Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách mời đã đến đông đủ, người chủ trì hôn lễ thông báo cô dâu chuẩn bị bước vào, Takagi mặc bộ lễ phục trắng căng thẳng đứng đợi, bộ dáng thấp thỏm đó thật khiến mọi người có mặt phải phì cười.

Thiếu nữ mắt xanh trông thấy biểu tình của chú rể như vậy thì hơi liếc mắt vị cảnh sát cao lớn trùng tên với người đang mặc âu phục trắng đứng đằng kia, nhẹ nhàng dịch người đến gần. Date khoanh tay hơi mỉm cười nhìn cậu em trai Wataru, bỗng nhiên thấy cô bé cao chưa đến vai hắn ghé sát, nghe thấy thiếu nữ nghiêng người hỏi "Ngày đó khi đứng đợi cô dâu của mình, anh có bồn chồn như vậy không?"

"Anh sao?" Hơi phì cười trước câu hỏi của cô nhóc, hắn hơi ngẫm nghĩ liền cúi người, nhỏ giọng nói "Mọi người hôm đó nói anh chẳng có chút lo lắng nào nhưng thực ra hôm đó anh còn căng thẳng hơn chú rể bây giờ, đừng nói với Natalie đấy, lúc đó anh cảm động muốn khóc vậy, thậm chí anh còn có cảm giác là mình đã đợi thời khắc này từ rất lâu rồi."

Âm thầm gật đầu trở lại vị trí bên cạnh thanh tra tóc vàng, khoé miệng không nhịn được cong lên, đây mới chính là kết cục tốt đẹp nên xảy ra, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của đối phương, đưa mắt nhìn về cánh cửa dần mở ra, nhạc vang lên như đưa cô dâu từng bước tiến đến, sánh ngang cùng chú rể, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật chính của ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay tràn ngập hội trường, ánh mắt Shinichi hơi mở to nhìn cô dâu chú rể, vô thức quay đầu sang nhìn cô bạn gái đang cầm điện thoại chụp hình, miệng tươi cười chúc phúc cho cặp đôi mà hai người đã dõi theo từ lâu.

Trong buổi diễn tập của cảnh sát, cậu còn mang hình dáng cậu nhóc lớp một, suy nghĩ của thiếu niên thám tử khi đó và lúc này không có gì thay đổi.

Một ngày nào đó mình và Ran cũng...

"Xem kìa, ai đó đang mơ tưởng về cô dâu Ran đây mà." Thanh âm đầy trêu chọc vang lên, nhị tiểu thư nhà Suzuki vẫn luôn biết cách nói trúng tim của cậu như vậy.

Chiharu cong mắt cười nhìn anh trai đỏ mặt tía tai.

Bỗng nhiên thiếu nữ ngẩng đầu, lại được đôi mắt tím xám tràn đầy nhu tình nhìn vào mình, từ khi có người đàn ông tóc vàng bên cạnh, Chiharu luôn cảm nhận được ánh mắt này. Giống viên kẹo bọc đường, từ ngoài vào trong đều là ngọt ngào không chút che dấu, cử chỉ luôn dịu dàng tựa như đối đãi với pha lê dễ vỡ, từng lời nói đều thể hiện sự quan tâm đến nhỏ nhặt, dáng vẻ dâng hai tay đem đến trước mặt thiếu nữ những thứ hắn cho là tốt nhất đối với cô gái nhỏ.

Mỉm cười đáp lại người đàn ông tóc vàng, sau đó được nhận lại cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu, trong hội trường giờ đây chỉ tập trung những lời tuyên thệ của cô dâu chú rể, trước sự chứng giám của mọi người, bọn họ cuối cùng đeo lên chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho lời thề nguyện vào ngón tay đối phương.

Sau lời tuyên bố hai người là vợ chồng, cả hội trường như ong vỡ tổ, mỗi người gửi đến hai nhân vật chính những câu nói đầy chúc phúc.

"Cuối cùng làm làm lễ xong, thế mà tớ còn nghĩ rằng sẽ lại xảy ra chuyện như lúc trước chứ." Thanh âm của cậu nhóc Genta xen lẫn tiếng ồn ào.

"Đây không phải buổi diễn tập đâu, cô Sato và chú Takagi cuối cùng đã kết hôn rồi." Cô nhóc Ayumi nói.

Mitsuhiko gật đầu đồng tình.

Tuy quá trình gian lao phải nhận lấy sự cản trở từ phía đồng nghiệp nhưng Takagi cuối cùng vẫn đón được hoa khổi của sở cảnh sát về nhà.

Đến gần cuối buổi lễ, khi đến màn tung hoa cưới của cô dâu, các vị khách nữ chưa lập gia đình chen chân đứng phía sau, ai nấy đều muốn được nhận bó hoa cưới từ nữ cảnh sát mạnh mẽ lại xinh đẹp này.

Cô dâu tung bó hoa lên trên không trung quay vài vòng, do các nữ khách mời đều muốn mình làm người nhận được may mắn, cho nên bó hoa rơi xuống đám đông một lần liền bị một bàn tay khác đánh bay lên cao, khiến cho bó hoa lại lần nữa tung lên trên cách đám đông một khoảng cách xa, dưới cái nhìn chòng chọc của các vị khách mời, bó hoa nhẹ nhàng dần đáp xuống gần vị trí của thiếu nữ mắt xanh đang cầm gương chỉnh trang lại bản thân.

Hội trường đột nhiên rơi vào yên lặng khiến Chiharu tò mò ngẩng đầu, sau đó nháy mắt nhận ra tầm nhìn của mọi người đang đặt lên bản thân, không, nói chính xác hơn là đặt lên bó hoa sắp rơi trên đầu cô bé.

Chiharu hơi mở to mắt ngạc nhiên nhìn may mắn bay tới gần, bàn tay vô thức đưa lên đón lấy, nhưng do cô bé đang ngồi nên muốn với lấy bó hoa bay theo hình vòng cung vẫn còn cách ngón tay vài centimet.

Chỉ thoáng chốc một bàn tay khác vươn lên, nhanh nhẹn bắt lấy bó hoa bị mọi người tranh như hổ rình mồi, trước cái nhìn chằm chằm của khách mời, vị thanh tra an ninh đặt bó hoa vào lòng thiếu nữ, hơi cúi người mỉm cười "Đây, của em."

"A, cảm ơn anh." Chiharu cầm bó hoa tươi lên nghiêng đầu nghĩ, gặt hái ngoài dự đoán.

"Bé con của chúng ta chỉ cần ngồi không cũng có được bó hoa mà mọi người muốn có, quả nhiên là phúc tinh cao chiếu." Hiromitsu tươi cười, vỗ nhẹ vai thiếu nữ, "Nhưng mà em còn nhỏ, đừng kết hôn sớm quá." Mắt mèo xanh lam liếc thoáng qua cậu bạn tóc vàng đang cười tủm tỉm, cho cậu bạn một cái nhìn nhắc nhở.

Thu lại ánh nhìn của cậu đi, Zero.

Hôn lễ kết thúc tốt đẹp, không khí bên ngoài hơi lạnh thổi nhẹ tán lá xanh mượt, dù sao cũng lâu rồi mới có dịp cả năm người học viện cảnh sát cùng nhau hội tụ, bọn họ tính sẽ đến quán ăn đêm gần đó, nghe nói là quán ruột của Hagiwara và Matsuda sau cả tuần làm việc căng thẳng.

Matsuda đút tay vào túi quần, bước đi ung dung ra bãi đỗ xe, nhìn cô gái nhỏ ôm chiếc bình giữ nhiệt vào lòng, bó hoa khi nãy cũng được cô bé cầm lấy không rời, cả cơ thể như bị chìm trong chiếc áo khoác dày dặn, Hiromitsu thả bước đi chậm rãi để theo nhịp chân cô bé, tà váy màu hồng nhạt lướt nhẹ như đoá hoa nở rộ, thi thoảng lộ ra đôi chân thon gầy, chỉ duy vết sẹo là được chiếc lắc bạc có gắn chuông nhỏ hơi che đi, nhưng chỉ cần để ý kĩ vẫn sẽ nhận ra làn da trắng sứ in lên dấu vết chướng mắt.

Đẩy đẩy chiếc kính râm, hắn liếc mắt sang người đàn ông tóc vàng, thanh âm nhỏ chỉ hai người nghe được, câu nói mang theo vị châm chọc "Furuya, đánh dấu lộ liễu quá đấy."

Bỗng nhiên bị gọi tên, thanh tra tóc vàng hơi quay đầu, vẫn bộ dáng tươi cười đáng chết đó, nói "Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả."

Bộ dáng đó chỉ lừa được người khác thôi, còn với bọn họ, người từng cùng Furuya Rei trải qua thanh xuân nhiệt huyết, có ai lại không nhìn ra cậu ta đang diễn cơ chứ.

Matsuda từ tốn vạch trần tâm tư của người có số điểm đứng đầu học viện "Chỉ cần nhìn thoáng qua đồ hai người đang mặc, ai cũng sẽ nghĩ cậu và cô nhóc kia là một đôi. Bữa tiệc trên du thuyền lần trước, hoa văn lá bạch quả trên bộ đồ của hai người, đó là bộ đồ cặp mới ra mắt trong bộ sưu tập của hãng thời trang nổi tiếng.

Furuya Rei giữ gương mặt giả cười, tầm mắt vẫn đặt lên bóng lưng của cô gái nhỏ "Trùng hợp mà thôi, cô bé là muốn quảng bá bộ đồ của hãng sản phẩm Fusae, tớ là vệ sĩ đi theo bảo vệ cô bé, đây chỉ là được hưởng lây phúc phần mà thôi."

"Cả hôm nay cũng vậy sao?" Cảnh sát tóc quăn cười đáp lại, khoé miệng nhếch lên "Hoạ tiết hoa anh đào trên kẹp tóc cùng váy của cô bé và trên cà vạt của cậu cũng là do trùng hợp?"

Thanh tra tóc vàng cười ha hả, biểu tình có chút bất đắc dĩ nói "Nếu cậu muốn nghĩ vậy thì tớ cũng đành nhận."

Không biết vì sao Matsuda Jinpei bỗng nhiên thấy bộ dáng của Furuya Rei tựa như mục đích đã đạt được, nụ cười kẻ chiến thắng của đối phương khiến nắm đấm của hắn có chút ngứa. Xoa mạnh tóc rồi chậc một tiếng, người thuộc công an đúng là không đơn giản, nhất là người đã từng nằm vùng lại có tính toán với con mồi mà bản thân nhắm tới.

Trông thấy Furuya Rei bước nhanh hơn vài bước, đến cạnh cô gái nhỏ.

Hagiwara, người vừa nghe cuộc đối thoại trên từ đằng sau vỗ vai cậu bạn trúc mã "Có nhìn ra cũng không nên nói chứ, Jinpei-chan."

Đôi mắt đào hoa của Hagiwara quan sát cậu bạn tóc vàng bước nhanh lên phía trước, sau đó chậm dần để sóng vai với thiếu nữ mắt xanh, hắn thấy Rei lấy ra trong túi chiếc kẹo chanh, bóc mở vỏ kẹo, đợi cô bé hai tay ôm lấy bình giữ nhiệt cùng bó hoa mở miệng, sau đó nhét viên kẹo thanh chua vào miệng thiếu nữ.

Biểu tình của cậu ta tràn đầy thoả mãn.

Nhớ đến lần hiếm hoi có cuộc trò chuyện thanh tra tóc vàng sau khi nhiệm vụ nằm vùng kết thúc, Hagiwara hơi mỉm cười "Dù sao thì cậu ấy đã lâu rồi mới có cơ hội đưa chiếc kẹo chanh cho cô bé."

Chiếc kẹo chanh luôn để sẵn trong túi, chỉ dành cho duy nhất cô gái nhỏ mắt xanh ngọc.

Natalie hơi ngẩng đầu nhìn cánh hoa hồng nhạt xen lẫn trắng của hoa anh đào, bỗng nhiên nói "Thời điểm này nên làm bánh mochi anh đào rồi nhỉ." Vừa dứt lời, sau lưng cô liền vang lên thanh âm trong trẻo.

"Chị Natalie, em cũng muốn ăn."

Cô hơi quay đầu, phì cười với cô gái nhỏ sau lưng "Chẳng phải hai người đang đi bên cạnh em là người giỏi nấu ăn nhất ở đây sao?"

Thiếu nữ mắt xanh ôm lấy bình giữ nhiệt, tiện tay đưa bó hoa cho người đàn ông tóc vàng để hắn cầm lấy "Em muốn chị làm cho, không được sao?" Cô bé nhướng mày hỏi lại Natalie, hơi bĩu môi đòi hỏi.

"Anh chưa từng thấy Natalie từ chối yêu cầu gì của nhóc đâu, lần làm ra mẻ bánh nướng cũng là do nhóc đòi muốn ăn, ngay cả anh muốn động vào cũng không được." Date nhớ lại lúc ấy hơi cười cười, sau đó bị người vợ hiền dịu mười phần đang đi bên cạnh che miệng cười đánh một cái.

"Anh nhiều chuyện quá đấy, rõ ràng là do anh ăn hết hơn nửa số bánh, nếu còn ăn tiếp thì lấy gì đưa cho Haru?"

"Hóa ra do anh, chả trách hôm đó em cứ thấy lạ, rõ ràng số lượng bột mì chị Natalie mua về khá nhiều nhưng thành quả lại chỉ có từng đó." Thiếu nữ mắt ngẫm lại, sau đó trừng mắt với vị cảnh sát cao lớn trước mặt.

"Nhóc ăn như mèo vậy, không hết nổi đống bánh ấy đâu." Vừa dứt lời, sau lưng Date liền bị con mèo nhỏ cào một cái. "Oái, Furuya, mau giữ lại cô nhóc đi."

"Cậu da thô thịt dày, chút đau đớn này vẫn chịu được mà." Thanh tra an ninh cầm bó hoa, dửng dưng nói.

Ở một bên, thiếu niên thám tử đợi khi thám tử nhí và Haibara được bác tiến sĩ đón về mới thở phào một cái, sau đó quay đầu tìm cô bạn gái lâu ngày xa cách vì vụ án, trông thấy Ran đang quan sát nơi khác mà không để ý tới cậu, theo tầm mắt của Ran, Shinichi thấy em gái nhà cậu đi cùng với sáu người kia.

Shinichi tò mò hỏi "Sao vậy, Ran?"

"Không biết có phải do tưởng tượng của tớ không." Ran xoa cằm, hơi nghiêng đầu nói "Có cảm giác cách bọn họ đi, giống như đang tạo thành một vòng tròn bảo vệ cô bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro