Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Chiharu, ấn tượng đầu tiên của hắn là một búp bê pha lê được ba mẹ bảo hộ cẩn thận mà lớn lên, màu xanh ngọc trong đôi mắt có thể dễ dàng làm bất kì ai mềm lòng, quả thực vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Nhưng chỉ vài phút sau, hắn liền hối hận với suy nghĩ đó, con nhóc xấc xược ỷ thế có Hiro chống lưng mà làm càn, nói hắn có tính cách kì lạ sao, hắn chỉ là trêu chọc cô bé đó một chút bởi khiến Hiro từng vì cô bé mà cho hắn leo cây thôi mà. 

Cô bé luôn được Hiro yêu chiều mà đòi hỏi ăn những thực phẩm không chút bổ dưỡng. Hắn từng nói với Hiro, cậu quá nuông chiều con bé, ý tứ trách móc rất rõ nhưng cậu bạn trúc mã lại, nhìn vào đôi mắt trong veo đó sẽ khiến cậu không cách nào từ chối yêu cầu của cô bé.

Khi đó hắn đã nghĩ, nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ cô bé, thân thể đã không tốt như những đứa trẻ khác, phải biết quý trọng sức khỏe mới được. Cho nên trong bữa ăn của cô bé, hắn luôn gắng bổ sung cho cô bé những món ăn khác như súp lơ hay cà rốt, dù rằng cô nhóc luôn cau mày chán ghét nhưng chỉ cần nói, sau bữa ăn anh sẽ cho em bánh chanh, cô bé liền sẽ miễn cưỡng ăn hết.

Nhìn gương mặt trắng sứ nhăn lại, hắn bỗng nghĩ, cô bé quả thực đáng yêu.

Sau khi tốt nghiệp, hắn nhận ra Chiharu giống như bảo bối trời ban may mắn vậy, cô bé vừa vô tình vừa hữu ý mà cứu được người bạn thân thiết của hắn trong vụ đánh bom liên hoàn, may mắn của cô bé quả thực khiến hắn hâm mộ.

Vào hắn đã bắt đầu tiến sâu hơn vào tổ chức, có được danh hiệu của riêng mình, ngày đó hắn cùng cô bé đi dạo quanh thành phố, khi đi qua cửa hàng bánh ngọt, từ đằng xa hắn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông tóc đen dài đội mũ nỉ len, dựa vào biển người ngày cuối tuần, hắn nhanh chóng cúi người xuống quay lưng giấu đi cô bé chỉ cao đến thắt lưng.

"Haru, anh muốn một ít bánh su kem, em quay lại cửa hàng khi nãy mua một ít được không?"

"Anh thích ăn bánh đó sao?"

"Đúng vậy."

Nhận lấy cái gật đầu đồng ý của cô bé liền, hắn kéo chiếc mũ của cô bé xuống sâu hơn, hòng để vành mũ che đi gương mặt non nớt kia "Sau khi mua đồ xong đứng đây đợi anh, anh đi gặp bạn một lúc rồi sẽ tới đón em, không được tự ý đi lung tung."

Bóng lưng của cô bé dần chìm vào đám đông, hắn quay đầu nhìn người đàn ông kia đã tới gần, trong miệng đối phương ngậm điếu thuốc khiến hắn nhăn mi "Đừng để mùi thuốc lá bay đến người tôi." Hắn không muốn để cô bé ngửi thấy mùi vị này.

Người đàn ông tóc đen dài cầm lấy điếu thuốc trên tay, ung dung thở ra một hơi khói thuốc "Gin nói lập tức tập trung tại bãi đỗ xe ở trung tâm siêu thị Beika."

Hắn cau mày, nhiệm vụ đột xuất sao, xem ra phải để cô bé đợi lâu, chậc, gặp tên khốn này vốn  điềm xấu mà "Biết rồi, tôi sẽ đến sau, mau đi đi."

"Hình như cậu đang muốn giấu điều gì đó, Bourbon." Môi mỏng khẽ nhếch lên, đôi mắt phỉ thuý  nhìn từ trên xuống dưới hiện vẻ giễu cợt.

Hắn tươi cười không để lộ dấu vết, khoanh tay trước ngực chậm rãi nói "Giấu giếm gì chứ, chỉ là muốn tự mình đến địa điểm chứ không phải đi cùng anh thôi, hơn nữa..." Nói tới đây, màu tím xám bỗng trở nên sắc bén "Lần trước ba người chúng ta ở ga tàu gặp phải cô bé có gương mặt đến tám phần giống anh, anh cũng tốt bụng mua vé tàu cho cô bé đó, người của tổ chức rảnh rỗi vậy sao, Rye."

Vốn ghét sẵn thái độ của tên khốn này, hắn liền không cho tên đó sắc mặt đẹp.

Rye bật cười, lại ngậm điếu thuốc vào miệng hít một hơi "Chỉ là tiện tay thôi, dù sao thì chúng ta nên đến địa điểm tập trung nhanh lên, đừng để mới nhận được danh hiệu mà đã bị ghét chứ."

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng cùng tên khốn kia đến nơi tập trung, trong lòng thầm nghĩ sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại. Không nghĩ tới đến khi kết thúc nhiệm vụ mặt trời đã đi về hướng tây, bầu trời nhuộm một màu cam vàng đẹp mắt.

Từ xa Rei đã thấy cô bé hơi cúi đầu ngồi yên lặng trên ghế công cộng, hai tay ôm lấy hộp bánh, mái tóc nâu dài được buộc gọn trước khi ra khỏi nhà đã nơi lỏng, trông thật giống đứa trẻ bị rơi.

Có lẽ do thấy Chiharu ngồi đó quá lâu, người qua đường cũng tò mò lại gần hỏi thăm.

"Bé con, ba mẹ em đâu?"

Cô bé ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ vì nóng "Em đang đợi một người, anh ấy sắp quay về rồi."

"Vậy sao? Chị thấy em ngồi đây rất lâu rồi, hay là để chị đưa em về nhà nhé."

"Không cần đâu, anh ấy quay lại mà không thấy em thì sẽ lo mất, em vẫn nên ngồi đây thì tốt hơn."

Bỗng nhiên cảm thấy chua xót, chỉ còn vài bước chân là đến với cô bé nhưng hắn đột ngột gọi to "Haru."

Nghe thấy giọng nói của hắn, cô bé giật mình quay đầu, nhìn thấy hắn đứng cách mình một đoạn, liền không chút do dự ôm lấy hộp bánh chạy về trước mặt hắn. Cẩn thận đỡ lấy cô bé nhảy nhót như chim non kia, hắn thấy cô bé giơ hộp bánh lên đặt vào tay hắn "Bánh của anh này."

Đau lòng lau đi mồ hôi trên trán cô bé, hắn không nhịn được cau mày trách mắng "Sao em không về nhà, ngu ngốc." Đợi lâu như vậy thì nên bỏ cuộc mới phải, đứa trẻ nhà Kudo đúng là có dòng máu cố chấp.

Cô bé nghiêng đầu cười "Vì anh nói sẽ đến đón em."

Có chút đau đầu, hắn lại nói "Nếu anh không đến thì sao? Em không sợ anh sẽ bỏ em lại?"

Cô bé lắc đầu, quả quyết nói "Không sợ, sao anh lại bỏ lại em được, anh đã nói sẽ đến đón em thì nhất định sẽ đến."

"Đừng dễ tin lời ng khác như vậy, nhỡ bị lừa thì biết làm sao?" Quả nhiên vẫn là trẻ con mà.

"Anh đâu phải người khác, hơn nữa sao lại lừa em cơ chứ." Cô bé vẫn không hiểu, phản bác lại.

Nhìn bộ dáng cô bé toàn tâm toàn ý tin tưởng mình như vậy, trái tim của hắn bỗng chốc thay đổi một chút, thở dài buộc lại mái tóc đã nơi lỏng, thôi vậy, vẫn còn nhiều thời gian, sau này dạy dỗ cô bé kĩ hơn là được.

Hai bóng đen một cao một thấp dưới hoàng hôn đi về, xa xa vẫn có thể nghe thấy.

"Sắp tới sẽ diễn ra lễ hội mùa hè, anh và Hiro sẽ đưa em đi."

"Hai anh có thời gian rảnh sao? Được, lần này hai anh phải giúp em lấy hết thú nhồi bông trong quán của ông chủ."

"Haru, anh mà làm vậy sẽ bị đuổi khỏi lễ hội mất..."

Sau đó một đoạn thời gian rất dài, mỗi lần gặp mặt, cô bé đều sẽ mang bánh su kem đến cho hắn, khi đó hắn đã hỏi "Em thích bánh này lắm sao?"

Trẻ con luôn có thói quen chia sẻ đồ vật yêu thích của mình mà, nếu như cô bé thích món này thì hắn sẽ làm cho cô bé, thậm chí còn ngon hơn chiếc bánh này gấp vạn lần.

Nhưng câu trả lời khi đó của cô bé khiến hắn nhớ rất lâu "Chẳng phải anh từng nói mình thích ăn bánh su kem sao? Em mua ở cửa hàng lần đó, bánh này đắt hàng lắm đấy, mỗi lần muốn mua đều phải đặt hàng trước, anh mau ăn đi."

Chỉ là một lời nói vu vơ, nhưng hóa ra cô bé vẫn luôn nhớ tới như vậy, tình cảm của bọn họ lại tiến thêm một bước.

Nghĩ đến đoạn thời gian ba người gắng dành chút thời gian cho nhau, Rei không khỏi bật cười, bởi sau này cô bé vì quá bận với công việc của diễn viên nhí nên không gặp mặt bọn họ rất lâu, bọn họ cũng vì không muốn để cô bé nguy hiểm mà dần cắt đứt liên lạc.

Sau khi tổ chức bị phá hủy, Vermouth chạy trốn không dấu vết, tàn dư của tổ chức vẫn còn, hắn và Hiro đã dành nửa năm, gắng dùng thời gian ngắn nhất để quay về bên cạnh cô bé. Hắn nghĩ ra một kế hoạch, dùng Kudo Shinichi - người được người phụ nữ rất quan tâm làm mồi như dẫn dụ, chỉ là không ngờ tới cô bé lại luôn hành động ngoài dự tính, thế chỗ cho anh trai.

Dùng thời gian nhanh nhất đến Mĩ, nhưng cuối cùng thứ nhận lại chỉ là chiếc xe chìm trong biển lửa, nhưng thần linh lại cho hắn tia hi vọng, không thấy thi thể, liền chứng minh cô bé chưa chết.

Một năm đó, hắn đã tìm cô bé rất nhiều nơi, cũng nhiều lần mơ thấy cô bé đứng đợi hắn tại căn hộ kia, thần linh có lẽ cũng cảm động cho việc này, hắn nhận được tin báo thấy cô bé, bữa tiệc tối hôm đó hắn liền có thể xác nhận, đó là cô bé mà hắn thương yêu.

Đến khi hoàn toàn có được cơ hội đứng bên cạnh cô bé, trong lòng lại thầm quyết, lần này nhất định không được để vuột mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro