rồi."

Ánh mắt Shinichi trở nên sắc bén, gật đầu "Xem ra chúng ta đã tìm được điểm chung của các nạn nhân rồi."

"Vẫn còn vài điểm cần xác nhận cho nên anh sẽ đến trụ sở." Rei bấm gửi tin nhắn, sau đó cúp máy cất vào túi, vẻ thâm trầm rút đi, sau đó hướng đầu về phía thiếu nữ đang ngồi nhàn nhã đằng xa "Không định tới nói chuyện một chút sao?"

Shinichi do dự một lát rồi cất bước, mái tóc đen bị gió biển thổi tán loạn che khuất màu xanh lam kiên định. Khi sắp tới gần, cậu thiếu niên mắt hổ phách kia thoáng nhìn qua, cậu ấy mỉm cười gật nhẹ đầu, sau đó đứng dậy rời đi, cô bé dường như cũng nhận ra nhưng không quay đầu, bởi cậu thấy những ngón tay búp măng đang dần nắm chặt vải dệt của chiếc váy.

Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trống, cậu hít sâu một hơi, lông mày nhăn lại muốn trách mắng nhưng lại không nỡ, sau cùng cậu thở dài "Sao em không đổi tên của mình?"

Nếu như có thể đổi họ, thì nhà chính nên đổi luôn cả tên mới phải.

Chiharu từ tốn nhấp một ngụm nước, điềm nhiên nói "Đây là thứ ba mẹ cho em, em không muốn vứt bỏ tên của mình."

Shinichi ngừng một lúc, lại nói "Sao em không báo tin cho ba mẹ?"

"Gia tộc không cho phép em làm điều đó." Ngay cả việc nghe ngóng tin tức hay lén lút tới nhìn mọi người cũng phải làm trong bí mật, tuy rằng gia chủ hiện tại và bác cả chống lưng nhưng họ Gojo không phải chỉ có cái danh, cô bé không dám mạo hiểm.

Nghe câu trả lời của đối phương, bàn tay cậu siết chặt lại "Anh đã điều tra sự việc một năm trước, đây không chỉ là kế hoạch của bộ công an, nhà chính cũng có nhúng tay trong việc này, bọn họ muốn lợi dụng tổ chức để cướp em đi, thậm chí năm đó việc anh làm mởi nhử dẫn dụ cũng là do nhà chính tìm cách đưa tin tức đến cho em biết."

Nhà chính biết em gái cậu nhất định sẽ không để cậu làm điều này, nhưng bọn họ hẳn cũng không nghĩ tới lũ khốn kia lật lọng không chịu giao ra cô gái nhỏ.

Ngón tay Chiharu vân vê quanh miệng cốc, gió biển thổi nhẹ mái tóc bạc sang hai bên, để lộ màu xanh ngọc lunh linh "Về việc này, em cũng có đoán được." Thấy vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đối phương, cô bé cười nhẹ "Em không phải kẻ ngốc, Shin, em là em gái của anh, là con cháu nhà Kudo."

Nhưng dù vậy cô bé vẫn sẽ làm, bởi phải có một người đứng vào vị trí đó, nếu cô bé không làm thì sẽ là anh trai.

"Chỉ là hiện tại em không thể rời được họ Gojo mình đang mang." Thoáng chốc Shinichi bỗng trở nên cứng người, cậu nhìn thiếu nữ hơi cúi đầu trước mặt "Anh cũng hiểu điều đó mà, cho dù em có rời khỏi nhà chính được đi chăng nữa, sau đó thì sao, bọn họ vẫn sẽ tìm cách đưa em về, hoặc là em lại lần nữa phải rời xa quê nhà. Khi em còn nhỏ đã phải từ bỏ đất nước của mình để đến nước Mĩ xa xôi, trốn tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng điều gì tới vẫn phải tới. Nhưng Shin, có một điều anh phải nhớ..."

Chiharu thẳng lưng, nhìn vào gương mặt có tám phần giống với bản thân, mỉm cười chân thành "Suốt một năm qua, không lúc nào em không muốn về lại nhà Kudo, trước kia là vậy, hiện giờ cũng vậy, và bây giờ em vẫn đang trên con đường về nhà của mình."

Cô bé muốn nói cho thiếu niên này biết, mình không hề quên bản thân là người nhà Kudo.

Tiếng còi trên tàu vang lên, hô vang một tiếng dài, sau đó từ loa thông báo "Còn vài phút nữa tàu chuẩn bị cập bến, vui lòng hành khách kiểm tra hành lý..."

"Đến lúc em phải đi rồi."

Chiharu cầm lấy gậy đứng lên, hơi cúi người chào với vị thám tử còn đang ngơ ngác, chỉ là mới đi được vài bước, cô bé đã nghe thấy cậu nói "Là anh trai không bảo vệ được em, Haru, khiến em luôn phải lo nghĩ cho anh..." Đối phương hít sâu một hơi, thanh âm vài phần kiên định "Anh nhất định sẽ tìm cách mở đường cho em."

Tiếng sóng biển vỗ vào mạn thuyền, đàn chim hải âu bay trên vùng trời xanh thẳm, gió biển thổi mái tóc bạc khẽ lay động cùng với cái gật đầu khẽ như có như không dưới màu nắng vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro