Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở cảnh sát Tokyo, nơi huy hiệu hoa anh đào sáng loá nổi bật hội tụ những vị nhân tài hết lòng vì dân vì nước.

Vị thanh tra mắt mèo hơi chút cúi người chào đồng nghiệp đi qua, dáng vẻ hoà nhã dịu dàng thường thấy của Hiromitsu.

Đôi mắt xanh lam như mặt hồ phẳng lặng nhìn thoáng qua hành lang đã được dọn dẹp, tốc độ làm việc cũng thật nhanh, chỉ trong thoáng chốc liền biến một nơi vừa trải qua sóng nước trở lại bình thường, nếu không phải tối hôm qua hắn tận mắt thấy nơi này biến thành hồ nước thì hắn cũng không tin những gì xảy ra trước mắt là thật.

Hai đứa báo con kia gây chuyện và để lại đống hỗn độn trong sở cảnh sát, nghĩ lại hắn vẫn thấy đau đầu.

Ngồi xuống ghế, đôi mắt vẫn dán vào báo cáo trên tay, lông mày nhíu lại càng sâu.

Đối với Morofushi Hiromitsu, Kudo Chiharu là cô bé mà cậu vừa thương lại vừa giận.

Quen biết từ khi cô bé mới chỉ cao đến đầu gối, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh xắn, những gì hắn biết về cô bé tất nhiên gần như nắm chắc trong lòng bàn tay, tại sao lại gọi là gần như? Vì bỗng nhiên một ngày, hắn nhận ra, cô bé dường như biết trước tương lai.

Nghe có vẻ nực cười, nhưng ý nghĩ này đã bắt đầu hiện diện trong đầu hắn từ rất lâu, nếu như phải nói hắn có suy nghĩ này từ lúc nào, thì phải kể đến lần đầu tiên cậu bạn đào hoa trong nhóm được cô bé cứu về một mạng.

Tại sao cô bé lại trùng hợp ở trên tòa nhà đang có bom khi đó, tất cả người dân đều phải được di tản trước khi đội gỡ bom tới, nhưng tại sao họ lại không thấy cô bé, là bỏ sót? Nếu vậy tại sao sau khi biết Hagiwara đã an toàn, hắn đưa cô bé tới viện làm kiểm tra tổng quát vì lo cho cơ thể nhỏ nhắn kia bị thương, hắn đã vô tình nghe thấy cô bé lại thở phào nói 'bước đầu tiên đã hoàn thành tốt đẹp, thật may quá.'

Bước đầu tiên?

Lúc đó hắn không nghĩ gì nhiều vì dù sao Hagiwara được cứu về trong gang tấc, tuy thủ phạm không bắt được nhưng cô bé là người góp phần không nhỏ, hắn không có lí do nghi ngờ bất kì điều gì.

Sau đó bốn năm, trong thời hắn và Zero nằm vùng, hung thủ đánh bom lại xuất đầu lộ diện, vì thân phận đặc biệt nên hai người không thể công khai xuất hiện, đành phải phó mặc cho trời cao, Matsuda vì muốn cứu người dân nên chấp nhận đặt cược mạng sống tìm ra địa chỉ đặt bom.

Chiharu là người đã nói ra địa điểm tiếp theo mà hung thủ đặt bom, tuy rằng hung thủ chưa bắt được nhưng cô bé là người cứu Matsu, điều này không hề thay đổi.

Thế nhưng từ đây, trong đầu cậu lại nổi lên suy nghĩ, nhặt được chiếc điện thoại từ tội phạm đánh bom, đây là may mắn nào mà nhặt được vậy?

Ba năm sau, tên tội phạm đánh lại lần nữa xuất hiện, thông qua Zero hắn còn biết tên đánh bom nói một câu khó hiểu, muốn tìm cô nhóc ba năm trước đã đánh ngất rồi phá vỡ kế hoạch của hắn.

Con nhóc mà tên đánh bom nói xung quanh đó mà hắn biết chỉ có một người.

Khi đó trong đầu Hiro đã nghĩ, đó chắc chắn là cô bé bọn họ quen biết.

Cho đến một tháng sau, một đứa trẻ kì lạ mặc kệ bản thân lâm vào nguy hiểm mà hắn gặp trên sân thượng. Vì để mở đường cho hắn một con đường sống, đứa trẻ không đem bản thân vào vũng bùn lầy mà chính bản thân cũng không chắc có thể thoát ra hay không.

Trước hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đã nhìn thấy chiếc vòng cổ mà mình đã tặng cho cô nhóc mắt lam ngọc kia, còn nghe loáng thoáng giọng nói của đứa trẻ đó 'cuối cùng cũng trả lại được.'

Trả lại? Trả lại cái gì?

Hắn phải thừa nhận cơ thể khi đó rất đau, bộ não không thể hoạt động được tiếp, thêm cả việc đột ngột bị thuốc mê đánh tập kích, nếu như không phải trong đầu hắn còn đang loạn nghĩ đến cô nhóc nhỏ tuổi không may lọt vào tầm ngắm của tổ chức, hắn làm sao có thể bị chút thủ đoạn này hạ gục.

Khi tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, xung quanh toàn một mùa trắng đến gai mắt khiến hắn ngỡ rằng mình đang trên thiên đường, vốn tưởng rằng bản thân đã chết đi, hắn gặp được vị bác sĩ với đôi mắt xanh lam tràn đầy khó hiểu.

Đối phương nói rằng hắn vô tình rơi xuống trúng chiếc xe đỗ trong con hẻm nhỏ, sau đó nhân viên vì thất trách không kiểm tra mà mang hắn về đây, bất ngờ phát hiện ra hắn bị trúng đạn, vị bác sĩ rủ lòng thương cứu giúp hắn.

"Phải nói rằng anh rất may mắn khi gặp được tôi đấy, một trong mười bác sĩ hàng đầu cả nước, lại mang tấm lòng bác ái lo cho mọi sinh mệnh trước mặt, tựa như chúa trời cúi đầu ban phát lòng thương cho chúng sinh muôn loài, nếu như gặp phải một ai đó khác mang lòng xấu, có lẽ họ đã vứt anh ra ngoài đường mặc kệ anh tự sinh tự diệt."

Mặc dù vị bác sĩ này có đôi chút tự luyến, nhưng không thể phủ nhận việc đối phương đã cứu giúp hắn.

Vị bác sĩ cũng đã căn dặn "Dựa vào vết thương từ súng đạn tôi có thể suy đoán được công việc mà anh đang làm, nhưng mà tôi không có ý nghĩ muốn xen vào việc của anh, chỉ là khuyên anh nên ở lại nơi này trong một thời gian trước khi cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh."

Hắn cười cười, hỏi "Sao anh lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy?"

Vvị bác sĩ nhún vai "Coi như tôi đang tích phước cho bản thân đi."

Hắn rất muốn kiểm tra xem cô bé có được an toàn hay không, liệu tổ chức có còn nhắm đến cô nhóc nhỏ tuổi đó, nhưng hắn không có tài nguyên xung quanh, chỉ có thể dựa vào chút tin tức từ báo chí hay tivi để xác nhận.

Khi đó hắn quả thực muốn gặp cô bé không chỉ vì muốn xác định cô bé được an toàn, mà còn vì muốn chứng thực điều bản thân đang nghĩ đến.

Chiếc vòng cổ mặt dây chuyền cherry mà hắn nhìn thấy... liệu Chiharu có liên quan gì tới việc hắn may mắn thoát chết không? Nhưng hắn không hề có cơ hội làm điều này.

Hơn nữa việc sau khi thoát khỏi tổ chức vào đêm hôm đó, hắn đã phải trốn trong nơi ở của vị bác sĩ kì lạ và sống dưới một thân phận khác cho đến khi tổng lực lượng để tiểu diệt tổ chức hoàn toàn mới trở về trụ sở, vậy nên đã bỏ qua cơ hội đối chất với cô bé.

Tiếp đó một năm, cô bé lại là người may mắn cứu về Date một mạng, mọi người xung quanh ai cũng nói thật may mắn khi lớp trưởng không đi qua con đường đó, nhưng hắn lại dần nổi lên một câu hỏi.

Cô bé thật sự là một người thường sao?

Cơ hội đã đến, khi đến Mĩ để cứu cô bé khỏi tàn dư tổ chức, hắn không đến kịp, mọi thứ diễn ra quá nhanh, thời điểm hắn đến nhà thờ bỏ hoang thì thứ để lại chỉ còn một vũng máu.

Mang theo nỗi thất bại đến căn hộ mà trước khi diễn viên nhí Cherry từng ở, chìa khoá được nhận từ át chủ bài FBI, hắn tìm được quyển album được cất gọn trong tủ, không có bụi bám, chắc hẳn cô bé đã lấy ra xem đi xem lại rất nhiều lần.

Lật giở từng trang trong không gian tĩnh lặng, hắn phát hiện trong đó có rất nhiều bức ảnh của bọn họ, những trò ngu ngốc mà năm người họ từng làm cùng nhau đều được lưu trong đó.

Sau này khi tốt nghiệp mỗi người một phương trời, sẽ không có gì lạ nếu vẫn có những bức ảnh cô bé chụp chung với Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei hay Date và Natalie.

Nhưng lại không có bức ảnh hoàn chỉnh về Zero và hắn...

Điều này không thể trách được, khi đó hai người họ vẫn đang trong thời gian nằm vùng, nhưng thứ hắn thấy được là gì đây?

Trong cuốn album vẫn có bức ảnh của hai người bọn họ, những bức ảnh nhỏ xíu của bọn họ vốn được niêm phong trong tủ lưu trữ của bộ công lại được cắt gọn chỉn chu đặt cẩn thận trong này, cô bé từ lâu đã vươn tay tới cả bộ công an?

Khi cô bé được cứu ra khỏi vụ án liên quan đến những đứa trẻ trong giới chính trị, tuy cô bé không bị thương nặng nhưng bọn họ lại phát hiện ra một chuyện, trên cơ thể nhỏ bé kia có rất nhiều vết thương kì lạ vốn không nên xuất hiện.

Chỉ cần một vết thương trong số đó cũng đủ lấy mạng cô bé, tại sao cô bé có thể sống sót tiếp được, lần này còn có thể nói là may mắn?

Lòng nghi ngờ đến nay đã càng sâu, đến khi biết được vị bác sĩ đã cứu giúp hắn trong năm tháng trốn chạy khỏi tổ chức và cô bé mà hắn chăm sóc đã quen biết từ lâu. Hắn suy nghĩ lại mọi việc, dựa vào những thông tin ít ỏi mà bản thân có được như những câu nói kì lạ từ cô bé hay tên tội phạm, hắn dám chắc đó chính là cô nhóc mà mình quen biết, nhưng hắn không hiểu, làm cách nào cô bé lại ở đó?

Lúc này, hắn đành phải nói rõ những mối nghi vấn với người bạn thuở nhỏ, nhưng người bạn này cũng cho hắn một bất ngờ không kém.

"Tớ cũng từng nghĩ như vậy." Vị thanh tra tóc vàng xoa cằm, biểu tình thản nhiên đáp lại.

Hiro: Hai người chắc hẳn là quả báo từ kiếp trước của hắn.

Hắn lắp bắp hỏi, có chút không tin tưởng "C-cậu nghĩ tới?" Hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều lần mới dám nói việc này cho cậu bạn luôn quan tâm thái quá tới cô bé, và xem phản ứng của Zero đi.

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ." Furuya Rei bật cười, đan hai tay vào nhau, biểu tình dửng dưng "Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp, tớ sao có thể không nghi ngờ." Câu nói kì lạ trong đêm say rượu, lời nói của tên đánh bom hay việc cô bé biết được tên chú chó nhỏ.

Tất cả đều khiến vị thanh tra tóc vàng nổi lên nghi ngờ.

Hiromitsu xoa xoa mái tóc ngắn, gật đầu "Được rồi, quả nhiên là người ưu tú nhất học viện cảnh sát, không thể coi thường được mà."

"Người không thể coi thường ở đây là cô bé, bởi nếu đúng như những gì tớ suy đoán, việc cô bé xuất hiện đúng thời điểm và cơ thể dần yếu đi chắc hẳn có liên quan tới chúng ta." Đôi mắt tím xám hiện lên vẻ phức tạp "Thứ chúng ta muốn biết có lẽ không hề tốt đẹp."

Vị thanh tra mắt mèo khoanh tay, cười ôn hoà "Chúng ta không hề sợ những thứ đó, tìm ra chân tướng vốn là bản tính trời sinh của chúng ta mà, phải không?"

"Cậu nói phải." Thanh tra tóc vàng nhếch khoé miệng "Vậy trước đó cần phải hỏi thăm một người, cô bé rất tin tưởng người đó. Chỉ cần nhận định suy nghĩ chúng ta là đúng, mọi chuyện sau đó sẽ rất dễ dàng để cô bé thừa nhận, cậu cũng biết cô bé cứng miệng thế nào rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro