Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hiểu lầm." Thiếu nữ cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Đúng vậy, hoàn toàn là hiểu lầm." Thiếu niên tóc đen cũng không dám đứng thẳng cúi đầu nhận lỗi chung với cô bạn của mình.

Nhận ra năm đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng tăng thêm vài phần chột dạ "Xin các anh tha lỗi cho tụi em." Hai đứa trẻ không hẹn mà cùng đồng thanh, đầu cúi xuống càng sâu.

Hiromitsu biểu tình muốn nói lại thôi vì hai đứa nhóc đội lốt báo con, nhìn qua hành lang bị nước cuốn trôi, lại nhìn hai đứa trẻ cúi đầu thành thật cúi đầu nhận tội, hắn suy sụp ngồi vào góc phòng, ôm mặt hít sâu một hơi.

Đáng ra hắn phải biết độ báo của hai đứa trẻ này mới phải, nhưng tại sao hai đứa lại phá huỷ cả đường ống nước trong sở cảnh sát, tại sao?

Trông thấy cậu bạn trúc mã không còn lời nào để nói, Furuya Rei có chút buồn cười, cũng lâu lắm rồi mới được thấy Hiro không nỡ trách mắng cô bé khi nghịch ngợm, nhưng mà lại được thấy Chiharu có dáng vẻ tươi tắn như thế, làm sao Hiro lại không vui được, hắn vừa thấy khoé miệng đối phương nhếch lên đấy.

Hắn bước đến trước mặt thiếu nữ, một tay vỗ nhẹ sau lưng cô bé, để cái đầu kia ngẩng lên.

Hagiwara đứng bên cạnh nhìn một màn này, không nhịn được ôm bụng cười to "Tiểu công chúa quả nhiên vẫn là tiểu công chúa, đây mới là bé con chúng ta nhìn mà lớn lên."

Date nhìn đống đồ bị cuốn trôi ngoài hành lang, thở dài lắc đầu "Xem ra đứa trẻ của tớ sau này nên bớt chơi với hai nhóc lại."

"Lớp trưởng nói gì vậy chứ, nên để cô nhóc dạy dỗ đứa trẻ mới phải, cậu phải tin rằng không phải ai cũng có tiềm năng giống cô nhóc này đâu." Matsuda vỗ vai vị cảnh sát cao lớn ngậm tăm, cười lớn, vẻ mặt của hắn có thể coi là 'vui vẻ khi thấy người khác gặp hoạ'.

Hayate ngẩng đầu, ho vài tiếng kéo lấy sự chú ý về mình "Phí sữa chữa sẽ do nhà Takeda chi trả, về việc đó mọi người cứ yên tâm, dù sao thì trước đây nhà Takeda vẫn luôn đóng một phần vào các cơ sở vật chất trong sở cảnh sát mà."

Vị cảnh sát đào hoa ồ một tiếng, dùng ánh mắt tò mò nhìn quanh cậu thiếu niên tóc đen "Anh đã nghe về nhóc, con trai độc nhất nhà Takeda, người được định sẵn sẽ kế thừa lại cả dòng họ."

"Khả năng lớn là cậu nhóc sau này sẽ trở thành sếp lớn của chúng ta đấy." Matsuda xoa cằm, ngẫm nghĩ nói.

"Vậy tôi phải lấy lòng cậu nhóc này mới được." Date cười to, vỗ vai cậu thiếu niên tóc đen.

"Các anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có cái phúc phần ấy đâu."

Furuya Rei an bài Chiharu ngồi lên chiếc ghế gần đó, động tác rất tự nhiên đưa tay chỉnh lại mái tóc bạc, sau đó quay đầu hỏi đến Hagiwara cùng Matsuda "Khi nãy tớ gọi điện cho hai cậu không được, rốt cuộc tại sao các cậu lại đến sở cảnh sát?"

"Về chuyện đó, là chút trùng hợp." Hagiwara gãi gãi cằm, đôi mắt chột dạ không nhìn thẳng vào cậu bạn tóc vàng, bọn họ để cô nhóc mang cái bụng đói đi khắp Tokyo, thất lễ thất lễ.

"Gặp phải tên tội phạm trên đường, bọn tớ không còn cách nào khác, đành phải đưa theo cô nhóc này đi bắt cùng, nhân tiện nói luôn, cô nhóc đó chưa ăn gì đâu." Matsuda nhún vai, bộ dáng bắt đắc dĩ.

"Haru luôn dính phải những vụ án như vậy nhỉ, dù đã quen biết nhiều năm nhưng tớ có nên nói cô bé đúng là đứa trẻ nhà Kudo không." Hiromitsu ngồi trong góc phòng, cảm thán.

"Bọn tớ cũng định đưa cô nhóc đi ăn khuya nhưng đúng lúc đường ống nước bị hỏng, tất cả chỉ kịp chạy, cho nên hiện giờ cậu nên đưa cô nhóc ăn chút gì đó đi." Date chỉ tay ra hành lang bị nước cuốn trôi, tiện thể nhắc nhở cậu bạn mình.

Thanh tra tóc vàng thở dài, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, được rồi, dù sao cũng là công việc họ phải làm, hắn có thể trách gì được chứ. Vốn định quay đầu gọi thiếu nữ, nhưng trước mắt lại chỉ còn chiếc ghế trống.

Xoay người nhìn quay tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn, lại phát hiện thiếu nữ đang cầm theo bát mì nóng đặt lên bàn, ngồi đối diện với cậu bạn thân thiết đang cười tươi.

"Tớ đã đến nơi này rất nhiều lần rồi, bác căn-tin ở đây thích tớ lắm đấy, còn từng nhờ tớ bán đồ ăn thay bác một ngày, cho nên mấy đồ ăn uống ở đây tớ đều biết chỗ cả, chậc cũng may gói mì được để trên cao, nếu không để nước cuốn trôi thì tiếc lắm." Thiếu niên tóc đen tách đôi đũa, miệng không ngừng nói.

"Biết rồi, cậu ngừng nói một chút đi." Chiharu lấy ra chiếc đũa sau đó tóm gọn những sợi tóc dài, chỉ vài giây sau liền búi mái tóc lên gọn gàng.

Trước khi bắt đầu ăn, thiếu nữ cảm giác được có ai đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên liền bắt gặp năm người đang dùng ánh mắt kì lạ quan sát bản thân. Cô bé ngừng lại vài giây mang ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ, lại nhìn xuống bát mì, ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng đầu lên nói "Chỉ có một bát mì thôi, sáu cái miệng không no nổi đâu."

Sau đó cúi đầu ăn bát mì, không hề có ý nghĩ sẽ chia sẻ đồ ăn.

Năm cánh hoa đào giờ phút này đồng thời nghĩ: Quả nhiên vẫn là trẻ con.

Bên ngoài, mùa xuân vào ban đêm vẫn còn chút se lanh, vầng trăng tròn vành vạnh lấp sau đám mây trôi lững lờ, mùi hương thơm dịu nhẹ của cánh hoa anh anh đào mong manh thổi trong gió nhẹ, mặt nước hồ tĩnh lặng vì chiếc lá chạm nhẹ mà gợn sóng.

Thiếu nữ thắt dây an toàn, thoả mãn xoa cái bụng no căng của mình rồi yên tâm ngả người ra sau ghế, thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu thiếu nien tóc đen, không nhịn được hỏi "Cậu chắc chắn muốn đến căn hộ luôn không? Tớ nhớ là tối nay bọn họ mới chuyển đồ tới thôi, hơn nữa còn chưa chào ba mẹ mà."

"Tốc độ làm việc của quản gia nhà Takeda luôn rất cao, đồ đạc phải được chuyển tới trước khi giấy tờ được hoàn thành." Hayate xua tay "Hơn nữa ba mẹ tớ lại bận rộn với công việc nên mấy ngày nay không ở nhà, có về cũng chẳng thể gặp được đâu."

"Xem ra ông bà Takeda không có quá nhiều thời gian chăm sóc cậu quý tử nhỉ." Thanh tra tóc vàng đánh tay lái, hơi mỉm cười cảm thán.

"Tuy nói là vậy nhưng bọn họ luôn đáp ứng tất cả yêu cầu của con trai mình, năm đó họ còn dám để cho Haya một mình đi du học chỉ vì cậu ấy nói muốn được học tập cùng với em." Nhớ lại thời điểm cậu bạn này nói sẽ đi Mĩ cùng mình, Chiharu còn cho rằng cậu nói đùa.

Thiếu niên tóc đen đặt hai tay ra sau gáy, hơi nhếch khoé miệng "Có tớ đi cùng chẳng lẽ cậu không vui chút nào, tớ nhớ năm đó cậu khóc lóc mãi không muốn rời đi cơ mà."

"Đó chính là phản ứng của một đứa trẻ bình thường khi sắp rời khỏi nhà, chuẩn bị đến một đất nước xa lạ." Chiharu nhướng mày nói "Nhưng không thể phủ nhận việc quen biết các cậu là điều điều may mắn, ít ra trong những năm tháng đi trên con đường này có các cậu đồng hành, nếu không tớ sẽ buồn đến chết mất."

Tuy rằng buộc phải rời khỏi Nhật vì một số lí do bắt buộc, nhưng phải nói rằng việc bốn người bọn họ vô tình gặp nhau tại trường là may mắn cô bé có được.

"Dù sao ông bà Kudo vẫn luôn coi tớ là con cháu trong nhà, giúp đỡ anh chị em trong gia đình thì có gì cần phải cảm ơn đâu chứ." Hayate nhún vai.

"Phải nhỉ? Người không hề mang họ Kudo mà lại có thể ngồi trong bức ảnh gia đình, cậu cũng giỏi đấy, Haya." Nhớ lại năm đó khi mới về nhà sau khi đóng máy bộ phim, Chiharu đã lầm tưởng bản thân vừa vào nhầm nhà khi thấy trong bức ảnh gia đình vốn chỉ có bốn người lại xuất hiện thêm một cậu con trai tóc đen không có điểm nào giống với gia đình họ.

Hayate giỏi nhất là khiến người khác hết hồn mà.

Thiếu niên tóc đen cười ha hả "Còn chẳng phải nhờ chúng ta nên hai gia đình thân nhau, sau này còn cùng du học bên Mĩ sao? Tớ tài mạo song toàn, đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, như vậy ai ghét cho được."

"Cậu là đứa báo thủ giỏi nhất thì có, còn nhớ khi chuẩn bị sang Mĩ, bà Takeda đã nắm tay tớ rồi nói 'sau này nhờ con chăm sóc Hayate nhé', tớ luôn nghĩ bác nói chơi thôi, ai ngờ sau đó phải lo cho cậu thật đâu. Nhưng cậu quả thực cũng rất giỏi, đứa con trai độc nhất chỉ cần một lời nói liền được ba mẹ đồng ý xuất ngoại, bọn họ ko sợ chảy máu chất xám của cháu đích tôn 3 đời nhà Takeda sao?"

Hiếm lắm mới có được đứa con nối dõi gia đình, chắc chắn bọn họ sẽ càng muốn con cháu nhà mình được học tập tại Nhật mới phải.

"Đến việc con trai họ bị bắt cóc còn không sợ, sợ gì việc không lôi được tớ về Nhật?" Hayate dửng dưng nói.

"Cũng đúng nhỉ, năm đó mới đến Mĩ đc vài ngày mà đã bị bắt cóc. Haya, là do cậu đấy." Nói rồi, Chiharu quay đầu chỉ tay vào cậu bạn tóc đen.

Vị thanh tra tóc vàng nãy giờ chỉ mỉm cười lắng nghe không có ý muốn xen vào câu chuyện, nhưng khi nghe đến hai từ 'bắt cóc', lông mày khẽ nhăn lại, bỗng nhiên hỏi "Em từng bị bắt cóc?"

"Đúng vậy, mục tiêu của chúng là Haya, con trai độc nhất của ông tổng truyền thông và báo chí, đứa trẻ nhà chính trị mà, ai cũng phải bị dính một hai lần." Chiharu chỉnh lại chiếc chăn mỏng đắp trên chân, không có vẻ gì quá để tâm, nói "Còn em, chỉ là hàng tệp đính kèm không may bị lôi vào thôi.

Thấy biểu tình của đối phương không vui, thiếu nữ vội nói "Nhưng mọi chuyện kết thúc rất nhanh, vào lúc em nghĩ mình sắp bị bán đi thì anh Shuu tới."

Hayate xoa cằm ngẫm nghĩ nói "Tớ từng nghe anh Akai kể, đó là vụ án đầu tiên của anh ấy khi mới vào FBI, mọi chuyện quả là duyên số."

Chiharu khoanh tay gật gù "Sau lần đó anh Shuu cũng vô tình trở thành người bảo vệ tụi mình ở Mĩ, thế giới quả là bé nhỏ, ai mà ngờ được sau khi gặp nhau trong kì nghỉ ở biển, tớ và anh ấy lại có duyên hội ngộ."

"Hai đứa có vẻ thân thiết với hắn ta nhỉ." Thanh âm ẩn ân tức giận từ vị thanh tra tóc vàng.

Thiếu nữ ngẫm nghĩ rồi nói "Anh ấy từng chăm sóc tụi em rất nhiều." Nói thật trong những năm tháng ở Mĩ nếu như không có anh Shuu thì rất khó sống, không có vị át chủ bài FBI che giấu giúp hai người bọn họ mỗi khi gây chuyện thì ai sẽ là người làm đây.

Đến dưới toà chung cư, Chiharu cùng Hayate đứng dưới lễ tân đợi vị thanh tra đi cất xe, cơn gió nhẹ đưa theo hương thơm nhàn nhạt của hoa anh đào thổi nhẹ mái tóc bạc khẽ lay động, thiếu nữ hơi ngẩng đầu gắm những cánh hoa hồng nhạt lìa cành, bàn tay siết chặt thêm áo khoác dày, dù thời tiết đã đỡ lạnh hơn nhưng cơ thể yếu nhược kia vẫn run run trước gió nhẹ.

Thiếu niên tóc đen liếc thoáng qua cô bạn mình, bâng quơ hỏi "Haru, cậu có cảm giác anh Furuya quá mức kì lạ không?"

Chiharu hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hayate, song vẫn mỉm cười nói "Cậu cũng cảm nhận thấy sao?" Nhạy bén như vậy, không vào nghành công an thì quả thực đáng tiếc.

"Cô bạn à, chỉ có kẻ mù mới không thấy được." Hayate nhướng mày nói.

Thiếu nữ chậm chạp không trả lời, hơi suy ngẫm một chút.

Được rồi, Chiharu phải thừa nhận Furuya Rei cư xử rất kì lạ, gắn định vị trên lắc chân thì không nói đi, coi như là anh muốn nắm rõ cô bé đang ở đâu để kịp thời tới cứu trong tình huống cấp bách. Nhưng việc mỗi lần cô bé giật mình thức dậy vào đêm khuya muốn đi uống nước, mới chỉ động đậy một chút liền bị thanh tra tóc vàng tóm lấy tay không cho rời đi thì quả thực quá mức kì lạ, sức lực không khiến cô bé đau nhưng lại khiến thiếu nữ giật mình hoảng hốt, hành động khi đó của vị thanh tra tựa như nếu không coi kĩ thì cô bé sẽ không tiếng động mà chạy đi mất.

Chiharu thở dài "Cậu vẫn là nên giả mù thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro