Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đông đúc từ trên thuyền đi xuống, cảnh sát đứng sẵn tại bến tàu đợi, vì liên quan đến án mạng cùng bom nên lực lượng xung quanh khá đông.

Rei đặt vali dưới chân, tầm mắt vẫn đặt trên người thiếu nữ đằng xa đang trò chuyện cùng cậu bạn thân. Nắng vàng chiếu xuống mái tóc vàng kim hơi sáng lên, hắn khoanh tay tựa lưng vào chiếc xe đắt đỏ đằng sau, theo dòng người đi qua, người đàn ông tóc xoăn cùng với thiếu nữ tóc màu trà kia lướt qua hắn.

"Iori, sao vậy?" Thấy vị quản gia bên cạnh mình đi chậm vài bước mà bị bỏ lại một đoạn, Momiji quay đầu hỏi.

Người được gọi tên kia nhìn thoáng sau lưng, rồi lắc đầu tiến lên vài bước theo kịp cô tiểu thư kiêu kỳ nhà mình "Không có gì."

Dáng vẻ của người tóc vàng kia không giống cảnh sát bảo an đang làm nhiệm vụ hay vệ sĩ trung thành bảo vệ cô chủ nhỏ, mà giống như một người đàn ông đang dõi theo người mình yêu thương vậy.

"Nè nè Iori, ngày mai tôi có một trận đấu bách nhân nhất thủ ở Osaka, không biết có thời gian gặp hai người kia không nhỉ..."

Mỉm cười dùng tay chắn lấy thành xe để cô tiểu thư đang thao thao bất tuyệt tránh đụng đầu ngồi vào, phải rồi, hiện tại hắn cũng đang có dáng vẻ như vậy.

Đối diện bên kia đường, Matsuda châm điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi rồi nhả ra khói trắng "Quả nhiên hút thuốc chính là liều thuốc xả stress tốt nhất."

Hagiwara bấm điện thoại, nghe cậu bạn trúc mã nói mà phì cười "Cậu có thể hút thuốc trên tàu mà, đâu có ai dám cấm một sĩ quan cảnh sát hút thuốc cơ chứ."

"Nói ngu ngốc gì vậy, không thể để trẻ con nhìn thấy được, nhất là con nhóc kia." Matsuda bực bội xoa mái tóc xoăn, âm thầm phản bác.

Hagiwari cười ha hả, tiểu công chúa đúng là giỏi mà.

Matsuda khởi động xe, chân đạp ga, khói thuốc vì vửa sổ mở đón gió mà tản ra, Hagiwara vuốt lại mái tóc dài, áp điện thoại bên tai, nghe chuông kêu lên vài giây rồi bắt máy, hắn nói "Bọn tớ vừa xuống tàu, ôi chà, không thèm hỏi thăm hai người vừa thức cả đêm để dỡ bom hay sao, thật lạnh lùng mà... Haha, cô bé bị lạnh và hơi hoảng sợ một chút, không vấn đề gì đáng ngại, hơn nữa lần này chúng ta đã có một cái cớ hoàn hảo, rất nhanh sẽ gặp lại thôi..."

"Đến cục an ninh làm nhân chứng cho vụ án trên tàu?"

Chiharu há miệng chuẩn bị cắn lấy thức ăn, kinh ngạc thấy người đàn ông tóc vàng kia gật đầu, cô bé nghi hoặc hỏi "Những chuyện này chẳng phải các anh rõ nhất sao, còn cần đến em nữa, hơn nữa sao lại là cục an ninh?"

Rei gắp thêm thức ăn vào bát cơm của đối phương, từ tốn giải thích "Vốn là chuyện này anh có thể tự giải quyết, nhưng vì liên quan tới giới chính trị ít ai muốn dính tới, cho nên được giao cho công an, bọn họ cũng cần một người từ nới đó, em chính là người thích hợp nhất."

Cô bé lúc này mới à một tiếng, chắc hẳn do bản thân đi theo mấy cảnh sát phá án từ đầu tới cuối, lại còn vì tranh giành điều khiển với hung thủ nên mới bị chú ý tới.

"Nhưng mà chẳng phải còn có Haya sao, cậu ấy là người trực tiếp phá án đấy?"

"Rất khó để mời được con trai độc nhất nhà Takeda, em cũng biết mà." Rei thở dài.

Chiharu nhớ tới tính cách tuỳ tiện của cậu bạn, cũng gật đầu phụ hoạ, ngay cả bữa tiệc xã giao cũng hiếm lắm mới tới, cậu ấy thích đi đây đi đó phá án hơn.

Cuối cùng vì nghe theo lời nói của thanh tra tóc vàng, Chiharu lần đầu tiên được đặt chân tới nơi chứa tinh anh trong tinh anh, mà tỉ lệ đậu 1% cũng đâu phải người bình thường, người đàn ông đang dìu cô bé đi bên cạnh cũng không phải bình thường nốt.

Khi đi ngang qua hành lang, cô bé thấy bóng dáng cao lớn mặc áo khoác da lướt nhanh qua tầm mắt, dáng người rất quen, mái tóc đen gần như bị che khuất bởi mũ nỉ, hình như là người đã từng che chở cho mình nhiều năm.

"Nhóc con." Tiếng gọi vang lên khiến cô bé giật mình quay đầu lại.

Người đàn ông cao lớn nhất trong năm cánh hoa đào, trong miệng luôn ngậm tăm, gương mặt mà lần đầu gặp cô bé đã muốn gọi 'chú', nhưng vì nghĩ đến tình cảm gắn bó sau này mà cắn răng gọi 'anh'.

Cơ thể bỗng chốc được bế lên cao trước con mắt mọi người xung quanh, bàn tay nắm lấy bả vai đối phương, chiếc gậy do cô bé giật mình mà rơi xuống.

Mau dừng lại, mọi người đang nhìn, hơn nữa em chóng mặt.

Date nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất, nhìn cô nhóc lảo đảo gắng đứng vững dưới sự trợ giúp của cậu bạn tóc vàng kia, hắn nhăn mày nói to "Nhóc thay đổi nhiều rồi, nhưng cân nặng chẳng khá hơn chút nào."

Nhận lấy cây gậy, Chiharu gắng thẳng lưng, ngửa cổ lên nói "Đó là do anh quá khoẻ mạnh, hơn nữa sao anh lại ở đây, anh thuộc đội một cơ mà."

Date vỗ lưng cô bé tiến về phòng, thở dài "Cũng do tội phạm sạo gần đây tăng lên quá nhiều, khiến bọn tôi phải hỗ trợ một số vụ án bên công an." Hắn quay đầu gật nhẹ với người tóc vàng đằng sau.

"Anh phải xử lý một chút chuyện, em đến phòng lấy lời khai cùng lớp trưởng, được chứ?" Nhận được cái gật đầu của cô bé, hắn nhanh chân quay người bước đi.

Nhìn bóng lưng khuất sau hành lang kia, Date chậc một tiếng "Lớp trưởng gì chứ, người nào người nấy vẫn gọi như thời sinh viên, tớ đâu còn là lớp trưởng của mấy người nữa."

Chiharu khúc khích cười "Đó là vì bọn họ tin anh."

Người có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ nhất trong nhóm, dù bây giờ mỗi người đã có một phương trời tung hoành của riêng mình, thì trong mắt họ Date Wataru vẫn mãi là đội trưởng dẫn dắt cho cả nhóm.

Dẫn cô bé ngồi trong phòng, Date lấy ra viên kẹo chanh nhét vào lòng bàn tay mềm mại, sau đó đến tủ đựng tài liệu, lấy ra một chồng tài liệu màu xanh đặt trên bàn "Dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, chúng ta cứ từ từ ôn chuyện cũ cũng được, ghi chép lời khai cứ từ từ cũng được."

Chiharu bóc lấy viên kẹo chanh bỏ vào miệng, để vị thanh chua tản nơi đầu lưỡi, cô bé hít sâu thả lỏng người ra sau ghế, thản nhiên nói "Anh muốn hỏi gì sao?"

"Rất nhiều chuyện, ví dụ như chiếc gậy không rời tay, vết sẹo trên chân, hay mái tóc bạc của nhóc." Date kéo ghế ngồi xuống, chống cằm mỉm cười nhìn cô bé trước mặt "Nhưng tôi sẽ không hỏi những điều này, tôi biết nhóc không muốn nói đến." Vụ tai nạn đáng tiếc khiến cho diễn viên có tương lai rộng mở phía trước phải buộc giải nghệ, hắn sẽ không nói đến.

"Tôi cũng không am hiểu nói chuyện với con gái như Hagi, hay dịu dàng như Morofushi, có thể khiến nhóc nói ra tại sao lại biến mất trong một năm, tôi cũng đành tin là nhóc vì dưỡng bệnh nên tránh ánh mắt của mọi người, vậy nên tôi sẽ chỉ nói về bản thân mình mà thôi."

Chiharu mỉm cười đáp lại, bọn họ đều ăn ý không nói đến điều cô bé trốn tránh, quả nhiên ngoại trừ người nhà, bọn họ là người hiểu biết nhau nhất.

Date gõ gõ tay lên mặt bàn, nhàn nhã nói "Cũng kể từ lần cuối nhóc cứu lấy tôi khỏi chiếc xe đó rồi nhỉ, ngày đó nhờ gợi ý của nhóc về kẻ tình nghi đã giúp đỡ tôi và Takagi rất nhiều đấy, chỉ chưa đầy một ngày chúng tôi đã có thể tìm ra kẽ hở bắt được hắn ta."

"Đó là do hai anh tài giỏi, có thể dựa vào lời nói bâng quơ mà kết thúc vụ án nhanh chóng." Chiharu khoanh tay, nhoẻn miệng cười đáp lại.

Tử kiếp của Date có thể nói là nhẹ nhàng nhất trong bốn người, nhưng không có nghĩa là cô bé liền cứu được hắn, dù sao cũng phải hi sinh đến bốn lần để giúp người này tránh khỏi tai nạn xe hơi, nhớ lại cảm giác bị xe cán qua khiến cô bé bỗng chốc rùng mình.

Date nghiêng đầu, nhìn vào màu xanh ngọc đối diện "Nhóc còn nhớ lời mình từng nói với tôi và Natalie chứ..."

"Khi hai người kết hôn, em muốn là người được nhận bó hoa của hai người." Không để đối phương nói hết lời, cô bé liền nói.

Date gật gù "Phải, chính vì đợi nhóc quá lâu nên chúng tôi đã phải kết hôn mà thiếu đi nhóc đấy." Hắn bật cười nhẹ "Nhưng chúng tôi vẫn giữ lời hứa với nhóc, bó hoa cưới ngày đó Natalie đã giữ lại, ép khô từng đóa hoa, chỉ đợi nhóc trở về liền sẽ đem tặng cho nhóc."

Nói rồi, hắn lấy trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ đưa đến trước mặt Chiharu, cười nhẹ nhìn cô bé nhận lấy.

Chiharu mở chiếc hộp ra, bên trong là đóa hoa khô được làm một cách tỉ mỉ cẩn thận, cho thấy người làm đã đặt hết tâm tư vào trong đó. Hốc mắt hơi nóng lên, cô bé cúi đầu để tóc che khuất đi biểu tình của mình, nhẹ nhàng nói "Cảm ơn hai người."

Cảm ơn vì vẫn nhớ tới lời nói trẻ con của năm đó.

Cảm giác ấm áp trên đầu, lại được đối phương xoa nhẹ "Cảm ơn gì chứ, người một nhà vốn không cần tới những câu như vậy."

Cô nhóc là em của bọn họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro