Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiharu chìm trong giấc mộng dài, cô bé thấy mình trở lại căn hộ tại Mĩ, vẫn đang chờ đợi vị thanh tra tóc vàng trở về, tới đón cô bé. Thông qua cửa sổ, thiếu nữ có thể xác định đây là mùa hè, hơn nữa lại là vừa qua sinh nhật của cặp sinh đôi, bởi những món quà chất đầy trên bàn đều có ghi tên hai người.

Tiếng chuông cửa vang lên, thiếu nữ thấy bản thân mang biểu tình mong đợi chạy ra cửa, nhưng lúc mở cửa, đối phương là một người đàn ông mặc âu phục xanh lá.

Trừng mắt mở to nhìn trần nhà, chớp chớp mắt vài cái, bàn tay đưa lên rồi lại đặt xuống, ánh sáng qua khe hở rèm cửa chiếu vào căn phòng, xem ra đây mới là thực tại.

Bên cạnh không có người đàn ông tóc vàng, nhưng qua khe hở phòng ngủ, thiếu nữ ngửi thấy mùi đồ ăn, có lẽ người kia đã dậy sớm để nấu ăn cho cô bé từ lâu.

Chống đỡ thân thể yếu nhược dậy, cảm giác như bị xe tải cán qua, dù rằng thực tế cô bé đã từng trải qua cảm giác bị xe đi qua cơ thể. Mới chỉ động một chút, cánh cửa liền mở ra, thanh tra tóc vàng mặc trên người tạp dề, biểu tình sảng khoái trái ngược hoàn toàn với bộ sáng mệt mỏi của thiếu nữ.

Chậc, có chút ghen tị.

Được Furuya Rei chu đáo bế ra ngoài, còn cẩn thận dùng gối mềm cho thiếu nữ dựa vào, hắn bê bát cháo thịt băm được ninh nhuyễn ra, lại tỉ mỉ muốn bón cho cô bé.

"Rei..." Thanh âm khản đặc khác hẳn với thường ngày, có lẽ do hôm qua đã khóc lóc quá nhiều, nghĩ đến chuyện đó, thiếu nữ bất giác thấy mặt mình nóng lên, đè lại bàn tay đang cầm muỗng cháo kia xuống, nói "Em có thể tự ăn được."

"Không được, sức lực của em quá yếu." Thanh tra tóc vàng nhăn mày, phản bác lại.

Day day thái dương, thiếu nữ lại nói "Cũng không phải bị thương ở tay nữa, vẫn là để em tự ăn đi."

"Hôm qua em còn không--"

Vội che miệng vị thanh tra tóc vàng lại, sao trước kia không biết hắn mặt dày như vậy, còn muốn nhắc chuyện đó.

"Được được, nghe theo anh, đều nghe theo anh."

Hắn muốn làm thì cứ để hắn làm đi.

Thanh tra tóc vàng mỉm cười thoả mãn chăm sóc cô gái nhỏ của mình, mắt tím liếc thoáng qua vết răng ở gáy ẩn hiện sau mái tóc bạc dài, cánh tay gầy yếu kia mỗi lần đưa tay lên, ống tay áo lụa sẽ trướt xuống để lộ dấu vết thâm tím doạ người, những cánh hoa đào rải rác trên dàn da trắng mịn đi từ bờ vai xuống lồng ngực phập phồng, dưới lớp quần áo kia sẽ càng nhiều những cánh hoa anh đào chụm lại, không chỉ vậy, giữa hai chân còn đang run rẩy kia, càng là vết hôn đỏ thẫm cùng những vết xanh tím do chính hắn để lại.

Của hắn.

Tất cả đều là của hắn.

Chiharu ăn xong bát cháo, liền được người đàn ông bế đến trước bàn trà, hắn không muốn để thiếu nữ đặt chân xuống dưới nền đất, mà dù sao thì hiện tại cô bé cũng chẳng thể đi đâu với đôi chân ê ẩm như vậy, có lẽ phải đợi vài ngày tới mới có thể dạo chơi bên ngoài.

Lặng yên nhìn ngắm đối phương thuần thục đun ấm nước, thả lá trà vào, sau đó đặt hai cái tách nhỏ trên bàn, động tác giống như đã làm rất nhiều lần.

Nâng tách trà nóng toả mùi hương thơm ngát, từ tốn đưa lên miệng nhấp một ngụm, quả nhiên hương vị rất tuyệt, những lá trà xanh tươi không tồi.

Thanh tra an ninh để thiếu nữ nằm gọn trong lòng mình, sau đó bế chó nhỏ bông trắng lên đặt vào lòng thiếu nữ, bàn tay vuốt ve tấm lông mịn của chó nhỏ, hai tay vòng ôm lấy thân hình mảnh dẻ, chống cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ ung dung thưởng thức tách trà, khoé miệng nhếch lên đầy thoả mãn, quả nhiên là sói được ăn no liền trở lại dáng vẻ cún con.

Hắn bâng quơ hỏi một câu, tầm mắt đặt lên bó hoa đặt trên kệ tủ, lòng biểu thị ghen ghét nhưng vẫn mỉm cười "Bó hoa kia là ai tặng cho em sao?"

Không giống trong tưởng tượng của hắn, thiếu nữ lắc đầu, thẳng thắn nói "Không, là em mua." Hơi ngẩng đầu lên chạm mắt với hắn"Tặng cho anh."

"Cho anh?" Tròng mắt tím xám xẹt qua tia kinh ngạc, tò mò hỏi "Tại sao?"

Hắn không hiểu, bình thường chỉ có đàn ông mới tặng hoa cho người trong lòng mình, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được người khác tặng lại.

Thiếu nữ nghiêng đầu, đôi mắt lam ngọc hới lấp lánh tựa như viên pha lê trong suốt, vẻ mặt hiển nhiên "Chỉ là thấy hoa rất đẹp, bỗng nhiên muốn tặng cho anh thôi."

Cả đời một người đàn ông có lẽ chẳng bao giờ được nhận một bó hoa cho riêng mình, thiếu nữ không muốn như vậy, người đàn ông này đã hi sinh quá nhiều, cho đến hiện tại hắn mới có được cuộc sống tốt lên một chút, nhưng thiếu nữ lại cho rằng hắn nhất định phải có được càng nhiều những thứ tốt đẹp.

Vòng tay quanh eo thiếu nữ dường như được siết chặt hơn, hắn cúi đầu hôn lên mái tóc bạc dài, ánh nắng nhạt màu qua cửa sổ pha lê chiếu lên căn hộ tràn đầy ấm áp, bầu trời hôm nay trong vắt không một áng mây, những cánh hoa anh đào tạo hồng nhạt nên biển hoa bay qua khắp thành phố náo nhiệt.

Tiễn vị thanh tra kia rời đi, thiếu nữ xoay người cầm lấy bó hoa hướng dương, vì hôm qua mới về nhà đã bị người đàn ông kia đột ngột kéo lên giường, khiến cho thiếu nữ chưa kịp cắm bó hoa vào bình, một ngày bông có nước làm những bông hoa héo đi trông thấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc thiếu nữ muốn trang trí thêm cho căn hộ bằng loài hoa mặt trời này.

Trong lúc tìm chiếc bình cắm hoa, chuông điện thoại bỗng reo lên khiến thiếu nữ phải mất chút thời gian đứng dậy, đôi chân vẫn còn hơi run khi di chuyển, thấy màn hình hiển thị số máy lạ, điện thoại cũ đã bị hỏng vì vụ bắt cóc lần trước, cho nên vị thanh tra đã mua cho cô bé chiếc điện thoại mới, trong máy gần như mới chỉ có một vài số điện thoại của bạn bè, thiếu nữ hơi băn khoăn nhưng vẫn ấn nhận cuộc gọi.

Đôi lúc Chiharu cảm thấy tất cả những thứ xung quanh bản thân dường như đều được thay thế bằng những vật dụng từ vị thanh tra, cảm giác như hắn chỉ muốn để cô bé dùng những đồ vật từ hắn, chỉ được tiếp thu những thứ hắn cho phép.

Đưa điện thoại áp bên tai, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói quen thuộc tưởng chừng chỉ có trong mơ mới gặp được.

"Haru? Là Haru phải không? Masumi đây, chết tiệt, tên công an khốn kiếp kia không để người ta thở một chút nào, mới chỉ vừa áp giải phạm nhân đến tay mà đã đóng gói cả FBI lên máy bay đẩy về Mĩ, lẽ nào hắn ta đã quên việc một năm trước bắt tay với FBI để tìm kiếm cậu sao, hừ, dù sao thì bây giờ tìm được cậu là tốt rồi. Đợi đến khi nào tớ về Nhật, nhất định sẽ đến thăm cậu và Haya, nghe nói hai cậu mới trải qua vụ bắt cóc phải không, thật là, vậy mà luôn miệng nói sẽ bảo vệ cậu thật tốt, xem những gì hắn làm được kìa..."

Thiếu nữ cười nhẹ, yên lặng lắng nghe những câu nói của cô bạn mình, dù sao thì cũng rất lâu rồi mới được nghe cô bạn này cảm thán dài đến vậy, cô bé có chút nhớ đến khoảng thời gian cả bốn người cùng nhau học tập tại Mĩ đấy.

Sera Masumi nói liên tiếp một hồi, sau đó thở dài, xoa xoa mái tóc ngắn bồng bềnh, ngồi phịch ra ghế, nói "Haru, cậu vẫn sống tốt chứ?"

Thiếu nữ mỉm cười, nhẹ giọng trả lời "Rất tốt, nhưng mà chuyện FBI và công an hợp tác với nhau để tìm tớ là sao?"

Đầu dây bên kia ồ một tiếng, lại nói "Ngày đó tớ không được tận mắt chứng kiến mọi chuyện giống như anh Shuu, chỉ nghe kể lại rằng cậu không rõ tin tức, còn có hai vị công an đột ngột tiến vào trụ sở giống như sân nhà của mình, sau đó công an chậm chạp không muốn rời đi vì nghĩ rằng cậu vẫn còn trên đất Mĩ, cho nên hai bên đã hợp tác với nhau, lấy cớ để công an ở lại một thời gian."

Masumi ngẫm nghĩ một chút, nói "Bộ dáng tìm kiếm cậu ngày đó của tên công an tóc vàng kia có thể nói là liều mạng, giống như cậu đấy."

Thiếu nữ vuốt lọn tóc dài qua mang tai, hơi phì cười, hoá ra ngày đó hai người họ thực sự đến tìm mình, khác hẳn với dòng thời gian đầu tiên, "Cảm ơn FBI vẫn luôn để ý tớ như vậy, cũng cảm ơn cậu vẫn còn nhớ đến tớ."

"Tớ có thể không nhớ đến cậu sao?" Masumi hơi bật cười, đôi mắt phỉ thuý thoáng qua bầu trời xanh thẳm ngoài kia "Haru, tớ không hiểu rõ những việc mà cậu muốn làm, tớ không thông minh đoán được mọi chuyện như Haya, cũng chẳng có địa vị cao để có thể gặp cậu tại bữa tiệc xa hoa nào đó như Vivi, tớ chỉ có thể đứng đằng sau ủng hộ con đường mà cậu muốn đi mà thôi, ít nhất để sau lưng cậu vẫn còn một ai đó chống đỡ mỗi khi mệt mỏi."

"Nhưng mà, Haru, đừng lại làm ra hành động liều lĩnh như vậy."

Masumi không phải kẻ ngốc, cô có thể mơ hồ cảm nhận được những gì mà Chiharu muốn làm, cô bạn này mang trong mình dòng máu đi tìm sự thật của nhà Kudo, lại có quyết tâm mặc kệ mọi thứ để đạt được mục đích mà không màng tới xung quanh.

Cô không thể giúp ích gì cho con đường Chiharu đã chọn, không, cho dù là bất kì ai trong ba người họ cũng đều không thể giúp được, điều duy nhất cô có thể làm chính là cho cậu ấy một sự ủng hộ, để cậu ấy biết rằng trên con đường dài vô tận kia, cậu ấy không hề cô đơn.

Trước khi kế hoạch 'mồi nhử' của công an được diễn ra, Chiharu đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với cô gái út nhà Akai.

Trong thư viện tĩnh lặng của trường học, nhìn qua tán lá mùa thu rơi rụng vì kết thúc một chu kỳ trải đầy mặt đường, cô gái tóc nâu chống cằm, quay sang hỏi "Sumi này, nếu như vì muốn bảo vệ một người mà hi sinh bản thân, cho dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, vậy thì cậu có làm không?"

Cô gái mắt phỉ thuý hơi mở to mắt, kinh ngạc đặt xuống cuốn sách trinh thám đang đọc dở, hơi nghiêng đầu suy ngẫm "Tất cả? là những gì?"

"Có thể là sự nghiệp, tương lai, hay thậm chí... là sinh mệnh." Chiharu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, để mái tóc nâu dài đổ ra như thác nước.

Dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô bạn, Masumi nói "Nếu như đối phương là người mình trân trọng, vậy thì đánh đổi có sao đâu, đừng nói là tương lai hay sinh mệnh gì đó, bất kể thứ gì để cứu lấy người đó, tớ đều chấp nhận." Giống như ngày đó cô từng vì muốn bảo vệ mẹ mình mà cùng với người anh trai chạy vào trụ sở của tổ chức, hòng tìm lấy viên thuốc đã biến mẹ cô thành đứa trẻ.

Dù đến cuối cùng vẫn không thể tìm thấy được thông tin về viên thuốc chết tiệt kia.

Chiharu cười khúc khích, lấy ra những đoá hoa hơi héo, cắt bỏ phần cuống rồi cắm vào bình, những bông hoa màu vàng đan xen với nhau trong chiếc bình trong suốt, nhẹ nhàng nói "Muốn có được bình hoa đẹp thì phải cắt tỉa cẩn thận, Sumi à, những đoá hoa mà tớ cất công chăm chút bây giờ đang sống rất tốt."

Cho dù đã từng bị héo đi đôi chút, nhưng chỉ cần có lòng, chắc chắn tớ có thể khiến những đoá hoa hướng dương tươi tắn trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro