Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm thường là thời gian cho các tên tội pham truy nã lộng hành, vậy nên những vị sĩ quan cảnh sát thường ngày luôn phải túc trực liền tục, vị thanh tra mắt mèo ngồi trên xe, không gian xung quanh yên ắng lạ thường, bàn tay lướt qua màn hình ipad, chăm chú xem nội dung trong đó, bên tai truyền đến thanh âm.

"Thanh tra Morofushi, chiếc xe moto màu đen vừa chạy qua quốc lộ X đã vượt mặt của chúng ta, nhưng khi nãy có người đã báo cáo lại là có một chiếc xe ô tô đã thay thế đuổi theo, có vẻ đối phương cũng là sĩ quan cảnh sát, hiện tại tên tội phạm đang chạy về hướng đường XX..."

"Hiểu rồi, tôi sẽ mau chặn hắn ta ở đầu đường XX, không biết hắn ta có đồng bọn hay không nhưng các cậu cũng nên điều người đến."

Mày khẽ nhăn lại, hắn tắt đi chiếc ipad đặt sang ghế phụ, chiếc xe lăn bánh hoà nhập vào làn đường.

Trong lúc đó, ở phía ba người kia.

Bánh xe ma sát với đường xi măng, mui xe bị trầy xước một chút, Hagiwara bước xuống nhìn về căn nhà bỏ hoang trước mặt, chiếc xe moto đã bị tên tội phạm vứt bỏ bên ngoài toà nhà, thân xe bị hỏng hóc nặng nền, khia nãy hắn có hơi quá khích tông phải chiếc moto vài lần. Đôi amwsy đảo qua xem xét khu vực, con hẻm mà tên tội phạm trốn chạy qua thưa thớt người dân, xung quanh lại chỉ toàn là các công trường đang chuẩn bị thi công, đúng là một nơi trốn chạy hoàn hảo.

Thiếu nữ ngồi sau ghế lúc này hơi tái mét mặt, dù đã nghe danh về tài lái xe của Hagiwara từ lâu, cũng biết được vị thanh tra tóc vàng ân cần chủ đáo học được tài năng phá xe từ người này, nhưng trước giờ đi xe cùng hắn, cô bé chưa từng thấy hắn chạy quá tốc độ bao giờ.

Được rồi, tình huống hiên tại là truy bắt tội phạm nên có thể cho qua, nhưng mà vị cảnh sát đào hoa kia lại ngang nhiên chạy ngược đường với tốc độ 100km/h, trời đất quỷ thần ơi, không biết Chiharu đã khấn bao nhiêu lần vì thấy đầu xe tải trước mặt.

Nếu có cơ hội được làm lại, cô bé sẽ xuống xe ngay khi cuộc đua bắt đầu.

Matsuda tháo bỏ đai an toàn, quay đầu nhắc nhở thiếu nữ còn đang trong tình trạng muốn thoát xác "Nhóc ngồi yên ở đây, không được chạy lung tung."

Nhận được cái gật đầu từ đối phương, lúc này hắn mới yên tâm ra khỏi xe, sau đó còn chu đáo khoá lại cánh cửa đề phòng cô nhóc không nghe lời, cũng để tên tội phạm không có cơ hội động tới thiếu nữ.

Thiếu nữ từ bên trong nhìn hai vị cảnh sát nhân dân từng bước đi vào trong toà nhà bỏ hoang, trông thấy tấm lưng cao lớn vững chãi kia vẫn giống như thời điểm bọn họ gặp mặt, chà, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hai người họ vẫn trở thành tấm khiên bảo vệ cho mình.

Lấy ra viên kẹo chanh từ trong túi, bóc mở vỏ rồi đút viên kẹo thanh chua vào miệng, xung quanh một màu u tối cùng với tiếng dế kêu trong màn đêm tĩnh lặng, thật dễ khiến con người ta sởn gai ốc, bứt rứt tay chân.

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời, khác với bầu trời ở vùng quê nhỏ Kanagawa, ở thành phố không thể nhìn ngắm được dải ngân hà trên cao, có lẽ sự ô nhiễm bụi bặm từ các nhà máy lớn nên không thưởng thức màn đêm tuyệt đẹp đó nữa, mặt khác con người ở thành phố xa hoa này cũng không có nhiều thời gian để bản thân nghỉ ngơi một phút nào, từng giây từng phút trôi qua, bọn họ đều sẽ bạt mạng kiếm tiền hay tập trụng vào công việc của mình.

Hơi chút thở dài ngửa ra ghế da mềm mại, nội thất trong chiếc xe này không tồi, nhìn sơ qua có thể thấy tốn một khoản không nhỏ, nhớ đến thời điểm chiếc xe tạt qua đầu xe tải kèm theo tiếng rít đến rợn người, Chiharu bỗng nhiên có thắc mắc, không biết hai người này có phải cũng giống như vị thanh tra tóc vàng, tiền lương nướng hết vào việc sửa xe hay không?

Còn vẩn vơ suy nghĩ, thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thấy bóng đen lại gần chiếc xe, có lẽ hai người kia đã trở lại, xem ra tên tội phạm vẫn chưa bắt được.

Đang định vươn tay lên hỏi thăm, thiếu nữ nhận ra bóng đen đang làm ra vài hàng động kì lạ, hắn ta đi vòng quanh xe một hồi, sau đó dí sát mặt vào cửa kính, hơi thở nóng phà vào mặt kính pha lê, khung cảnh bỗng nhiên trở nên rợn người, phút chốc thiếu nữ cảm thấy một trận tê dại chạy dọc sống lưng, thân thể bất giác lùi ra phía sau, hình ảnh này còn ghê sợ hơn cả phim kinh dị bản thân từng thấy.

Cái quái gì, đây rõ ràng là tên tội phạm họ đang truy bắt mà.

Cái bóng đen hình như đã nhìn thấy trong xe có người, hắn ta nhếch lên khoé môi, sau đó lấy ra từ trong túi một vật gì đó bằng nắm tay, nhìn qua giống như chiếc bút màu đen, hắn ta đặt lên góc cửa kính rồi nhấn mạnh một cái, cửa sổ vốn lành lặn trong nháy mắt xuất hiện vết nứt.

Chiharu sửng sốt mở to đôi mắt, chết tiệt, đó là dụng cụ thoát hiểm khẩn cấp cho xe ô tô?!

Hai vị cảnh sát nhân dân bước vào toà nhà tối đen như mực, Hagiwara lấy ra điện thoại bật đèn flash soi đường đi, xung quanh toàn một mùi rỉ sét ẩm mốc lâu ngày, trần nhà và tường đã nổi rong rêu bám đầy, thi thoảng còn có cả vài con chuột bị ánh sáng rọi vào mà cong chân chạy trốn.

"Này Hagi, tớ sẽ lên tầng trên kiểm tra." Vị cảnh sát tóc xoăn đã bỏ chiếc đi kính râm, chỉ chỉ vào tầng trên, sau đó quay người soi ánh đèn lên cầu thang đã bị hỏng hóc nặng nề, nói thật lúc hắn bước chân lên còn hoài nghi liệu cầu thang có sụp xuống hay không.

Tầng trên hoàn toàn là một đống đổ nát những tấm gạch vụn chồng lên, bức tường bị tróc một mảng lớn để lộ từng viên gạch màu đỏ.

Bỗng nhiên tiếng động từ trên tầng truyền đến, hắn cau mày vội chạy lên trên, tiếng giày da lộp cộp trên nền đất xi măng, những cây cột bị hỏng hóc mang đến một trận ghê rợn, đằng sau là tiếng bước chân của cậu bạn tốt cũng vì nghe được thanh âm mà chạy đến, hai người họ cùng nhau xem xét xung quanh một hồi, sau đó tìm ra thứ tạo ra âm thanh nãy giờ.

Chiếc điện thoại được úp xuống nền đất, màn hình hiển thị thời gian báo thức, giống như đã được tính toán ngày từ đầu.

Đồng thời bên ngoài toà nhà, bọn họ nghe được thanh âm của thứ gì đó vỡ nát, tựa như cửa kính xe dùng sức đánh vỡ.

Trong lòng hai người đột ngột cả kinh, Matsuda vội đến gần chỗ cửa sổ đã cũ nát, rọi đèn xuống phía dưới, nơi chiếc xe ô tô đang đỗ gần đó có một bóng đen đứng gần, lúc này không cần nghĩ cũng biết tên khốn đang tính chui vào xe là thủ phạm bọn họ truy đuổi.

Hắn tính toán trong đầu, đây là tầng ba, nếu như muốn nhảy xuống cũng không phải vấn đề lớn, có thể dựa vào cây được trồng ngay sát toà nhà.

"Hagi."

Chỉ một câu nói, cậu bạn trúc mã liền hiểu ý cầm đèn chiếu về phía trước, chỉ cần một người xuống dưới liền có thể bắt được tên tội phạm, đồng thời cứu cô nhóc đang gặp nguy hiểm.

Thấy trước mặt đã rõ ràng, hắn ném điện thoại qua một bên, hít một hơi sau đó nhảy xuống, thể lực của cảnh sát không tồi, vì được rèn luyện qua năm tháng nên có thể dễ dàng nhảy từ trên tầng xuống, bàn tay dựa vào cành cây rắn chắc rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Giày da bóng lưỡng đè chặt lên nền đất cát, Matsuda thầm rủa trong lòng, dùng sức chạy nhanh về phía chiếc xe sắp không bảo vệ nổi cô nhóc yếu nhược kia, trông thấy bóng đen đã phá vỡ được ô cửa sổ pha lê, đưa tay vào bên trong mở ra cánh cửa.

Máu trong người hắn dường như đang chảy ngược, lỡ như hắn ta dùng cô nhóc làm con tin thì mọi việc sẽ càng khó khăn.

Khi bóng đen kia chui người vào trong xe, hắn bỗng thấy tên tội phạm như bị điện giật một hồi rồi ngã xuống, cả cơ thể vẫn trong chiếc xe, chỉ có đôi chân đang ngã khuỵu thò ra bên ngoài.

Thiếu nữ ngồi trong xe hình như cầm thứ gì đó trong tay, đồ vật màu đen còn phát ra tiếng kêu tách tách.

Matsuda: ?

Hắn mang một bụng tò mò tiến đến gần, hơi cúi người tò mò nhìn vào trong xe, hắn trông thấy thiếu nữ cầm súng điện trong tay, gương mặt thản nhiên bồi thêm vài nhát nữa vào tên tội phạm, dường như để chắc chắn hắn ta sẽ không tỉnh dậy làm hại mình.

"Nhóc... có mang theo đồ tự vệ?" Gian nan hỏi một câu, hắn có chút buồn cười nhìn cô nhóc ngồi co lại thành một cục trên ghế.

Một công dân bình thường sẽ có món đồ này sao?

Thiếu nữ gật đầu, ung dung nói "Rei đưa cho em."

Hay lắm, hắn quên mất cô nhóc này có bao giờ là công dân bình thường, mối quan hệ xung quanh không phải công an thì là cảnh sát, việc có được súng điện cũng là điều bình thường, nếu như vài ngày tới hắn phát hiện cô nhóc mang theo súng bên người, chắc hẳn đây cũng là điều dự đoán được.

Nhấc tên tội phạm ném ra ngoài xe, động tác thô bạo không chút nhẹ nhàng của Matsuda khiến thiếu nữ hơi tròn mắt, đây là lần đầu cô bé nhìn thấy dáng vẻ khi làm việc của hắn nhỉ.

Hagiwara lúc này mới chạy đến, trông thấy tên tội phạm ngã trên mặt đất, lại đưa mắt soi đèn về phía cô nhóc đang cầm súng điện trên tay.

À hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Nhìn tên tội phạm đã ngất đi dưới chân, hắn xoa cằm hỏi "Giờ thì nên đưa hắn ta tới cục cảnh sát chứ nhỉ?"

Đưa tay nhìn đồng hồ trên tay, Matsuda cau mày "Bắt một tên tội phạm mà tốn nhiều thời gian như vậy, nên giải quyết hắn ta nhanh một chút, còn phải đưa tiểu công chúa này đi ăn nữa, nếu không cái dạ dày nhỏ kia cũng sẽ bị tiêu hoá luôn mất."

Thiếu nữ cất đi súng điện, lại nghe được câu nói của vị cảnh sát tóc xoăn, cảm thấy người này không hợp làm cảnh sát "Jinpei-chan, những lời này của anh không giống một cảnh sát chút nào, tiếp theo có phải là nên ném hắn ta xuống biển hay đưa lên núi để phi tang hay không."

Vừa dứt lời, mái tóc bạc liền bị đối phương xoa mạnh, thiếu nữ la lên oai oái, nghe thấy đối phương nói "Nhóc con, trí tưởng tượng quá xa rồi đấy."

Chiharu không chút lưu tình véo mạnh vào bụng hắn.

Hagiwara cười ha hả, đang định ngăn lại hai người thì bỗng nhiên từ xa nghe được tiếng còi từ xe cảnh sát, chỉ vài giây sau, một đoàn cảnh sát chạy xe máy hay ô tô đi đến.

Cảnh sát vội mở cánh cửa, cầm khẩu súng trên tay, hét to "Tất cả giơ tay lên, không được động đậy."

Kết cục, cả ba người đều bị hốt lên sở cảnh sát.

Tuy Hagiwara và Matsuda đều là cảnh sát nhưng vì truy bắt tội phạm nên cần thiết về sở để ghi chép, còn Chiharu đành bất đắc dĩ phải đi theo.

Một buổi tối bình yên tại Tokyo đã diễn ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro