Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục an ninh - Cơ quan cảnh sát Quốc gia, nơi tề tựu những tinh anh hàng đầu Nhật Bản, với một mục đích duy nhất là bảo vệ sự an toàn của người dân và đất nước.

Tại nơi này, những sĩ quan cảnh sát dù chức vị lớn hay nhỏ đều sẽ nghe đến danh của vị thanh tra an ninh Furuya Rei, người đạt được những thành tựu lớn khiến mọi người phải hâm mộ, đương nhiên cũng phải kể đến tác phong làm việc nghiêm túc cùng với yêu cầu khắt khe đối với cấp dưới.

Nếu như mọi người trong cục được hỏi họ có cảm thấy vị thanh tra là người như thế nào? Bọn họ sẽ không chút do dự trả lời.

Đáng sợ.

Đứng cạnh sếp cũng không dám thở mạnh.

Đó chính là những lời nhận xét về vị thanh tra an ninh nổi tiếng khó tính của bọn họ.

Thế nhưng không khí trong cục lúc này là thế nào đây?

"Mọi người có cảm thấy mấy ngày nay sếp dễ tính hơn nhiều, vừa rồi tôi lỡ quên mất bản báo cáo, vậy mà sếp không hề trách mắng, chỉ nói một câu 'lần sau cẩn thận hơn', tôi vào nơi này hai năm, cũng theo sếp được tròn một năm rưỡi, nhưng tôi chưa từng được sếp nói chuyện nhẹ nhàng đến vậy, nếu như đối phương là thanh tra Morofushi thì còn hợp lý, nhưng đây là sếp chúng ta, là Furuya Rei đấy."

"Anh cũng cảm thấy vậy sao? Thường ngày sếp làm việc có thể nói là quên giờ giấc, thời gian họp kéo dài đến hai ba tiếng là chuyện ai cũng đoán được, nhưng hôm qua không hề như vậy, cuộc họp chỉ kéo dài một tiếng, điều này chưa từng có trong suốt năm tháng tôi theo sếp, đáng để ghi vào lịch sử."

"Tôi biết lí do tại sao này, bởi sếp còn bận một việc khác. Tôi để ý thấy sếp sẽ luôn gọi điện thoại ba lần một ngày cho cùng một người, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 17 giờ chiều. Mỗi khung giờ sẽ có những mục đích riêng, nếu là buổi sáng thì sẽ hỏi han đối phương đã ăn sáng chưa hay có ăn hết đồ hay không, nếu là giữa trưa thì sẽ nhắc nhở đối phương uống thuốc, nếu là buổi chiều thì sẽ dặn dò đối phương không được ăn quà vặt trước khi sếp trở về. Thi thoảng tôi còn nghe thấy sếp khen đối phương giống như khen trẻ nhỏ vậy, còn nói sẽ mua thêm đồ chơi hay gấu bông làm phần thưởng, chẳng lẽ sếp có con riêng?" Vừa nói nhân viên vừa lật mở cuốn sổ tay.

"Mấy người đúng là ngu ngốc, con riêng gì chứ." Nhân viên xoa cằm nở nụ cười ý vị thâm sâu "Theo như mật báo từ phía anh Kazami, cấp dưới trực tiếp của sếp, tôi đã biết được sếp hiện tại đang giấu trong nhà một bảo vật."

"Bảo vật? Là bảo vật gì?"

Mọi nghe vậy liền túm tụm lại, tất cả đôi mắt trong phòng liền hướng về người vừa mới phát ra câu nói.

"Chẳng phải mấy người đã gặp rồi sao? Chính là cô bé từng đến cục làm nhân chứng cho vụ án trên du thuyền xoa hoa của giới thượng lưu, người có gương mặt giống với nữ minh tinh huyền thoại Fujimine Yukiko." Người nọ nhún vai.

"Theo như tình báo từ phía anh Kazami, đó cũng chính là cô bé đã ra mặt trở thành 'mồi nhử' cho kế hoạch một năm trước, một cô bé còn quá nhỏ."

"Vậy là mấy ngày nay sếp tan làm đúng giờ về, hoá ra vì muốn chăm lo cho cô nhóc đó."

"À hoá ra là là cô bé đấy, khoan đã, cô bé đó vẫn chưa đủ tuổi thành niên phải không? Liệu sếp có giữ mình..."

"Cậu đang nói gì vậy, sếp chúng ta là người đứng đắn, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, hơn nữa sếp cũng là một trong các thanh tra có tầm ảnh hưởng trong cục an ninh, tựa như mặt trời dẫn lối cho chúng ta, phải tin vào phẩm chất của sếp."

"Nhưng mà trước mấy ngày sếp thay đổi tính tình, hình như trong phòng làm việc từng xảy ra một chuyện kì quái. Ngày đó tôi theo anh Kazami đến văn phòng của sếp để báo cáo lại nhiệm vụ, mới chỉ đi tới cửa phòng, từ bên ngoài hai chúng tôi nghe thấy được tiếng đồ đạc bị xô đẩy, khi đó chúng tôi đều biết sếp đang ở bên trong, nào có ai có gan dám mở đâu chứ, anh Kazami cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ dám gõ cửa. Chúng tôi đứng đợi bên ngoài được mười phút thì sếp mới mở cửa, nhìn vào bên trong giống như bị cơn bão ghé thăm vậy, trong khi tôi còn đang thắc mắc thì sếp đã cầm trong tay cuốn băng, không nói gì rồi đi thẳng. Chậc, rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ?"

"Cuốn băng? Có lẽ nào..." Một nhân viên mang vẻ mặt hoài nghi.

Thấy người có thể giải đáp được câu hỏi khó nhằn, mọi người lại mang theo con mắt tò mò hướng về người nọ.

"Anh biết chuyện gì sao? Mau kể đi, đừng lấp lửng như vậy, tất cả đồng nghiệp ở đây đều là người một nhà với nhau, có bí mật gì cũng nên nói cho mọi người."

"Được rồi được rồi, tôi sẽ nói ra mà." Người nọ xua tay trước những đôi mắt tràn đầy hiếu kì "Theo như tôi nhớ được thì khả năng cuốn băng video đó là từ vụ án một năm trước, mọi người còn nhớ kế hoạch 'mồi nhử' mà cấp trên đã đề ra để tóm gọn hết tàn dư của tổ chức chứ, đó cũng là nơi mà sếp chúng ta nằm vùng trong thời gian dài, cho nên đương nhiên sếp cũng chính là người tạo ra kế hoạch này. Tôi nghe nói cuốn băng đó được gửi tới trụ sở của chúng ta sau khi kế hoạch diễn ra thành công, cấp trên đã xem qua nội dung trong cuốn băng, sau đó sai người có thẩm uỷ niêm phong cuốn băng đó lại.

Trong thời gian cuốn băng xuất hiện và được cất giữ, sếp còn đang ở Mĩ hợp tác với FBI, cho nên không biết đến sự tồn của cuốn băng. Sau này khi vụ án đã kết thúc, không còn ai mở lại hồ sơ năm đó ra xem, dù sao kế hoạch là chuyện đã qua, người cũng đã tìm được, lẽ đương nhiên sếp cũng không muốn xem lại kế hoạch đã lấy đi cô gái nhỏ của mình."

"Thật tò mò mà, không biết nội dung trong đó là gì mà khiến sếp phản ứng như vậy."

"Cậu có thể đến hỏi trực tiếp với sếp, tất nhiên điều kiện đầu tiên là phải có đủ dũng khí đứng trước mặt sếp."

"Mấy người muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Thanh âm trầm thấp vừa vang lên, tất cả mọi người liền mang biểu tình bị doạ sợ phát khiếp, lập tức tản ra, mỗi người đều lấy ra một cái cớ rời đi, chẳng mấy chốc căn phòng có tiếng xì xầm to nhỏ liền trở lại sự vắng lặng vốn có, chỉ còn lại duy nhất vị thanh tra tóc vàng khoanh tay đứng đó với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

"Sếp Furuya, có chỗ này tôi cần trao đổi."

Furuya Rei quay đầu cầm bản tài liệu một hồi, sau đó phân phó lại vị cấp dưới trung thành.

Kazami sau khi nghe xong chỉ thị liền gật đầu, tầm mắt liếc thoáng qua vết trầy xước ở cổ của đối phương, tò mò hỏi "Sếp Furuya có nuôi mèo sao?" Hắn đã quen thuộc chú chó cưng của sếp từ lâu, nhưng chưa từng nghe nói đến việc cấp trên có nuôi thêm con mèo nào.

Thanh tra tóc vàng nghe thấy câu hỏi kia, như nghĩ tới chuyện gì đó, hắn bỗng bật cười trước sự kinh ngạc của Kazami.

"Dạo gần đây tôi mới đón thêm một con mèo nhỏ về nhà, bản tính kén ăn lại có chút nghịch ngợm, thi thoảng tôi khá đau đầu về tính cách bướng bỉnh của mèo nhỏ đấy."

Kazami gật đầu, xem ra sếp rất yêu quý mèo nhỏ.

Furuya Rei đưa mắt nhìn qua bầu trời đã nhuộm màu cam vàng đằng xa, lại để ý tới đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, lấy ra điện thoại ấn cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một hồi, đợi đến khi nghe được thanh âm trong trẻo của đối phương, khoé môi hăn không kìm được mà nhếch lên, nói "Haru, hôm nay anh có chút việc nên sẽ về muộn một chút, lát nữa em cùng Hagi và Matsuda ra ngoài ăn được chứ, không được bỏ bữa, cũng không được ăn đồ vặt để đầy bụng, anh đã nhờ hai người họ, có lẽ họ sẽ đến đón em ngay thôi, haiz, nếu không phải Hiro trùng hợp lại làm nhiệm vụ vào hôm nay thì anh cũng không muốn để em ăn bên ngoài, đồ ăn thường không hợp khẩu vị của em, hơn nữa em cũng quá kén chọn... rồi rồi, anh xin lỗi, không phải em kén chọn, do bọn họ nấu không tốt."

Vị thanh tra khó tính trong lời đồn giờ phút này mang biểu tình tràn đầy cưng chiều, nào có dáng vẻ sát phạt quyết đoán như các nhân viên trong cục an ninh nói đâu chứ.

Nói đến cùng, vẫn là phải xem đối tượng của vị thanh tra là ai.

Kazami đóng cánh cửa lại, đẩy kính bước tiếp trên hành lang dài nhuộm màu cam vàng, không khỏi nhớ lại một năm trước khi nhận được cuốn băng video kia.

Thứ được đặt chung vào hồ sơ liên quan tới tổ chức, lại được cất trong căn phòng chỉ có những người có thẩm quyền mới có thể vào được, đương nhiên sự tồn tại của cuốn băng là điều không thể công khai, cũng là một bí mật mà cấp trên không muốn để lộ.

Cấp trên chắc hẳn chẳng thể ngờ tới vị thanh tra sẽ lần nữa lật giở hồ sơ, nhìn lại kế hoạch đã vô tình lấy đi cô gái nhỏ của hắn.

Khi cuốn băng được gửi tới trụ sở, hắn đã từng trộm xem qua một đoạn, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ.

Đẫm máu.

Có lẽ những lũ khốn gan to hơn trời kia nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã chết từ lâu, ngay cả xác cũng bị vứt ra bãi rác hay một nơi xa lạ cho quạ mổ, nếu như vị thanh tra tóc vàng nhìn thấy những cảnh đó vào một năm trước, thật không biết những tên đó sẽ phải chịu những tra tấn kéo dài thế nào.

Còn về vị thanh tra mắt mèo kia, người bạn thân thiết của Furuya Rei, dường như hắn cũng đã nhận ra sự tồn tại của cuốn băng, trước khi đi làm nhiệm vụ ngày hôm nay, Kazami đã thấy hắn đi vào trong căn phòng lưu trữ hồ sơ mật rất lâu.

Thầm thở dài trong lòng, xem ra bất luận thời gian trôi qua bao lâu, để cô gái nhỏ dính đến tổ chức vẫn là cái gai trong lòng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro