Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xanh ngắt dường như phá lệ chứa trong đôi mắt mĩ lệ của thiếu nữ, mái tóc bạc dài được buộn gọn gàng, chất vải lụa đắt tiền theo động tác bước đi mà nở rộ tựa đoá hoa, chiếc chuông bạc nhỏ kêu vang thanh thuý xen lẫn vào tiếng ồn ào tấp nập.

Chiharu đặt tay lên bàn, chống cằm hút hút nước cam, đôi mắt liếc nhìn dòng người đông đúc xung quanh, hẳn là do cuối tuần nên người đến quán đông hơn thường ngày, cái miệng nhỏ cắn nhẹ ống hút, nhìn Hayate mệt mỏi ngồi trên ghế.

"Mới chỉ cầm đống túi đi hết một vòng quanh phố mà đã mệt đến như vậy, thể lực của cậu kém đi nhiều đấy."

Hayate lau đi mồ hôi trên trán, cau mày nói "Sao con gái các cậu lại phải tốn nhiều thời gian vào việc mua sắm vậy chứ?"

"Cậu yếu đi thì cứ nhận đi nào." Thiếu nữ dựa ra sau ghế, nhướng mày đáp lại, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, quay sang hỏi thiếu niên tóc đen "Haya, dạo gần đây tớ nhận thấy số lượng xe cảnh sát tuần tra trong thành phố hình như gấp đôi so với trước kia, cậu có biết tại sao không?"

"Việc đó ấy hả?" Hayate chọc chiếc bánh kem trước mặt, không thèm ngẩng đầu lên nói "Chắc là do vụ án liên quan đến con cháu giới chính trị, nghe nói bên phía công an đã xác định được danh tính của hung thủ, mấy ngày trước hắn ta còn bị lộ sơ hở khiến bản thân bị lộ, không may là cảnh sát hôm đó lại không bắt được hắn ta, có vẻ thân thủ cũng khá tốt đấy, có thể thoát thân được khỏi đám cảnh sát, nhưng mà hiện tại hắn ta đã bị truy nã, cho nên việc bắt được cũng chỉ là vấn đề thời gian."

"Quả không hổ danh là con cháu nhà Takeda, cậu xuất ngoại trong thời gian dài mà vẫn nắm được thông tin chính xác từ cả phía công an và truyền thông." Chiharu nhướng mày trêu chọc, khoé miệng nhếch lên.

"Trước khi tất cả thông tin được lên báo đều phải được qua kiểm duyệt của nhà Takeda, dù sao tớ cũng rảnh rỗi nên mới nhìn qua chút, hơn nữa việc hắn ta bị truy nã có mặt trên bản tin thời sự, Haru, cậu lại không đọc báo rồi." Hayate lắc lắc chiếc thìa trước mặt thiếu nữ.

"Từ khi bên cạnh có một thanh tra an ninh, việc đọc báo còn không chính xác bằng nghe thông tin từ chính miệng anh ấy." Thiếu nữ mắt lam ngọc nhún vai.

"Cậu không ở cạnh nên không rõ, mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên tớ gặp phải luôn là bữa ăn đủ dinh dưỡng, cùng với việc đài phát thanh Furuya thông báo, nếu như trong thành phố gặp phải vụ án mạng nào đấy, anh ấy sẽ dặn tớ ở yên trong nhà, không được ra ngoài chạy lung tung, sau đó mang đến cho tớ đủ loại đồ chơi hay sách như dỗ trẻ nhỏ vậy, dù phải công nhận là mấy món đồ đó rất thú vị, tớ thực sự đã mải mê đến quên thời gian, nhưng tớ cứ cảm thấy có gì đó không đúng."

Thiếu nữ nhíu mày nghiêng đầu, nhớ đến sau khi từ lễ kết hôn của cặp đôi sở cảnh sát, thời gian sau đó phố Tokyo bỗng dưng có thông tin về tên tội phạm đã gây ra vụ án của con cháu giới chính trị. Nếu như trước kia Chiharu sẽ phải bận rộn học tập về các lễ nghi hay kỹ năng do nhà chính sắp xếp, thì bây giờ cô bé giống như được thả ra ngoài, được tự do đi lại mọi nơi mà không cần phải thông báo cho bọn họ, vậy nên với tính cách ham thích bay nhảy thiếu nữ sẽ mặc kệ vụ án mà đòi hỏi người đàn ông kia được ra ngoài.

Khi nghe yêu cầu từ cô gái nhỏ, thanh tra tóc vàng đã mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối thiếu nữ "Đến khi vụ án kết thúc, anh sẽ để em được tự do ra ngoài, chỉ là hiện tại không được, em chịu khó đợi thêm vài ngày nữa, được không?" Bàn tay to rộng xoa nhẹ mái tóc bạc, gương mặt vẫn giữ nét tười cười không cho cô bé từ chối, nhưng rõ ràng người đang từ chối cô bé là hắn mà???

Có lẽ Chiharu thể hiện bất mãn quá rõ ràng, người đàn ông da ngăm kia còn dỗ dành "Ngày mai anh mua cho em đồ chơi để giết thời gian."

Lúc đó Chiharu quả thực muốn gạt phăng đi câu nói đó, nhưng ngày hôm sau khi nhìn máy chơi game phiên bản mới nhất, hay cuốn sách trinh thám mới ra đã cháy hàng, Chiharu đã bị những thứ đó làm quên đi ý tưởng ban đầu.

Thiếu nữ cầm cốc nước cam uống một ngụm, lại nói "Nếu như hôm nào đó phải tham gia bữa tiệc, anh ấy sẽ hoàn toàn ở cạnh tớ, khác hẳn với cách làm việc đứng nhìn từ xa quan sát của vệ sĩ trước kia." Nói thật dù gương mặt có đẹp đến đâu nhưng với biểu tình như muốn nuốt chửng người đối diện thì vẫn khiến mọi người xung quanh hoảng sợ.

Hayate chống cằm, lặng yên nghe cô bạn của mình thao thao bất tuyệt về vị thanh tra tóc vàng, trong lòng thầm thở dài.

Tình cảm của người đàn ông kia đối với thiếu nữ có chút độc đoán, hắn chỉ cho Chiharu dạo chơi trong vùng an toàn mà hắn tạo ra, cẩn thận dặn dò thiếu nữ không được chạy lung tung, sau đó dùng tiền tài hay đặc quyền hắn có, mang cho cô gái nhỏ tất cả những thứ mà cô bé thích và không cho phép cô bé tự ý rời khỏi đấy.

Chiharu sắn miếng bánh kem cho vào miệng, vị ngọt dịu lan toả đầu lưỡi, hương vị này không ngon bằng chiếc bánh mà người đàn ông tóc vàng kia thường làm ra, có lẽ nên nói với vị thanh tra kia mình muốn ăn thêm cả bánh kem.

"Đôi lúc tớ có chút muốn gặp mấy vị cảnh sát nhân dân kia, ít ra khi gặp bọn họ thì anh ấy sẽ thả lỏng một chút, không phải quá căng thẳng bảo vệ tớ như vậy."

Không, Haru.

Đó không phải căng thẳng đâu.

Rõ ràng là bảo vệ một cách thái quá đấy.

Hayate thầm phản bác trong lòng, đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp liếc nhìn về màn hình tivi chiếu trong quán, thu hút một số lượng lớn khách chú ý tới, bộ phim truyền hình mới nổi gần đây. Nhân vật nữ tựa như hoa lê dính hạt mưa, trong mắt tràn đầy không nỡ nhưng vẫn kìm lòng nói ra "Đây là lần cuối đôi ta được gặp nhau, thứ lỗi vì không thể ở bên người lâu thêm chút nữa, nhưng có thể cùng người trải qua quãng thời gian tuyệt vời như vậy, chính là may mắn mà ta phải gom cả kiếp này mới gặp được."

Chỉ cần càng cẩu huyết thì phim truyền hình lại càng ăn khách, để lại bứt rứt trong lòng khán giả như vậy, có ai lại không muốn có cái kết tốt đẹp hơn cơ chứ.

"Haru này." Thiếu niên tóc đen mắt vẫn nhìn về màn hình tivi, bỗng tò mò hỏi "Nếu như cậu đặt một người trong tim, lại chỉ có thể ở bên người đó một quãng thời gian, bất kể dài hay ngắn, thì đối với cậu liệu có đủ hay không?"

"Không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này đấy, có lẽ cậu đã bắt đầu học cách trở thành một quý cô." Chiharu không vội trả lời, thay vào đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ lọn tóc ra sau mang tai, hơi trêu chọc.

"Thật là, chẳng phải do cậu đồng hoá sao, mau trả lời đi nào." Hayate tặc lưỡi, vội thúc giục cô bạn của mình.

"Đối với tớ," Chiharu khoanh tay, khoé miệng hơi mỉm cười "Nếu đã đặt người đó ở trong tim, dù có ở bên người đó cả đời cũng chẳng thấy đủ." Ngón tay trắng như bạch ngọc hơi gõ trên mặt bàn, thiếu nữ nói tiếp "Bạn đời, cái tên đã nói lên ý nghĩa của nó, người bầu bạn đi cùng với mình cả cuộc đời, ít nhất thì hiện tại tớ mong mình có thể ở cạnh anh ấy một đời này."

Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ pha lê chiếu lên thân ảnh của thiếu nữ, dường như vì thế mà đôi mắt lam ngọc cũng sáng rực rỡ theo, xung quanh cô gái nhỏ được bao phủ bởi ánh sáng. Hayate nheo mắt lại, chói quá, xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng cậu lại hoàn toàn không có chút động lòng nào với đối phương, có phải do đã nhìn nhau quá nhiều nên ngán ngẩm, hay do cậu nhìn thấy rõ tình cảm của hai người kia đối với nhau?

Haiz, dù sao thì đời này của Chiharu cũng chỉ có duy nhất Furuya Rei, tình cảm của cậu ấy cũng sâu nặng không kém gì người đàn ông kia.

Nói gì thì nói, tuy mới chỉ gặp có vài lần nhưng cậu đã quan sát kĩ vị thanh tra tóc vàng, thêm cả việc được cô bạn kể lại, cậu có thể đưa ra được kết luận, muốn yêu được Furuya Rei, nhất định phải yêu hắn nhiều hơn cả bản thân, hơn nữa cũng phải chịu được tính cách của hắn.

Furuya Rei có một ít trạng thái tâm lý bất ổn, người có thể sống sót và thành công nằm vùng, nào có ai không bị ảnh hưởng đâu chứ.

Thế nhưng thường ngày sẽ được hắn che giấu rất kĩ, dù sao cũng quen mang mặt nạ hành tẩu trong bóng đêm, việc này đối với công an nằm vùng vốn không khó.

Chỉ là nếu như liên quan đến Chiharu, đôi lúc Hayate sẽ thấy người đàn ông tóc vàng có những biểu hiện thái quá lên người cô bạn mình, không phải cậu cố ý nhìn ra, là do cậu có đầu óc quá thông minh nên điều đó đập vào mắt.

Cực kì bất an, tâm lý chiếm hữu, ý muốn kiểm soát.

Hoàn toàn là bệnh trạng.

Theo cậu suy đoán, hẳn là do sự việc một năm trước của Chiharu đã khiến vị thanh tra an ninh mở ra những mặt khuất vốn chỉ nên tồn tại trong bóng tối, để thiếu nữ vuột khỏi tầm tay của mình là điều hắn ngày đêm lo sợ.

Đối với người dân Nhật Bản, việc một đứa con lai xuất hiện sẽ khiến họ nảy sinh phân biệt đối xử, hẳn là tuổi thơ đã chịu không ít ánh mắt soi xét, sau này còn lên được chức vị cao khi mới hai mười chín, cấp dưới hẳn cũng sẽ có chút không phục vì cấp trên nhỏ tuổi.

Có được gương mặt trẻ tuổi như sinh viên, thuộc về bộ công an chỉ có tinh anh trong tinh anh mới vào được, năng lực làm việc mạnh mẽ lại xuất chúng. Không ít cô gái sẽ xiêu lòng vì một người như vậy, nhưng thứ họ để mắt tới là bề ngoài, để bước vào trái tim của Furuya Rei cực kỳ khó khăn, cũng chỉ có bốn người bạn từ thời học viện cảnh sát mới được phép bước vào cuộc sống của hắn.

Ngoài ra thì cũng chỉ có cô gái nhỏ vô tình đi lạc vào trái tim của hắn, yêu mến tất thảy những nét đẹp của hắn mà không có chút kì thị.

Hayate chống cằm, bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu.

Cô bạn à, chẳng hay ngày hè năm đó người cậu gặp không phải thiếu niên trường học viện cảnh sát, mà là vô tình gặp trúng phải quái vật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro