Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị bác sĩ cắt gọn đồ đạc vào trong túi, sau đó đến trao đổi chút chuyện với Rei và Hiromitsu, nhất là người đàn ông tóc vàng, dù sao hắn cũng là người ở gần nhất lo cho cô bé.

"Con bé có chút sốt nhẹ, lát nữa anh hãy để con bé uống thêm số thuốc này, nếu con bé không chịu uống thì cứ cho vào đồ ăn nấu hàng ngày, tôi sẽ ghi rõ liều lượng để anh điều chỉnh thật rõ." Shijin đưa cho hắn một số loại thuốc dạng bột, lại nói thêm "Có lẽ con bé sẽ có dấu hiệu nhức đầu, anh phải nhớ cho con bé uống thêm loại thuốc mà tôi đã đưa kia, sau đó xoa bóp đầu cho con bé, còn đây là thuốc mỡ cho chân bị tật..."

Sau khi nhắc nhở một hồi, thanh tra tóc vàng gật đầu nhớ kĩ.

Shijin lấy ra trong túi một tập hồ sơ, hơi liếc nhìn thiếu nữ đã chạy ra bàn trà, lặng yên thưởng thức trà nóng, hắn hơi nghiêng người giấu đi hồ sơ. Mở ra trang giấy có in bức ảnh chụp X-quang, hắn hơi nhỏ giọng để chỉ ba người nghe thấy, tay chỉ vào bức ảnh "Lần trước anh đến bệnh viện tìm tôi về báo cáo vết thương, tôi quên chưa nói với anh điều này. Đây là ảnh chụp X-quang của con bé một năm trước, hai người cũng biết cơ thể của con bé khi đó phải chịu quá nhiều tổn thương, vậy nên tôi đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho con bé và phát hiện..."

"Ngoài vết thương từ sau vụ việc một năm trước thì có một số vết thương đáng ra không nên xuất hiện, những vết thương này đã ở trong cơ thể con bé từ rất lâu, nếu nói chính xác hơn thì chỉ cần một vết thương ở đây đủ để lấy mạng nhỏ kia."

Ngón tay thon dài di chuyển về phía ảnh chụp "Phần phổi có dấu hiệu từng bị đâm xuyên qua, qua ảnh chụp có thể thấy vết thương rất sâu... Tôi chắc chắn tất cả xương sườn của con bé đã từng bị gãy hết, giống như nhảy từ trên toà nhà cao tầng xuống vậy... Ở dạ dày, dựa vào kích thước chắc hẳn từng bị dập nát, nếu nói là bị xe cán qua cũng rất hợp lí... Phần đầu là có dấu vết lạ nhất, rõ ràng nơi này đã từng bị đạn ghim phải, nhưng tôi lại chưa từng nghe việc con bé bị trúng đạn lần nào..."

Vị bác sĩ đưa ra kết luận "Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cho cơ thể con bé trở nên yếu ớt không thể phục hồi lại được, chỉ là quá kì quái, tôi chưa hề nghe rằng con bé còn phải chịu thêm khổ sở nào ngoài sự việc liên quan đến tổ chức đáng chết kia."

Shijin hơi ngẩng đầu lên hỏi "Các anh ở bên con bé lâu như vậy, có từng nghe thấy gì về vấn đề này không?"

Thanh tra tóc vàng siết chặt bàn tay, màu sắc đỏ thẫm chảy ra giữa kẽ ngón tay, cảm giác tức giận khiến hắn phải dùng tự chủ cả đời để đè nén lại, đôi mắt tím xám chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương, nghe thấy câu hỏi từ bác sĩ, hắn vuốt mặt điều chỉnh lại cảm xúc, hít sâu rồi lại thở ra một hơi nặng nề.

"Không, tôi không hề biết cô bé phải chịu đống vết thương này."

Hiromitsu vỗ vai cậu bạn trúc mã, muốn cậu ấy đừng phô ra biểu tình doạ người như vậy, sẽ doạ đến cô bé mất. Hắn quay đầu mỉm cười với Shijin, mắt mèo xanh lam lộ ra vẻ chân thành "Cảm ơn anh đã nói cho chúng tôi biết việc này, chúng tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

Thanh tra mắt mèo đứng ngoài hành lang muốn tiễn vị bác sĩ tài hoa ra về, còn phần người đàn ông tóc vàng kia, nói thật hiện tại nếu muốn hắn rời mắt khỏi thiếu nữ mắt lam ngọc nói dễ hơn làm.

Hiromitsu khoanh tay, từng bước đi trên hành lang dài, những cánh hoa anh đào hồng nhạt trôi theo cơn gió, tô điểm thêm cho bầu trời trong xanh, hắn mỉm cười ôn hoà hỏi "Cô bé mới đến nhà chính được một năm, chắc hẳn hai người cũng mới quen biết thôi nhỉ, vậy mà anh lại có thể thân thuộc với cô bé như vậy, cô nhóc quả thực rất được lòng người lớn đấy."

Vị bác sĩ cười cười "Không đâu, hai chúng tôi đã quen biết nhau được nhiều năm, chỉ là một năm trước mới có duyên được gặp mặt chính thức."

"Vậy sao?" Đôi mắt mèo xanh lam liếc thoáng qua Shijin, môi mỏng hơi nhếch lên "Có một việc mà tôi vẫn luôn thắc mắc về mấy người."

"Có điều gì khiến một công an phải nghi ngờ về gia tộc chúng tôi sao?" Shijin đút tay vào túi áo, hơi mỉm cười.

"Tại sao lại là Haru?" Thanh âm của thanh tra mắt mèo hơi trầm xuống, lông mày khẽ nhíu lại, cánh tay hồng nhạt thổi nhẹ qua vạt áo, mái tóc đen hơi lay động theo cơn gió, trong đáy mắt đầy vẻ nghi ngờ.

Vị bác sĩ mặc áo khoác blouse hơi sững người, có chút không ngờ tới Hiromitsu sẽ hỏi câu này.

Thanh tra mắt mèo không đợi Shijin trả lời, hay nói đúng hơn là câu hỏi của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, cho nên cần thời gian để nói thêm.

"Tại sao nhất định phải là cô bé mang họ Gojo, các người là một dòng tộc lớn mạnh có đông con cháu, một trong số các người đủ để mang về lợi ích trong tộc, dù về địa vị hay muốn liên hôn thì cũng không tới lượt cô bé phải làm. Tại sao các người lại phải dùng mọi cách kéo con bé trở thành người của nhà chính, buộc cô bé mang theo cái họ mà cô bé không muốn?"

Công chúa nhỏ của bọn họ vì kế hoạch chết tiệt do công an và gia tộc tạo nên mà đánh mất tương lai, không thể về lại nhà của mình, thậm chí còn bị coi như một món hàng mặc sức cho kẻ khác đem ra trao đổi.

Hắn không thể chấp nhận nổi việc này.

Shijin quan sát biểu tình ẩn ẩn tức giận của Hiromitsu, hơi chút thở dài, đẩy gọng kính lên, nhẹ nhàng đáp "Vì một lời tiên tri."

"Tiên tri?" Lông mày vị thanh tra nhíu lại càng sâu, hiện giờ hoàn toàn không có chút gì dịu dàng hay ôn hoà thường ngày.

Vị bác sĩ điềm nhiên giải thích "Những người càng có được quyền lực và tiền tài thì sẽ càng bị ám ảnh bởi sự bất tử và vinh quang của dòng tộc. Tần Thuỷ Hoàng muốn có được trường sinh bất lão, chẳng phải cũng vì điều này mà đã dùng chu sa để kéo dài thêm tuổi thọ sao? Những lão già ở trên chỉ cần dựa vào họ Gojo đang mang cũng có thể kiếm ra một đống lợi ích đem về cho mình, cho nên họ tìm mọi cách để giữ lại sự tự tôn mục rũa."

"Có một lời tiên tri được ghi chép trong gia tộc nói rằng, đứa con gái thứ chín sẽ mang lại sự thịnh vượng và giàu sang muôn đời cho gia tộc. Vậy nên bọn họ mới không tiếc tạo ra kế hoạch, bỏ ngoài tai sự cảnh cáo của gia chủ để cướp lấy cô bé về tay."

Hiromitsu vuốt mái tóc đen ra sau, tựa như vừa nghe thấy một chuyện lố bịch "Thật... đúng là nực cười."

"Phải, đối với những người như chúng ta thì sẽ thấy rất nực cười, lại tràn đầy phi lý. Nhưng đối với những kẻ đã sống trong hủ tục hàng nghìn năm, những ghi chép đáng giá trong tộc là điều đúng đắn. Haiz, cực cho con bé, sinh ra đã định sẵn làm đá lót đường cho vinh quanh nghìn năm của bọn họ." Nói tới đây, Shijin thở dài, không khỏi nhớ đến ngày mà bản thân trông thấy đứa nhỏ vốn nên ở nước Mĩ xa xôi, được vị thanh tra tóc vàng khẳng định chắc nịch sẽ cứu lấy cô bé khỏi tay lũ khốn kiếp đáng chết liên quan tới tổ chức.

Tổ chức có thể nói sánh ngang với gia tộc, nếu không tại sao năm đó Shijin có thể mượn quyền lực từ nhà chính để giấu đi sự tồn tại của vị thanh tra mắt mèo không may nằm vùng thất bại cơ chứ.

Chiharu vì muốn đặt cược vào Shijin nên chấp nhận để bản thân lộ diện, bất chấp việc nhà chính sẽ phát hiện ra cô bé.

Shijin còn nhớ vẻ mặt khi đó của gia chủ, biểu tình sửng sốt hiếm thấy trên gương mặt hàng năm chỉ có vẻ cợt nhả, màu xanh ngọc bầu trời nhanh chóng trở nên phẫn nộ cực điểm khi nghe thấy mấy lão già đó nói "Gia chủ đại nhân, ngài hãy xem, đây chính là Cửu gia được nhắc đến trong truyền thuyết của gia tộc chúng ta, có được viên ngọc quý này rồi, gia tộc chúng ta sẽ vĩnh viễn giữ được sự phồn thịnh nghìn năm của gia tộc. Mặc dù hiện tại trạng thái không được quá ổn định, thân thể mang theo tàn khuyết, tinh thần có chút vấn đề, nhưng điều đó không thể phủ nhận dòng máu cao quý đang chảy trong huyết mạch của đứa trẻ này. Hãy nhìn màu lam ngọc trong sáng kia đi, đây chắc chắn là báu vật trời ban cho gia tộc, ngoài chúng ta ra còn có kẻ nào có quyền nắm giữ viên ngọc quý này cơ chứ."

Chỉ trong nháy mắt, kẻ thốt ra những lời này đã không còn hơi thở.

Cảnh tượng hỗn loạn đêm đó khiến Shijin nghĩ lại đến giờ vẫn thấy rét run, nhưng thiếu đi những kẻ đáng chết kia thì gia tộc sẽ nhanh chóng mất đi cây cột chống đỡ, tuy rằng không quá đồng tình nhưng lúc đó bọn họ buộc phải chấp nhận để cô bé mang danh họ Gojo.

Căn cơ của mấy lão già cổ hủ quá vững chắc.

Sau đó là một thời gian rất dài để dưỡng lại thân thể cho Chiharu, gia chủ tiền nhiệm là người đau xót nhất cho cô bé, mới nhỏ tuổi mà đã phải chịu tổn thương quá lớn, ông lại không may mất đi đứa con gái bé bỏng, vậy nên mọi tình yêu thương của ông đưa hết cho con gái út lại được đặt vào đứa nhỏ này.

Thế nhưng Shijin nhận ra, cho dù không thể giết chết mấy lão già kia cho hả giận, nhưng gia chủ tiền nhiệm vẫn có đủ quyền hạn để Chiharu rời khỏi, tại sao ông lại không làm điều này ngay từ đầu, rõ ràng khi thấy cô bé khóc nháo đòi về nhà Kudo, hắn có thể thấy trong mắt ông tràn đầy chua xót.

Rốt cuộc gia chủ tiền nhiệm đang đợi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro