Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiromitsu xoay tay nắm cửa, lại quay đầu mời vị bác sĩ đi vào, sau đó hắn cầm lấy túi đồ nhanh chóng đóng cửa, tìm lấy cô bé nhỏ nhắn kia, hôm qua có quá nhiều việc phải làm khiến hắn đến bây giờ mới có thời gian đến gặp.

Khi bước vào, hắn thấy thiếu nữ đang ngồi trên ghế, chiếc ghế ngồi hơi cao khiến đôi chân không chạm đến đất, đầu ngón chân đỏ hồng đáng yêu, trên người mặc bộ quần áo không hợp với người, cổ áo quá rộng so với cô nhóc, nếu hắn không nhầm thì đó là áo của Zero, gương mặt ửng hồng còn vương hơi ẩm, mái tóc bạc dài được thanh tra tóc vàng săn sóc cầm máy sấy cẩn thận hong khô, trong không khí thoang thoảng mùi hương chanh thơm ngọt, chắc chắn là vừa tắm xong.

Trông thấy hai người đi vào, Chiharu vẫy vẫy tay chào hỏi "Hiro, Shijin."

Shijin đút tay vào túi áo, gật đầu một cái thay cho chào hỏi, Hiromitsu đặt túi lên bàn, đến gần quan sát kĩ hơn thiếu nữ, cơ thể ngoài vết hằn trên cổ tay dường như không có gì đáng lo ngại, nhưng tốt nhất vẫn nên để bác sĩ kiểm tra.

Hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười ôn hoà "Bé con, em cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Thiếu nữ hơi cong đuôi mắt, đáp lại. Trông bộ dáng có vẻ tinh thần đã ổn định lại, hôm qua xảy ra chuyện thật khiến hắn lo lắng mà.

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu hỏi "Còn Haya thì sao, cậu ấy ổn chứ?"

"Cậu ta hiện đang nghỉ ngơi tại viện, không có vấn đề gì lớn, nếu em muốn thì mấy ngày tới anh sẽ đưa em đến thăm cậu ta." Vừa dứt lời hắn liền nhận lấy ánh mắt không tán đồng từ cậu bạn, hơi cười cười đáp lại, cũng như gửi đến lời nói.

Thôi nào, không thể giữ cô bé ở trong căn hộ mãi được.

Hắn lấy ra trong túi chiếc kẹo chanh đặt vào lòng bàn tay mềm mại, hơi nghiêng đầu cười nhìn cô nhóc bóc vỏ kẹo, cho viên kẹo thanh chua vào miệng, vẫn là bộ dáng cảu đứa trẻ ham ngọt.

Furuya Rei đặt máy sấy xuống, dùng bàn tay to lớn chải nhẹ mái tóc bạc làm những sợi tóc mây còn vương hơi ẩm được gọn gàng, sau đó quay đầu nói với bác sĩ mặc áo boulse trắng "Nhờ anh kiểm tra một chút cho cô bé."

Trong lúc đợi thiếu nữ kiểm tra, Rei cùng Hiromitsu đi vào phòng bếp, nhỏ giọng trao đổi.

"Về nội gián tớ tìm thấy, hôm qua tớ đã thẩm vấn cậu ta một chút." Người đàn ông mắt mèo dựa vào gian bếp ốp đá cảm thạch, khoanh tay nhìn về hướng cô gái nhỏ "Gia đình cậu ta có chút uy thế trong giới chính trị, việc cậu ta vào được bộ công an cũng nhờ gia đình, cậu cũng biết, những người trong giới chính trị ít nhiều cũng sẽ có bí mật nhỏ, gia đình cậu ta cũng vậy. Cậu ta nói tên hung thủ điều tra ra việc gia đình cậu ta có liên quan đến vụ hối lộ của nghị sĩ, bị hắn ta dùng việc đó để uy hiếp, bắt cậu ta đưa thông tin về chúng ta và cô bé."

"Về vấn đề giới chính trị thì tớ không muốn quan tâm, nhưng mà..." Thanh tra tóc vàng lặng yên múc lấy canh nóng ra bát, hơi cụp mi mắt, tóc mai vàng rũ xuống, biểu tình lạnh nhạt "Nếu như hôm đó không phải tên hung thủ nói rõ chính xác thông tin tên nội gián, chúng ta cũng sẽ không nhanh chóng từ cậu ta moi ra được vị trí của cô bé."

Màu da ngăm trên cánh tay rắn chắc hơi nổi gân xanh, cho thấy hắn đang ẩn ẩn tức giận "Hiro, suốt một đêm tớ không thể ngừng nghĩ đến... nếu như chúng ta lại đến trễ như một năm trước, tớ không dám tưởng tượng cô bé sẽ lại phải chịu những việc gì."

Trên vai bỗng nhiên được vỗ vỗ, cảm xúc của thanh tra tóc vàng nhanh chóng được áp xuống, hắn nghe thấy cậu bạn trúc mã của mình nói "Cô bé vẫn ở bên cạnh cậu."

Thở hắt ra một hơi, Furuya Rei vuốt mái tóc vàng ra sau, như nhớ đến chuyện gì, hắn hỏi "Kết cục tên hung thủ kia..."

"Tên đó ấy hả..." Hiromitsu nghe đến hắn ta, hơi cười lạnh "Hiện tại có lẽ đang phát điên."

Mọi người trong sở cảnh sát đều nói.

Nếu như Furuya Rei là lửa, thì Morofushi Hiromitsu là nước.

Điều đó có thể nói rõ về tính cách của hai người họ, thanh tra tóc vàng trong công việc luôn luôn nghiêm túc và khắt khe với mọi thứ, khiến cấp dưới mỗi lần đối mặt với hắn đều không tự chủ được căng thẳng nín thở. Còn với thanh tra mắt mèo, biểu tình của hắn luôn ôn hoà dịu dàng, nếu người dưới có phạm lỗi cũng được hắn bao dung cho qua.

Nhưng mà, nói về thủ đoạn mà hai người có được qua thời gian nằm vùng, Hiromitsu sẽ ra tay tàn nhẫn hơn với kẻ thù.

Tựa như sự việc một năm trước, từ từ cảm nhận nỗi đau về tinh thần sẽ dễ dàng phá huy một con người hơn rất nhiều, hắn sẽ dùng nước làm vũ khí hay sử dụng căn phòng 'biệt giam trắng'.

'Giọt nước tử thần' mà hôm qua hắn sử dụng lên tên hung thủ sẽ khiến kẻ đó phát điên chỉ trong vài giờ.

Furuya Rei hơi cười cười, hắn luôn rất an tâm nếu như giao cho người bạn này.

Ngón tay hắn gõ gõ vào đá cẩm thạch mát lạnh, thanh tra tóc vàng nói "Hiện trường hôm qua rất hỗn loạn, nhưng vì xung quanh không có dân cư nên dọn dẹp cục diện sẽ khá dễ dàng, tớ nhớ khi mình đến đã thấy áo khoác của cô bé trên đất." Nghĩ đến việc thấy chiếc áo khoác vốn nên an ổn trên người cô bé bị vứt sang một bên, hắn không nhịn được nhăn mày "Không biết cậu đã...?"

"Đốt rồi." Hiromitsu nét mặt bình thản đáp.

"Đốt sao?"

"Haru sẽ không mặc lại chiếc áo đã bị tên hung thủ chạm qua đâu, trong mắt cô bé không chứa nổi một hạt bụi." Thanh tra biểu tình ôn hoà hơi nheo mắt, hơi liếc thoáng xung quanh căn hộ, quay sang hỏi "Còn bộ đồ hôm qua của cô bé...?"

"Vứt rồi." Thanh tra tóc vàng lộ dáng vẻ hiển nhiên.

"Vứt sao?"

"Như cậu đã nói, trong mắt cô bé không chứa nổi một hạt bụi." Furuya Rei nhún vai, thanh âm thản nhiên "Hơn nữa tớ cũng không muốn nhìn cô bé mặc lại bộ đồ đó."

Hiromitsu có chút bất đắc dĩ cười cười, trong lòng thầm kêu lên, như vậy thì đâu phải vì cô bé, rõ ràng là vì cậu thấy chướng mắt mà, Zero.

Vị bác sĩ mặc áo khoác trăng blouse đặt dụng cụ xuống bàn, vừa dọn dẹp dọn dẹp đồ đạc vừa nói, mày hơi nhăn lại "Mới chỉ không uống thuốc có một ngày mà cơ thể đã dấu hiệu suy yếu, chắc anh phải kê cho em thêm thuốc uống mới được."

Hơi đè lại cánh tay của vị bác sĩ tài hoa hơn người, Chiharu day day thái dương "Em không thể uống thuốc thay cơm được đâu, mong anh giơ cao đánh khẽ."

"Không phải là anh muốn em uống thêm, chỉ là nếu không có số thuốc hàng ngày anh đưa thì em rất khó duy trì được cơ thể yếu nhớt này." Shijin cau mày, đứng chống nạnh với cô nhóc, lại trẻ con nữa rồi, nhóc có biết lo cho bản thân không đây.

Trông thấy động tác của thiếu nữ, Shijin hơi cúi người nhăn mày "Lại nhức đầu nữa phải không?"

Chiharu day day thái dương, gật đầu.

Vị bác sĩ thở dài, lấy ra trong túi một hộp thuốc dạng nước, trên nhãn có đề cho trẻ nhỏ, hoàn toàn cho thấy vị thuốc sẽ không quá đắng.

"Ăn xong nhớ phải uống thuốc, cũng không được bỏ bữa." Thấy đôi mắt lam ngọc của thiếu nữ hơi sáng lên, hắn mới thở phào được một chút. Lấy ra điện thoại ấn một dãy số rồi áp lên tai, hắn nói "Điện thoại của em hẳn bị đánh rơi rồi phải không, hôm qua anh cả không gọi được cho em, vậy nên đã nhờ anh..."

Đầu dây bên kia bắt máy, Shijin liền đưa điện thoại cho thiếu nữ.

Chưa kịp đưa điện thoại lên tai, thiếu nữ đã nghe được thanh âm to lớn như sắp tràn khỏi màn hình "Yo~ Haru-chan, em ổn chứ, Shijin đến khám cho nhóc thì anh cũng an tâm phần nào. Điện thoại của nhóc không gọi được nên anh đành phải nhờ đến Shijin, bình thường muốn gặp Cửu gia đã khó, bây giờ muốn nói chuyện với nhóc còn khó hơn lên trời."

Chiharu day day trán, gặp người này thì đầu cô bé còn nhức hơn ấy chứ.

"Vâng vâng, em vẫn ổn, bên phía nhà chính ra sao rồi?" Bản thân gặp chuyện chắc chắn gia tộc sẽ biết được đầu tiên, họ đã chướng mắt việc cô bé dọn ra ngoài từ lâu, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cách đưa bản thân trở về.

"Hôm nay anh muốn nói với nhóc về đề đấy." Đầu dây bên kia truyền đến một trận cười to, Chiharu có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngông nghênh coi trời bằng vung của hắn "Anh có tin tốt cho nhóc, nhóc cứ ở lại cùng với vị thanh tra an ninh đi, không cần phải quay lại căn hộ kia đâu."

Thiếu nữ hơi nhăn mày, biểu tình có chút không tin "Không cần quay lại?" Căn hộ đó dù sao cũng coi như giúp nhà chính âm thầm quan sát Cửu gia bọn họ, bọn họ chấp nhận?

"Không cần phải lo, cục diện rối rắm đằng sau sẽ có người khác dọn dẹp." Gia chủ đứng đầu ngồi trên ghế mây, cơ thể dựa ra sau ghế thả lỏng, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn về bầu trời trong vắt, khoé miệng nhếch lên "Nhóc chỉ cần yên tâm dưỡng lại cơ thể là được, gia chủ của bây giờ sẽ không để mấy lão già đó làm càn như trước đâu, dù sao anh cũng là người chống lưng cho nhóc một năm qua mà."

"Đừng quên, anh là mạnh nhất đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro