Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay màu đồng khẽ lấy một ít thuốc mỡ, sau đó nâng cổ tay trắng sứ in vết hằn thâm tím chói mắt kia lên, dùng động tác nhẹ nhàng nhất, dịu dàng bôi vết thương cho đối phương.

Mi mắt cụp xuống, tầm mắt quan sát thật kĩ cơ thể yếu ớt bất kham, thân thể này đã phải chịu quá nhiều tổn thương, một hồi bôi thuốc xong, hắn lấy ra trong túi chiếc lắc bạc, tiếng vang thanh thuý êm tai kêu lên.

Cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn đặt lên đùi mình, bàn chân này thật quá nhỏ mà, chỉ cần dùng một tay của hắn cũng có thể ôm trọn lấy, đầu ngón chân hồng nhạt tựa màu hoa anh đào, nhỏ nhắn lại đáng yêu, dùng chiếc lắc bạc mà cậu bạn trúc mã đã đưa lại cho hắn, lần nữa đeo lên cổ chân in vết sẹo khó coi.

Hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ đã uống xong bát canh, dùng tay mình bao bàn chân hơi buồn buồn co lại, nhẹ nhàng xoa nắn "Anh đã nhờ thợ thủ công gắn thêm khoá thật chặt, cho nên hiện tại ngoài anh ra sẽ không ai biết cách mở nó, em chịu khó một chút nhé, anh không mong chuyện lần nữa sẽ xảy ra, đây hoàn toàn là vì sự an toàn của em."

Nhận được cái gật đầu của thiếu nữ, hắn mỉm cười đứng dậy, cho đối phương một nụ hôn lên mái tóc bạc.

Ánh nắng nhè nhẹ qua khung cửa sổ pha lê bao trùm lấy thiếu nữ mắt lam ngọc, bàn tay màu đồng vươn ra đan những sợi tơ màu bạc qua ngón tay thon dài, nhận ra người đàn ông tóc vàng đến gần, thiếu nữ nghiêng đầu để gương mặt mình cảm nhận được lòng bàn tay chai sần thô ráp, bàn tay trắng nõn chạm nhẹ lên mu bàn tay đối phương, cảm nhận từng khớp xương ngón tay tinh tế tựa trúc của đối phương.

Furuya Rei cười nhẹ, bàn tay còn lại cũng giơ lên, chạm vào xương quai xanh lộ ra không khí do cổ áo quá rộng, có trời mới biết khi trông thấy thiếu nữ mặc trên người đồ của hắn, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cuống họng, làn da trắng sứ hơi ửng hồng do dùng nước nóng, ngón tay búp măng gắt gao nắm lấy chiếc áo phông quá khổ, khiến cơ thể yếu ớt gầy gò như bị chôn trong đó.

Hắn hơi cúi người, mùi sữa tắm của hắn toả ra từ thân thể của thiếu nữ ngập trong khoang mũi, khoé miệng không kìm được mà nhếch lên, rõ ràng đều dùng sữa tắm hương chanh, nhưng mùi hương từ thiếu thiếu nữ lại cho hắn một cảm giác khác hoàn toàn, mùi hương ngọt ngào xen lẫn thanh mát dễ dàng đáng gục vị thanh tra toàn năng.

Tựa như đã đánh dấu thành công, từ nay về sau chỉ cần bất cứ ai ngửi thấy mùi hương này sẽ biết một điều.

Người này, thuộc về Furuya Rei.

"Em thích mùi này chứ?" Thanh âm khàn khàn hỏi.

Chiharu hơi giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt là màu tím xám nhu hoà nhìn vào mình, dường như vẫn chưa hiểu hắn hỏi vấn đề gì, một lúc sau khi nhận ra động tác của hắn, liền nói "Rất thích."

Thanh tra tóc vàng vẫn rất hiểu về sở thích của thiếu nữ, nhưng có điều thiếu nữ thấy hơi lạ, mọi thứ trong căn hộ này đều thân thuộc và khiến cô bé yêu thích không muốn rời đi, giống như hắn đã chuẩn bị tất cả những thứ theo ý thích của cô bé từ lâu.

"Rei." Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve tóc mai vàng của đối phương, nghe tiếng ừm từ thanh tra tóc vàng, thiếu nữ gắng tìm chút từ ngữ thích hợp, sau đó hỏi "Hầu hết những món đồ ở nơi này đều là đồ của em từ căn hộ tại Mĩ, từ bấu bông, bộ bàn trà, chậu cây xanh, khăn len đan dở... tất cả đều là của em, anh đã đến nơi đó sao?"

Đó là nơi mà cô bé đã theo ước hẹn đợi chờ hắn ba năm, nếu như không phải xảy ra biến cố, cô bé nhất định vẫn sẽ theo thói quen ngồi tại bàn trà, châm hai tách trà nóng, mắt hướng ra ngoài cửa và đợi hắn.

Ngón tay thon dài ấn nhẹ cái má trắng hơi phính lên, đây là công sức của hắn trong suốt thời gian qua, phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm cách nào để cô gái nhỏ này ăn nhiều thêm một chút. Hắn gật đầu, nhẹ đáp "Đúng vậy, anh đã đến đó."

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, lại hỏi "Là anh Shuu đưa chìa khoá cho anh?"

"Chìa khoá đúng là được nhận từ tên đó, nhưng mà..." Hắn véo nhẹ cái má phính kia, khẽ nhíu mày "Sao em lại gọi tên đó thân mật như vậy? Tên FBI đó không phải dạng người tốt lành gì, hắn ta là kiểu có thể hi sinh em chỉ để đạt được mục đích, em nên cách xa hắn ta một chút mới phải."

Giống việc tên khốn đó dựa vào việc quen biết với Miyano Akemi, biến con gái của cô bác sĩ thành bàn đạp tiến vào tổ chức, để đến khi hắn ta lộ cái đuôi chuột, còn kéo theo cả hai cô con gái của thiên thần lỡ rơi xuống địa ngục.

Đúng là kẻ xui xẻo.

Miyano Elena là lí do để hắn thi vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu cuộc sống trở thành nằm vùng, vô tình bắt gặp hai cô con gái của vị bác sĩ đó, trong thời gian nằm vùng chẳng có lúc nào mà hắn không nghĩ tới chuyện sẽ hi sinh vào giây tiếp theo, nhưng bất kì ai cũng cần một lí do để gắng sống sót, không chỉ vì những người bạn từng cùng trải qua thanh xuân nhiệt huyết.

Mà còn cả cô gái nhỏ với lời hứa hẹn sẽ đợi hắn trở về.

Chiharu có chút đau đầu, vẫn ghét át chủ bài của FBI đến vậy, chẳng phải mối thù của hai người là từ sự ra đi của Hiro sao, người đã cứu được rồi nhưng tại sao hắn vẫn mang lòng căm ghét cơ chứ.

Day day thái dương, muốn phản bác lại lời nói của vị thanh tra "Anh Shuu đã cố gắng bảo vệ cho em rất tốt, Rei. Năm mười bốn tuổi em đã từng bị lộ việc quen biết anh ấy với tổ chức, là FBI đã bảo vệ cho em. Hơn nữa, cũng là do em lọt vào tầm ngắm của tổ chức nên mới dẫn đến việc Hiro bị lộ thân phận, anh ấy chính là muốn bảo vệ cho em nên mới vậy, anh không--"

Chưa kịp để thiếu nữ nói hết câu, vị thanh tra tóc vàng hừ lạnh, khoanh tay nói "Nhờ hắn ta mà em bị lộ mặt với tổ chức phải không, đúng là tên ngu ngốc, trước khi bản thân để lòi cái đuôi chuột lại kéo theo cả em xuống cùng, cũng do hắn ta mà năm đó Hiro nằm vùng thất bại, khiến cậu ấy phải trốn chui trốn nhủi suốt ba năm, nếu không phải trong trận chiến với tổ chức, anh cũng sẽ không biết cậu ấy vẫn còn sống." Nói tới đây, hắn thở dài, trong mắt tràn đầy không nỡ "Haru, năm đó quyết định rời khỏi em, anh đã rất sợ..."

"Anh đã nghĩ bản thân mất đi Hiro rồi, cho nên tuyệt đối không thể mất thêm em."

Chiharu hơi mở to mắt, tròng mắt lam ngọc xinh đẹp nhìn thẳng vào đối phương, quan sát vẻ bi thương thoáng qua trên gương mặt hắn. Cô bé thở dài, dùng hai tay cầm lấy bàn tay to rộng kia, xoa nắn nhẹ nhàng "Nhưng em vẫn ở đây, Hiro cũng ở đây. Anh không hề mất đi ai hết, chúng em đều ở đây, ngay bên cạnh anh."

Năm cánh hoa đào tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh.

Furuya Rei không hề mất đi cánh hoa nào, tất cả bọn họ đều đang ở bên cạnh hắn.

Bàn tay màu đồng để mặc cô gái nhỏ làm càn, hắn cúi đầu khiến mái tóc vàng che khuất biểu tình, thanh âm trầm xuống "Ngày đó anh đã muốn đến đón em, anh không hề thất hứa."

"Em biết." Thiếu nữ gật đầu "Anh thương em nhất mà, anh sẽ không thất hứa với em." Dù có chết cũng gắng trở về.

Lông mày hắn giãn ra, bàn tay hắn cũng bắt đầu đáp lại cái xoa nắn một hồi của thiếu nữ, bàn tay đối phương quá nhỏ, dùng một bàn tay của hắn cũng dễ dàng nắm được hết, lại hỏi "Anh quan trọng hơn hay tên kia quan trọng hơn?"

Chiharu có chút buồn cười, anh đang trẻ con đấy, Rei, rõ ràng luôn nói cô bé là trẻ con, vậy mà xem ai đang nói kìa "Là anh, Rei, anh là người quan trọng nhất của em."

"Vậy em cũng phải gọi tên thân mật với anh." Vị thanh tra tóc vàng được nước lấn tới.

"Chẳng phải em vẫn luôn gọi tên anh sao?" Thiếu nữ dở khóc dở cười, thật là, trong văn hoá của chúng ta, gọi tên chính là quá thân mật rồi đấy, anh còn muốn làm sao đây.

"Zero." Màu tím xám nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, không cho đối phương lối thoát "Anh muốn em gọi biệt danh của anh, Zero." Biểu tình hoàn toàn nghiêm túc, không có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Thiếu nữ tròn mắt một lúc, sau đó đứng lên, dùng hai tay ôm lấy mắt đối phương, nhẹ giọng "Zero, anh là người quan trọng nhất của em, luôn luôn là vậy."

Vì anh, em có thể chấp nhận chịu đau để quay lại quá khứ, dù hàng trăm hàng nghìn lần.

Hiromitsu lúc này đã tiễn khách ra về, khi quay trở lại hắn nhận ra không khí giữa hai người kia dường như thay đổi một chút, mà có lúc nào bọn họ không hoà hợp đâu chứ, cho dù là năm  tháng tuổi trẻ nhiệt huyết kia, cậu ấy có trêu chọc cô bé đến mức nào thì cuối cùng vẫn sẽ xuống nước dỗ dành công chúa nhỏ.

Hắn nhìn chiếc áo phông rộng rãi mà thiếu nữ mặc trên người, ôn hoà nói "Haru, em có muốn mua thêm đồ mới vừa kích cỡ với mình không?"

Thiếu nữ nhấp cầm bình trà, từ tốn rót tách trà nóng, nói "Không cần đâu, em có thể về lấy đồ trong căn hộ mà bác cả đã sắp xếp."

Nhận lấy tách trà nóng từ thiếu nữ, thanh tra tóc vàng nói "Nếu em muốn thì ngay trong ngày mai anh sẽ gọi người đến lấy đồ cho em, hoặc nếu không thì mua thêm đồ mới cũng được, bất cứ thứ gì em muốn anh đều có thể đáp ứng được, đừng quen là anh có thẻ đen." Biểu tình kiêu ngạo tựa như khổng tước khoe đuôi.

"Vậy ngày mai anh sẽ đến nơi đó lấy đồ giúp em." Hiromitsu cười cười, nhận lấy ánh mắt như kim châm của cậu bạn trúc mã "Nhưng nếu em thích thì vẫn có thể mua thêm đồ mới, mua sắm vốn là sở thích của con gái mà."

Thiếu nữ nghĩ nghĩ rồi nói "Có lẽ vài ngày nữa em sẽ đi."

Vẫn là dưỡng cơ thể khoẻ lên đã.

Một lúc sau, vì muốn để cho thiếu nữ ăn nhiều thêm một chút, Hiromitsu sắn tay áo vào bếp cùng Rei, hình ảnh này có lẽ rất lâu rồi mới được tái diễn. Thanh tra tóc vàng vẫn luôn đặt tầm mắt về hướng thiếu nữ đang chơi đùa với chú chó nhỏ, bỗng nhiên quay sang hỏi Hiromitsu "Cậu có bao giờ kể cho cô bé về Haro không?"

"Không, tớ vẫn làm theo lời cậu nói, không kể cho cô bé nghe về căn hộ này, đương nhiên cũng sẽ không nói đến Haro." Hiromitsu hơi lắc đầu.

"Vậy sao?" Furuya Rei xoa cằm, hơi cau mày suy tư "Tớ hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro