Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furuya rei thở dài đặt báo cáo sang một bên, cuối cùng cũng hoàn thành công việc, dạo gần đây quả nhiên công việc lại nhiều lên, đôi mắt liếc thoáng qua đồng hồ, hiện tại có lẽ cô bé đã được hai người kia đưa về nhà.

Mở điện thoại lên, lướt nhẹ màn hình xem camera cài trong nhà, không có trong phòng khách sao, lạ thật, giờ này đáng ra cô bé phải ngồi trên sô pha thưởng thức bộ phim truyền hình thường ngày mới đúng, chẳng lẽ trong phòng gấu bông, cũng không có, hay là bên bàn trà...

Ngón tay hắn lướt qua hết khung màn hình camera trong nhà, tất cả đều tối đen không có ánh sáng, cũng chẳng có thân hình nhỏ nhắn đáng lẽ ra phải ở đó.

Hắn lại chuyển qua màn hình, nhìn dấu chấm đỏ đang ở một nơi khác, lông mày khẽ nhăn lại, địa chỉ này... là sở cảnh sát?!

Thiếu nữ mệt mỏi vươn vai một cái, ngồi trong phòng để báo lời khai mà cũng mất quá nhiều thời gian, bộ đôi phá bom đã sang một căn phòng khác để làm việc, còn lại duy nhất một mình cô gái nhỏ trong căn phòng.

Đồng hồ tích tắc tích tắc theo từng giây, huy hiệu hoa anh đào nổi bật trong căn phòng nhỏ, thiếu nữ ngẫm nghĩ một hồi rồi đứng dậy mở cánh cửa, ló đầu ra nhìn trái phải hành lang dài, có lẽ do buổi tối nên không có nhiều cảnh sát trực.

Thiếu nữ lặng lẽ đi ra ngoài, đến giờ này rồi vẫn chưa được ăn, phải đi tìm nhà ăn của sở mới được, nghe nói mấy đứa nhóc thám tử nhí nói rằng đồ ăn của sở cảnh sát khá ngon, không biết giờ này họ còn làm hay không đây.

Đi trên đường ngẫm nghĩ nên không để ý tới xung quanh, khi đi qua lối rẽ thiếu nữ vô tình va phải ai đó khiến mất thăng bằng trong vài giây.

"A, xin lỗi, là tôi đi không để ý, anh có làm s--" Thiếu nữ vội vàng xin lỗi nhưng nháy mắt liền trở nên kinh ngạc "Haya, sao cậu lại ở đây?"

Cậu thiếu niên tóc đen cũng bất ngờ không kém cô bạn mình, đôi mắt hổ phách chớp chớp vài lần, sau đó hỏi "Tớ nói câu này mới đúng, chẳng phải cậu nên ở trong căn hộ cao cấp với vị thanh tra tóc vàng kia sao?"

Chiharu day day thái dương, có chút đau đầu "Vốn là tớ cùng với hai vị cảnh sát trong tổ xử lý chất nổ đi ăn tối, nhưng xui xẻo lại vướng phải tội phạm truy nã trên đường, cuối cùng đành phải gác lại chuyện ăn uống, bây giờ bọn họ đang ghi chép ở phòng khác, còn tớ do đói quá nên đang tính đến nhà ăn. Cậu thì sao Haya? Chắc không phải là dính tới vụ án nào chứ, đôi lúc cậu cũng giống như Shin hay vướng phải mấy vụ án, tớ có cảm giác cậu còn giống con cháu nhà Kudo hơn cả tớ đấy."

"Tất nhiên không phải rồi, tớ không có năng lực hút xác chết giống vị thám tử tài năng Kudo Shinichi đâu, đúng là tớ có sở thích phá vụ án nhưng không có niềm đam mê mãnh liệt giống anh trai cậu, là do đầu óc của tớ quá nhạy bén, vừa nhìn đã có thể nhìn ra sự thật đằng sau, giống như vụ án ở quán X, hay vụ mất tích hàng loạt XX..." Hayate xua xua tay, biểu tình tràn đầy kiêu ngạo kể lể chiến công của mình.

Thiếu nữ không chút lưu tình đánh vào lưng đối phương, cau mày nói "Mau nói tại sao cậu lại đến đây."

Dù đã lớn lên cùng nhau nhưng Chiharu nhận thấy cậu bạn mình vẫn nhiễm một số thói quen xấu của giới thượng lưu, tựa như hay khoe khoang về bản thân chẳng hạn.

Hayate cười ha hả, cảm thấy cái đánh của cô bạn mình còn chẳng thể thấm bằng trận đòn của vị át chủ bài "Thực ra tớ đến để làm lại một số giấy tờ, cậu cũng biết là tớ sắp chuyển qua nơi mới rồi đấy, cho nên vừa ra viện tớ đã tức tốc chạy tới đây luôn, nghe ba tớ bảo đã chuyển hết đồ đạc qua nơi mới rồi, nên hiện tại tớ chỉ cần đến ở là được."

"Cậu sẽ chuyển tới đâu?"

"À để xem nào." Hayate lục tìm trong tờ giấy một hồi, sau đó nói "Là chung cư X, nghe nói dân cư khu đó hầu hết đều là sĩ quan cảnh sát, ba nói có thể cho tớ học tập bọn họ."

"Ừ, đúng là sẽ học tập được từ họ đấy." Chiharu vuốt mặt, cảm giác chạy trời không chạy khỏi nắng "Đó cũng là nơi tớ chuyển tới sống cùng Rei mà."

"Vậy thì tốt quá rồi." Hayate vỗ vai thiếu nữ, gương mặt tràn đầy tươi cười.

Cậu còn lo đến nơi mới sẽ buồn chán vì không quen biết ai cơ chứ.

Thiếu nữ lúc này mới để ý đến bàn tay dính mực đen của Hayate, hỏi "Cậu có còn là trẻ con nữa đâu mà để giây mực ra vậy, mau đi rửa đi, cẩn thận làm bẩn áo cửa tớ." Nói rồi đẩy cậu thiếu niên đến bồn rửa mặt ở góc bên phải.

Nhìn thiếu niên tóc đen rửa tay, sau đó lại vuốt mặt khiến những sợi tóc dính những giọt nước ẩm ướt, Chiharu có chút thở dài, cảm giác từ khi quen biết người này, mình đã biến thành bà mẹ già.

"Phải rồi, cậu đưa số của tớ cho Sumi đúng không?" Trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện, thiếu nữ quay đầu hỏi.

Hayate tắt vòi nước, xoa xoa mái tóc hơi ẩm khiến nhưng giọt nước bắn ra, gật đầu đáp "Cậu ấy vốn định gọi cho cậu từ lâu, nhưng lại trùng hợp vào lúc chúng ta gặp phải vụ bắt cóc, điện thoại của cậu lại bị hỏng, tớ có chút ngạc nhiên là bây giờ Sumi mới gọi điện cho cậu đấy, tớ nhớ là mình đã đưa số của cậu từ hồi hai đứa gặp nhau tại trụ sở FBI."

"Như cậu đã từng nói, Sumi bây giờ phải tập trụng vào việc học tập tại FBI, không có nhiều thời gian quan tâm những điều khác, hơn nữa cậu ấy cũng đang cố gắng cùng với các điều tra viên tìm kiếm thành viên có mật danh duy nhất đang mất tích hiện tại, Vermouth." Chiharu nhún vai.

Thiếu niên tóc đen khoanh tay hơi ngẫm nghĩ "Cậu ấy vẫn luôn muốn tìm thứ thuốc quái quỷ đã khiến bác Mary teo nhỏ, mọi chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi, cho đến hiện tại vẫn không ai biết được người phụ nữ đó trốn ở đâu, bà ta là một người tràn đầy bí ẩn và thâm sâu, có lẽ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bà ta chính là anh trai cậu và Mori Ran."

"Phải, nhờ cô giáo mà anh trai tớ mới may mắn có được cơ hội dùng viên thuốc hoàn chỉnh của APTX4869, có lẽ tớ nên cảm ơn cô ấy đấy." Cho dù đó là người đã dẫn dắt Chiharu bảy năm, mang cô bé đến vinh quanh nơi thảm đỏ, cũng là người sẵn sàng đẩy học trò duy nhất của mình vào bóng tối.

Đôi mắt lam ngọc thoáng qua chút tiếc nuối, nhớ lại khoảng thời gian cô trò từng đối diễn trong căn phòng tại Mĩ, rốt cuộc Sharon Vineyard diễn giỏi tới mức nào, khiến cho Chiharu dù đã tận mắt trông thấy người phụ nữ đó lột bỏ chiếc mặt nạ trở lại làm thanh viên tổ chức, vẫn luôn khiến cô bé tự hỏi.

Sự dẫn dắt, động viên và nâng đỡ cô bé trong những năm tháng qua, đều là do tài năng diễn xuất mà ra sao?

Chiharu thở dài "Thôi vậy, mau đến nhà ăn xem có-- Haya, có nhện." Vừa hét lên vừa lùi xa vài bước, biểu tình kinh sợ nhìn thứ lông lá tám chân.

Nghe tiếng hét của cô bạn mình, thiếu niên tóc đen theo phản xạ vươn tay đánh vào con nhện đang bám trên ống nước, chỉ là do dùng quá nhiều lực nên nhện không đập được, thậm chí ống nước còn nứt ra.

Có chút cạn lời nhìn ống nước rạn nứt đang chảy ra thành vũng nước nhỏ, Chiharu chớp chớp mắt một hồi, sau đó vỗ vai cậu bạn mình, an ủi "Đừng lo, tớ biết cậu có lòng, để tớ sửa cho." Nói rồi thiếu nữ hơi cúi người, cầm lấy sợi dây không biết kiếm ở đâu cẩn thận chạm vào đường ống nước "Để coi nào, chỗ này có lẽ thắt chặt một chút, cả chỗ này nữa nên đắp vào..."

Chưa kịp dứt lời, vết nứt nhỏ trên ống nước theo động tác của thiếu nữ mà mở rộng, dần dần bành trướng thành một lỗ to bằng nắm tay.

Hayate vỗ vai cô bạn, biểu tình 'cậu đã làm rất tốt, còn lại để tớ', sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra, quấn quanh cái lỗ trên đường ống nước, vũng nước dưới chân đã đọng lại thành bãi nước lớn, nhưng hai đứa trẻ kia lại không hề để tâm, bốn con mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nơi chiếc áo khoác đang cố ngăn lại những dòng nước chảy ra.

"Tớ nghĩ mình nên thành thật khai báo để nhận được khoan hồng." Hayate xoa cằm, tràn đầy nghiêm túc nói. "Chúng ta sẽ được giảm án nếu có lòng thú tội."

Chiharu: Đây không phải toà án.

Thiếu nữ cau mày nhìn vào đường ống nước đang dần có xu hướng nứt ra rộng hơn, chiếc áo khoác cũng chẳng thể che được cái lỗ to bằng nắm tay, đường ống nước dường như bị quá tải, bỗng nhiên lỗ hổng bành trướng như bị vỡ, phun ra tựa như thác nước, vũng nước trong phòng rửa càng nhiều lên, vội nắm lấy tay Hayate chạy ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng chặt cửa.

Chỉ vài phút sau, trong phòng rửa trở nên lênh láng như hồ nước nhỏ.

Chiharu cùng Hayate ló đầu qua kính trên cánh cửa, nhìn chiếc áo khoác lững lờ trôi qua trước mặt, sau đó không chỉ duy nhất đường ống nước trong căn phòng, mà cả những đường ống khác trên trần nhà cũng bắt đầu nứt ra, hai người âm thầm liếc mắt nhìn nhau cùng nghĩ.

Thất trách, lần này gây tội rồi.

Lúc này, bên phía bộ đôi phá bom.

"Chà, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, tên tội phạm mà tớ và Matsuda truy đuổi là tên giết người hàng loạt mà các cậu điều tra bấy lâu." Hagiwara hơi ngửa đầu ra sau, hai tay đặt sau gáy cảm thán.

Vị cảnh sát tóc xoăn ngậm điếu thuốc trong miệng, chậc một tiếng "Vốn là việc bên phía công an và đội một, vậy mà lại để đến tay tổ phá bom, hai các cậu nên để lại cái chức danh ấy cho tụi tớ đi." Vừa nói vừa chỉ tay vào vị thanh tra mắt mèo cùng với cảnh sát giỏi nhất của đội một.

"Cũng vì hôm nay phải truy bắt tên tội phạm đó nên tớ mới không có thời gian làm bữa tối cho cô bé trong lúc Zero vắng mặt, haiz, đứa trẻ đó mà không có người chăm sóc liền sẽ ăn đống quà vặt cho đỡ đói." Hiromitsu lộ ra nụ cười ôn hoà, thở dài nói.

"Vậy cô nhóc đó đâu rồi? Vụ án đã kết thúc, thời gian trực của tớ cũng đã hết, có lẽ nên đưa cô nhóc đi ăn khuya chứ, để bụng đói đi ngủ thì không tốt đâu." Date ngậm lấy que tăm quen thuộc, hơi chút tò mò hỏi.

"Tớ đã phân phó người an bài cô bé ngồi trong phòng này, có lẽ bây giờ cô bé đang đói lắm, phải mau--" Thanh tra mắt mèo cười cười, mở cánh cửa trước mặt, nháy mắt liền trở nên kinh ngạc khi thấy căn phòng trống rỗng, chỉ có chiếc túi đặt trên bàn cho thấy Chiharu đã từng ngồi ở đây.

Hiro lộ vẻ mặt hoang mang: Người đâu?

Bỗng nhiên nghe thấy có gì đó phát ra tiếng động, bốn người không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về cuối hành lành, thấy được thiếu nữ mà bọn họ đang tìm cùng với cậu con trai độc nhất nhà Takeda vội vàng như đang trốn chạy.

"Tất cả mau chạy đi." Thiếu nữ được thiếu niên tóc đen cõng trên lưng không muốn tốn giây phút nào giải thích, vội cùng Hayate chạy lướt qua bốn người còn đang đứng như trời trồng, hét lên cảnh báo.

Sau đó phía cuối hành lang phát ra tiếng nước như sóng dữ đang trào đến, không, chính xác hơn đó đúng là cơn sóng.

Chiếc xe Mazda RX-7 đi vào bãi đỗ xe của sở cảnh sát, Furuya Rei cau mày vội bước xuống xe, muốn nhanh chóng đến hỏi hai người bạn ở tổ phá bom, điện thoại không nghe máy, định vị của cô bé đột ngột ở trong sở cảnh sát, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Hắn theo thói quen đi qua cửa ngách nhỏ bên hông toà nhà, dù sao cũng đã khuya nhân viên cũng sẽ không mở cửa chính, hắn đã đi vào nơi này quá nhiều lần.

Chỉ cách cánh cửa vài bước, hắn bỗng nhiên thấy cánh cửa bật mở, bốn người bạn tốt của hắn chạy ra đầu tiên, tiếp đến là thiếu nữ của hắn mang dáng vẻ vội vàng chạy ra cùng với cậu bạn thân thiết có biểu tình hoảng hốt quay đầu lại, giống như có quái vật đằng sau.

Chưa kịp để hắn hỏi xảy ra chuyện gì, dòng nước tựa như cơn lũ kéo đến tràn ra bên ngoài, không chỉ vậy mấy đường ống nước bên ngoài toà nhà cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, từng dòng nước xối xả chảy ra tựa như thác cuốn.

Có ai nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro