Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng đang trong mùa xuân ấm áp nhưng không khí trong căn hộ lại cảm giác lạnh gáy lạ thường, thiếu nữ hít tròn mắt nhìn cậu bạn thuở nhỏ chạy đi, sau đó còn chu đáo đóng lại cánh cửa, cạch một tiếng giữa không gian căng thẳng như dây đàn, thật dễ khiến thiếu nữ giật mình hoảng hốt.

Vị thanh tra tóc vàng không lộ ra chút biểu tình, thong dong ngồi xuống sô pha mềm mại, bàn tay vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, thanh âm trầm thấp lại không để thiếu nữ dám từ chối "Haru, ngồi xuống đây."

Chiharu hít sâu một hơi, lảng tránh cái nhìn chằm chằm từ hai vị công an, chậm chạp ngồi xuống gần người đàn ông tóc vàng.

Hiromitsu thấy thiếu nữ như con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, bộ dáng thi thoảng nhìn sang hắn cầu cứu nhưng lại nhận ra hắn sẽ không giúp cô bé lần này, chỉ duy nhất lần này hắn không thể cho qua được.

Đợi thiếu nữ ngồi yên vị, Furuya Rei mang biểu tình thâm trầm, gắng muốn nhẹ giọng với thiếu nữ đang không nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em đã quay lại quá khứ, phải không?"

Thiếu nữ nặn ra nụ cười, gương mặt mang theo sự ngây ngơ non nớt "Rei, cuộc nói chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm thôi, anh cũng biết đây là thế giới khoa học, không phải bộ phim viễn tưởng, nào có chuyện một người sẽ có được thứ năng lực ấy chứ."

Đôi mắt tím xám nhìn chăm chú vào gương mặt xinh xắn của đối phương, sinh hoạt ở trong tổ chức lâu đến vậy, việc đeo lên chiếc mặt nạ phun ra những lời nói dối là điều thường ngày hơn cả bữa cơm, dù sao cũng đều là diễn viên với nhau, hắn có thể không nhìn ra được sao.

"Vậy quỹ đạo vốn có mà các anh phải đi là gì? Trả giá tất cả để thay đổi là gì?" Thanh tra tóc vàng nheo mắt lại, biểu tình mang theo trầm trọng "Haru, em nên biết, nói dối trước mặt công an không phải việc nên làm đâu."

Nụ cười trên môi thiếu nữ cứng đờ, Chiharu ngậm chặt miệng không dám nói tiếp.

Trông thấy vẻ chột dạ của thiếu nữ, Furuya Rei khoanh tay, hơi nghiêng đầu nói "Em không muốn nói ra, vậy hãy để anh đoán đi."

"Anh suy đoán rằng, mục đích mà em quay về quá khứ chính vì muốn cứu lấy năm người bọn anh, và cái giá hẳn không hề nhỏ." Đôi mắt tím xám nhìn thiếu nữ từ trên xuống dưới, thân thể yếu nhược đến khó hiểu, sức khoẻ ngày càng giảm sút, ban đầu còn có thể nói là do di chứng một năm trước, nhưng bây giờ...

"Anh đã xem qua hồ sơ sức khoẻ của em, ngoài những di chứng do vụ bắt cóc một năm trước, trên cơ thể của em còn có những vết thương vốn không nên xuất hiện, từng vết thương đều chí mạng có thể lấy đi mạng sống của em bất cứ lúc nào." Ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt bàn theo từng nhịp "Tổn thương phổi, dạ dày, gãy xương sườn, hay vết đạn trong hộp sọ... nếu như phòng thí nghiệm quốc gia mà biết được, có lẽ họ cũng sẽ phải bất ngờ trước kì tích y học này."

Thiếu nữ cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.

"Về việc 'quỹ đạo vốn có' mà em nói tới, anh cho rằng điều đó hẳn là liên quan tới những ngày mà em bất ngờ can thiệp để cứu bốn người kia. Ngày 7.11, sau khi Hagi tốt nghiệp không lâu, cậu ấy mất vì bom nổ. Thời gian sau đó anh và Hiro vì nhiệm vụ nằm vùng nên không thể công khai tìm ra tên hung thủ, vậy nên bốn năm sau, Matsuda sẽ vì muốn tìm ra hung thủ đánh bom giết chết người bạn thân của mình mà liều mạng tìm kiếm manh mối, tính cách của cậu ấy bọn anh đều hiểu, cậu ấy nhất định sẽ làm như vậy, nhưng thật không may cũng vào ngày đó, Matsuda mất vì bom nổ."

Hiromitsu khoanh tay, đôi mắt xanh lam hơi trầm xuống nhìn vào thiếu nữ, người nãy giờ không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.

"Date hẳn là mất do tai nạn trên đường bắt tội phạm vào ngày 7.2, cậu ấy do quá mệt nhọc với việc thức khuya vào ngày hôm trước nên không có đủ tỉnh táo để xuy xét mọi việc chu toàn, cậu ấy cho đến bây giờ vẫn luôn giữ thói quen như vậy."

"Còn anh." Vị thanh tra mắt mèo chỉ tay vào mình, thong dong nói "Chắc chắn là đã mất ở trên sân thượng vào bốn năm trước ngày 7.12, khi bị phát hiện là nằm vùng, anh đã có suy nghĩ sẽ tự sát để bảo toàn cho gia đình và bạn bè, viên đạn trong khẩu súng ngày hôm đó chính là anh để lại cho bản thân."

Furuya Rei nghe được những lời này từ cậu bạn trúc mã, bàn tay bỗng nhiên cuộn lại nổi lên gân xanh, lông mày nhíu lại vẻ không tán đồng nhưng hắn lại không nói gì, bởi hắn biết nếu như bản thân ở trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ chọn cách làm như vậy.

Thiếu nữ nuốt nước bọt, đôi mắt lam ngọc chớp chớp mắt.

Công an thật sự... quá mức nhạy bén.

"Những việc này hẳn là 'quỹ đạo vốn có' mà ông trời sắp xếp cho tụi anh đi." Hiromitsu cười cười "Và bỗng nhiên có một đứa nhóc nhảy vào bẻ gãy những mắt xích quan trọng đó, cho nên việc cơ thể của em chồng chất vết thương chí mạng, chính là cái giá phải trả."

Chiharu vuốt mặt, thực sự không dám nhìn thẳng vào hai vị công an trước mặt, gắng lộ ra nụ cười, đôi mắt xanh lam hiện vẻ châm chọc "Hai anh dựa vào đâu mà cho rằng em có quay làm được những việc này? Cho dù là có lời nói của em với Haya đi chăng nữa thì việc này cũng quá khó tin, một người thường sẽ không thể làm được."

Thanh tra tóc vàng đan hai tay lại, từ tốn nói tiếp "Có một việc có lẽ em không biết, sau khi Matsuda bình an vượt qua ngày 7.11, một năm sau đó tên đánh bom lần nữa xuất hiện đã nói ra một câu kì lạ." Màu tím xám liếc qua thiếu nữ còn đang ngơ ngác "Hắn ta nói rằng bản thân vào sau năm trước đã bị một con nhóc đánh ngất rồi lấy cắp chiếc điện thoại có cài định vị đặt bom, thậm chí sau đó còn gặp một tên nhóc có ý định giao nộp hắn ta cho cảnh sát, may mắn là điều khiển bom khi ấy được cất giữ ở một nơi khác nên không cản trở quá nhiều tới kế hoạch, nhưng khi nhận ra điều đó hắn ta đã tức khắc cho bom nổ nhưng lại không thành công."

"Dù trên đu quay hay bệnh viện cũng đều không có cảnh sát nào thiệt mạng, cho nên hắn ta vẫn rất hận con nhóc đã cản trở mình, sau đó vì muốn tìm lại con nhóc đó mà lại tạo ra một vụ đánh bom khác, bởi hắn ta nghĩ người đã cản trở kế hoạch hắn ta hai lần đều là cùng một người, có lẽ đây là sự nhạy bén duy nhất của hắn ta." Nói tới đây, Furuya Rei hơi bật cười "Nhưng năm đó cậu nhóc thám tử Edogawa Conan xuất hiện giải được câu đố và phá huỷ quả bom, giúp cảnh sát bắt gọn tên thủ phạm, cuối cùng vụ đánh bom liên hoàn suốt bảy năm mới kết thúc."

Thiếu nữ mỉm cười, dù rằng bàn tay đang nắm chặt căng thẳng đến đổ mồ hôi.

"Như vậy cũng đâu thể chứng minh em là con nhóc đó? Nhỡ đâu con nhóc mà tên đánh bom nói đến đánh rơi chiếc điện thoại và em may mắn nhặt được?"

Thấy thiếu nữ vẫn chưa thừa nhận, Furuya Rei lại nói "Trước khi đưa em vào căn hộ này, anh hay Hiro chưa từng kể cho em về chú chó Haro, nhưng em lại có thể biết được tên của chú chó, anh tự hỏi không biết là ai đã nói cho em đây, ngay cả những người khác hay cấp dưới của anh cũng chưa biết được, điều này rất kì lạ."

Chiharu vẫn giữ nụ cười trên môi, trán rịn một tầng mồ hôi mỏng nhưng lại không dám vươn tay lau đi, hoá ra hôm đó anh đã thức rồi, chết tiệt, đúng là công an.

"Hơn nữa vào đêm mà em say rượu, em đã nói đến việc Hiro nằm vùng thất bại và... không thể trở về, điều này ắt hẳn là nỗi đau mà em đã mang theo rất lâu, Haru." Hắn do dự một hồi mới nói ra câu này, giống như buộc bản thân chạm vào vết thương của thiếu nữ, bởi hắn biết rõ, cô bé này đặt Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu ở vị trí quan trọng cỡ nào.

Thiếu nữ cúi đầu, nhắm mắt hít thở sâu vài lần.

Hiromitsu mỉm cười, chỉ tay vào cổ "Vào ngày bị phát hiện là nằm vùng, trước khi anh ngã khỏi tầng thượng đêm đó, anh đã thấy chiếc vòng cổ mà đáng lẽ chỉ có em mới có, nếu như điều này em cũng định giải thích là trùng hợp thì được thôi, anh sẽ coi như đó trùng hợp."

Hắn chống cằm cười nói "Em đã suy đoán đúng về việc anh nằm vùng thất bại do Vermouth, người từng là cô giáo của em. Một kẻ phản bội nhất định sẽ bị thanh trừ bằng bất cứ giá nào, cho nên em đã tính toán thông qua Gojo Shijin, mượn một phần lực lượng của nhà chính để che giấu sự tồn tại của anh cho đến khi trận chiến lớn với tổ chức nổ ra. Vốn từ đầu anh cũng không nghĩ tới em, nhưng cô nhóc à, việc em và bác sĩ Shijin quen biết nhau từ lâu đã khiến anh nổi lên nghi ngờ."

"Anh bỗng nhiên suy nghĩ, nếu như em là người đã sắp xếp vị bác sĩ đó bao che cho anh thì tất cả mọi chuyện sẽ hợp lý hơn rồi, việc anh thoát khỏi cái chết, được một nơi quyền lực ngang hàng với tổ chức che chắn và có cơ hội được trở lại thân phận công an. Tất cả mọi thứ đều là nước đi mà em có thể làm ra, bởi anh biết em sẽ tính toán chu toàn tất thảy mọi việc như vậy."

Ánh nắng nhạt thông qua kính pha lê khiến căn hộ một màu ấm áp, nhưng do vị trí ngồi của ba người họ quá khác nhau nên ánh nắng chỉ phủ đến hai vị công an phong quang vô hạn. Vị thanh tra tóc vàng tựa như chính là người của thế giới ánh sáng, còn vị trí thiếu nữ đang ngồi đối diện hai người họ lại cúi gằm mặt, ánh sáng chưa thể chạm tới được, mái tóc bạc dài rũ xuống che khuất đi biểu tình.

Furuya Rei cau mày nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang căng thẳng nắm chặt bàn tay run rẩy, từ đầu tới giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng vào hắn, lần đầu gây áp lực cho cô gái nhỏ.

"Gojo-- Không, lúc này nên nói là Kudo Chiharu, em còn định giấu bọn anh tới bao giờ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro