Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có tình tiết bạo lực, cân nhắc khi đọc chương này, tác giả không đảm bảo tinh thần của độc giả sau khi đọc.

----

Kazami vẫn nhớ về ngày tuyết lạnh giá một năm trước.

Khi hắn cùng sếp của mình - Furuya Rei trở về Nhật sau thời gian tìm kiếm cô gái nhỏ.

Thông qua kính hai chiều, Kazami tận mắt trông thấy dáng vẻ tựa lệ quỷ của người sếp đáng kính, giống như ác long bị đoạt mất bảo bối quý giá cẩn thận cất sâu trong trong hang động, đến khi quay về thì bảo vật đó biến mất, không thể tìm thấy chút dấu vết gì.

Trút giận.

Đây hoàn toàn là giận chó đánh mèo.

Thời điểm người đàn ông da ngăm đen ném chiếc kìm sắt còn vương màu đỏ lên bàn vào hộp dụng cụ, tiếng va chạm bên trong khiến lòng người run rẩy, ngón tay của tên tội phạm đã bị rút ra từng chiếc móng, đầu ngón tay chảu máu dính trên gương mặt vặn vẹo thống khổ, khi bị kìm sắt rút ra móng tay đầu tiên, hắn vẫn còn giãy giụa nói những lời nhục mạ cô gái nhỏ, hiện giờ đã không dám nói tiếp, chỉ một mực xin tha.

Tên tội phạm khó khăn hít ngụm khí vào phổi, biểu tình sợ hãi trước người đàn ông tóc vàng.

Sơ mi trắng bị nhiễm màu đỏ gai mắt, vài vết máu dính trên gò má lại không khiến hắn buồn lau đi, mùi rỉ sắt trong không khí cũng không khiến hắn nhăn mi, đôi mắt tím xám nhìn chằm chằm vào con mồi đang dần suy sụp.

Hắn chỉ thờ ơ ngồi trên ghế, chờ đợi con mồi kiệt sức.

Tên tội phạm dù sao cũng là thành viên của tổ chức, tuy không phải dạng có được mật danh nhưng cũng từng sinh sống trong thế giới ngầm, sao có thể không biết những màn tra tấn thỏa mãn sự kích thích này cơ chứ.

Chỉ là trước kia, tên tội phạm là người cầm chuôi dao, nay đổi lại thành cá nằm trên thớt.

"T- tha.. tha cho t-tôi... tôi... t-ôi sẽ nói cho a-anh... đ-địa chỉ... c-của... của... V-vermouth..."

Rei xoay xoay cánh tay, chỉ ồ lên một tiếng, không có ý định nói gì.

Dường như nghĩ rằng đối phương đã đáp ứng tha cho mình, tên tội phạm vội nói "Phố xx, đ-đường xx... t-tôi từng thấy cô ta đi trên... c-con đường đó... chỉ cần tìm kiếm xung quanh... c-chắc chắn sẽ tìm ra..." tến tội phạm hít sâu mấy lần, mới nói được câu hoàn chỉnh.

Người đàn ông da ngăm vẫn không nói gì, chỉ yên lặng lấy ra con dao ngắn đặt trong hộp dụng cụ, chuôi dao còn dính vài vết đen, hình như là vết máu khô.

Kazami nhận ra, đó là con dao được tìm thấy ở hiện trường, nơi nhà thờ bỏ hoang chỉ có vũng máu của cô gái nhỏ.

Bàn tay nổi đầy gân xanh tóm lấy chiếc cằm, ép tên tội phạm mở miệng, sau đó dưới cái nhìn lạnh lùng của của người đàn ông da ngăm, Kazami thấy sếp thẳng tay đưa con dao vào miệng tên tội phạm, không chút do dự cắt lưỡi hắn ta.

Con dao hơi cùn, cán dao còn có vết rỉ sắt mài mòn, vào lúc bị lưỡi dao cắt qua, Kazami thấy vị thanh tra đưa lưỡi dao rất chậm rãi, dường như đang kéo dài thống khổ của tên tội phạm, có thể tưởng tượng được hắn ta thời điểm này chỉ mong được chết đi.

Vốn sếp định hỏi hắn ta hai ngày đó bọn chúng đã đối xử với cô bé như thế nào, nhưng khi vừa mới bước vào phòng thẩm vấn, tên tội phạm đã ngay lập tức mở miệng chửi rủa cô gái nhỏ.

Khi ấy Kazami thấy lông mày sếp khẽ nhăn lại, hắn hiểu ý đành lui ra khỏi căn phòng.

Bởi hắn biết sau đó nơi đây sẽ tràn ngập mùi máu tanh.

Tựa như căn phòng mà Morofushi Hiromitsu từng đi vào, không ai có kết cục tốt.

Thời gian thẩm vấn đã kết thúc, vị thanh tra bỏ mặc tên tội phạm đang ú ớ đằng sau, từ nay không còn có thể nói gì về cô gái nhỏ của Furuya Rei nữa.

Về phần địa chỉ mà tên tội phạm khai ra, Kazami đã đích thân đi điều tra những gì hắn thấy được cũng chỉ có những căn nhà nhỏ xập xệ, đường phố đầy rác thải, hay vài tên tội phạm ẩn núp.

Có lẽ tên tội phạm muốn dựa vào chút thông tin ít ỏi mà mình biết để thoát chết nên đã khai ra, nhưng kết cục là bản thân vẫn không thoát được, thậm chí nơi ở mà tên tội phạm cung cấp cũng chẳng chính xác.

Hoặc có thể hắn ta đã bịa ra, hoặc Vermouth đã trốn thoát.

Mà, cuối cùng vẫn không thể biết được.

Tàn dư của tổ chức hầu như đã bị bắt lấy, chỉ còn sót tên cầm đầu thành công trốn đến đất nước khác, nhưng Kazami biết hắn ta rất nhanh sẽ bị bắt lại, cơn thịnh nộ của sếp vẫn chưa nguôi đâu, những tên ngu ngốc đó chắc chắn sẽ sớm phải trả giá cho hành động của mình.

Trong căn nhà gỗ xa xôi nơi thành thị, xung quanh yên ắng khiến lòng người bồn chồn, tiếng rừng cây xào xạc nổi gió hun hút, cơn gió lạnh rít qua ô cửa sổ khiến người nghe có cảm giác sởn gai ốc.

Kazami chắp tay ra sau lưng, lặng lẽ đứng ngoài cửa, thông qua khe hở nhìn tên cầm đầu bị sếp túm tóc giơ lên, gương mặt hắn ta sưng phù, các khớp ngón tay bị bẻ gãy từng cái một, vừa kì dị vừa khó coi, mỗi khi hắn ta vì quá đau đớn mà mất đi ý thức, liền sẽ bị nhấn vào thùng nước để tỉnh lại.

Ngày đầu tiên, hắn ta do quá tức giận vì anh trai của cô bé là người góp công sức vào việc khiến tổ chức sụp đổ, vậy nên hắn ta nên đã đá vào phần bụng của cô gái nhỏ, khiến cô bé đau đến mức muốn nôn ra nhưng lại chỉ ho một ngụm máu.

Tên cầm đầu đó còn nói, bọn chúng vốn định dựa vào thông tin của cô bé cung cấp để tìm cách dựng lại tổ chức, nhưng cô bé cứng miệng không nói ra, vậy nên bọn chúng tức giận dùng gậy golf đánh vào cơ thể nhỏ yếu của cô bé, hầu như tất cả đòn đánh đều vào gương mặt xinh xắn đầy sợ hãi, thậm chí có vài lần cô bé kinh hoảng đến ngất đi, bọn chúng sẽ dùng kìm điện ép cô bé tỉnh lại.

Mới chỉ nghe được đến đó, Kazami đã thấy sếp nắm lấy tóc tên cầm đầu, sau đó dùng sức đập mạnh xuống nền đất vài lần, đến khi gương mặt hắn ta tựa đống thịt nát đầy máu tanh, dưới nền đất có vài chiếc răng dính máu.

Người đàn ông da ngăm không chút do dự thẳng tay cắt đứt dây thanh quản của tên cầm đầu, bây giờ hắn đã không còn muốn nghe thêm nữa.

Kazami trông thấy sếp lại dùng chính con dao cùn kia từng chút từng chút rạch bỏ lớp da bên ngoài, mới đầu da thịt vẫn còn săn chắc rất khó để tách ra, nhưng thủ đoạn của sếp lại vững vàng, ánh mắt như chìm sâu vào bóng tối, cánh tay dùng sức lột sạch lớp da còn tươi mới.

Một người còn sống sờ sờ từng giây từng phút cảm nhận tư vị dao cứa qua, lại trơ mắt chịu đựng lớp da thịt của bản thân bị tách ra hoàn toàn.

Khi chỉ còn lại đống thịt tanh hôi, vị thanh tra ném chiếc dao cùn xuống đất keng một tiếng, rồi dùng tay vẫn còn dính máu nóng ấm ôm lấy mặt mình, ngửa mặt cười phá lên, sau đó lại cúi người gào lên một tiếng, phủ phục dưới mặt đất, nước mắt mạn chát trôi qua kẽ tay hòa cùng với máu tươi.

Bộ dáng hiện tại của vị thanh tra trông thực đáng sợ, bình thường khi Kazami thấy sếp nghiêm túc trong công việc, dáng vẻ chuyên chú đó khiến hắn thán phục, nhưng giờ đây sau gáy Kazami bỗng chốc đầy mồ hôi lạnh.

Furuya Rei điên rồi.

Thậm chí còn điên rất lợi hại.

Cô gái nhỏ hắn coi trọng bị chính kế hoạch hắn một tay thiết kế đẩy vào kết cục như vậy, sao có thể không điên?

Ngày hôm sau, báo đưa tin tìm thấy thi thể bị lột da nằm trong bãi rác, một bãi thịt hôi thối dính đầy ruồi bọ, dân chúng suy đoán đây có thể là cuộc thanh trừng của các băng đảng.

Nghe báo chí nói như vậy, Kazami cũng chỉ có thể thở dài.

Đặt báo cáo lên bàn sếp Kuroda, trên đó ghi kết quả tên cầm đầu sợ tội tự sát, thi thể bị chó hoang cắn xé đến không còn nguyên dạng.

Chánh thanh tra Kuroda hơi nheo mắt đọc qua, sau đó gật đầu.

Cuối cùng vụ án khép lại, cất vào trong tủ đựng tài liệu mật, nơi chứa những vụ án không thể công bố.

Thế nhưng Kazami biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Cô gái nhỏ kia vẫn chưa được tìm thấy, sếp ngày càng trầm lặng, tác phong làm việc càng tàn nhẫn và thủ đoạn.

Chức vị của sếp được thăng lên rất nhiều, giấy khen thưởng chất đầy cả văn phòng, sếp cũng đã với tay được đến rất nhiều vụ án khó nhằn khác, quyền lực cũng theo đó mà được mở rộng, thậm chí cấp trên còn cho phép sếp đặc cách tự ý điều động lực lượng.

Đối với độ tuổi này mà đã có được những vinh quanh phải dành cả đời mới có được, vốn dĩ sếp nên thấy vui mới phải.

Thế nhưng Kazami nhận ra.

Vị thanh tra phong quanh vô hạn đó không hề vui, sếp không vui hơn bất cứ ai, thậm chí sếp còn là người đau khổ nhất.

Kazami từng dò hỏi về cô gái nhỏ với người bạn lâu năm của sếp, hiện giờ là thanh tra Morofushi Hiromitsu, tuy từng thất bại trong nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức nhưng người đàn ông mang biểu tình dịu dàng này rất được cấp trên tin tưởng.

Khi ấy thanh tra Morofushi đã nói "Hẳn anh đã nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy khi không thể tìm thấy cô bé, đối với chúng tôi, cô bé đó là đứa trẻ mà chúng tôi nhìn mà lớn lên, chính là đứa em út cần được nuông chiều."

"Còn về phần cậu ấy, quen biết từ năm tháng thiếu niên ngông cuồng, đủ lâu để khắc sâu cô bé vào sinh mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro