Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tĩnh lặng, những dãy đèn đường hay từ các toà nhà cao tầng sáng lên khiến cho thanh phố tựa như biến thành dải ngân hà lấp lánh, tháp Tokyo chói lọi đứng giữa lòng thủ đô, một chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ, đáp lên gương mặt tràn đầy suy tư của vị thanh tra tóc vàng.

Vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ xinh trong lồng ngực, động tác nhẹ nhàng tựa như nâng niu bảo vật dễ vỡ.

Sờ nắn bàn tay trắng ngọc bị trầy xước, màu da đối lập lại càng khiến màu trắng nõn kia hơi phát sáng, chỉ cần hơi chút dùng sức liền có thể lưu lại dấu vết trên làn da mịn màng, ngón tay hắn mân mê sự mềm mại của bàn tay nhỏ gọn, khớp ngón tay gầy lại nhỏ, gân xanh tinh tế chảy dưới làn da mỏng manh, hắn cụp mi mắt cảm nhận mạnh đập nhẹ nhàng đều đều.

Thật yếu ớt.

Hắn có thể không tốn chút sức lực nào, dễ dàng khiến mạch đập này ngừng lại.

Điều này càng nói rõ cô gái nhỏ này nhất định phải cẩn thận bảo hộ.

Thế nhưng hôm nay hắn lại nhận ra dường như cô bé đang có điều gì giấu giếm hắn, không, không chỉ hôm nay, rất lâu trước đó, có lẽ phải kể đến lòng nghi ngờ bắt đầu từ khi cậu bạn tóc dài ở tổ phá bom may mắn thoát được một kiếp nạn.

Rốt cuộc cô bé đang giấu hắn điều gì, thậm chí điều đó còn khiến cho cô gái nhỏ không tiếc liều cái thân thể yếu nhược này, khiến cho thân thể tựa như lá tàn héo úa.

Hắn cúi đầu, áp sát thân mình lên lồng ngực của đối phương, lặng yên nghe tiếng tim đập theo từng nhịp.

Đây hẳn là âm thanh đẹp đẽ và dịu dàng nhất hắn từng được nghe thấy.

Từng nhịp đập tựa như đang bơm đầy sức sống trong hắn, giúp hắn đứng vững trên mặt đất, tiếp thêm cho hắn sự mạnh mẽ đối đầu với bóng tối.

Cũng là động lực để hắn trở lại thế giới tràn ngập ánh sáng.

Em ở đây đợi anh, anh nhất định phải đến đón em đấy.

Một lời hứa hẹn vô tình được lập nên, vốn chỉ là lời an ủi nho nhỏ cho cô bé, vậy mà cuối cùng lại tạo nên một sợi dây liên kết kéo hắn ra khỏi vũng bùn tối tăm.

Lặng yên nghe tiếng tim đập nhịp nhàng cùng với sự ấm áp mà đối phương mang lại, hắn cụp mi mắt, âm thầm nắm lấy cổ tay vẫn còn in vết thâm, lẩm bẩm thật khẽ, dường như đang hỏi cô bé, cũng dường như đang hỏi chính hắn.

"Rốt cuộc em đang che giấu điều gì, Haru?"

...

Thiếu nữ căng thẳng nhìn chằm chằm vào thứ đang phát ra tiếng động tích tắc tích tắc, kim đồng đồng mỗi giây lại chuyển động như đang thúc giục, bàn tay trắng nõn cầm dụng cụ chầm chậm đưa vào dây màu đen, sau đó cắt đi.

'Bùm' một tiếng, đồng hồ bỗng nhiên nổ một tiếng to, máy móc cũng cùng lúc đó kêu vang cảnh cáo, thiếu nữu tròn mắt nhìn chiếc máy bị phá huỷ một nữa, bàn tay vẫn đưa lên không trung cùng với tâm trạng sửng sốt.

"Nhóc con ngu ngốc, lại hỏng nữa rồi, nếu như đây là bom thật thì không biết nhóc đã chết bao nhiêu lần." Vị cảnh sát đeo kính râm bực bội xoa mái tóc xoăn, biểu tình cau có dùng ngón tay chỉ vào cái trán thiếu nữ, khiến nơi đó để lại một vết đỏ ửng.

Chiharu nắm lấy ngón tay đang làm loạn của đối phương, cau mày phản "Thầy giỏi trò hay, Jinpei-chan, anh dạy em phá bom như vậy, còn dám nói em sao?"

"Ha, đó là do nhóc ngu ngốc, chứ với bàn tay tài hoa này không biết đã dạy bao nhiêu người phá bom trong lúc nguy cấp đâu, tiện thể nói luôn anh trai nhóc hay tên tóc vàng ở cạnh nhóc sớm chiều cũng do một tay anh đào tạo nên đấy." Matsuda Jinpei cười khẩy, cái cằm hất về phía người đàn ông tóc vàng đang mặc tạp dề đứng trong bếp, nhận thấy hai người đang nhìn về phía mình, thanh tra tóc vàng ngẩng đầu lên cho thiếu nữ một nụ cười nhẹ.

Gân xanh nổi trên trán, thiếu nữ cười ha hả rồi nhanh tay nắm lấy mái tóc xoăn xù trước mặt, hoàn toàn không muốn thừa nhận bản thân phạm sai "Anh phải nhẹ nhàng, là nhẹ nhàng với con gái mới phải, chả trách không kiếm được người yêu, có được gương mặt đẹp thì hay lắm sao, mở miệng ra thì phí cả gương mặt, mau ngậm cái miệng độc của anh vào đi."

"Anh đây dù sao cũng là một trong hai người giỏi nhất trong tổ phá bom, miệng độc thì có sao đâu chứ, cái miệng của nhóc cũng có khác gì." Cảnh sát tóc xoăn hơi cúi người vì bị đối phương nắm tóc, tay nắm hờ lấy cổ tay trắng nõn in vết thâm mờ nhạt, tránh không dùng sức như sợ cô nhóc bị đau, chỉ là miệng vẫn nói "Mỏ thì hỗn mà lúc nào cũng đòi lên chùa."

"Đó là em có lòng hướng đến thần linh, anh chưa nghe câu 'có thờ có thiêng' hay sao? Chỉ cần thành tâm thì nhất định sẽ có được quả ngọt, anh cho rằng bản thân có được bao nhiêu may mắn cơ chứ, lòng thành cả đó." Thiếu nữ lại dùng thêm sức, như muốn kéo lấy cái tổ chim trên đầu đối phương xuống. Bản thân nói cũng đâu có sai, rõ ràng là cô bé có lòng thành tâm hướng tới thần linh nên mới cứu sống được bọn họ, vậy mà dám mỉa mai cô bé có cái miệng độc như hắn.

"Thôi nào, thôi nào." Vị cảnh sát đào hoa của tổ phá bom lúc này mới xen vào khuyên giải "Đừng bắt nạt tiểu công chúa như vậy chứ, Jinpei-chan, dù sao cũng chính cậu là người đề nghị đến thăm cô bé mà."

Đúng là hắn cũng có ý định đến thăm cô gái nhỏ vào ngày cuối tuần, chỉ là không nghĩ tới bản thân sẽ phải nghe cô bé gặp chuyện, sau khi biết được mọi chuyện từ phía Morofushi, cậu bạn trúc mã của hắn liền muốn tới thăm cô nhóc đã trải qua hoảng sợ.

"Ai mới là người đang bắt nạt hả, Hagi, mau nhìn kĩ lại đi, móng vuốt trên đầu tớ là của con nhóc chết tiệt này đấy, cậu nên khuyên con nhóc đó mới đúng." Ngón tay chỉ vào cô gái nhỏ mang biểu tình kiêu ngạo "Hơn nữa tớ thấy con nhóc chẳng có vấn đề gì cả, sức lực có thể sáng ngang với con voi, tớ bắt đầu thấy hối hận vì đã đề nghị tới thăm."

Vốn muốn dùng thứ này để khiến tâm trạng cô nhóc vui vẻ thêm một chút, cuối cùng lại khiến bản thân phát bực, tức chết mất.

Mới đầu khi nghe nói cô nhóc bị vướng phải vụ bắt cóc, hắn còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Được đích thân người từng đứng đầu học viện cảnh sát bảo vệ, cô nhóc còn có thể xảy ra chuyện gì được, nhưng sự thực cho thấy trên đời vẫn luôn có nhiều chuyện ngoài ý muốn, cô gái nhỏ mà bọn họ quan tâm vô tình dính phải vụ án chết tiệt.

Chậc, tiểu thư nhà quyền quý cũng không phải danh hiệu tốt lành, đứa nhóc này vẫn là hợp với họ Kudo, trở lại làm tiểu công chúa của bọn họ vẫn hơn.

Chiharu nghe Hagiwara nói vậy liền ồ một tiếng, hơi nhịn cười "Hoá ra là Jinpei-chan lo lắng cho em như vậy, thường ngày không thấy anh tốt bụng đến thế nhỉ, thật quý hoá quá, em có nên cúi đầu cảm ơn không đây."

Trông thấy đôi mắt lam ngọc hơi cong lên vẻ trêu đùa, thanh tra tóc xoăn nói "Nếu như muốn cảm ơn thì nhóc mau bỏ bàn tay ra khỏi mái tóc của tôi đi, đó chính là lời cảm ơn tốt nhất đấy, con nhóc xấc xược."

"Muốn em bỏ tay thì nên chỉnh đốn lại cái miệng của mình trước đi, Jinpei-chan." Thiếu nữ cười cười, bàn tay vẫn không có ý định buông lỏng.

Hiromitsu chống cằm cười nhẹ quan sát thiếu nữ đã trở lại dáng vẻ đầy sức sống, đây mới chính là đứa nhỏ bọn họ nhìn mà lớn lên, sau đó nhận thấy cái đánh nhẹ trên vai "Mau để ý nồi canh đi, Hiro, nhớ cho thêm thuốc mà bác sĩ đã kê cho cô bé, hôm qua tớ đưa thuốc cô bé còn chưa chịu uống đâu."

"Cô bé không chịu uống thuốc sao, vẫn bướng bỉnh như vậy." Thanh tra mắt mèo đứng dậy mở nắp ung, lấy thuốc bột trên bàn đổ vào, sau đó dùng muôi đảo đều nồi canh, như bỗng nghĩ ra chuyện gì, hắn quay sang nói với cậu bạn trúc mã "Haru từ nhỏ đã phải uống rất nhiều thuốc, cậu cũng biết ba năm đầu đời của đứa nhỏ này chính là ở trong viện mà lớn lên, đáng ra cô bé phải quen với việc uống thuốc rồi mới phải, nhưng tớ lại nhận ra cô bé dù đến tuổi này vẫn là một đứa trẻ ham ngọt, lại sợ thuốc đắng."

"Đôi lúc tớ còn nghĩ, có phải Haru thích ăn kẹo chanh không chỉ vì sở thích, mà còn do cô bé phải uống thuốc như cơm bữa, cho nên việc ăn kẹo giúp cô bé xua đi cái đắng của thuốc hay không?"

Bàn tay màu đồng thái chiếc bánh sandwich hơi ngừng lại, tóc mai vàng rũ xuống che đi biểu tình, hắn cười cười, sau đó nói "Có lẽ là vậy đi."

Thanh tra mắt mèo đậy nắp vung, hơi thở dài, mấy ngày tới hắn sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho cô nhóc vậy.

Furuya Rei cúi người mở cánh tủ, lục lọi một hồi rồi quay sang nói với Hiromitsu "Tớ phải ra ngoài mua tương một lúc, cậu để ý coi bếp, đừng để cho cô bé chạy loạn vào đây nghịch ngợm." Vừa nói vừa hất cằm về phía ba người vẫn đang nháo loạn một góc nhà, sau đó nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu bạn.

Cởi bỏ tạp dề, trước khi chuẩn bị đi ra ngoài, Rei nhìn đồng hồ, hơi ngẫm nghĩ nói "Date và Natalie đến muộn vậy nhỉ, chẳng phải đã hẹn sẽ đến sớm hay sao?"

"Hai người đó hả, nghe nói là muốn chọn quà cho cô bé nên sẽ đến muộn một chút." Hiromitsu nghe Rei hỏi vậy, không quay đầu nói.

"Còn muốn mua đồ cho Haru?" Rei hơi cười cười.

Tuy nói hắn và Hiro luôn chiều chuộng cô bé, nhưng thi thoảng hắn nhận thấy ánh mắt của Date và Natalie tựa như đang ba mẹ đang nhìn đứa trẻ của mình vậy.

Chẳng trách mỗi lần gặp hai người họ, cô bé đều nói có cảm giác như đang ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro