Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có tình tiết bạo lực, cân nhắc khi đọc chương này, tác giả không đảm bảo tinh thần của độc giả sau khi đọc.

--------

Tại căn phòng lưu trữ những hồ sơ mật, thấp thoáng có màu tóc vàng nổi bật giữa các tủ đựng bằng sắt, thanh tra an ninh đẩy hồ sơ liên quan tới giới chính trị cất gọn vào ngăn tủ, một vụ án khác không thể công bố ra bên ngoài lại được lấp đầy.

Đảo đôi mắt tím xám liếc qua những tập hồ sơ màu xanh, tầm mắt ngưng lại ở hồ sơ trong góc, hắn đã lật qua lật lại hồ sơ đó không biết bao nhiêu lần vì muốn sớm ngày phá tan tổ chức, trở về thực hiện lời hứa với cô gái nhỏ.

Tuy mọi chuyện mới chỉ qua một năm nhưng hắn lại nghĩ thời gian đã trôi qua rất lâu, từng bức ảnh hay dòng chữ trên trang giấy này đều được hắn xem qua rất cẩn thận, cho nên hắn sẽ không quên.

Bàn tay lật tới trang cuối cùng, hơi chút tò mò nhìn băng video được cất gọn vào hồ sơ.

Thứ này là sao đây?

Hắn luôn tin tưởng vào trí nhớ của mình, bản thân không hề nhớ là có đoạn video này.

Nếu như có gì đó mà hắn chưa thể biết được về kế hoạch của tổ chức, vậy thì cứ xem cho hết đi, dù sao với năng lực tình báo mạnh mẽ, hắn cũng không muốn bỏ sót bất kì thông tin nào.

Trở lại phòng riêng của mình, hắn đưa băng video vào đầu đĩa, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi hợp tác với FBI để tìm kiếm cô gái nhỏ.

Khi đó thái độ của hắn đối với bọn họ không khá khẩm hơn bao giờ, cũng chỉ là bất đắc dĩ mới buộc phải bắt tay với nhau, bởi không thể nghi ngờ, trong sân nhà nước Mĩ, bọn họ là người có quyền nhất.

Ai ai cũng biết nỗi căm ghét của hắn với át chủ bài FBI, thậm chí ghét lây cả cái tên của đối phương.

Thế nhưng để nói chính xác thì nên là.

Furuya Rei ghét màu đỏ, ghét tên khốn FBI, ghét màu đỏ trong nhà thờ bỏ hoang năm đó.

Màn hình bắt đầu chuyển động, khung cảnh là một nơi cũ nát trầm trọng, cửa sổ bị vỡ tan chỉ còn lại khung sắt han gỉ, có lẽ bên ngoài đang có một trận tuyết lớn nên khung cửa sổ đọng lại một đống tuyết trắng, hình thập tự giá được gắn chính giữa căn nhà đổ nát, vì không được tu sửa trong nhiều năm tạo nên không khí rùng rợn tựa như thước phim kinh dị.

Chất lượng băng đĩa không được tốt nên màn hình mờ nhạt khá nhiều, có nhiều phân đoạn còn bị nhiễu, nhưng hắn có thể nhận ra đây là địa phương đã chứng kiến cô gái nhỏ của hắn phải chịu những vết thương đến giờ vẫn không thể hồi phục.

Một giọng nói khàn khàn ngả ngớn vang lên "Con nhóc này thật là cứng miệng, nếu là người bình thường chịu những đau đớn như thế thì đã quỳ xuống xin tha từ lâu rồi."

Hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, là tên cầm đầu - kẻ cuối cùng mà hắn ra tay.

"Có nên cảm thán là người nhà của tên thám tử chết tiệt đã khiến tổ chức phải sụp đổ hay không, tên nhóc đó được cả FBI và công an hậu thuận rất nhiều đấy."

Ai đó nghe thấy câu nói này liền cười to, tiếng cười khiến cho không gian u tối xung quanh trở nên rợn người hơn bao giờ hết.

"Được FBI và công an hậu thuận sao?" Tên đó cong lưng cười to, ngay cả gậy trên tay cũng vì vậy mà không cầm nổi, keng một tiếng rơi xuống nền đất bẩn thỉu

"FBI là một lũ vô dụng, mày nghĩ tại sao tao có thể trên sân nhà của FBI bắt con nhóc này về, chính vì bọn chúng để mắt cao hơn trời, nghĩ rằng đánh sập được trụ sở của tổ chức liền hất mũi kiêu ngạo, không thèm để ý đến những kẻ liên quan xung quanh, còn về công an..." Nói tới đây, tên đó cười lạnh, chỉ tay vào thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, vì đang quay lưng nên hắn không nhìn rõ cô bé, nhưng hắn có thể chắc chắn hiện tại cô bé đang đau đớn đến run rẩy, bộ quần áo mỏng manh kia không thể che chắn thống khổ cùng cái lạnh đang bao trùm lên thân thể.

Thanh âm coi thường của tên đó lại càng khiến vị thanh tra chú ý, trên tay tên đó còn cầm một thiết bị định vị mini, hắn nhận ra đó là đồ từ phía bộ công an "Bọn chúng đã bỏ rơi con nhóc này rồi, cho dù tao mới chỉ phát hiện và phá huỷ định vị của bọn chúng trước khi đổi vị trí tới đây nhưng suốt hai tiếng qua bọn chúng không hề tìm tới, điều đó chứng tỏ mục đích của bọn chúng vẫn còn ở phía sau, chắc hẳn là thành viên duy nhất còn lại có mật danh - Vermouth, người phụ nữ nguy hiểm lại theo chủ nghĩa thần bí của tổ chức, kẻ được lòng Boss nhất, nhưng mà cô ta sẽ không đến đâu, vốn dĩ chuyện này cũng chỉ là kế hoạch của riêng chúng ta mà."

"Đúng là nực cười, không những mục đích không đạt được mà ngay cả con mồi cũng để vuột mất." Vứt chiếc máy mini qua một bên, tên đó cúi người xoa cằm "Tao có chút thấy tội nghiệp cho con nhóc này rồi đấy."

Tên đồng bọn đứng bên cạnh thấy vậy liền vẫy vẫy về hướng máy quay.

"Này này, mau đem máy quay qua đây."

Tầm nhìn dần tiến gần tới thiếu nữ đang nằm trên mặt đất, vô tình lướt qua chiếc áo khoác lông dính vài vết máu cùng với vài dụng cụ mà hắn biết, đó là những thứ hắn từng dùng lên những tên tội phạm cứng đầu không chịu khai báo.

Tuy rằng trái tim đang kêu gào đau đớn nhưng tầm mắt hắn không dịch chuyển, thậm chí còn không chớp lấy một cái, như sợ rằng bỏ sót bất kì chi tiết nào tạo nên ác mộng của cô gái nhỏ.

Mái tóc màu nâu rối lên loạn xạ trên mặt đất, làn da trắng sứ bị trầy xước nghiêm trọng, giống như bị kéo lê trên đất thời gian dài, hắn đã thể nghiệm đủ sự yếu ớt của làn da đó, hơn ai hết hắn hiểu chỉ cần một chút sức lực trên đó liền có thể để lại vệt đỏ, vết xanh tím trên cổ tay trắng nõn kia chính là bằng chứng lớn nhất, cho dù hắn đã bôi thuốc đầy đủ cho thiếu nữ thì suốt mấy ngày trôi qua mà vết thương đó mới chỉ mờ đi đôi chút.

Lúc này hắn thật sự muốn chạy đến ôm lấy thân thể phải chịu vết thương tàn nhẫn, nhưng tay chân hắn vẫn không có động, bởi hắn hiểu rõ, tất cả những việc đang xảy ra trước mắt đều là những thứ đã qua, lại không thể không thừa nhận cũng là thứ mà cô gái nhỏ của hắn đã từng trải qua.

Hắn thấy cô bé của hắn nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mái tóc dài bị một bàn tay thô bạo túm lấy bắt ép ngẩng đầu, bị đau, cô bé nhăn mày khiến nửa mặt sưng tấy khó coi càng thêm thống khổ, nước mắt rơi xuống đầy mặt, hắn có thể thấy trên mặt tàn lưu lại vệt nước mắt, chắc chắn hai tiếng trôi qua thiếu nữ đã khóc rất nhiều, đôi tay bị dây thừng trói lại siết chặt run lên không kiểm soát được, miệng bị nhét giẻ vào không thể kêu cứu, có lẽ đây là may mắn duy nhất vì cô bé sẽ không để cho lũ khốn kia nghe được tiếng hét của mình, tóc mai trên trán bết dính vào nhau, điều đó càng nói lên màn tra tấn mới chỉ bắt đầu, cổ tay vì giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại không thành công, để lại vết trầy xước đau đớn, ánh mắt màu lam ngọc hiện vẻ cứng cỏi nhưng vì chịu đau nên đôi mắt ầng ậc nước, khóe mắt đỏ lên nhìn thẳng vào màn hình.

Lồng ngực khổ sở khiến hắn quên cả hô hấp, tiếng cười vang lên khiến thiếu nữ rợn người, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, dù biết không thể thoát ra được nhưng vẫn cố chút sức lực nhỏ nhoi, tựa như con cá nằm trên thớt quẫy đạp, biết được bản thân sắp bị một đao giết chết nhưng vẫn theo bản năng muốn tìm chút cơ hội sống sót cuối cùng.

Bàn tay thô ráp của tên cầm đầu đàn trơn mớn làn da dính đất cát đang run lên vì tuyết lạnh, thiếu nữ giật mình bởi sự đụng chạm thô lỗ, lại không thể ngừng lùi lại phía sau, muốn tránh xa cái tay đang vuốt ve đôi chân mình.

"Đúng là cực phẩm mà, làn da mịn màng trơn nhẵn như tơ lụa vậy, ngay cả những con điếm trong hộp đêm cũng không bằng, chỉ là thực đáng tiếc chúng ta lại không có nhiều thời gian cho lắm..." Bàn tay vỗ vỗ lên má thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ quay đầu muốn trốn tránh.

Lấy chiếc khăn trong miệng ra, tên cầm đầu sờ soạng đôi chân đang run kia một hồi, lại nói "Thật đẹp mà, tao từng nhìn qua tivi rất nhiều lần, cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được tận tay chạm vào công chúa nhỏ được mọi người hâm mộ."

Danh xưng công chúa nhỏ phát ra từ trong miệng tên cầm đầu lúc này đầy mỉa mai cùng châm chọc.

Rõ ràng phải là một thiếu nữ được sống trong nhung lụa, được mọi người bảo hộ mà vui vẻ lớn lên, không nên chịu những trận tra tấn ác liệt đến dọa người như vậy.

Dù vậy trong tình cảnh này, thiếu nữ vẫn mang đôi mắt quật cường không chịu khuất phục, ho khan vài tiếng, nhìn vào tên cầm đầu, thanh âm run run nhưng vẫn rất cứng cỏi "Có cơ hội thì các người nên chạy đi ngay bây giờ, bằng không nếu để anh ấy đến đây nhìn thấy tôi phải chịu những chuyện này, anh ấy nhất định sẽ không tha cho các người."

"Anh ấy? Là đang nói đến tên phản bội Bourbon sao?" Tên cầm đầu mở mở to mắt, hơi sửng sốt, sau đó à một tiếng "Phải rồi, hắn ta cũng là một trong những con chuột phá huỷ tổ chức chúng ta, một kẻ xảo quyệt theo chủ nghĩa thần bí giống như Vermouth, hắn ta giấu cái đuôi chuột rất kĩ đấy, nếu như không phải ngày đó thấy hắn ta dí súng bắn chết Volka thì tao cũng không tin hắn ta là kẻ phản bội đâu."

"Ngạc nhiên vì sao tao biết được đang nói đến hắn ta?" Tên cầm đầu hơi nghiêng đầu, tay vẫn túm lấy mái tóc nâu mềm, cười nói "Trước khi tạo ra kế hoạch này, tao đã từng Vermouth biết được thông tin ít ỏi, có vẻ cô ta vô tình biết được chuyện này khi đang trốn chạy, mà đó cũng là một điều tốt, tao dự định sẽ cho hắn ta một chút đau đớn."

Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, nheo mắt cười nói "Đôi mắt rất linh động, tao rất thích những con mồi phản kháng như vậy, từ từ khiến cho ánh sáng trong mắt chúng tan rã, sau đó nhìn chúng vỡ nát, bất lực chìm trong bóng tối chính là tuyệt vời nhất."

Ném thiếu nữ ngã ra mặt đất, tên cầm đầu một tay cầm lấy chiếc búa trên bàn, một tay còn lại cầm lấy cổ chân của thiếu nữ, vuốt ve một hồi rồi cười "Tao rất tò mò, không biết tiếng hét của nữ diễn viên ở ngoài đời liệu có giống như trên phim không nhỉ?"

Dứt lời, chân phải vốn lành lặn bị chiếc búa tác động tác động mạnh, chịu đau đớn quá đột ngột khiến thiếu nữ cong người thét lên một tiếng, thân thể giãy giụa kịch liệt, sắc mặt bắng bệch không còn giọt máu, thanh âm khàn khàn như vỡ giọng quanh quẩn trong tâm trí hắn, đôi mắt xanh lam trào ra nước mắt không ngừng.

Quá nhiều thống khổ, quá nhiều nước mắt.

Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cười như xem trò vui.

Cơ thể phải chịu đau đớn cùng cực, thiếu nữ không chịu được liền ho khan liên tục, sau đó phun ra một ngụm máu.

Màu đỏ mà hắn ghét nhất lại xuất hiện.

Một tên đứng bên cạnh xem đủ, liền quay sang hỏi tên cầm đầu "Đại ca không có ý định nếm thử chút hương vị của diễn viên nhí mà huyền thoại diễn xuất đào tạo sao?"

"Mày cho rằng tao không nghĩ đến điều đó?" Thanh âm hơi thở dài "Đáng tiếc thời gian của chúng ta rất hạn hẹp, bọn chúng sẽ phát hiện vị trí ra ngay thôi, nhưng trước lúc đó tao sẽ tặng cho bọn chúng một món quà."

"Mày đoán xem, bọn chúng sẽ có vẻ mặt thế nào nếu không thể tìm thấy xác của con nhóc này, tao rất mong chờ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro