Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong căn họ ngày càng căng thẳng, đến mức tưởng chừng như dây đàn có thể đứt mọi lúc, thiếu nữ cúi mặt không dám ngẩng đầu lên đối mặt với câu hỏi của vị thanh tra tóc vàng kia, có lẽ sợ rằng sẽ phải đối mặt với những kí ức vốn nên vùi sâu vào bóng tối từ lâu, mái tóc bạc che khuất đi đôi mắt lam ngọc đầy phức tạp.

Nói ra hết những gì đã từng diễn ra trong dòng thời gian đầu, lúc này Chiharu có nên vỗ tay khen ngợi hai người đúng là công an hay không.

Đã nói trắng hết ra như vậy, có muốn chối cũng chẳng được.

Chiharu hít thở vài lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí mở miệng cho bọn họ một chân tướng tàn khốc như vậy, chỉ đành gật đầu nhẹ.

Thanh tra tóc vàng hiểu, cô bé đang trả lời câu hỏi đầu tiên của hắn.

Hô hấp của hắn như bị nghẹn lại, bàn tay siết chặt dường như có thể thấy được những tia máu chảy qua kẽ ngón tay, đúng là đứa trẻ nhà Kudo, nếu như không phải ép cô bé vào đường cùng như vậy, cô gái nhỏ này sẽ dùng những lời nói dối kia che dấu sự thật tới chết.

Hắn... hắn chính là hận chết cái miệng đầy lời dối trá đấy.

Thanh tra mắt mèo nhăn mày thật sâu, trong hắn cũng không dễ chịu gì, nhưng hắn cần có một việc phải hỏi cô nhóc này trước tiên.

Hắn lấy ra trong túi một cuốn album đã cũ đặt lên bàn, đồng thời quan sát biểu tình của thiếu nữ ngồi đối diện, sửng sốt, hoang mang cùng với vẻ mặt như bị người khác nhìn thấu cái đuôi, có vẻ hắn đã tìm đúng chỗ.

Đẩy cuốn album về phía thiếu nữ vẫn luôn đặt tầm mắt vào đồ vật này, tuy đã cũ nhưng bên trong lại được lưu giữ những bức ảnh rất cẩn thận, có thể thấy người giữ gìn đã rất dụng tâm, hắn chỉ chỉ vào món đồ, hơi trầm giọng nói "Anh mong rằng em sẽ thành thật trả lời anh, Haru."

Từ lúc đồ vật này được mang ra, thiếu nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm nó, đây cũng là thứ mà Chiharu khó hiểu, rõ ràng vị thanh tra tóc vàng kia nói rằng hắn đã đến chung cư ở Mĩ, tất cả những đồ vật ở đây đều là vật dụng được chuyển đến từ nước Mĩ xa xôi, vậy tại sao trong căn hộ cao cấp tại Tokyo lại không có một số thứ vốn nên có, tựa như cuốn album này.

Thiếu nữ đã dành thời gian lục tìm đồ đạc khắp nơi, không dám bỏ sót ngóc ngách nào chỉ vì muốn tìm ra món đồ mà bản thân đã cất công làm trong bảy năm.

Chiharu lúc này mới ngẩng đầu lên, chạm mắt xanh lam dịu dàng như hồ nước mùa thu, nghe thấy hắn nói "Sau khi anh và Zero được cấp trên phân phó nằm vùng, tất cả thông tin hay ảnh chụp đều sẽ bị niêm phong trong hồ sơ mật, cho đến khi nhiệm vụ kết thúc không một ai có thể động đến, nếu chẳng may anh có không thể trở về, những bức ảnh này sẽ được chôn vùi cùng anh. Nhưng trong cuốn album này có những bức ảnh vốn nên nằm yên ổn trong kho lưu trữ của trụ sở thuộc về bộ công an, anh cảm thấy rất kì lạ cho nên anh muốn hỏi em, những bức ảnh này em lấy được từ đâu?"

Giờ phút này, thiếu nữ sợ nhất là những câu hỏi đến không ngừng từ một trong hai vị công an.

Thiếu nữ nhìn ra vẻ nghiêm túc trong đôi mắt xanh lam mắt mèo kia, đưa mắt liếc nhìn sang vị thanh tra tóc vàng vẫn luôn đặt tầm mắt về mình, xem ra ngay cả người này cũng đã xem những bức ảnh bên trong đó. Bỗng nhiên Chiharu cảm thấy tràn đầy khó nói, chân tướng được mang ra ánh sáng không phải lúc nào cũng tốt, có những thứ vẫn nên để người ở quá khứ chịu là được rồi, sao hai người này cố chấp vậy.

Thanh tra mắt mèo trông thấy biểu tình bối rối của thiếu nữ, quan sát những ngón tay búp măng căng thẳng vân vê lấy nhau, biết rằng cô bé không chịu trả lời, hắn thở dài một hơi, xem ra phải ép cô bé lần nữa.

"Nếu như em đã không muốn trả lời thì để anh hỏi người khác vậy, anh mong rằng cậu bạn của em có thể trả lời thật kĩ càng."

"K-khoan..." Thiếu nữ vội bật dậy khỏi ghế, ngăn lại vị thanh tra mắt mèo đang có ý định ra ngoài tìm cậu thiếu niên tóc đen, tuy giận cậu ấy vì đã tiếp tay cho hai vị công an nhưng mà chuyện này cậu ấy vô tội.

Công an các anh sao lại giỏi ép người khác như vậy?

Hiromitsu trông thấy vẻ hốt hoảng của thiếu nữ, bước chân của hắn ngừng lại nhưng trên gương mặt vẫn đang có ý muốn sẽ bước tiếp bất cứ lúc nào, tựa như đang ép cô bé.

"Haya không biết việc này..." Thiếu nữ cố gắng thốt ra một câu, bàn tay căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo, nhìn vào đôi mắt xanh lam đang thúc giục mình, gian nan nói "Là do em tự kiếm..."

Thanh tra mắt mèo lúc này mới ngồi xuống, sau đó chỉ vào chiếc ghế đối diện đợi Chiharu ngồi an ổn, sau đó mới hỏi tiếp "Em tự tìm kiếm những bức hình đó? Sao có những bức nhỏ xíu như vậy?" 

Tay hắn lật giở cuốn album đến trang có những bức hình nhỏ, chỉ vào bức ảnh được cắt gọn chỉn chu, nhìn kĩ thì có thể thấy người trên bức ảnh là Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu thời thiếu niên. Hắn để ý những bức ảnh này đều là ảnh chụp tập thể hay những bức hai thiếu niên vô tình lọt vào khung ảnh, bởi phần lớn có những bức ảnh mà ánh mắt họ không hướng thẳng vào máy ảnh, thậm chí có những bức có chất lượng quá thấp, chỉ thấy được cái bóng mờ mờ.

Chiharu thở hắt ra một hơi, biết rõ bản thân không thể trốn tránh thêm được, cúi đầu vân vê lấy vạt áo, không ngẩng đầu lên nói "Em biết sau khi các anh nằm vùng, điều tiên làm chính là xóa bỏ sự tồn tại của bản thân."

"Bức ảnh, số điện thoại liên lạc hay địa chỉ đều sẽ bị xoá xổ, ngay cả việc ba chúng ta vô tình gặp được nhau hay những cuộc hẹn gặp gỡ tại chung cư ở Mĩ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng đã nghĩ đến việc mà các anh phải làm từ lâu cho nên em cũng không hề nói gì, không bao giờ liên lạc được, đồ cũng chỉ gửi qua đường bưu điện, những cuộc gặp coi đối phương là người xa lạ... tất cả vì để phục vụ cho nhiệm vụ hàng đầu, em hiểu."

"Bởi em biết tất cả những gì liên quan đến các anh đều sẽ được bộ công an nắm giữ chặt chẽ, em không có cách nào động vào được. Cho nên sau khi hai anh đi, em đã đến tìm bạn học của các anh, ra giá để bọn họ bán cho em những tấm ảnh có mặt hai người..."

Nhớ đến khoảng thời gian chạy đôn đáo để tìm những người bạn cùng khoá với hai vị công an, cũng nhờ cậu bạn thân thiết nên Chiharu mới có thể dễ dàng tìm kiếm những người công tác ở nơi xa xôi, quả nhiên tài lực của nhà Takeda quá mạnh mẽ, nhưng Hayate chỉ biết được Chiharu muốn tìm những người đó, lại không biết được cô bé sẽ muốn mua lại những bức ảnh có Furuya Rei và Morofushi lọt vào khung hình.

Chỉ là tìm được người rồi thì vẫn còn vấn đề phía sau, dù sau những bức ảnh này cũng chỉ có một, lại là dấu ấn để nhớ lại năm tháng còn ở trong học viện cảnh sát với thanh xuân nhiệt huyết, đương nhiên sẽ có những người không muốn dễ dàng đưa cho Chiharu.

Vì vậy trước khi nói ra yêu cầu của mình, cô bé sẽ luôn ra giá trước khi đối phương kịp nói gì, vậy nên hầu hết bọn họ sẽ đồng ý với cô nhóc còn nhỏ tuổi.

Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, trông thấy cái nhíu mày càng sâu của vị thanh tra tóc vàng, ánh mắt vội tránh né "Cho nên những bức ảnh đó đều là do em cắt ra từ ảnh của người khác... bởi vốn ngay từ đầu khi các anh đi, không hề để lại thứ gì cho em cả..."

Đây là hành động khác với dòng thời gian đầu của Chiharu, trước kia khi nhớ hai người họ trong đêm tối ở Mĩ, cô bé mới thấy bản thân thật ngốc mà, sao không chụp thật nhiều ảnh về hai người thiếu niên, như vậy thì có thể nhìn ngắm gương mặt của họ để khiển nỗi nhớ vơi đi một chút, ít ra bản thân sẽ giữ được chút gì đó của bọn họ.

Furuya Rei vẫn luôn đặt ánh nhìn vào thiếu nữ ngồi đối diện, đôi mắt hắn liếc thoáng qua những bức ảnh nhỏ đặt trong cuốn album, khi nhìn thấy thứ này hắn đã phải cảm thán, những gì cô bé làm luôn vượt qua những gì hắn nghĩ.

Không nói đến tiền bạc, việc cô bé có thể tìm ra những bức ảnh này đã là điều khó tin, rốt cuộc phải tốn bao nhiêu công sức đây?

Hiromitsu nhắm mắt thở dài một hơi, hành động này của hắn khiến Chiharu không dám nhìn thẳng, một lúc sau cứ nghĩ rằng những câu hỏi của hắn đã kết thúc, cô bé lại nghe thấy hắn nói "Trên sân thượng ngày 7.12 bốn năm trước, có phải em không?"

Đến rồi, tử kiếp khó khăn nhất mà Chiharu chật vật lắm mới vượt qua, cũng là lần đầu cô bé đối diện với súng ống.

Chà, có chút nhớ đến việc trải qua cảm giác bị đạn ghim vào đầu, thấy cô giáo mình kính trọng chưa mất nhưng không kịp vui mừng mà thấy sợ hãi cùng hoang mang, cũng nhớ đến việc phải chết đi n lần vì muốn tính toán sao cho có thể lên trên sân thượng sớm hơn bất cứ ai khác.

Cảm giác lạnh lẽo ngày hôm đó có lẽ cả đời cũng chẳng quên được.

Thiếu nữ đan tay chặt vào nhau, gật đầu "Là em."

'Rầm' một tiếng, thanh tra mắt mèo không còn vẻ ngoài ôn hoà thường thấy, trong đôi mắt xanh lam kia giờ đây tựa như sóng dữ đang gào thét trên biển, cuộn tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn khiến cho thiếu nữ ngồi đối diện giật mình tròn mắt không tin nổi, hắn không kìm được tức giận mà quát to.

"Ngu ngốc! Hồ nháo! Làm loạn!"

Chỉ tay về phía thiếu nữ mắt lam ngọc, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn mắng cô bé như thế, ngay cả khi biết được cô bé an ổn đứng trước mặt mình sau khi đi vào kế hoạch chết tiệt một năm trước kia, hắn cũng chưa từng thấy tức giận đến vậy.

Hắn tính toán mọi thứ để cô nhóc này được an toàn, tránh xa khỏi cái bóng đen mù mịt không lối thoát của tổ chức, vậy mà con nhóc này lại dám tự ý xông vào.

"Em cho rằng mình là ai, dám ngông cuồng như vậy."

Đôi mắt lam ngọc hơi ánh nước, khiến viên pha lê trong suốt trở nên lấp lánh, thiếu nữ chớp chớp mắt để giọt nước không rơi xuống, thanh âm run run nói "Anh vốn nên có một tương lai xán lạn như chính cái tên của mình, nhưng đối với người khác anh chỉ là một kẻ vô danh đã rời ngành. Em thậm chí còn không thể nhìn mặt anh lần cuối, thi thể của anh cũng chẳng thể tìm thấy, ngay cả dưới bia mộ cũng chỉ là một chiếc lọ trống rỗng... Là em, chính em đã hại chết anh, Hiro."

Càng nói Chiharu càng thấy tầm nhìn trước mắt mờ đục không rõ, cô bé cúi đầu để giọt nước tràn ra khoé mi, sau đó lại lặng yên lau đi "Anh đem sinh mệnh của mình đặt vào tay em, nhưng em không cần thứ đó."

Giờ phút này, Hiromitsu bỗng dưng hiểu ra câu nói ngày đó bốn năm trước, khi hắn rơi xuống chiếc xe trong con hẻm nhỏ.

Cuối cùng cũng trả được rồi.

Trong ý thức của Chiharu, cô bé là người đã cướp lấy sinh mệnh của hắn, nay cuối cùng cô bé cũng đã trả vật về với với chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro