Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối mịt, thông qua khe hở của rèm cửa có thể thấy bên ngoài trời đã sáng, từng ánh sáng hiu hắt tạo thành một đường chiếu lên mái tóc bạc, Chiharu nghiêng mình ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn lim dim chưa mở nổi.

Mùi thơm của thức ăn.

Còn có tiếng làm bếp.

Cô giúp việc hôm nay tới sớm vậy.

Mơ màng mở cửa phòng, giọng nói vẫn còn ngái ngủ "Nay cháu muốn ăn bánh chanh..."

Tiếng cười khe khẽ vang lên "Lát nữa anh sẽ làm cho em."

Thanh âm quên thuộc khiến Chiharu giật mình, lúc này thì tỉnh ngủ hoàn toàn. Người đứng mặt không phải cô giúp việc đến thường ngày, mà là vị công an tóc vàng đang đứng mỉm cười đặt đĩa cà rốt lên bàn. Khác với vẻ nghiêm túc hôm qua, hiện tại hắn mặc áo sơm mi trắng trông giống sinh viên mới ra trường, tay áo được sắn lên để lộ cơ bắp săn chắc, màu da lúa mạch khoẻ khoắn, mái tóc vàng đứng dưới ánh nắng tựa như sáng lên.

Đây rõ ràng là Amuro Tooru mà.

"Sao anh vào được đây?" Căn hộ vốn luôn chỉ có người giúp việc mới đến hằng ngày, chẳng lẽ anh phá khoá? Furuya Rei, anh còn nhớ mình là công an hay không?

Khác với dự đoán của Chiharu, người đối diện đáp "Ông chủ đưa cho anh chìa khoá, ông ấy nói anh phải chăm sóc em cẩn thận mà, cho nên anh đã làm những món em thích rồi đấy, lại nếm thử đi." Thậm chí còn săn sóc kéo ghế ra vẫy vẫy cô bé ngồi xuống.

Bác cả đang làm cái quái gì vậy, lại tự mình chủ trương mọi việc mà không nói với mình, mấy ngày tới mình sẽ không đến nhà chính, mặc cho bác buồn chết ở trong căn nhà rộng thênh thang đó đi.

Cảm thấy còn chưa đủ, cô bé còn nghe thấy người kia nói thêm, thanh âm đầy vui vẻ "Phải rồi, quên chưa nói với em, anh đã dọn đến ở căn hộ bên cạnh, thật trùng hợp là hôm qua bọn họ mới chuyển đi, cho nên người môi giới liền cho anh đến ngay trong ngày."

Lặng yên gắp thức ăn cho vào miệng, Chiharu chỉ có thể chảy nước mắt trong lòng.

Hoá ra hôm qua đống đồ để hành lang là do hàng xóm chuyển đi, đúng là kẻ lừa đảo, trùng hợp gì chứ, rõ ràng là anh lộng quyền bắt bọn họ rời đi, đừng nghĩ em không biết, anh rất giỏi trong việc này mà, chỉ cần đạt được mục đích thì có gì anh không dám làm cơ chứ.

"Sức khỏe của em vẫn ổn chứ?" Rei quay lưng với cô bé, bâng quơ hỏi.

Câu nói khiến bàn tay đưa lên hơi ngừng lại, sau đó Chiharu hít sâu một hơi, lông mi hơi rũ xuống, điềm nhiên nói "Rất tốt."

"Vậy sao?" Thanh âm hơi kéo dài, chỉ cần nghe cũng biết rõ hắn không tin "Vết sẹo trên chân và hướng dẫn những điều cần lưu ý về thực đơn của em lại cho anh thấy không được tốt như lời em nói."

Trước khi tới đây, người giúp việc đã căn dặn hắn một loạt những điều cần biết khi nấu ăn cho cô bé. Không được nấu đồ quá cứng, dạ dày cô bé rất yếu, cô bé từng phải ăn cháo loãng suốt thời gian dài. Sau khi ăn xong phải để cô bé uống một số loại thuốc cần thiết, cơ thể bé nhỏ đó có thể chống đỡ đến bây giờ tất cả đều nhờ vào số thuốc đắt đỏ.

Thấy đối phương không trả lời, Rei cũng không tức giận, dù sao thì hắn đã nói rồi, những việc này hắn sẽ tự điều tra. Quay người đặt đĩa sandwich lên bàn, tầm mắt liếc thoáng qua những góc khuất trong căn hộ, những chiếc máy siêu nhỏ được cánh tay phải đắc lực của hắn mang đến ngay trong đêm được trang bị đầy đủ quanh nơi này, bất kì động tĩnh nào cũng đều được thu vào.

Người đàn ông tóc vàng ngồi xuống ghế đôi diện, chống cằm nhìn cô bé "Hiro, em còn nhớ cậu ấy chứ, mà em cũng chẳng thể quên được, cậu ấy là người luôn chiều chuộng thương yêu em mà, tuy rằng trước kia cậu ấy vì nằm vùng thất bại mà phải ẩn mình trốn chạy ba năm, nhưng sau khi về lại sở cảnh sát thuộc bộ công an, cậu ấy vẫn luôn được mọi người nể phục. Hagi và Matsuda, họ trở thành song bích của đội xử lý chất nổ, mọi người hay nói rằng, chỉ cần có bọn họ thì không có quả bom nào không phá được. Lớp trưởng, cậu ấy là người giỏi nhất đội điều tra số một sở cảnh sát Tokyo, năm ngoái cậu ấy và Natalie đã kết hôn, hai người họ vẫn luôn tiếc nuối vì không thể để em nhận bó hoa cưới."

Bàn tay nhỏ nhắn dưới gầm bàn siết chặt lấy vải áo, đầu cúi xuống không nhìn thẳng vào người đối diện, cô bé biết chứ, biết hết những chuyện đó, một năm qua bất kể mọi người có những thay đổi gì, cô bé đều nắm được trong lòng bàn tay.

Đôi mắt tím xám hơi nheo lại, Rei nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói tiếp "Anh trai của em, Shinichi vẫn luôn tích cực tham gia các vụ án, tài năng của cậu ấy được bọn anh công nhận, cho nên cậu ấy từ sớm đã nhận được lời mời vào bộ công an, anh rất mong được cùng cậu ấy hợp tác trong tương lai. Anh nghe nói mới nửa năm trước, cậu ấy đã cầu hôn Ran tại nhà hàng tầng thượng khách sạn Beika Center."

Ba mẹ vẫn luôn muốn chị Ran làm con dâu nhà họ, việc này luôn nằm trong dự tính cô bé, anh trai cô bé chỉ hận không thể lập tức đưa chị Ran đến cục dân chính, để chị hoàn toàn trở thành người nhà Kudo.

Hắn dựa người ra sau ghế, lại nói "Còn anh, một năm sau khi hoàn thành nhiệm vụ phá tan tổ chức, anh đã tiến xa hơn trong bộ công an, được phép điều động lực lượng mà không cần chỉ thị, thậm chí cấp trên đã cho anh những quyền lợi lớn hơn vị trí mình đang có."

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, bạn bè xung quanh ai nấy cũng đều có cuộc sống tốt đẹp, tương lai xán lạn đang chờ phía trước, mới ba mươi tuổi mà đã đạt được những thứ mà người khác phải cố gắng cả đời mới có được.

"Tất cả mọi người đều sống rất tốt, chỉ có em - Haru." Thanh âm bỗng dưng trầm xuống, không giấu nổi nỗi lo "Em là người duy nhất sống không tốt." Cơ thể gầy yếu đến không thể tin nổi, mỗi ngày đều phải dựa vào thuốc mới duy trì được, còn vết sẹo kia...

Chiharu nâng cốc trà nóng lên, từ tốn nhấp một ngụm, sau đó đặt nhẹ cốc lên bàn, mỉm cười nhìn đối phương "Theo em thấy anh không lo cho sức khoẻ của mình lắm đâu, đứng càng cao thì càng có nhiều gánh nặng mà, giữ gìn cơ thể thật tốt đi, quầng thâm mắt của anh cũng rõ lắm đấy."

Nói rồi, cô bé đứng lên đến phòng khác, mặc kệ đối phương đang cứng người ngồi đó. Bật tivi lên để âm lượng xoa tan nỗi lòng, Chiharu thở dài, khi nãy nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã nói rồi, người đó biết cô bé rất dễ mềm lòng cơ mà.

Suốt một năm nay, có khi nào Chiharu không muốn về nhà đâu chứ, nhưng gia tộc đã cứu lấy cô bé, vậy nên cô bé cũng phải trả một cái giá, cho bọn họ thứ họ muốn, một đứa con gái mà họ đã tranh giành đã lâu.

Cho dù được gia chủ hiện tại chống lưng thì cô bé có muốn cũng rất khó để về. Nếu như về nhà Kudo, cô bé sẽ lại tiếp tục đến Mĩ mà thôi, bảy tuổi đến xứ người trở thành học trò của nữ minh tinh huyền thoại, đâu hoàn toàn là vì muốn phát triển sự nghiệp, ba mẹ chính là muốn cô bé tránh xa tai mắt gia tộc, và cũng nhờ cậy cô giáo bảo vệ mình.

Hơn nữa, người đàn ông kia, Furuya Rei... Cô bé nghĩ rằng anh đã nhìn thấy sinh tử trước mắt quá nhiều, những thứ mất đi mà có lại thì càng nên trân trọng, tại sao tự dưng lại xuất hiện trước mặt gia tộc? Đây là điều mà dòng thời gian trước chưa từng có, nhà chính vốn luôn không cho phép cô bé qua lại với người nhà hay bạn bè. Nếu để giải thích là Rei thì có thể dễ hiểu thân phận của hắn không phải dạng vừa, cho nên họ không biết rằng hắn là người quen của Kudo Chiharu, vậy nên mới lơi lỏng bỏ qua?

Tầm mắt lơ đãng liếc qua chiếc hộp đặt trên bàn, màu sắc và hoa văn lá rẻ quạt cho thấy đây là đồ từ nhãn hiệu thời trang cao cấp được sáng lập bởi Fusae, mối tình đầu của bác tiến sĩ Agasa.

"Sáng nay khi anh vào nhà, nhân viên giao hàng đã gửi món đồ đến, họ còn nói đây là đồ đặt riêng cho em." Thấy cô bé đặt tầm mắt lên chiếc hộp, người đứng sau liền nói.

Chiharu mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc váy màu vàng kim lấp lánh tựa như hái bầu trời sao gắn lên vậy, chất lụa mềm mại liền cho thấy giá trị của hàng thời trang nổi tiếng, đi kèm với đó là bộ âu phục nam, không chỉ vậy còn có trang sức và chiếc đồng hồ in nhãn hiệu lá rẻ quạt, hoàn toàn là bộ đồ đôi.

Mở thiếc thiệp được gấp gọn, Chiharu nhìn thấy dòng chữ "Sắp tới con sẽ tham gia bữa tiệc trên du thuyền, bác mong sẽ được thấy con mặc bộ đồ để quảng bá cho nhãn hiệu Fusae, con đã ở trong nhà buồn chán rất lâu rồi, cứ ra ngoài chơi thoải mái đi, bác đã đặt cả đồ cho tên vệ sĩ kia, cứ yên tâm, số đo chắc chắn vừa vặn, chúc con vui vẻ~.

P/s: Mau kéo bác ra khỏi danh sách đen."

Những bữa tiệc xã giao luôn là thứ không thể thiếu để mở rộng quan hệ, bữa tiệc tại khách sạn Izu cũng như vậy, nhưng mà... nắm chặt lấy tấm thiệp, Chiharu thật muốn ném quách tấm thiệp này đi, bác cả lại tự mình chủ trương rồi.

Cầm lấy chiếc đồng hồ trên tay xem xét một hồi, kiểu dáng của nam, mặt đồng hồ còn in cả hình lá rẻ quạt, bác ra tay cũng thật hào phóng. Quay đầu gọi người đang dọn dẹp đằng sau, Rei lau khô tay vào khăn đi đến trước mặt cô bé, ra hiệu cho hắn hơi cúi người xuống, đợi khi tầm mắt đã ngang nhau, cô bé kéo lấy bàn tay kia lên, sau đó đeo đồng hồ vào.

Ngắm nghía một chút, ừm rất đẹp, dù là người hay vật cũng đều rất đẹp, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt vẫn còn sửng sốt "Bác cả đã gửi tới bộ âu phục cho anh để chuẩn bị tham gia bữa tiệc vào tuần sau, anh hãy nhớ đeo thêm cả chiếc đồng hồ này."

Thông tin của bác cả luôn chính xác, nếu như không thấy Rei làm theo yêu cầu bác đưa ra thì sẽ không hay lắm, tính cách của bác, haiz, có hơi trẻ con.

Để mặc Chiharu nắm lấy tay mình, lực đạo rất nhỏ nhưng lại có thể tuỳ ý làm càn trên người hắn, Rei mỉm cười nhìn cô bé, lại nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn xem, cô bé vẫn là quan tâm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro