Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayate gọi thêm một phần bánh kem, sau đó ung dung hưởng thụ vị ngọt dịu, sau khi xem hết tập phim đầy cẩu huyết trên màn hình, bỗng nhiên cậu nói "Phải rồi, trong lúc ở Mĩ tớ có gặp được Vivi."

"Cậu gặp được cậu ấy sao?" Thiếu nữ ồ một tiếng, quay đầu gọi thêm đĩa bánh, lại nói "Mỗi lần Vivi đến và đi luôn thoắt ẩn thoắt hiện, muốn gặp cậu ấy chỉ trừ khi Vivi chủ động đến tìm, nếu không rất khó để gặp được người thừa kế nhà Roman."

"Nghe nói Vivi đại diện đến ký kết hợp đồng, bọn tớ vô tình gặp nhau khi đang trong nhà hàng, cậu ấy có nhờ tớ chuyển lời cho cậu." Thiếu niên tóc đen ngậm chiếc thìa trong miệng, lấy ra điện thoại bật lên màn hình, đẩy về trước mặt Chiharu "Cậu ấy nói rằng đã về kiểm tra lại sổ sách, theo như ghi chép trong cuốn sách nhà Roman, viên kim cương xanh đính trên vương miện đó được hai người tìm ra, điều này hẳn cậu đã biết, nhưng có một việc mà cậu sẽ không ngờ tới..."

"Nhà văn người Nhật mà cậu ấy nói tới có mang họ Kudo."

"Họ Kudo?" Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, thiếu nữ nhìn kĩ vào màn hình điện thoại, trên đó chỉ ghi chép vài dòng về nhà văn xấu số trên mặt giấy, sau đó thiếu nữ liền bình thản "Chắc là họ của nhà văn mà ba tớ ngưỡng mộ."

Nói rồi bắt đầu cầm nĩa lên ăn chiếc bánh mà phục vụ mới dọn lên, hơi nghĩ ra điều gì, thiếu nữ lại nói "Phải rồi, tớ từng nghe ba kể hồi còn nhỏ, ba nói rằng theo dòng chính người nhà Kudo hiện tại cũng chỉ còn lại gia đình của tớ, có thể đây là người chính gốc họ Kudo mà gia đình tớ đang mang theo, cậu cũng biết mà, họ của ba tớ vốn không phải Kudo."

"Còn mỗi gia đình cậu?" Hayate xoa cằm, hơi thắc mắc "Tại sao?"

"Nghe nói là đắc tội với người có địa vị cao nên đã bị diệt tộc." Chiharu nhấm nháp chiếc bánh ngọt, quai hàm hơi phồng lên như sóc nhỏ "Họ Kudo mà ba tớ lấy chính là tên của một nhà văn nổi tiếng thời trước, ba nói mình rất yêu những áng văn chương của người đó, vậy nên khi ra khỏi nhà chính, ba đã quyết định lấy theo họ của người đó, coi như để thoả lòng ngưỡng mộ"

Hayate gật gù, đôi mắt liếc thoáng qua đám đông, bắt gặp người đàn ông đeo kính mặc âu phục xanh lá, nếu không phải quan sát kĩ thì khó mà nhận ra được người của công an ở gần, thật khó lường mà. Đồng thời trong lòng thiếu niên tóc đen cũng âm thầm cảm thán, mới chỉ xa Chiharu có vài giờ mà phải chuẩn bị chu toàn đến vậy, sợ cậu ấy có cánh bay khỏi chắc.

Nói thật, chỉ cần Chiharu còn ở trong Nhật Bản, cô gái nhỏ hoàn toàn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của thanh tra tóc vàng.

"Ba cậu chấp nhận từ bỏ dòng họ quyền quý để rời khỏi nhà chính, thực ra đối với một người sống trong gia tộc từ nhỏ thì ba cậu rất dũng cảm đấy." Hayate dùng chiếc nĩa chọc chọc chiếc bánh nhỏ "Chỉ riêng việc mang họ Gojo đã cho một người rất nhiều lợi ích, chưa kể đến việc có tài năng hay không, nếu như ba cậu dấn thân vào giới chính trị, mọi người đều sẽ phải nhún nhường ba phần."

"Điều này có thể thấy gia tộc là một nơi lớn mạnh và quyền lực."

Chỉ tiếc rằng ông ấy lại không cần.

Thiếu nữ nâng cốc nước chanh lên nhấp một ngụm, rồi nói "Không thể phủ nhận cái họ mà tớ đang mang lớn đến mức nào, bất kì ai cũng muốn có cơ hội được bước vào gia tộc, mang trên mình dòng họ quý giá." Một dòng họ mạnh mẽ tới mức có thể che dấu được công an nằm vùng khỏi mắt của tổ chức, Chiharu chưa bao giờ dám coi thường bọn họ.

Ngón tay búp măng vân vê miệng cốc, tầm mắt nhìn vào nước chanh màu cam tuyệt đẹp "Cậu cũng biết năm đó khi tớ đề nghị với công an thay thế anh trai cũng có phần của gia tộc dẫn đường mà, phải không?"

"Đầu tiên là để lộ thông tin cho tớ ở phương xa biết rằng Shin chuẩn bị tham gia kế hoạch nguy hiểm, có thể sẽ không quay về được. Sau đó dựa vào việc tớ thương Shin, chắc chắn biết tớ sẽ muốn thay anh trai làm việc chết tiệt đó, âm thầm sắp xếp để tớ chủ động ra mặt bàn bạc với công an, thuân lợi đưa tớ vào cái bẫy định sẵn. Cuối cùng là lợi dụng tàn dư của tổ chức để khiến mọi người trở tay không kịp, nhờ vào kẽ hở của bọn chúng đưa tớ đến nhà chính."

"Từng bước từng bước đều có sự nhúng tay của gia tộc, bọn họ..." Khoé miệng thiếu nữ nhếch lên, không giấu nổi sự nực cười "Thực sự đã tính rất kĩ."

"Vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, đó chính là thế gia vọng tộc." Hayate nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đã cạn, hơi liếc mắt lên nhìn thiếu nữ mắt lam ngọc.

Cậu còn nhớ tới bộ dáng suy sút của cô bạn mình một năm trước, khi mới bước chân vào bữa tiệc xa hoa trang trọng, thiếu nữ mang trên mình đầy bệnh tật đó đã tách biệt khỏi đại sảnh hoa lệ, trốn ra vườn hoa hồng nở rộ xinh đẹp, lo lắng cô bạn của mình sẽ làm chuyện gì khinh suất, cậu đã lặng lẽ đi theo đằng sau.

Cuối cùng phát hiện thiếu nữ ngồi bên đài phun nước, yên tĩnh nhìn mặt nước khẽ lay động, đôi mắt thoáng chút cô đơn khiến màu lam ngọc dường như cũng theo đó mà ảm đạm.

Dựa vào hiểu biết nhiều năm về giới chính trị lạnh lẽo, cùng với việc Chiharu đột ngột biến mất, sau đó lại xuất hiện khi mang dòng họ xa lạ, Hayate có thể chắc chắn vụ bắt cóc không đơn giản như vậy.

"Cậu vẫn luôn rất nhạy bén, Haya, có thể đoán ra được ý đồ của gia tộc dù tớ không hề nói gì, có nên cảm thán cậu là con trai mà Takeda không đây." Thiếu nữ mỉm cười "Nhưng có một điều mà có lẽ cậu không đoán được, năm đó mục đích của tớ không chỉ kéo Shin ra khỏi kế hoạch đáng chết đó, mà còn vì..."

Lời nói còn chưa dứt, bỗng nhiên xung quanh rơi vào một mảnh tối tăm, chỉ mới yên lặng được một giây, sau đó tiếng nói của mọi người liền khiến quán trở nên ồn ào.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mất điện sao?"

"Mau đến phòng điều khiển kiểm tra."

Hayate lặng lẽ nhấm nháp nốt miếng bánh trên đĩa, dù sao trong tình huống như vậy, cậu cũng cần ăn nốt món bánh này trước đã. Đột nhiên trên cổ bị nhói một cái, đối phương ra tay nhanh nhẹn lại dứt khoát, khiến cho người từng đoạt giải quán quân Judo cũng phải chậm chạp mới nhận ra từ sớm đã có kẻ đứng sau lưng rồi đánh chủ ý lên mình.

Cảm giác thân thể truyền đến một trận tê rần, chân tay không theo sự điều khiển mà buông lỏng hoàn toàn, chết tiệt, là gây mê sao? Nhưng tại sao?

Trong đầu bỗng dưng nhớ đến câu nói của ông ba ở nhà "Dạo gần đây con cháu trong giới chính trị đang bị nhắm đến, tuy hiện tại đã xác định được hung thủ nhưng hắn ta đã chạy thoát khỏi đám cảnh sát, không thể coi thường được, con nhất định phải cẩn thận, con hổ ăn no thì sẽ buông lỏng cảnh giác, nhớ kĩ, không được để mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nếu không dù có là Judo đai đen thì vẫn bị đáng gục như thường."

Ông ba đáng chết, lời khuyên của ông thật sự quá đúng rồi, con trai độc nhất sắp bị người ta làm thịt rồi đây.

Cơ thể tê liệt gục xuống bàn, mặt va đập phải chiếc bàn cứng rắn, cậu thấy thật may là bản thân không đặt chiếc nĩa trên đó, nhan sắc của cậu không thể bị phá huỷ bởi lí do ngu ngốc này được.

"Haya, cậu sao vậy?" Thanh âm trong trẻo mang theo lo lắng đối diện vang lên.

Tay cậu vươn ra cố với lấy phía trước, giọng nói run run "Haru... mau chạy..."

Mau chạy nhanh đi, Haru.

Chiharu tò mò nghe thấy tiếng va đập từ phía cậu thiếu niên truyền đến, trên bàn rung lên một trận, chắc không phải Hayate tính đứng dậy lấy đồ ăn nhưng lại ngốc ngếch va phải bàn đấy chứ.

Khả năng cũng lớn lắm, cậu bạn này luôn có thói quen vậy mà.

Trước khi định nhắc nhở thêm lần nữa, thanh âm run run Hayate khiến thiếu nữ hơi sửng sốt, bỗng nhiên miệng bị ai đó bịt kín, gáy nhói lên một trận, tay chân vô lực không động đậy nổi, đầu óc choáng váng ngất lịm.

Thật đúng là... nhân sinh chết tiệt.

Đèn điện trong quán lần nữa lại sáng lên, mọi người ai nấy cũng thở phào một hơi, sau đó lại bắt đầu tập trung vào món ăn trước mặt, không ai để ý đến trong nhà vệ sinh, ở dãy cuối hành lang nơi cánh cửa khoá chặt, người đàn ông đeo kính mặc âu phục xanh bị đánh thuốc mê nằm trên mặt đất, được nhận sự đào tạo khắc nghiệt từ bộ công an, việc dính phải thuốc mê nhưng vẫn chống cự được sẽ hơn hẳn hai vị thanh thiếu niên.

Bàn tay hắn run lên bấm chiếc điện thoại, sắc mặt tái nhợt gọi đi cuộc điện thoại, đến khi đầu dây ở bên kia nhận máy, không để đối phương kịp nói gì, hắn liền nói "Thanh tra Morofushi, mau điều người..."

Trong đầu Kazami thoáng hiện lên bộ dáng doạ người của vị thanh tra tóc vàng một năm trước, tay chân không nhịn được run rẩy, hắn hoàn toàn chắc chắn đây không phải là tác dụng do thuốc mê gây nên.

Mau điều người đến trước khi sếp hắn về, hắn cảm thấy tương lai của mình sắp không giữ nổi cái mạng nhỏ này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro