Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xuống bây giờ đây."

Cúp điện thoại cất vào túi, thiếu nữ cẩn thận khoá lại cánh cửa, sau đó qua người bước đến thang máy, thang máy vừa mở ra, Chiharu trông thấy một đoàn người bê theo những thùng các tông bước ra, nhân viên chuyển đồ theo sự xắp sếp của một người đàn ông cao lớn mặc âu phục dẫn đến trước cửa đối diện với căn hộ cao cấp của vị thanh tra tóc vàng.

Xem ra nhà đối diện sẽ sớm có người mới chuyển đến.

Ấn nút thang máy xuống tầng, thiếu nữ vươn vai bước ra khỏi thang máy, hít thở sâu vài lần ngửi được hương thơm hoa anh đào nhàn nhạt.

Hagiwara và Matsuda đã đợi sẵn ở dưới cổng, bộ tây trang đen cùng chiếc kính râm quen thuộc trong công việc, có lẽ vừa hết giờ làm thì bọn họ liền tới đây, nhưng mà nhìn từ xa không có chút nào giống với thân phận cảnh sát, hoàn toàn khiến mọi người đi qua lầm tưởng đây là nhân vật sống trong bóng tối.

Vị thanh tra đào hoa trông thấy thiếu nữ đằng xa, liền vươn tay tháo kính râm để lộ cặp mắt đào hoa, miệng nở nụ cười rạng rỡ xua tan vẻ u ám khi nãy, quơ quơ tay chào đón.

"Tiểu công chúa."

Hơi cúi đầu chào hai vị cảnh sát ở tổ xử lý chất nổ, Chiharu mỉm cười "Mới có mấy ngày không gặp, có vẻ hai anh bận rộn lên nhiều, ăn uống cũng không được đầy đủ lắm, trông quầng thâm và gò má hốc hác kìa, chậc chậc, hai anh nên giữ gìn nhan sắc của mình thật tốt chứ, các cô gái sẽ phát khóc nếu như thấy bộ đôi phá bom bị đói đấy."

Ngón tay búp măng chỉ vào cảnh sát tóc xoăn "Nhất là anh đấy, Jinpei-chan, có được mỗi ưu điểm thì phải giữ cho thật tốt."

Matsuda cười khẩy, dù bị kính râm che đi nhưng thiếu nữ vẫn có thể cảm nhận rõ ánh mắt dò xét bản thân "Dù anh có sụt cân đi chăng nữa thì vẫn sẽ khoẻ hơn đứa tôm tép như nhóc, trông tay và chân nhóc có khác nào trẻ suy dinh dưỡng không."

Chiharu chống nạnh, khẽ nhướng mày "Thanh tra an ninh nuôi mát tay, nên giờ em còn lên cân hơn trước kia đấy."

"Rồi rồi, mau vào xe đi nào, bụng và lưng tớ sắp dán lại với nhau rồi." Hagiwara cười cười mở cửa xe, thúc giục hai đứa trẻ mẫu giáo lại chuẩn bị xảy ra trận khẩu chiến.

Chiếc xe nhập làn vào con đường đông đúc, Hagiwara đánh tay lái, gương mặt phá lệ nghiêm túc được đèn đường vàng chiếu vào, khoé miệng hơi cong lên, dáng vẻ tản ra hơi thở sắc đẹp mười phần, nói thật bất kì cô gái nào nhìn vào hình ảnh này đều sẽ rung động.

Chiharu khoanh tay, hơi nghiêng đầu hỏi "Kenji, chắc hẳn anh được các cô đồng nghiệp yêu thích lắm nhỉ."

Cảnh sát tóc dài cười ha hả "Sao em lại nghĩ như vậy?"

Điều này còn phải hỏi nữa sao, thiếu nữ thầm nghĩ, lại nói "Gương mặt là điểm thu hút không tồi, nhưng điểm chính là anh rất hiểu lòng con gái, bất cứ ai cũng sẽ yêu mến một người như vậy."

Matsuda dựa ra sau ghế, nghe Chiharu nói vậy liền chậc một tiếng "Nhóc nói đúng, Hagi quả thực là người được con gái săn đón nhiều nhất trong tụi này, nhưng mà..." Hắn bỗng quay đầu xuống, tò mò hỏi "Sao nhóc không nghĩ tới anh cũng là một người được đồng nghiệp nữ yêu thích, anh có gì kém tên này chứ?"

Thiếu nữ day day thái dương, có chút đau đầu "Với cái miệng cộc cằn đó thì ai dám tới gần anh chứ, anh chỉ cần mềm mỏng một chút thì có cô gái nào lại không thích."

Cảnh sát tóc xoăn nghe vậy thì khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc, sau đó xua tay "Vẫn là thôi đi, niềm yêu thích của anh chỉ có máy móc mà thôi, không còn thời gian dành cho việc khác, hơn nữa anh vẫn luôn chỉ có chân ga."

Thiếu nữ cười mỉm, cũng phải nhỉ.

Sự ra đi của anh để lại nỗi đau cho hoa khôi sở cảnh sát, tựa như cơn gió lạnh lướt qua cuộc đời đối phương.

Haiz, có chút tiếc nuối cho mối tình chưa kịp nở.

Nhưng mà Matsuda Jinpei, thật ra gu của anh cao lắm đấy.

Mối tình đầu là chị gái của bạn tốt, nói thật vẻ đẹp của thiên thần gió này đánh cắp trái tim Matsuda cũng là điều hiển nhiên.

Chiharu gặp mặt cô ấy lần đầu còn quên cả thở, đến cả cô giáo của mình, Sharon Vineyard cũng chưa từng khiến cô bé gặp phải trường hợp như vậy.

Thất trách, trong phút chốc bị hút hồn.

Bị thiếu nữ nhìn với đôi mắt thấu hiểu, Matsuda Jinpei: ?

Năm cánh hoa đào của học viện cảnh sát, bất cứ ai cũng đều có vẻ ngoài và năng lực xuất sắc, nhưng để nói ai được các cô gái săn đón nhiều nhất thì bọn họ đều sẽ mang biểu tình không phục tán đồng ra một đáp án.

Hagiwara Kenji.

Miệng lưỡi tựa kẹo ngọt có thể làm đối phương mê đắm lúc nào không hay, lại thêm cả việc quan sát tinh tế dễ dàng nắm bắt được trái tim phụ nữ, nếu như hắn muốn bắt cá nhiều tay cũng không phải điều không thể.

Còn nhớ lần đầu gặp được vị cảnh sát đào hoa này.

Chiharu vì không để ý tới thời tiết nên quên việc ra ngoài mang ô, đành phải trú mưa tại trạm xe buýt gần đó, nhưng vì đã chạy qua cơn mưa một hồi nên quần áo trên người đã bị xối cho ướt đẫm, quần áo ẩm ướt dính sát trên da thịt rất khó chịu, cũng may thời tiết là mùa hè, nếu như lạnh thêm chút nữa chắc chắn thân thể yếu nhược kia sẽ mang bệnh.

Ngồi bệt xuống dưới đất, hai tay vòng qua ôm lấy đôi chân ngắn ngủn, một đứa nhóc mười tuổi chạy ra ngoài đường vào thời tiết này sẽ hơi kì lạ, cho nên những người qua đường vội vã luôn để lại một ánh mắt nhưng sau đó liền đi thẳng, có lẽ vì không muốn vướng vào phiền phức hoặc có lẽ họ không muốn để tâm đến.

Ngắm bầu trời xám xịt thả những giọt mưa rơi xuống, tán lá xanh mượt được giọt nước tác động, rung rung đỡ lấy, đôi mắt lam ngọc lại đưa xuống dõi theo từng hạt mưa, lặng yên nhìn giọt mưa tụ lại thành một dòng nước nhỏ rồi trôi đi, tựa như một đứa trẻ đầy lòng hiếu kì với mọi thứ.

Thế giới của người trưởng thành rất cao, họ sẽ chú ý tới bầu trời, những tán lá xanh hay toà nhà cao vút, còn thế giới của đứa trẻ lại rất thấp, chúng sẽ để mắt tới con kiến dưới đất, đồng xu bị chôn một nửa, hay như giọt nước lặng lẽ thấm qua lớp đất đá.

Với độ tuổi này, Chiharu vẫn chỉ là một đứa nhóc.

Bỗng nhiên tầm mắt va phải đôi giày, nếu như chủ nhân đôi giày chỉ đi thoáng qua thì cô nhóc sẽ không để ý đến, nhưng mũi giày đang hướng về phía cô bé, cho thấy đối phương đã chú ý tới nhóc con đang một mình.

"Tiểu công chúa, nhóc bị lạc sao?"

Chiharu lúc này mới nhớ ra, bộ váy hôm nay mình mặc có thêu những đoá hoa xinh xắn, chất liệu vải lụa mềm mại, khi ngồi xuống tà váy xoè ra tựa cánh hoa nở rộ, trên mái tóc mây ẩm còn được búi gọn, hoàn toàn trở thanh búp bê Tây Dương chọc người trìu mến.

Chẳng trách đối phương lại gọi mình là tiểu công chúa.

Ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên tóc dài cầm ô đưa về phía mình, đôi mắt tím hẹp dài hơi cong lên, bàn tay vươn ra như đợi cô bé đặt tay lên đó, đằng sau là cậu chàng thiếu niên tóc xoăn, gương mặt cau có đấy làm cô bé liên tưởng tới con mèo xù lông.

"Trong thời tiết này mà vẫn có đứa trẻ nào ra ngoài sao?" Người thiếu niên tóc xoăn cau mày nhìn vào cô nhóc rồi nói "Này nhóc con, trời đang bão đấy, nhóc vẫn có tâm tình để đùa nghịch nhỉ." Quan sát cô nhóc từ xa, cô nhóc dường như không có vẻ lo lắng mà chỉ lặng lẽ vươn ngón tay nghịch chiếc lá trôi theo dòng nước tụ lại.

Chiharu hơi mở to mắt nhìn hai người trước mặt, không nghĩ tới sẽ gặp bộ đôi này một cách tình cờ như vậy, có lẽ là duyên số đi, trời thương đấy.

Thiếu niên tóc dài thấy cô nhóc ngồi trên đất do dự một hồi, sau đó đưa bàn tay nhỏ xíu kia đặt vào lòng bàn tay cậu, nhỏ giọng nói "Em không bị lạc, chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút, không nghĩ tới thời tiết thay đổi đột ngột như vậy."

Thấy cô nhóc thở dài tựa như bà cụ non, thiếu niên tóc dài cười ha hả, sau đó cúi người bế lên cô nhóc còn mang theo hơi ẩm.

Đó là lần gặp gặp đầu tiên giữa Chiharu và bộ đôi tổ phá bom.

Phải nói rằng dù bao nhiêu năm có trôi qua thì hai chàng thiếu niên ngày nào vẫn luôn dính nhau như vậy.

Thiếu nữ tựa tay lên cửa kính, chống cằm nhìn ngắm thành phố vào ban đêm, những cột đèn đường hay ánh đèn từ neon nhìn từ xa trông như những ngôi sao nhỏ thắp lên giữa bầu trời u tối, dòng xe đi trên đường tựa như đàn cá bơi về một hướng, thi thoảng vẫn sẽ gặp một con cá nổi bật lội ngược dòng, giống như chiếc xe trước mặt họ bây giờ.

Chiharu: ...

Không đúng, đây là đường một chiều mà.

Chiếc xe moto phi trên đường nhanh chóng, luồn lách tránh những chiếc xe trước mặt, theo sau đó là tiếng còi từ xe cảnh sát cùng với câu nói điển hình 'mau tấp vào lề', nhưng tên tội phạm chạy xe đánh tay lái va chạm với xe cảnh sát khiến vị sĩ quan ngã ra đường, Hagiwara là người nhìn nhận sự việc nhanh nhất, hắn mau chóng dùng xe của mình chắn ngang vị sĩ quan cảnh sát để tránh những chiếc xe khác đằng sau lao vào cảnh sát bị thương.

Matsuda cau mày, vội mở cửa xe đến cạnh vị sĩ quan vẫn còn đầu óc choáng váng, dìu người nọ vào bên lề đường "Này anh không sao chứ? Anh có thể tự gọi tiếp viện được không?" Nói rồi hắn đưa mắt nhìn về chiếc moto đang lao như bay đằng xa.

"Việc truy bắt tội phạm cứ giao lại cho chúng tôi, này Hagi."

Vị cảnh sát tóc xoăn ngồi vào ghế lái, tay lấy ra đèn cảnh báo trong xe, cười khẩy "Thành phố này không bình yên được phút giây nào nhỉ, xem ra đành phải để công chúa nhỏ chịu đói một chút rồi, mong rằng vị công an nào đó sẽ không trách chúng tôi."

Chiharu cười cười "Có được vinh hạnh cùng cặp đôi phá bom đi bắt tội phạm, không phải ai cũng có được phúc phần này đâu."

Hagiwara vào số, nhấn mạnh ga, khoé miệng nhếch lên "Công chúa nhỏ, đừng để cắn vào lưỡi đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro