Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa xuân quả nhiên là tuyệt nhất, không còn cảm giác se lạnh như trước kia, thay vào đó là không khí ấm áp giúp những chồi non xanh mượt nhú lên, tiếng chim kêu chim chíp vui tai, đương nhiên không thể không kể đến những cánh hoa anh đào rơi rụng tạo nên biển hoa hồng nhạt nổi bật.

Thiếu nữ kéo chiếc rèm màu kem sang một bên, vươn vai thư gian sau một giấc ngủ dài, hôm qua phải tham gia bữa tiệc mừng sinh nhật cháu trai của phó tổng cục sĩ quan cảnh sát nên về nhà khá muộn.

Hơn nữa có một việc khá bất ngờ, chính Chiharu là khách mời tham dự thì cũng không nghĩ tới việc Furuya Rei hợp với bữa tiệc đến vậy, bởi dù biết vị thanh tra tóc vàng kia cũng là một sĩ quan nhưng không nghĩ đến việc hắn sẽ được chính ba của chủ nhân bữa tiệc đích thân gặp mặt, vị trí hiện tại của hắn có thể nói là một tay che trời.

Nhìn đồng hồ treo tường đã đến giờ trưa, vị thanh tra tóc vàng kia hẳn là hiểu rõ thiếu nữ quá mệt sau khi lại hoàn thành nhiệm vụ mà nhà chính giao, cho nên đã không gọi cô bé dậy mà chỉ để lại bữa trưa cùng mẫu giấy note dán trên đó.

Mặc dù là chủ nhật nhưng xem ra vẫn còn quá nhiều việc bắt vị công an tham công tiếc việc phải rời nhà.

Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, thiếu nữ bước tập tễnh từng bước ra xem camera, sau đó nhận ra cậu bạn thuở nhỏ đứng trước cửa, phải rồi, hôm nay là cuối tuần mà nhỉ, đây dường như là thói quen của cậu bạn này từ khi Chiharu tách ra ở riêng, chuyển vào căn hộ tại Mĩ để đợi người đàn ông tóc vàng.

Bấm mở cửa chô cậu bạn, sau đó nghe được thanh âm gọi to "Cô bạn ơi, lại có tin tức mới rồi đây, đảm bảo mới ra lò."

Xoay người đi vào bếp, xé mở giấy bọc thực phẩm trên chiếc đĩa sandswich rồi cho vào lò, bật mở nút quay "Lại chuyện gì nữa đây Haya?"

Thiếu niên tóc đen dáng vẻ tự nhiên ngồi trước bàn ăn, hai tay đặt lên hàng đá cẩm thạch in hoa văn tinh xảo, gương mặt tươi cười, đôi mắt hổ phách hơi loé sáng "Chắc chắn cậu sẽ sốc lắm đấy, sáng nay tớ vừa nhận được tin từ phía nhà Takeda, dạo gần đây bên nhà chính của cậu đang xảy ra một số tranh chấp nhỏ, nói chính xác hơn là vị gia chủ toàn năng đang có xích mích với lão trưởng bối ở trên."

"Bọn họ có khi nào ngừng tranh chấp đâu cơ chứ, từ khi vào nhà chính tớ đã cảm nhận rõ anh cả không hề ưa thích mấy lão già đó, nhưng mà sẽ không có vấn đề gì." Lò vi sóng một tiếng, thiếu thấy vậy liền mở nắp lấy ra chiếc đĩa còn hơi nóng đặt lên bàn "Bởi anh cả là gia chủ, người mạnh nhất từ trước tới giờ đứng đầu một gia tộc lớn, anh ấy ghét nhất là phải nghe những lão cổ hủ ở trên càm ràm, cho nên thường không đặt họ vào mắt. Chỉ là căn cơ của mấy lão già đó quá sâu, không thể công khai loại bỏ bọn họ, nhưng không sao, chừng nào anh ấy còn đứng vững, tớ vẫn sẽ còn cơ hội trở về nhà."

Thiếu niên tóc đen đan hai tay lại, chống cằm mỉm cười "Cậu nói phải, có người đứng đầu chống lưng rất có lợi, nhưng mà mấy lão già đó không phải dạng dễ chọc, bọn họ đã bám rễ với cái vinh quang hão huyền quá lâu, đến nỗi cho rằng bản thân là kẻ đứng trên tất thảy điều khiển mọi thứ."

Cậu nhếch môi hừ lạnh "Chính là quá kiêu ngạo, cứ nghĩ bám víu lấy cái họ cao sang mà mặc sức tung hoành, cho nên anh cả của cậu chướng mắt mấy trưởng bối. Cũng phải cảm ơn cậu đã thu thập thông tin về những người đã đứng đằng sau bắt tay với mấy lão già ở trên, như vậy anh cả của cậu mới dần dần xới đất, bật rễ những cây đại thụ đã mục ruỗng và phá bỏ căn cơ không nên tồn tại ở thời đại này. Theo như nguồn tin chính xác, những kẻ đứng sau kế hoạch một năm trước đang dần từ chức và biến mất đột ngột, cậu cũng biết chính trị là thứ rất nhạy cảm, vậy nên tất cả mọi thứ đều phải được tiến hành từ từ và cẩn thận."

"Mọi người thường nói trong các gia tộc danh giá, việc anh em trong nhà có tình cảm thân thiết là điều phi lý, bất cứ ai cũng sẽ vì lợi ích mà mang lòng tham, tựa như nhà Roman vậy, cuộc chiến người thừa kế khốc liệt cỡ nào, chúng ta là người ngoài còn nhìn ra được. Đây cũng là điều ba mẹ tớ lo sợ khi quyết định sẽ chỉ có duy nhất một người kế thừa gia sản, nhưng khi thấy những gì mà gia chủ đang làm cho cậu, tớ lại có chút niềm tin vào tình cảm anh em trong gia tộc đấy."

Thiếu nữ hơi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc bạc dài "Thời gian đến những bữa tiệc, mở rộng mối quan hệ đã cho tớ thêm một cơ hội tìm ra kẽ hở của mấy lão già đó, tớ có nên cảm ơn họ không đây, đương nhiên cũng không thể phủ nhận việc mấy người đó quá tham lam nên mới tìm đến tớ để kiếm thêm lợi ích."

"Hơn nữa nếu nhìn hiện tại thì chắc cậu sẽ không tưởng tượng được trước kia anh cả xấc xược như thế nào đâu, lần đầu gặp mặt tớ còn cho rằng anh ấy là kẻ buôn trẻ con đấy." Cắn một miếng sandwich, thiếu nữ lại nói "Những việc mà cậu nói cho thấy anh cả đã trưởng thành hơn rất nhiều, nếu như trước đây thì anh cả sẽ bốc đồng hơn, tớ nghĩ anh ấy sẽ không dơ dự thủ tiêu hết lão già đó mặc cho hậu quả ra sao, anh ấy cũng có tuổi trẻ, cũng có vấp ngã nên mới có thể nhìn nhận sự việc và giải quyết chúng một cách ổn thoả như vậy."

Ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm "Hoặc có lẽ việc làm nghề giáo cũng mang cho anh cả lòng yêu mến những đứa trẻ."

"Xem ra con đường về nhà của cậu lại được mở rộng thêm rồi." Hayate gật gù, nhìn mẩu giấy note trên bàn, hất cằm nhướng mày "Rất để ý tới cậu đấy."

Cầm lấy mẩu giấy dán trên tủ, thiếu nữ hơi chút bật cười, thật là, chăm sóc quá chu đáo rồi, đôi lúc Chiharu tự hỏi, vị thanh tra an ninh có nhiều việc như vậy, không biết làm cách nào để sắp xếp hàng đống công việc mà vẫn có thời gian rảnh để mắt đến mình.

Nhớ đến khoảng thời gian từng được vị át chủ bài FBI đích thân xuống bếp, người đàn ông bề ngoài lãnh đạm đó tưởng chừng không quan tâm đến ai nhưng lại hàng động đầy quan tâm, biết được Chiharu và Hayate một ngày không có quản gia nhà Takeda trông coi, mặc cho vừa hoàn thành nhiệm vụ giữa trời bão tuyết hắn vẫn lái xe đến căn hộ nấu bữa tối cho hai đứa nhóc, vì biết chắc rằng hai đứa trẻ sẽ không có một bữa ăn hẳn hoi.

Dù vị của bữa tối hôm đó có chút khó nói, nhưng sự cảm động có thể lấn át đi được.

"Haru, về năng lực mà cậu có được, chính là quay lại quá khứ phải không." Hayate liếc nhìn chiếc điện thoại của cô bạn mình đặt trên bàn, ngón tay gõ gõ mặt bàn, mỉm cười hỏi "Tớ không thể quay lại cùng cậu nhưng lại may mắn nhớ được những lần cậu quay về, chỉ là tớ có chút tò mò, cậu có bao giờ thấy nản lòng khi đi trên con đường này không?"

Thiếu nữ hơi bất ngờ vì câu hỏi này, phải biết là từ sau khi thành công cứu tất cả năm người kia, Hayate đã rất lâu không nói về thứ năng lực mà cậu gọi là nguyền rủa nữa.

"Có chứ, mỗi lần tưởng chừng đã cứu các anh ấy thì lối mòn số phận vẫn ép bọn họ đi theo quỹ đạo vốn có, tớ cảm nhận rõ sự bất lực của bản thân." Chiharu gật đầu nói "Cái chết mà bọn họ buộc phải nhận vẫn diễn ra, cậu biết những sự kiện bắt buộc phải xảy ra chứ, nhất định phải có người chịu nỗi đau do bom nổ, cán xe, hay súng bắn... đương nhiên tớ muốn thay đổi người nhận những nỗi đau đó thì tớ chính là người phải nhận tất thảy."

Hayate nhíu mày "Cậu không nghĩ tới chuyện buông bỏ?"

Thiếu nữ lau đi khoé miệng dính vụn bánh, lại nói "Đôi lúc rất muốn buông bỏ, nhưng tớ không làm được. Tớ cần các anh ấy, cần bọn họ được sống, như vậy người quan trọng của tớ mới có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, chỉ cần có thể làm được điều này, ai giúp cũng được. Nhưng ngoài tớ ra, không ai còn khả năng làm được nữa."

Hayate thở dài một hơi, mỉm cười "Nhưng cậu vẫn làm được."

Chiharu cười ha hả, hai chân đung đưa khiến lắc bạc gắn chuông nhỏ kêu vang, ngón tay đưa ra lẩm bẩm tính toán "Phải trả giá rất nhiều đấy, sức khỏe, tinh thần, tương lai... quả thực tớ đã đặt cược hết vốn liếng của mình. Bởi tớ hiểu một điều, đã quyết định cầu xin thần linh đi trên con đường này thì nhất định không thể bỏ cuộc, tớ không thể để lãng phí thứ năng lực được may mắn ban xuống được."

"Cậu nghĩ bọn họ sẽ phản ứng ra sao khi biết được cái giá mà cậu phải trả khi cứu lấy bọn họ?" Thiếu niên tóc đen gặng hỏi thêm.

"Các anh ấy sẽ không biết đâu..." Chiharu lắc đầu, chống cằm hơi mỉm cười, đôi mắt lam ngọc kiên định nhìn vào cậu thiếu niên tóc đen, biểu tình mười phần an tâm "Ai mà tin được một con nhóc như tớ có thể biết được thời điểm bọn họ sẽ chết để quay lại quá khứ cứu các anh ấy cơ chứ, lời nói hoang đường như vậy nếu như không phải do tớ nói ra, các anh ấy tuyệt đối sẽ không tin."

Hayate nhướng mày, nhếch lên khoé miệng "Bọn họ tin cậu đến vậy?

Thiếu nữ gật đầu chắc nịch "Đúng, tuy rằng tớ đã nói dối hơi nhiều vì để thuận lợi cho việc cứu các anh ấy nhưng bọn họ vẫn luôn tin tớ."

Thiếu niên tóc đen phát hiện cánh cửa hơi hé mở, trông thấy đôi giày da bóng lưỡng quen thuộc, biểu tình chột dạ không dám nhìn thẳng "Ừm, cậu nói phải..."

Chiharu lúc này mới nhận ra cậu bạn tóc đen của mình mang biểu tình lạ lùng, còn cả những câu hỏi kì quái, không nhịn được hỏi "Hôm nay cậu hỏi câu lạ vậy, Haya...?"

"Đó chính là tất cả những gì chúng tôi cần biết."

Thanh âm trầm thấp quen thuộc từ ngoài cửa vang lên khiến thiếu nữ ngồi an ổn trên ghế phải giật mình đứng dậy, đôi mắt lam ngọc hơi mở to nhìn hai vị công an vốn nên ở trụ sở công tác đột ngột trở về.

Thanh tra tóc vàng cầm theo điện thoại, biểu tình thâm trầm nhìn về hướng thiếu nữ, từ khi bước vào nhà đôi mắt tím xám vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy cô bé, không để vụt mất cảm xúc nào đang biến hoá trên gương mặt xinh xắn dần tái nhợt.

Về phần thanh tra mắt mèo đứng khoanh tay đằng sau, có lẽ đây là lần đầu tiên thiếu nữ thấy được vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt xanh lam luôn ôn hoà đó ngoài thời điểm thấy hắn là Scotch, hắn quay đầu nói với thiếu niên tóc đen.

"Cảm ơn cậu, bây giờ chúng tôi muốn nói chuyện riêng với Haru một lát, cậu có thể tránh đi không?" Tuy nói là câu hỏi nhưng giọng nói lại không cho cậu chút nào ý muốn từ chối, đây rõ ràng là mệnh lệnh.

Hayate mỉm cười gật đầu nhanh chóng đứng dậy, bước chân tựa như chạy trốn khỏi căn phòng đang tràn đầy không khí căng thẳng, trước khi rời khỏi, môi cậu mấp máy muốn nói với cô bạn "Tớ thề là tớ bị ép."

Khi đã chạy ra ngoài hành lang, thậm chí trước khi chạy đi còn được vị thanh tra mắt mèo giao lại chú chó nhỏ Haro đặt gọn trên tay. Săn sóc đóng lại cánh cửa, lúc này cậu mới ôm lấy chó nhỏ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu có chút hiểu cảm giác của phạm nhân khi ngồi trong phòng thẩm vấn, đối diện là vị cán bộ cấp cao nổi tiếng khó tính của công an, gương mặt lại lạnh tanh không chút cảm xúc như con dao sắc lẹm muốn gọt cậu ra bã, bên cạnh là người thường ngày ôn hoà như hồ nước mùa thu nhưng trước ánh đèn mờ lại mỉm cười như hung thần sát phạt.

Rõ ràng hai người đó khi nhìn cô bạn cậu dịu dàng mười phần, sao đến phiên cậu lại là sóng dữ muốn giết người ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro