Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn nằm trong góc phố nhỏ không có quá nhiều người qua lại, vừa mới bước vào đã có thể ngửi thấy mùi thức ăn toả ra trong không khí, trong quán cũng chỉ có vài vị khách, Hagiwara vén rèm treo lên, tươi cười nói to với chủ quán "Ông chủ, chúng tôi lại đến rồi đây."

Gương mặt chủ quán chứa nét phong trần đã trải qua vất vả hơn nửa đời, chủ quán đang gác tay xem tivi, quay đầu nhìn thấy Hagawara liền nói "Ồ Hagiwara và Matsuda đến hả, lâu rồi mới thấy hai người."

"Xin lỗi, xin lỗi, dạo gần đây công việc bận quá nên không có thời gian." Hagiwara cười cười kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nói "Hôm nay chúng tôi còn mang thêm khách đến cho quán của ông đây, xem kìa."

Trông thấy không chỉ có hai người như trong dự tính, mà còn có thêm vài gương mặt lạ, ông chủ cười to "Haha, coi như cậu có lòng."

Khi lướt qua cô gái nhỏ được người đàn ông mắt mèo đỡ vào, ông chủ không nhịn được nhìn thêm vài lần, gương mặt kia trông quen thật, khá giống phim của diễn viên nhí nào đó mà cô cháu gái của ông rất thích xem.

Chiharu ôm lấy bình giữ nhiệt bước vào, Rei vì tìm chỗ đỗ xe nên đành đi đằng sau, vậy nên cô bé được Hiromitsu chu đáo an bài chỗ ngồi. Mắt hơi liếc thoáng qua quán ăn, hơi cũ kĩ nhưng trông khá ấm áp, chả trách Hagiwara và Matsuda lại thích nơi này.

Màn hình tivi chiếu hình ảnh cô nhóc bảy tuổi mặc chiếc váy trắng đính đá quý lấp lánh, mái tóc mây được búi cao gắn trên đầu đội vương miện nhỏ, ánh đèn chiếu vào cô nhóc nhỏ tuổi khiến cho cô nhóc tựa như công chúa pha lê hoá thành, đôi mắt của mọi người xung quanh tập trung vào công chúa nhỏ, máy quay đi quanh một vòng không để sót một chi tiết nào.

Ánh hào quanh đổ dồn vào công chúa nhỏ đang nhảy múa, từng cái đưa tay nhấc chân, gương mặt mỉm cười, đều được dạy dỗ khắc sau vào xương xốt.

Chủ quán đặt bát mì lên quầy, hơi liếc mắt nhận ra tầm nhìn của Chiharu, liền chống tay lên quầy nói với thiếu nữ "Cháu gái, ấn tượng lắm phải không? Có lẽ giới trẻ các cháu bây giờ sẽ không biết cô công chúa nhỏ kia từng nổi tiếng thế nào đâu. Đây là lễ ra mắt đầu tiên của công chúa nhỏ nhà Kudo, khi đó công nghệ chưa phát triển giống bây giờ nhưng khi công chúa vừa ra mắt, độ phủ sóng của cô bé đã trùm lên tất cả các trang báo, đi đâu cũng sẽ thấy người ta bật tin tức về cô bé."

Thiếu nữ nghiêng đầu lắng nghe ông chủ kể, trong đầu lại nhớ đến khoảng thời gian bản thân tập luyện đến quên ăn quên ngủ vì để chuẩn bị cho lễ ra mắt long trọng mà cô giáo đã cất công tạo nên, có danh tiếng của Sharon Vineyard có ai lại không chú ý đến cơ chứ. Sau những buổi tập luyện, chân tay cô bé đều đau nhức ê ẩm, đến việc cầm thìa lên ăn cũng khó, Hayate còn nói rằng thời gian đó cô bé cứ như sắp ngã gục luôn vậy.

Có cô giáo dày công chỉ dạy, đương nhiên không thể tập luyện theo cách thông thường, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tận tuỵ của cô giáo, dành hết thời gian cho cô nhóc nhỏ tuổi, những buổi tập huấn, những lời khuyên dành cho cô trò duy nhất.

Chủ quán chống cằm hướng về màn hình tivi, thanh âm mang theo cảm thán "Còn nhỏ tuổi mà đã múa được uyển chuyển như vậy, không biết phải tập luyện nhiều đến mức nào, đáng tiếc là hiện tại công chúa nhỏ đã giải nghệ, không thể biết thêm tin tức gì nữa." Nói tới đây, chủ quán chỉ vào thiếu nữ "À gương mặt của cháu khá giống với cô bé đấy."

Chiharu che miệng, cong đôi mắt lam ngọc cười nhẹ "Ai cũng nói cháu có được may mắn giống với cô bé."

"Ông chủ, cho tôi xin thêm ít tương." Tiếng nói vang lên gọi ông chủ.

"Đến liền đây."

Hiromitsu nghiêng người, nhỏ giọng nói với thiếu nữ "Em vẫn luôn giấu thân phận sao?" Hắn có thể nhìn ra hoài niệm cùng tiếc nuối trong mắt cô gái nhỏ này.

"Dù sao thì hiện tại cũng không mang họ Kudo, có những chuyện chỉ cần chúng ta hiểu là được rồi." Chiharu không chút để ý nói.

Tivi vẫn chiếu cảnh công chúa pha lê thanh khiết nhảy múa theo tiếng nhạc, ánh sáng dường như tập trung hết vào cô nhỏ tuổi đầy kiêu ngạo, thật khác với bộ dáng thiếu nữ hiện tại, thân thể gầy gò cùng với vết sẹo chướng mắt. Đáy mắt mèo xanh lam thoáng qua tia đau lòng, bàn tay hắn vươn ra vuốt nhẹ mái tóc bạc, cô gái nhỏ của bọn họ đáng lẽ ra nên nhận lấy ánh sáng từ sân khấu rực rỡ nhất.

"Phải rồi, dạo gần đây phòng của tớ nghe nói có thông tin vụ việc một quan chức cấp cao sau khi từ chức liền biến mất kì lạ." Date lấy bát mì đặt trước mặt, sau đó lại cầm đôi đũa tách ra "Hình như những người đó đều có liên quan tới một dòng họ tên Gojo."

"Gojo? Hình như đó là họ mới của tiểu công chúa mà nhỉ." Hagiwara xoa cằm nói.

"Nhóc con, có phải là bên phía nhà mới của nhóc đã gây ra chuyện gì rồi không, nhóc hiện giờ là người của nhà đó hẳn phải biết rõ chứ nhỉ." Matsuda thổi sợi mì nóng, nghe Hagi nói vậy liền quay sang hỏi Chiharu.

Thế nhưng thiếu nữ mắt xanh dường như không quá để tâm đến câu chuyện của bọn họ, đôi mắt lam ngọc chỉ nhìn chăm chú vào màn hình tivi đã được ông chủ đổi kênh sang bộ phim hoạt hình, nét vẽ xưa cũ lại xinh đẹp.

"À chắc là trùng tên thôi, ở Tokyo đâu phải chỉ có duy nhất một nhà Gojo." Cô bé như có như không trả lời.

Đúng lúc này Rei bước chân vào quán ăn, ngay lập tức ánh mắt liền tìm thân ảnh nhỏ nhắn, trông thấy thiếu nữ hướng mắt về màn hình tivi, hắn nhận ra đó là bộ phim mà gần đây cô bé hay xem khi ăn cơm, trước mặt cô bé đặt bát mì vẫn đang toả ra hơi nóng, dường như chưa có ý định ăn, được rồi, khi hắn đến ngồi cạnh cô bé còn chẳng để ý đến cơ mà.

Thời điểm hắn ngồi xuống ghế che khuất tầm nhìn của thiếu nữ, cô bé liền nghiêng người tránh một chút rồi tiếp tục xem tivi, bộ dáng giống như đứa trẻ mải mê chơi đùa mà quên đi thế giới xung quanh. Hắn có chút buồn cười lấy tách đôi đũa cho cô bé, sau đó đặt vào bàn tay đối phương, nói "Mau ăn nào, Haru."

Thiếu nữ ừm một tiếng, mắt vẫn hướng về màn hình tivi, tay gắp lên sợi mì thổi nhẹ vài cái rồi cho vào miệng, cái miệng nhỏ từ tốn hút hút sợi mì dài, hồi lâu sau mới ăn xong một đũa.

Thanh tra an ninh thường ngày kỉ luật cực cao, nếu như đối phương là cấp dưới của hắn không tập trung vào công việc trước mặt thì sớm đã bị hắn cho một bài thuyết giáo đến mức không ngẩng đầu lên nổi, nhưng hiện tại người đang ngồi cạnh hắn là cô gái nhỏ, hắn còn có thể làm gì, chỉ có thể nhẹ nhàng lại nhắc nhở "Haru."

Chiharu gật đầu, lúc này mới cúi đầu ăn bát mì, hai má phồng lên hamster.

Người đàn ông mắt mèo thấy một màn này liền cười ha hả, đưa đũa cho cậu bạn trúc mã, trông thấy lông mày của cậu giãn ra khi thấy thiếu nữ tập trung ăn, Hiromitsu nói với đối phương "Khi nãy tớ lỡ uống chút rượu, lát nữa đành phải quá giang xe của cậu."

"Lỡ gì chứ, cậu rõ ràng là muốn đi ngay cùng từ đầu nên mới yên tâm uống rượu." Rei cầm lấy lọ tương đổ vào bát mì, điềm nhiên không chút do dự vạch trần đối phương.

Thiếu nữ ăn bát mì được một nửa thì không ăn nổi, cô bé quay đầu, đẩy nhẹ bát mì về phía người đàn ông tóc vàng "Em no rồi."

Rei nghe vậy liền nghiêng đầu quan sát cô bé một chút, sau đó vươn tay đặt lên cái bụng nhỏ của đối phương, khi đã chắc chắn cô bé không thể ăn thêm thì gật đầu "Được rồi, chỗ còn lại anh sẽ ăn giúp em."

Chiharu ăn xong thì rời khỏi chỗ ngồi, ôm lấy bình giữ nhiệt đi đến bàn nhỏ gần lối ra vào, lại tiếp tục xem bộ phim chiếu trên màn hình tivi.

Đoạn đối thoại và hành động quen thuộc từ khi hai người họ gặp lại, cử chỉ của hai người rất tự nhiên, dường như đây là điều hiển nhiên với bọn họ, nhưng với thanh tra mắt mèo nghe thì tràn đầy kinh ngạc, hắn hơi bất ngờ nhìn trúc mã, phải biết là cậu bạn này sẽ không bao giờ ăn đồ từ người khác đâu, thiên vị quá lớn đấy.

Nhìn ra vẻ sững sờ của Hiromitsu, Rei ung dung nói "Thói quen."

Gương mặt Hiromitsu một chút cũng không tin, đây không phải thói quen, là thiên vị rành rành mới phải.

Rei ăn xong bát của mình liền đổi sang bát mì còn dở của thiếu nữ, lại nói "Haru sức ăn vốn không nhiều cho nên thường ngày tớ cũng chỉ làm ít đồ ăn cho cô bé, nhưng mà những thứ cô bé không thích cũng sẽ nói bản thân no rồi, sau đó bỏ lại. Cậu biết đấy, cô bé chính là con mèo kén ăn lại khó chiều, nếu ăn cơm không no thì lại ăn đồ vặt, những thứ đó không hề tốt đâu."

Hiromitsu à một tiếng, hắn hiểu mà, quen biết đứa nhỏ này từ bé, trước kia cô nhóc còn hay ăn vặt trước giờ cơm, sau đó trong bữa lại chỉ ăn một ít, hắn đã phải sửa lại tính nết này của cô nhóc khá lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro