Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hoà trong xe cũng không thể ngăn được mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, Chiharu âm thầm nuốt nước bọt, liếc thoáng người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười ngồi bên cạnh. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại như vậy?

Bầu trời trong xanh chiếu xuống vài tia nắng ấm, căn hộ nằm trong lòng thành phố đắt đỏ luôn có trị an tốt nhất, Chiharu khoá lại cánh cửa, cầm cây gậy cất bước, hành lang dài bị đồ đạc của hàng xóm che gần hết, bước xuống lễ tân, vệ sĩ đã đứng đợi sẵn tại cửa xe, đợi cô bé đi tới liền cúi người chào rồi mở cánh cửa.

Chiếc xe màu đen tiến về nhà chính, Chiharu cầm trong tay túi bánh, bóc mở gói bánh ra rồi cắn một miếng, hơi thắc mắc những điều vệ sĩ đã bên mình một năm vừa nói "Thay thế vệ sĩ? Chẳng phải chỉ cần thay mấy người râu ria thôi sao? Tại sao lại động đến cả vị trí của chú?"

Tuy rằng từ sau việc ở khách sạn Izu, bác cả rất tức giận liền cho đổi một loạt những người luôn theo sát bên cạnh cô bé trong bóng tối, nhưng chú thì khác, chú được đích thân bác cả chỉ điểm bảo vệ cho viên ngọc quý nhà Gojo, đáng ra không nên tìm ai thay thế mới phải, dù sao thì một người vệ sĩ bên ngoài ánh sáng cũng cần phải biết rõ tính cách và lối sống của cô bé.

"Tôi được gia chủ tiền nhiệm thông báo rằng đã có một người phù hợp với tiêu chuẩn mà người đưa ra, tôi từng gặp cậu ấy một lần, trông giống người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Nhật." Vệ sĩ ngồi ghế lái phụ khoanh tay nhớ tới, cậu trai đó nghe nói thuộc bộ công an, dáng vẻ cũng khá kiêu ngạo, mà tinh anh trong bộ công an đương nhiên có vốn để kiêu ngạo.

Vệ sĩ khoanh tay ngẫm nghĩ, nhưng mà mỗi khi nhìn nụ cười ẩn hiện trên môi người đàn ông đó, hắn luôn cảm giác khó ưa, thật lạ mà.

Chiharu nghe miêu tả của vệ sĩ, trong lòng thấy có chút quen thuộc, chắc sẽ không trùng hợp đến thế đâu... nhỉ?

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười ngồi đối diện với người xưng là gia chủ tiền nhiệm, từng đứng đầu sở cảnh sát, dù đã nghỉ hưu vẫn có thể thấy dấu vết súng đạn in trên cơ thể gầy gò.

Lão già thong dong uống một ngụm trà, liếc thoáng người đối diện "Nhà Gojo quả thực rất lớn mạnh, nhưng không đến mức mời được cả cán bộ cấp cao của bộ công an đi?"

Đối phương cười ha hả, không để ý đến sự châm chọc trong câu nói, điềm nhiên đáp "Ngài quá lời rồi, hiện giờ tôi chỉ là một vệ sĩ theo mệnh lệnh của ngài tới bảo vệ tiểu thư độc nhất mà thôi." Hắn đã nằm trong bóng tối quá lâu, da mặt dày cũng là một ưu điểm không thể thiếu.

Nhà chính của đại gia tộc luôn sẽ mang cảm giác cổ kính và uy nghiêm, đây là điều mà Chiharu luôn nghĩ tới, hành lang dài như không có hồi hết, người hầu kẻ hạ đứng hai bên, cây tùng trồng xung quanh ngôi nhà to rộng, hồ nước trong xanh in bóng bầu trời, thi thoảng có vài con cá Koi với đường vân rực rỡ ngoi lên, biệt phủ được sánh ngang với vua chúa thời xưa.

Theo hướng đi của người hầu dẫn đến căn phòng, gương mặt và biểu tình lạnh lùng quả là đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt mới được chọn vào, người hầu hơi cúi lễ phép kéo cánh cửa sang một bên.

Ngồi bên trong là gia chủ tiền nhiệm hiếm khi ra ngoài nhưng vẫn có thể thấy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt, bên cạnh là người quen đến không thể quen hơn, người đàn ông này vốn phải đang ngồi trong văn phòng, vùi mình vào đống tài liệu, phục vụ hết mình cho đất nước.

Nhanh chóng đóng lại cánh cửa trước con mắt ngỡ ngàng của người hầu và vệ sĩ đứng sau lưng, Chiharu cúi đầu xoa xoa mắt một chút, gặp phải ảo giác sao, hôm qua mình ngủ rất đúng giờ mà. Sau đó tự tay mở cánh cửa ra, người đàn ông tóc vàng hơi mỉm cười, tay giơ lên vẫy vẫy.

Lần này Chiharu dứt khoát đóng cánh cửa lại, ngửa đầu hít sâu một hơi, cuộc đời của mình rốt cuộc là thứ gì vậy, rồi bất chợt xoay người chạy nhanh hướng về cánh cổng.

Chỉ là, mới chạy được chưa đến ba bước đã bị vệ sĩ đứng bên cạnh tóm lấy, dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa và đưa cô bé ngồi yên vị. Nhẹ nhàng đặt cây gậy bên cạnh, bàn tay đặt lên vai cô bé, vệ sĩ nói nhỏ "Tiểu thư, đừng làm xấu mặt nhà Gojo, cũng đừng vì không thích người ta biểu hiện như vậy chứ, đối phương sẽ đau lòng đấy."

Cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên, ngón tay vô thức nắm lấy quần áo, tôi quản nhà Gojo có mất thể diện hay không, vốn đã ghét nơi này rồi, có làm gì thì vẫn không ưa mà thôi, hơn nữa người mà chú vừa bảo sẽ đau lòng, tôi không nhìn ra chút khó xử nào đâu, tôi hiểu tính của người đó hơn cả chú mà.

Gia chủ tiền nhiệm ho hai tiếng, coi như không nhìn thấy hành động vừa rồi của Chiharu, đưa tay giới thiệu "Cháu gái duy nhất của nhà ta, Gojo Chiharu, mong rằng cậu sẽ bảo vệ con bé thật tốt, không để ta phải thất vọng." Rồi lại đưa tay về phía người đàn ông kia "Từ nay về sau cậu ấy sẽ là vệ sĩ mới của con, Furuya Rei."

"Bác cả, con có điều muốn nói." Chiharu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia, dáng vẻ tràn đầy nghiêm túc "Chẳng phải bác nên hỏi ý kiến của con trước hay sao?"

Đáp lại cái nhìn của cô bé, gia chủ tiền nhiệm cũng nghiêm túc không kém "Ý kiến của con vô hiệu."

Chậc, cứ nói đến vệ sĩ thì ông bác chưa bao giờ cho cô bé cơ hội phản đối.

"Chăm sóc cháu gái ta cẩn thận đấy." Người bác già vẫy tay chào tạm biệt hai người một lớn một nhỏ rời đi.

Vệ sĩ đứng bên cạnh có chút không yên tâm, cúi người hỏi "Để người đó bên cạnh tiểu thư liệu có ổn không, tuy rằng người của bộ công an rất xuất sắc nhưng dù sao cũng không xuất thân từ nhà Gojo, nhỡ đâu lòng trung thành..."

Những người trên không cần một kẻ dưới quá thông minh, họ cần một kẻ biết nghe lời.

Lúc nãy trước khi người đàn ông tóc vàng đó khuất sau cánh cửa, vệ sĩ đã thấy người đó liếc thoáng qua hắn, miệng khép mở nói một câu, với kinh nghiệm dày dặn, hắn lập tức hiểu ra câu nói "Tôi đã nói rồi, vị trí bên cạnh cô bé là của tôi."

Gia chủ tiền nhiệm thổi nhẹ miệng cốc trà "Không sao đâu, chừng nào con bé còn mang họ Gojo thì người đó sẽ rất khó đưa con bé đi."

Ngồi trong chiếc xe đưa bản thân về căn hộ, Chiharu ngồi nép sát vào một bên, gắng không đụng tới người đàn ông ngồi bên cạnh, tài xế lái xe cũng vì bầu không khí giữa họ mà căng thẳng, nhiệt độ trong xe đã giảm rất nhiều rồi, sao vẫn toát mồ hôi được chứ, hơn nữa tại sao người đàn ông kia lại ngồi gần tiểu thư như vậy, bình thường vệ sĩ chỉ nên ngồi ghế lái phụ mà thôi.

"Bác tài."

Thanh âm trầm thấp bỗng vang lên khiến tài xế giật mình, lắp bắp nói "V-vâng?"

"Bác nên tăng nhiệt độ trong xe lên một chút, tiểu thư đang lạnh đấy." Màu tím xám qua kính chiếu hậu khiến tài xế lạnh run, vội điều chỉnh lại điều hoà.

Rei khoanh tay cười tủm tỉm, vẫn một bộ mặt từ đầu tới giờ, nếu lúc này cậu bạn trúc mã ở đây, có lẽ sẽ biết hắn thật sự kích động đến tim muốn nhảy lên cổ họng rồi. Cô gái của hắn, bảo bối mà hắn tìm kiếm suốt một năm qua đang ở ngay trước mắt, nhưng tình trạng của cô bé là sao đây?

Dù thông qua lời của gia chủ tiền nhiệm mà biết sơ qua về sức khoẻ của cô bé, nhưng hắn vẫn không muốn tin. Đôi chân không còn đi đứng được như trước, phải dùng gậy mới có thể chống đỡ được, mái tóc bạc đổ dài tựa như bị phai màu, còn vết sẹo chướng mắt kia nữa, khiến hắn hận không thể đào lên những kẻ đã chịu tội kia xả giận một trận.

Chiếc xe đỗ lại dưới căn hộ, sáu khi hai người xuống xe, tài xế mau chóng nhấn ga chạy trối chết. Chiharu cất bước vào lễ tân, cúi đầu chào với nhân viên sau đó đi vào thang máy, hai người vẫn chưa nói một câu nào với nhau.

Đến khi đã vào căn hộ của mình, lúc này Chiharu mới quay đầu nhìn người đàn ông cởi bỏ chiếc mặt nạ, lông mày hắn nhăn lại, thân hình cao lớn đứng ở hiên nhà nhìn chằm chằm vào cô bé, gượng mặt ẩn nhẫn tức giận, đây mới chính là Furuya Rei mà cô bé biết.

"Sao anh lại đến đây?" Mở lời phá vỡ sự trầm mặc quỷ dị, Chiharu không có lòng nhẫn nại tựa thú săn mồi giống hắn, cô bé càng có xu hướng thẳng thắn nói ra lời trong lòng.

"Lần đầu gặp lại sau một năm mà em hỏi lạnh lùng quá đấy." Rei mỉm cười, đôi mắt âm thầm nhìn xung quanh, nơi cô bé đã sống một năm.

"Đừng cười như vậy, em biết rõ anh không hề vui." Đến bên hắn từ năm mười tuổi, từ dáng vẻ thiếu niên nhiệt huyết cho đến thuần thục tao nhã, cô bé chẳng lẽ không nhìn ra cảm xúc của hắn sao.

"Sao anh đến đây à?" Hắn kéo dài âm cuối, chậm chạp hông trả lời, cất bước phá bỏ khoảng cách giữa hai người, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ mái tóc bạc "Kudo Chiharu, không, bây giờ nên nói là Gojo Chiharu, anh mới là người nên đặt câu hỏi..."

Động tác của đối phương quá nhanh khiến cô bé không kịp phản ứng, mùi hương đột ngột xông vào, đôi mắt tím xám nhìn vào cô bé như muốn khoá chặt. Nhận ra cảm xúc của cô bé, hắn liền vòng tay kéo cô bé vào lòng, cằm đặt lên bờ vai gầy, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ "Nhưng anh sẽ không ép em, từ trước tới nay đều vậy, anh không nỡ ép em. Anh sẽ không hỏi làm cách nào em có thể sống sót sau vụ việc kia, hay tại sao không báo tin mình vẫn còn sống cho mọi người." Hắn biết cô bé vẫn luôn rất cứng miệng "Anh chỉ cần em làm một việc, không được tự ý chạy lung tung, bất kể đi đâu cũng phải báo tin cho anh, và... tuyệt đối không được tự dưng biến mất."

Nếu không, dù có phải đối đầu với gia tộc quyền thế trước mắt, hắn lo rằng mình sẽ mặc kệ mọi thứ mà bắt cô gái nhỏ này đến nơi chỉ có mình hắn biết, để cô bé chỉ gặp mỗi mình hắn, tiếp thu riêng mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro