Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho miếng thịt đã chín vào miệng, Chiharu chống cằm, rèm cửa trắng nhờ cơn gió mà bay nhẹ dưới ánh nắng nhạt màu, hơi ngẫm nghĩ lại. Chuyện ngày đó, vị át chủ bài FBI sau khi nghe chuyện liền lập tức tới trường thay mặt cho hai đứa nhỏ, nói thật dáng vẻ lúc mới xuất hiện của hắn đã doạ đứa nhóc người Mĩ kia phát khóc đấy, không chỉ là đứa nhóc mà ngay cả giáo viên cũng được một phen hoảng sợ.

Akai Shuuichi ngang nhiên mặc đồng phục FBI đến trường, có ai lại không sợ cơ chứ.

Nhưng mà cũng nhờ hành động đó của hắn mà từ đó về sau không ai dám tự tiện bắt nạt hai đứa nhỏ xuất thân từ phương Đông.

Vị thanh tra mắt mèo nhìn bát thịt đầy ắp, lại nhìn đống rau xanh đặt bên cạnh.

Phì cười một tiếng, hắn lại được hai đứa nhóc quan tâm sao, thường ngày hay chăm sóc cho người khác khiến hắn có chút không quen.

Hai đứa nhóc này nếu chỉ nhìn thoáng qua đúng là khác nhau hoàn toàn, Takeda Hayate trông như đứa nhóc bướng bỉnh, còn Chiharu lại là đứa nhỏ ngoan ngoãn, vậy mà hai đứa nhóc này vẫn có thể thân thiết được với nhau.

Hiromitsu mim cười, quay sang nói với Hayate "Nghe nói cậu và Haru quen biết nhau từ nhỏ." Hắn đã từ cậu bạn tóc vàng của mình biết được rất nhiều thông tin hay các mối quan hệ xung quanh của cô bé.

"Phải, từ năm ba tuổi." Hayate mở lon nước ngọt đặt bên cạnh bát thịt của hắn, dáng vẻ rất tự nhiên.

"Anh cũng biết rằng từ nhỏ em đã lớn lên ở viện cho đến năm ba tuổi rồi nhỉ, trong bệnh viện có một vườn cây xanh ở đằng sau." Thiếu nữ nghĩ lại khoảng thời gian đó, hơi nhăn mày "Năm đó em để ý từ cửa sổ phòng em nhìn ra thấy một cây hồng sai trĩu quả, em tính sau giờ chiều sẽ đến đó hái vài quả mang về, hồi đó suốt ngày phải uống thuốc bắt nằm trong phòng bệnh nên em có hơi nghịch ngợm, em mới leo lên liền trượt tay khiến quả hồng rơi xuống, nhắm trúng đầu Haya."

"Cứ nghĩ chỉ rơi một quả thì không sao, nhưng ngay sau đó bảo mẫu đứng bên cạnh cậu ấy la thất thanh khiến em sợ quá nên trèo xuống, chạy trốn về phòng, cũng may lúc đó trời đã tối nên không ai nhận ra em. Hôm đó vẫn chỉ nghĩ là bây giờ không lấy được thì để sáng mai, nhưng em không ngờ tới."

Nói tới đây, thiếu nữ thở dài "Hôm sau em dậy liền thấy cây hồng ngày hôm qua đã bị chặt mất, cứ nghĩ chỉ là một cây hồng thôi, không sao, mất cây này ta lấy cây khác, nhưng mà nhưng mà..."

Dường như quá uất ức, thiếu nữ nhắc lại thì ẩn ẩn tức giận, Hayate cho rau vào miệng nhai phồng quai hàm, nuốt xong liền tiếp nối câu chuyện "Không chỉ cây hồng đó, mà tất cả cây hồng trong Tokyo đều bị chặt mất, sau đấy Haru biết được lí do tại sao năm đó cậu ấy không ăn được hồng, tức quá, nên đã đến tìm đánh tôi một trận. Đánh xong rồi còn bôi thuốc, dán băng go, đưa tôi về nhà. Ba mẹ tôi nhìn thấy có người đưa con trai cưng của mình về, nghĩ rằng có ai đó bắt nạt tôi, lại được Haru cứu giúp, cho nên từ đó cho phép hai đứa chơi với nhau, cũng để tôi học Judo để phòng thân."

Chắc ông bà Takeda cũng không ngờ tới người đánh con trai hai người năm đó là Chiharu đâu nhỉ.

Chiharu lau miệng, sau đó lấy quả táo đã được rửa đặt trên bàn, lại cúi người tìm dao, bắt đầu gọt vỏ, hơi thở dài "Nếu biết trước cậu báo đời như vậy thì tớ đã đánh cậu mạnh hơn rồi mặc xác cậu rồi."

"Tớ có báo đời lúc nào đâu chứ." Thiếu niên tóc đen không phục, cậu nheo mắt phản bác.

"Cậu từng lái xe khi chưa đủ tuổi và gạ đua xe với cảnh sát, sau đấy vì không muốn để ba mẹ biết chuyện nên phải nhờ đến anh Shuu ra mặt bảo lãnh cho tụi mình về." Thiếu nữ vật lộn với quả táo một hồi, đầu vẫn không ngẩng lên, biểu tình điềm tĩnh kể lại.

"..."

Hôm đó có hơi quá trớn.

Hiromitsu nhìn quả táo giống như bị cắn nham nhở trong tay thiếu nữ, lâm vào trầm mặc một hồi, sau đó vươn tay lấy đi dao và quả táo từ tay thiếu nữ, trông thấy đôi mắt lam ngọc thoáng qua bất ngờ, hắn nhẹ giọng "Để anh."

Nếu để cô bé gọt tiếp, không biết quả táo còn thịt để ăn được nữa không.

Thiếu nữ lau đi nước táo trên tay, ngồi trên ghế hơi đung đưa chân khiến lắc bạc gắn chuông nhỏ trên cổ chân kêu vang thanh thuý, lại nói "Không thể phủ nhận quen biết với con trai nhà Takeda rất có lợi, nhưng mà năm đó có nhiều người nói rằng tớ muốn quen biết với cậu vì nhà cậu giàu và quyền thế đấy."

Hiromitsu vì đã quen với việc làm bếp nên dùng dao rất tốt, chẳng mấy chốc đã bổ xong từng miếng táo xinh đẹp lại gọn gàng, tiếp đó lại khắc gọt hình thỏ con.

Cậu thiếu niên tóc đen cầm lấy một tiếng táo cho vào miệng, điềm nhiên nói "Nếu điều đó là thật thì cậu cứ yên tâm rằng tình bạn này sẽ bền."

'Rắc' một tiếng, miếng táo hình thỏ con trên tay vị thanh tra mắt mèo bị bẻ gãy làm đôi. Hắn bình tĩnh lấy thêm một tiếng táo khác, lại khắc gọt.

"Với cả cậu có hơn gì tớ đâu Haru." Thiếu niên tóc đen nhăn mặt, xua tay "Hồi cấp một cậu từng chơi ma sói, bị cô hiệu trưởng mời lên văn phòng kỷ luật và hạ hạnh kiểm một kì xuống với lý do 'Tham gia tổ chức đa cấp và đánh bài trái phép', cuối cùng vẫn là nhờ anh Shuu kí giấy."

Đừng chỉ nói mỗi mình tớ chứ, cô gái.

"Chỉ là cô không biết trò chơi đó mà thôi." Chiharu cắn một miếng táo, nghĩ đến chuyện đó liền thấy tức giận, hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Nhưng tớ vẫn có chút tò mò, không biết đến giờ đã có ai phổ cập cho cô về bộ môn ma sói chưa. Nếu có ngày được chơi cùng cô, tớ mà làm sói tớ lụm cô đầu tiên."

Lại 'rắc' một tiếng, miếng táo hình thỏ con lần nữa bị gãy làm đôi. Hắn từ tốn đặt dao xuống, hít sâu một hơi rồi lặng yên gặm miếng táo, từ bỏ việc khắc gọt.

Hiromitsu: Có chút thấy tội nghiệp cho át chủ bài FBI khi phải chăm lo hai đứa báo con.

Trông thấy Hayate không có vấn đề gì lớn, vết thương trên người đã khép lại hoàn toàn, không có vẻ gì cần phải nằm viện thêm nữa, Chiharu bỗng thắc mắc "Trên người không còn chỗ nào phải băng bó, tình thần thoải mái đến mức tự mua đồ ăn và nước uống, vậy mà cậu vẫn chưa xuất viện được sao?"

Hayate uống thêm ngụm nước ngọt, nói "Sau khi trải qua chuyện lần này, ông ba tớ cho rằng việc học mỗi Judo là không ổn, thi lên cấp thành phố mà vẫn bị thủ phạm đánh thuốc mê, thầy dạy mà biết được chắc khóc ra đấy mất. Ông ba nghĩ còn cần phải để tớ tập trung học hỏi kế thừa lại gia đình, như vậy mới có thể gánh vác cơ nghiệp mà thế hệ trước để lại, như vậy cũng không ai dám động đến tớ, sau đó muốn sắp xếp cho tớ một căn hộ mới, không ở lại nhà chính, để tớ có thể học tập từ những người xung quanh đó, nghe bảo đấy là toà nhà đó trị an khá tốt nên vài ngày tới tớ sẽ chuyển đến đó."

Thiếu nữ gật gù "Xem ra phản ứng không quá lớn, nhưng mà lần này cậu phải tập trung vào kế thừa lại gia sản thật rồi."

"Dù sao cũng không thể trốn tránh được." Hayate hơi thở dài, đôi mắt hổ phách thoáng qua vẻ ủ rũ.

Hiromitsu thấy vậy thì dở khóc dở cười "Kế thừa lại có không tốt sao, trông cậu chán nản quá đấy, cậu Takeda."

"Kế thừa lại áp lực lắm, tôi sợ mình chống đỡ không nổi mất." Hayate chống cằm cảm thán.

Sinh ra đã định sẵn làm người đứng đầu gia đình nắm đầu truyền thông, không giống Vivian Roman phải đấu tranh để giữ vững vị trí thừa kế của mình, coi các anh em trong nhà thành kẻ thù, Takeda Hayate lại khác biệt hoàn toàn, trên thảm đỏ tiến đến ngồi lên đỉnh vinh quanh, cái ghế đứng đầu đã định sẵn là của cậu, cho nên có rất nhiều cặp mắt mong đợi và kì vọng đặt lên người cậu.

Những đứa trẻ sinh ra trong gia đình thượng lưu luôn phải chịu áp lực như vậy, đây cũng là cái giá phải trả cho những thứ mà họ được hưởng từ khi sinh ra.

Đôi mắt hổ phách liếc thoáng qua cây gậy được thiếu nữ đặt trong góc, một chiếc gậy mới hoàn toàn, cậu có thể nhìn ra lớp sơn mới cứng.

"Cậu dùng chiếc gậy mới sao?" Cầm lấy đồ vật trên tay, cậu xem xét một hồi.

Thấy vấn đề lại chuyển tới mình, thiếu nữ nghiêng đầu, để mái tóc bạc chảy xuống tựa thác nước, nói "Phải, thứ mà Rei đưa cho tớ, anh ấy bảo cây gậy cũ kia đã bị thủ phạm vứt đâu đó, cho nên đã đưa cho tớ thứ này."

Bỗng nhiên sáng nay khi nghe thiếu nữ nói sẽ đến thăm Hayate, vị thanh tra tóc vàng kia liền lấy ra món đồ này, khi thấy hắn đặt chiếc gậy vào tay mình, cô bé thắc mắc, liệu có phải hắn đã chuẩn bị thứ này từ lâu hay không.

Hayate ồ một tiếng "Là vậy sao?" Ngón tay xẹt qua đầu gậy được khắc tinh xảo, hình như còn được gắn thêm chiếc máy mini, xem ra vẫn bảo hộ thiếu nữ quá kĩ.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Hiromitsu thấy số máy trên màn hình liền đứng dậy đi ra ngoài, xem ra là công việc từ bộ công an.

"Nhìn sắc mặt của cậu, hẳn là hai người đã chính thức bên nhau rồi nhỉ, vụ án liên quan đến con cháu nhà chính trị đã kết thúc, anh Furuya sẽ không còn thân phận vệ sĩ ở bên cậu như trước." Đặt chiếc gậy lại vào trong góc, thiếu niên tóc đen nói "Nhưng mà tớ nghe nói gia chủ nhà Gojo đã quyết định cho phép cậu dọn đến sống cùng thanh tra an ninh, bất kì ai phản đối đều sẽ bị khui ra thông tin có dính líu đến vụ bầu cử nghị sĩ mới đây, vậy nên mới không ai dám nói gì."

"Đây dường như cũng là lời cảnh cáo đến mấy lão cáo già ở trên, không nên nhúng tay quá sâu vào quyết định của gia chủ."

Trông thấy biểu tình sửng sốt của Chiharu, thiếu niên tóc đen nháy mắt "Đừng ngạc nhiên như vậy, đây là mật báo chính xác từ phía anh cả của cậu."

Thiếu nữ bật cười, mỉm cười nói "Cậu ở trong viện mà cũng biết nhiều quá nhỉ, và có vẻ như cậu cùng với anh cả đang có hợp tác với nhau."

"Đều là người làm ăn cả thôi." Hayate cười cười.

Trao đổi lợi ích cũng vì tiến tới mục đích duy nhất, đó chính là cách thức bọn họ hành động.

...

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện Beika, màu nắng nhạt chiếu xuống những cánh hoa hồng nhạt mong manh rơi rụng, dãy phố lớn giờ đây ngập tràn trong màu sắc mĩ lệ của hoa anh đào nở rộ.

Thiếu nữ chống tay lên cửa xe, tầm mắt liếc thoáng qua cảnh vật bên ngoài, dòng người đông đúc chạy ngược xuôi trên phố, những cửa hàng tấp nập người qua lại, bỗng nhiên phát hiện một cửa hàng hoa bên đường, thiếu nữ vội bảo vị thanh tra dừng xe.

"Có chuyện gì sao, Haru?" Thanh tra mắt mèo hơi tò mò quay sang hỏi thiếu nữ.

Cởi bỏ đai an toàn, thiếu nữ mở cửa xe, sau đó nói "Em muốn mua một chút đồ, anh ở đây đợi một lát."

Nói rồi liền cầm theo cây gậy đi vào cửa hàng hoa gần đó, nhìn qua có vẻ như mới được xây lên, một bên tường được gắn kính trong suốt, để khách hàng có thể từ bên ngoài nhìn ngắm những bông hoa khoe sắc bên trong cửa tiệm.

Đẩy cửa bước vào, tiếng chuông bỗng ngân vang, Chiharu liền thấy một cô gái trẻ trung bước ra, đôi mắt xanh thẳm cùng mái róc nâu vàng nổi bật, ngũ quan có chút nét phương Tây, xem ra là con lai điển hình.

"Xin chào quý khách."

Hơi cúi chào chủ tiệm, thiếu nữ mỉm cười chỉ vào bông hoa có nhuỵ hoa to màu nâu sậm, xung quanh những cánh hoa nhỏ, mỏng manh vàng tươi xếp đều nhau men theo đường tròn của nhụy, nhìn từ xa trông giống như mặt trời nhỏ.

"Tôi muốn mua bó hoa hướng dương."

Chủ tiêm nhanh nhẹn lấy ra đoá hoa to trong chậu nước, sau đó tươi cười hỏi "Quý khách muốn lấy bao nhiêu bông?"

Thiếu hơi ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Năm bông."

Nhận lấy bó hoa được gói cẩn thận trong tay, thiếu nữ mỉm cười nói cảm ơn, sau đó quay người định rời đi, trước khi ra khỏi cửa tiệm, một cô gái khác với dáng vẻ tượng tự chủ tiệm từ trong đi ra, trên tay cầm theo lẵng hoa hỏi "Megumi, em muốn để thứ này ở đâu?"

Chủ tiệm liền chỉ vào bệ cửa sổ "Nơi này đi, chị."

Vị thanh tra mắt mèo mở cửa sổ xuống, một tay đặt lên thành xe, đôi mắt liếc nhìn chiếc xe ô tô màu đen đằng sau qua kính chiếu hậu, khoé miệng không nhịn được nhếch lên, xem ra từng bước đi của cô bé luôn được đối phương nắm trong lòng bàn tay.

Trông thấy thiếu nữ ôm bó hoa bước vào, hắn khởi động xe, nhìn thoáng qua bó hoa rồi hỏi "Không nghĩ tới em cũng sẽ mua hoa này, anh nhớ em từng nói thích hoa cẩm tú cầu cơ mà."

Chiharu ôm lấy bó hoa to, hơi bật cười "Mỗi loài hoa đều có ý nghĩa của mình, em cho rằng anh ấy sẽ hợp với loài hoa này."

Hoa hướng dương là biểu tượng của mặt trời, được ví như sức sống vĩ đại của Thần linh.

Quả thật rất giống mái tóc vàng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro