Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Beika.

Một trong những bệnh viện đứng đầu cả nước, lại luôn là tâm điểm đón tiếp những bị khách quý, ví dụ như những người đứng trên đỉnh ngọn tháp nhà nước hay những người thuộc về giới chính trị buộc phải che mắt người ngoài, dù sao thì với số tiền góp vốn đổ vào nơi đây, ít ai muốn bỏ đi miếng mồi béo bở trong tay.

"Haya, còn sống tốt chứ?" Thiếu nữ đẩy cửa ra, dẫn đầu bước vào phòng bệnh, theo sau là vị thanh tra mắt mèo cầm giỏ hoa quả, đôi mắt xanh lam dịu dàng tựa hồ nước mùa thu, vẫy tay chào cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh.

Chỉ là khác với tưởng tượng của Chiharu, cậu thiếu niên tóc đen quấn băng trắng trên giường bệnh không có vẻ gì là đẫ nhận một trận đánh, ngược lại tình huống hiện tại của cậu còn tốt đẹp ngoài dự đoán, gương mặt hồng hào đầy sức sống, trong miệng đang nhai đồ ăn một cách ngon lành, một tay cầm lon nước ngọt tay toả ra hơi lạnh, một tay cầm đũa gắp lấy miếng thịt đặt lên vỉ nướng, thanh âm xèo xèo dễ khiến người khác phải nuốt nước bọt.

Thiếu nữ khoanh tay, nghiêng đầu cười "... Tình huống quá tốt ấy nhỉ."

Vội đặt đôi đũa xuống bàn, cậu thiếu niên lau miệng, tay bắt mặt mừng với cô bạn thanh mai "Đến rồi đấy à, mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy cậu xuất hiện, tớ còn nghĩ cậu đã quên đi người bạn này rồi cơ, anh Morofushi mau ngồi xuống đây ăn cùng đi, thịt mới mua đấy, còn tươi lắm, chắc chắn không làm anh thấy vọng đâu."

Vẫy vẫy vị thanh tra mắt mèo ngồi xuống, hai tay lại lấy ra thêm bát và đũa.

Thiếu liếc thoáng qua phòng bệnh, với thân phận là con trai độc nhất của ông trùm truyền thông, việc thuê một căn phòng riêng cho bệnh nhân không quá khó, lại thêm cả tài nguyên từ chính gia đình, việc cậu xảy ra chuyện cũng không hề được cánh báo chí bàn tới, ngay cả Chiharu cũng vì thế mà được hưởng lây phúc phần này, đúng là phải cảm ơn nhà Takeda.

Đặt giỏ hoa quả trên bàn, Hiromitsu nở nụ cười ôn hoà "Xem ra cậu đã khoẻ hơn mấy ngày trước rồi, chà vết thương hôm đó của cậu làm các bác sĩ phát hoảng lên đấy."

Hayate cười ha hả "Thể chất của tôi tốt hơn hẳn người bình thường, đống vết thương đó chỉ cần hai ngày là sẽ đâu vào đấy cả thôi, nhưng mà nói đến chuyện hôm đó thì..."

"Haru, cậu không bị thương ở đâu chứ?" Nói tới đây cậu thiếu niên quay sang hỏi Chiharu.

Thiếu nữ cầm lấy đôi đũa gặp miếng thịt cho vào vỉ nướng, miếng thịt đỏ tươi phát ra tiếng xèo xèo, trong phòng lại nổi lên mùi thơm phức khó cưỡng, ung dung nói "Không xảy ra vấn đề gì, thân thể vẫn tốt, để một người chịu vết thương nặng hơn mình hỏi thăm khiến tớ có chút không quen đâu, Haya."

Hayate nheo mắt, chỉ tay vào thiếu nữ "Cậu chính là đứa dễ bị thương nhất trong tụi này, tớ còn cảm giác bất kể đi tới đâu cậu luôn là mục tiêu đầu tiên đấy, giống như năm đó ở Mĩ."

"Lần đó chẳng phải do tên nhóc kia gây sự trước sao, hơn nữa mục tiêu đâu phải chỉ có mình tớ, còn cả cậu nữa mà." Chiharu nhún vai, đưa tay ra không trung, sau đó được Hayate rất tự nhiên đặt miếng rau lên tay, đôi đũa gắp lấy miếng thịt đã chín cho vào miệng.

Hiromitsu đã rửa hoa quả xong, từ bên ngoài vào, nghe thấy hai người nói như vậy liền hỏi "Em còn xảy ra chuyện gì mà anh không biết sao?"

"Cũng không phải chuyện gì quá vẻ vang..." Thiếu nữ hơi cụp mắt, gãi gãi đầu.

"Anh Morofushi chưa biết nhỉ, vậy để tôi kể." Hayate thấy bộ dáng Chiharu như vậy, liền hào hứng kể, mặc dù nhận phải cái trừng mắt từ cô bạn thanh mai nhưng điều đó vẫn không ngăn cản cái miệng bát quái của cậu.

Năm đầu tiên hai đứa trẻ này bắt đầu học tập tại Mĩ, khi đó vì cả hai là những đứa trẻ chân ướt chân ráo đến đất nước xa lạ, cho nên cả hai sẽ vô tình nương tựa vào nhau, bất kể đi đâu cũng dính tới nhau, nhưng chính vì lí do cả hai đều là người phương Đông nên ít nhiều cũng bị trêu chọc hay cô lập.

Lúc đó vẫn là thời gian ăn trưa thường ngày, một đứa nhóc cầm đầu trong nhóm bắt nạt để ý tới Chiharu vẫn còn là một đứa trẻ, bộ dáng yếu ớt đơn bạc vì dùng thuốc kia, lại trúng ngày Hayate đến muộn vài phút bởi giáo viên có việc cần nhờ cậy, vậy nên cô nhóc trở thành đối tượng mới bị bắt nạt.

Đứa nhỏ mắt lam ngọc ngoan ngoãn ngồi trong góc canteen đột ngột bị ai đó từ phía sau ném phải, quay đầu liền thấy đứa nhóc tóc vàng mắt xanh điển hình người Mĩ lè lưỡi trêu chọc, lại nhìn sang chiếc áo trắng đã bị đồ ăn làm nhiễm bẩn, đứa nhỏ cụp mí mắt thở dài, xem ra lát nữa sẽ vào lớp muộn rồi.

Trông thấy Chiharu không phản ứng gì, chỉ nhìn thoáng qua cậu rồi lại quay đầu tập trung vào bữa ăn, tên nhóc người Mĩ lại được thể được nước lấn tới, không chút kiêng dề giật lấy chiếc kẹp tinh xảo trên mái tóc đối phương.

Thanh âm coi thường "Xem ra con nhóc này là một khúc gỗ không biết phản ứng, vậy mà cũng mang danh là học trò duy nhất của nữ diễn viên huyền thoại, thật chẳng xứng chút nào, với trình độ như vậy thì tốt nhất nên cút về ổ của mình đi, đừng ở đây làm ảnh hưởng tới thanh danh của cô diễn viên nổi tiếng của đất nước này."

Đúng lúc này Hayate chạy tới, thấy chiếc kẹp trong tây đứa nhóc người Mĩ, còn cô bạn mình lại đang ôm đầu nhăn mặt, lại nghe thấy câu nói sặc mùi khó ưa của tên nhóc, cậu liền bước tới giật lấy chiếc kẹp tóc, sau đó định vung tay đánh trả, từ nhỏ đã học Judo để bảo vệ bản thân, cậu không ngại những việc này.

Thế nhưng trước khi kịp ra tay, cô bạn thanh mai của cậu lại vươn tay ngăn cản, nhỏ giọng nói "Haya, không được ra tay trước, mục đích của tớ vẫn còn chưa đạt được, đợi thêm chút nữa."

Do dự một hồi, cậu thả tay xuống, trừng mắt nhìn tên nhóc người Mĩ kia rồi cùng Chiharu rời khỏi nhà ăn, chỉ là mới đi được vài bước, đứa nhóc người Mĩ thấy hai đứa trẻ không dám làm gì, trong lòng lại càng đắc chí, bộ dáng kiêu ngạo hất cằm nói to "Có vẻ con trai độc nhất của ông Takeda cũng chỉ là con chuột nhát gan, gặp chuyện liền chỉ biết kêu tên ba mẹ để cầu cứu, còn bản thân lại không giúp ích được gì. Hừ, người từ bên ngoài tới dúng là một lũ vô tích sự, chỉ giỏi gây chuyện."

Chiharu nắm chặt lấy cánh tay cậu bạn mình, gắng truyền đạt cậu ta không nên bị kích tướng, nhịn một chút đi, sắp tới đích rồi, chỉ cần có cớ thì sợ gì không được quay lại đánh trả đâu chứ.

Tên nhóc người Mĩ vừa dứt lời, Chiharu bỗng nghe thấy tiếng động, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện hộp sữa từ đâu bay tới, va đập với cậu nhóc tóc đen rồi rơi xuống đất, miệng hộp sữa mở to khiến sữa tràn ra san nhà, cô nhóc quay đầu nhìn tên nhóc người Mĩ đằng sau.

Trông thấy tên nhóc đó lấy ra trong túi vài đồ vật gì đó rồi vứt xuống sàn, vẻ mặt coi thường, Chiharu nhận ra đó là những đồ vật nhỏ mà Hayate đã bị mất trong thời gian qua, cứ nghĩ rằng bản thân hậu đậu không mang vật dụng, vậy mà giờ đây tất cả đều ở ngay trước mắt.

Hayate cảm thấy trên đầu một mảnh ướt át, cúi đầu nhìn thấy hộp sữa đang đổ ra dưới chân, lại quay sang nhìn cô bạn thanh mai, biểu tình khó coi vặn vẹo nhưng vẫn mỉm cười tự nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm "Quả nhiên là chuột đã lòi đuôi."

Nói rồi, cậu thấy cô bạn mình không để cậu suy nghĩ thêm, liền dùng tốc độ tiến thẳng tới tên nhóc người Mĩ, vung chân cho tên nhóc đó một đạp, bị ăn đau quá đột ngột tên nhóc đó cúi người ôm bụng, mấy đứa nhóc xung quanh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay cô nhóc lại nhanh nhẹn cầm lấy khay đồ ăn trên bàn đổ vào tên nhóc đang ăn đau mà quỳ gối trên sàn.

Trên đầu bỗng nhiên lòi ra một đống đồ ăn nhão nhoét, tên nhóc người Mĩ tức tối muốn đứng dậy đánh trả, liền bị một bàn chân khác nhanh chóng bồi thêm một cú.

Chủ nhân của bàn chân khác hơi lắc đầu, vẩy những giọt sữa trên mái tóc đen, nhăn mày nói "Thật là, mấy đứa này không nghĩ ra trò đùa nào mới lạ hơn sao?"

"Đứng yên đi Haya, cậu làm bẩn sang đồ của tớ đây." Chiharu cau mày nói, dần dần đứng ra xa cậu bạn mình.

Nhìn tên nhóc người Mĩ nằm trên sàn, cậu thắc mắc quay sang hỏi cô bạn thanh mai "Chẳng phải cậu bảo không nên động thủ sao, không sợ chuyện này đến tai ba mẹ chúng ta?"

"Còn chẳng phải vì muốn tìm ra thủ phạm lấy trộm đồ của cậu?" Cô nhóc mắt lam ngọc nhướng mày, chống nạng nhìn xuống tên nhóc nằm trên sàn "Trong giấy tờ người giám hộ tạm thời của tớ là cô Sharon, nhưng hiện tại cô đang công tác ở một bang khác, phải đến mai mới trở về, chỉ cần cô không biết thì ba mẹ chúng ta cũng sẽ không hay biết gì, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay trong hôm nay thôi."

"Giáo viên chắc chắn sẽ biết chuyện này, cậu đã tính để ai đến trường thay cô ấy chưa?" Hayate tò mò hỏi.

"Về chuyện đó..." Cô nhóc nhoẻn miệng cười "Cậu đừng quên chúng ta vẫn còn một đồng minh ở FBI, chính là người đã cứu chúng ta ra khỏi vụ bắt cóc lần trước, anh ấy từng nói rằng, chỉ cần vẫn còn trên đất Mĩ thì nhất định anh ấy sẽ đứng phía sau chống lưng cho chúng ta."

"Quả nhiên liệu sự như thần, có lẽ anh ấy đã đoán ra chúng ta sẽ gặp phải rắc rối khi ở trường." Hayate cười ha hả, giơ ngón cái.

Đôi đũa khua một vòng vỉ nướng, thiếu nữ đẩy cái bát đã đầy thịt đến trước mặt vị thanh tra mắt mèo, không có vẻ để tâm "Anh không biết chuyện đó cũng phải thôi, ngay cả ba mẹ tụi em cũng phải giấu mà."

"Chỉ cần có khác biệt trong một tập thể liền sẽ trở thành tầm ngắm cho lũ bắt nạt, dù ở đâu cũng sẽ như vậy." Hayate lấy thêm rau đặt trước mặt Hiromitsu "Nhưng may mắn là năm đó cả em và Haru đều đi du học cùng nhau, cho nên mấy chuyện này tụi em không quá đặt nặng tâm lý, nếu như đổi lại chỉ có một mình thì sẽ khó sống hơn."

Hiromitsu hơi mỉm cười, trong mắt lộ ra tia u buồn, hai đứa nhỏ này làm hắn nhớ tới bản thân và Zero, khi đó mỗi người đều mang một nỗi đau riêng. Hắn vì chứng kiến ba mẹ bị sát hại mà vướng phải chứng mất ngôn ngữ, Zero thì bị kì thị nên tách biệt với những đứa trẻ khác.

Chẳng thể ngờ hắn và Zero lại cùng đồng hành trên năm tháng thanh xuân, cùng chữa lành, nâng đỡ cho nhau.

Hắn chống cằm nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, có được một người bạn thuở nhỏ có lẽ chính là món quà mà ông trời ban cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro