Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm qua ô cửa sổ một màu đen kịt, chỉ có ánh sáng lấp lánh từ toà nhà cao tầng mới khiến thủ đô thêm phần sức sống, màu hồng nhạt đan với màu trắng của hoa anh đào rải rác khắp con phố, hôn lễ được tổ chức trong hội trường số ba trong khách sạn Beika.

Bởi cô dâu và chú rể đều là cảnh sát cho nên khách mời hầu hết đều là người cùng ngành, cũng chỉ có số ít là những vị khách thân thuộc quen biết lâu năm với cảnh sát như ông bác Mori hay cậu thám tử Kudo Shinichi.

Nhưng nói đến việc biết anh trai mình cũng sẽ đến lễ hôn, Chiharu bỗng nhiên có xúc động muốn quay người chạy khỏi đây.

Khoanh tay nhìn chằm chằm vào chàng thám tử nhà Kudo, Chiharu nheo mắt nói "Shin, em nghĩ như vậy, để đảm bảo hôn lễ diễn ra suôn sẻ, ngày hôm nay anh hãy nhốt mình trong phòng đi."

Shinichi nhe răng cười tự mãn "Cô em gái đáng yêu của anh, anh là khách mời quan trọng đấy."

Trông thấy dáng vẻ thiếu đánh của anh trai, thiếu nữ mắt xanh day day thái dương, âm thầm quyết định, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô bé sẽ là người chạy đầu tiên, mặc kệ anh trai ở phía sau.

Dù sao thì bản thân cũng không chạy nhanh được, có cơ hội sẽ ưu tiên mình trước vậy.

"Em đã gặp cô dâu chưa?" Shinichi chủ động đưa tay đỡ lấy thiếu nữ mắt ngọc, người đàn ông tóc vàng đã cùng với bốn người bạn của mình tụ họp đằng xa, hắn yên tâm để cô bé lại với Shinichi, còn bản thân sẽ cách một khoảng nhất định quan sát.

Thấy dáng vẻ của vị thanh tra khoanh tay đứng từ xa, dù là đứng bên cạnh hay từ khoảng nhất định thì ánh mắt của Furuya Rei vẫn luôn đặt lên cô bé, giữ cô bé nhà cậu quá kĩ rồi.

Chiharu lắc đầu, để anh trai nắm lấy tay đưa đến phòng cô dâu, cô bé vừa đi vừa nói "Nghe nói cô dâu trong sở cảnh sát là hoa khôi rất nổi tiếng, chắc hẳn chú rể đã tốn không ít công sức để kéo cô ấy về tay mình."

Shinichi cười ha hả "Quả thực là anh Takagi đã tốn rất nhiều công sức đấy, phải tránh cái nhìn viên đạn fan hâm mộ của chị Sato, lại vừa phải nghĩ nát óc làm sao để có được buổi hẹn với hoa khôi." Nghĩ tới chuyện gì đó, cậu hơi bật cười "Anh vẫn chưa nói cho em chuyện này nhỉ, khi hai người họ còn đang hẹn hò, anh Takagi và thiếu uý Sato đã hẹn nhau ở công viên giải trí, lần đó anh Tagaki có ý định tặng chiếc nhẫn, nhưng vì vướng phải tên tội phạm buôn ma tuý nên đã đánh rơi nó dưới sông."

Che miệng cười khúc khích, Chiharu hơi nghiêng đầu nói "Đồng nghiệp còn khó hơn cả ba mẹ hai bên, đây ắt hẳn là kiếp nạn phải trải qua."

Mới đầu khi biết Sato từng có một đoạn tình cảm với Matsuda Jinpei, cô bé từng thắc mắc liệu hắn có thấy buồn khi thấy thiếu uý Sato kết hôn hay không, sau khi thấy gương mặt của đối phương không thể hiện gì nhiều hơn ngoài tình cảm đồng nghiệp, Chiharu mới thở phào một hơi, có trời mới biết lúc đó cô bé sợ bản thân đã gây ra quỹ đạo gì đó ảnh hưởng xấu đến người khác đến nhường nào.

Ngăn cản đường tình duyên của người khác cũng sẽ ảnh hưởng lên bản thân, chuyện thất đức không nên làm mà.

Dòng thời gian đầu, Chiharu cũng có cơ hội được gặp mặt thiếu uý hoa khôi của sở cảnh sát một lần, tuy lần đầu gặp mặt không phải chuyện gì tốt đẹp nhưng lại cho cô bé ấn tượng rất tốt với nữ cảnh sát mạnh mẽ này.

"A, Shinichi đến rồi sao?" Bất kì người con gái nào mặc lên mình chiếc váy cưới, gả cho người mình yêu, luôn là cô gái xinh đẹp rạng rỡ nhất. Mái tóc của cô dâu được tết gọn, để lộ cái trán cao, đôi mắt linh động hơi lấp lánh dưới ánh đèn, bộ váy trắng tựa đoá hoa nở rộ đính thêm những hạt ngọc, dường như không khí xung quanh cô dâu cũng phải sáng lên.

Cô dâu xách váy chạy đến vỗ mạnh vai chàng thám tử, mặc cho gương mặt cậu đang cắn răng chịu đau, quả là hoa khôi sở cảnh sát, uy vũ uy vũ.

"Còn cô bé này..." Sato lúc này mới chuyển tầm mắt sang thiếu nữ mắt xanh đứng bên cạnh, nghiêng đầu tò mò hỏi.

Thiếu nữ hơi cúi đầu, làn váy khẽ lay động theo cái nhấc tay, nhỏ nhẹ nói "Chắc hẳn chị đã từng thấy em trên màn ảnh nhỏ - diễn viên Cherry, cũng là người đã ngủ trên đu quay bốn năm trước, chị có thể gọi em là Chiharu."

"Ồ, hoá ra em là cô nhóc đó hả?" Sato xoa cằm hơi nghiêng đầu nhìn quanh Chiharu một hồi, sau đó vươn tay véo nhẹ cái má trắng nõn, nhướng mày "Cô nhóc à, em đúng là rất giỏi đấy, một mình leo lên chiếc đu quay có chứa bom như vậy, chị có nên cảm thán là bây giờ em vẫn mạng đứng ở đây không?"

Chiharu cười ha hả "Nhờ vậy mới nhặt về một mạng cho vị cảnh sát tóc xoăn kia mà, công lớn hơn tội."

Shinichi nghe vậy hơi nhíu mày "Ngủ quên ở đu quay? Chẳng lẽ là vụ đánh bom ở công viên giải trí mà cảnh sát Matsuda từng kể..."

"Chính là vụ đó." Sato tiếp lời "Khi chị chạy đến thì quả bom đã được phá, hai nhân vật chính là Matsuda và cô nhóc đã rời khỏi hiện trường, Hagiwara thì tức tốc chạy đến bênh viện Beika phá bom, nhưng theo lời kể của Hagiwara thì cô nhóc này đã may mắn nhặt được chiếc điện thoại của tên hung thủ, cho nên mới biết được địa điểm tiếp theo bị đặt bom."

"Nhặt được? Đây là may mắn nào vậy? Hơn nữa sao em lại ngủ quên trên đó chứ?" Shinichi lẩm bẩm, sau đó mới nhớ ra trọng điểm.

"Ngày đó em có hơi nghịch ngợm chạy theo hai người ở tổ xử lý chất nổ, cho nên không có thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng nhặt được cái mạng, đừng tức giận, đừng tức giận nào..." Chiharu mỉm cười lấy lòng, tay không ngừng vỗ vai chàng thám tử đang nhăn mi.

Trong lòng Chiharu khóc ròng, bản thân quên mất không nói cho anh trai việc này.

Một lúc sau, cửa lại mở ra, cô gái với đuôi mắt xệ chạy vào.

"Không nghĩ tới Miwako của chúng ta sắp phải lên xe hoa rồi, tớ còn nhớ năm nào vẫn còn cùng cậu chập chững bước vào học viện cảnh sát, chịu những luật lệ hà khắc mà giáo viên đưa ra, rồi tốt nghiệp, được nhận vào sở cảnh sát..." Cô gái thở dài nhìn bộ váy trắng hoa lệ của Sato, mỉm cười đầy chúc phúc.

"Yumi, tớ lấy chồng chứ không phải bỏ nghề..."

Shinichi nhỏ giọng bên tai Chiharu nói "Miyamoto Yumi, bạn thân của chị Sato, chị ấy góp phần lớn trong việc đẩy thuyền mạnh nhất cho cô dâu chú rể, cũng là bạn gái của danh nhân Haneda Shukichi."

"Bạn gái?" Ánh mắt của Chiharu hơi chuyển sang kinh ngạc, cô bé cảm thán "Hẳn là nhà Akai sắp có thành viên mới rồi."

Nhà Kudo cũng giống nhà Akai, cả hai đều có dính líu với tổ chức, chỉ là khác ở chỗ là nhà Akai đã điều tra tổ chức từ rất lâu trước đó, nhưng cuối cùng vì để trốn chạy lũ quạ đen, bọn họ đã phải trốn đến Nhật, cũng khiến cho ba người con, mỗi người mang một họ khác nhau.

Nhớ lại cô bạn có đôi mắt phỉ thuỷ kia, lần đầu gặp nhau cậu ấy cũng có nói bản thân vốn không phải họ Sera.

Sau khi Chiharu du học ở Mĩ, cô bé cũng vô tình gặp cậu ấy trong trụ sở FBI, haiz, có vẻ bản thân cũng dính tới nhà Akai từ rất lâu rồi.

Tiếng ồn ào từ ngoài hành lang càng lúc càng gần, khiến cho mọi người trong phòng cô dâu phải thắc mắc, bỗng nhiên cánh cửa mở to, một thân comple màu trắng xuất hiện, người mang biểu tình bối rối bị những cáy tay đằng sau đẩy vào, gò má hơi ửng hồng ngại ngùng, mái tóc được chải chuốt vì động tác mà hơi rối lên.

Những câu nói đầu hứng khởi phía sau thúc giục chú rể.

"Thôi nào, vào trong ngắm nhìn dáng vẻ cô dâu của cậu đi."

"Sao lại phải ngại cơ chứ? Cậu có phải là chú rể không thế."

"Takagi quả nhiên vẫn là Takagi, vẫn bộ dáng ngại ngùng như vậy."

Nhận ra tầm mắt của những người trong phòng cô dâu, người được gọi là Takagi kia đỏ mặt gãi đầu, trông thấy Sato trong bộ váy cô dâu gương mặt của Takagi lại càng ửng đỏ.

Sato cười nhẹ đến gần chú rể, vươn tay chỉnh lại chiếc nơ trên cổ đối phương, hơi nhỏ giọng "Hôm nay anh là nhân vật chính đấy, nên chỉnh chu vào, chú rể~"

Chiharu cùng Shinichi liếc mắt nhìn nhau, bên môi nở nụ cười.

Từ nhỏ đã luôn phải ăn bát cơm chó từ ba mẹ, lớn lên lại nhìn cẩu lương từ người khác, quen rồi quen rồi.

Lúc này Takagi mới để ý đến cô gái nhỏ mắt xanh đứng bên cạnh Shinichi, Takagi bước đến chủ động vươn tay "Hẳn đây là em gái của Kudo Shinichi, diễn viên nhí nổi danh trên màn ảnh, mọi người nói thai long phượng sẽ khác biệt nhưng trông hai người thật giống nhau, lần đầu gặp mặt, tôi là Takagi Wataru."

Thiếu nữ mắt xanh bắt tay lại, hơi cúi người mỉm cười "Anh có thể gọi em là Chiharu, nghe nói anh đã giúp đỡ Shinichi rất nhiều, cảm ơn anh."

"Sở cảnh sát có cậu Shinichi hỗ trợ chính là may mắn mới phải."

"Quá khen anh ấy rồi, anh ấy còn phải học hỏi nhiều từ mọi người, mong các anh chị đừng để anh ấy hất mặt lên trời tự cao quá nhiều."

Shinichi: Có cảm giác đang bị chửi xéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro