Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm nhạt màu cũng chẳng thể xoa dịu được sự lạnh lẽo lúc này trong căn hộ, rõ ràng là mùa xuân khởi đầu tốt đẹp, cô gái nhỏ được tìm thấy, lại có thể thành công vượt mặt nhà chính đem thiếu nữ mà hắn mong muốn vào lãnh địa của riêng mình.

Mọi chuyện vốn nên tốt đẹp mới phải.

Thanh tra mắt mèo có lẽ bị thiếu nữ làm cho tức giận quá nhiều, cho nên sau khi nghe thấy câu trả lời của thiếu nữ, hắn liền mang biểu tình thâm trầm rời đi.

Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại mỗi hai người, cô gái nhỏ không dám ngẩng đầu lên đối mặt với một mình thanh tra tóc vàng, làm ơn, người này còn đáng sợ hơn cả Hiromitsu, ít ra vị thanh tra mắt mèo kia còn bộc phát cơn giận dữ của mình, còn người này từ nãy tới giờ vẫn luôn kìm nén lại phẫn nộ.

Tựa như quả bom hẹn giờ vậy, quá đáng sợ.

Furuya Rei cầm lấy cuốn album đặt vào lòng, lật giở từng trang xem thật kĩ những bức ảnh trong đó, tuy rằng đã từng xem qua nhưng khi biết được nguồn gốc của nhưng tấm ảnh mờ này hắn lại không kìm được mà đau lòng, lông mày nhíu chặt khiến Chiharu lấm lét nhìn trộm sợ hãi, hắn quan sát từng bức ảnh thật kĩ.

Có bức chỉ có mái tóc vàng nổi bật từ xa giữa cánh hoa anh đào, ánh nắng chiếu vào khiến màu vàng dường như hơi sáng lên.

Có bức cậu thiếu niên mắt mèo mặc đồng phục tốt nghiệp đi qua, vì đi quá nhanh nên máy ảnh chỉ kịp lưu lại một bóng hình mờ, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn sẽ nhận ra đối phương là ai.

Có bức cậu thiếu niên tóc vàng đứng một góc nhỏ đang khoanh tay với khoé miệng hơi nhếch lên, có lẽ đang đợi bạn bè của mình.

Có bức cả hai người thiếu niên cùng khoác vai nhau trong đám đông, nếu không nhìn kĩ thì khó nhận ra.

Có bức cả năm người bọn họ cùng nhau cầm giấy tốt nghiệp đứng cùng một chỗ để chụp hình, tuy chỉ là một góc nhỏ phía xa. 

Có bức thân ảnh của cậu thiếu niên tóc vàng đang quay lưng lại nhưng dựa vào góc mặt nghiêng vẫn có thể nhận ra cậu đang cười đùa cùng bốn người bạn thân thiết...

Từng chút, từng chút lật lại những trang kí ức từ rất lâu, nhìn những bức ảnh này tựa như đổi một góc nhìn khác quan sát bọn họ. Đầu ngón tay lướt qua trang đã sờn cũ, hắn có thể tưởng tượng ra trong ba năm hắn và Hiro không ở bên, cô bé đã cầm lấy cuốn album này xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Giống như vì sợ quên đi hình dáng và gương mặt của hai người nên cô bé càng thúc giục bản thân đi tìm những bức ảnh này.

Với tính cách của Chiharu, có lẽ cô bé cũng đã khóc khi xem những bức ảnh này đi.

Ngón tay búp măng vân vê lấy vạt áo, không có dũng khí ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm trầm thấp kia lên tiếng "Haru, anh cũng có một số câu muốn hỏi em, mong em sẽ không dùng những lời nói dối để che đậy."

Không.

Thực sự thì Chiharu không muốn trả lời thêm.

Thanh tra tóc vàng gõ gõ ngón tay vào bìa cuốn album, thở hắt ra một hơi "Ngày đó khi anh nói rằng sẽ tới đón em, có phải... em đã biết rằng anh sẽ không đến?"

Thiếu nữ căng thẳng gật đầu.

"Phải, theo những gì diễn ra trong dòng thời gian đầu, như hai anh đã đoán được Hiro vì nằm vùng thất bại mà thiệt mạng." Chiharu hít sâu một hơi, móng tay đã cào rách da thịt để lại vết đau nhói "Sau đó anh để lại cho em một lời hứa rồi biến mất, thời gian đầu em chỉ nghĩ hai anh vẫn giống như công tác xa vậy, một thời gian sau nhất định sẽ lại đến căn hộ nhỏ ở Mĩ, chỉ là sau khi biết được Hiro không còn, em đã bỏ qua lời khuyên của mẹ mà chuyển đến căn hộ, mục đích là muốn đặt cược thêm một chút..."

Furuya Rei không để cô bé nói, hắn khàn khàn tiếp lời "Nhưng thời gian sau đó cũng không thấy anh trở về, cho nên em dần có suy nghĩ... anh chính vì giận em nên mới không tới."

Câu nói trong đêm say rượu hắn vẫn luôn nhớ kĩ, hắn từng suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không ngờ đến sự thật lại như vậy.

Hắn vuốt mái tóc ra sau, lại từ tốn nói "Vốn dĩ trong năm người chỉ còn một mình anh còn sống, em lại cho rằng anh vì ghét em hại chết Hiro nên mới không đến căn hộ. Vậy nên em mới bất chấp mọi thứ của mình để cứu lấy bọn họ? Sức khoẻ, tương lai, thậm chí là mạng sống, vì muốn cho anh một cuộc sống tốt, vì muốn chuộc lại lỗi lầm của bản thân..."

"Haru, nếu như ngay từ đầu anh phát hiện ra mọi chuyện, ngăn cản em sớm hơn, có phải em sẽ không đi con đường này?"

Cho dù có để bản thân biến mất cũng chẳng màng, chỉ cần hắn có bạn bè, có tri kỉ bên cạnh là được, cô bé chưa từng nghĩ bản thân cũng là người hắn không thể thiếu?

Chiharu chớp chớp đôi mắt đang nhoè đi, mũi hít hít vài lần, nói "Anh là công an Nhật Bản, tất cả những gì anh làm đều vì lợi ích lớn nhất của người dân và đất nước, em hiểu điều này... Bảo vệ Nhật Bản, đánh đổi cả mạng sống của mình vì người dân, đó là lựa chọn của các anh. Từ bỏ tương lai, đánh đổi tất thảy mọi thứ để cứu các anh, đó là lựa chọn của em."

"Em không thay đổi được các anh, các anh cũng không thay đổi được em. Chúng ta mỗi người theo đuổi mục tiêu của mình, Rei, em chỉ là... muốn gặp lại anh."

Cũng muốn cho hắn một nơi có bạn bè, có tri kỉ.

Thời điểm trước khi ba người hoàn toàn tách ra.

Dưới trời đông phủ tuyết trắng một màu giá rét, ngoài ô cửa sổ tối đen như mực chỉ có vài ánh đèn lập loè như muốn thắp sáng đêm đen, cô gái nhỏ ngồi bên bàn trà quay mặt đối diện với ô cửa sổ, không muốn để tâm tới cậu thanh niên mắt mèo đang đứng ở hiên nhà.

Thanh niên mắt mèo xoa xoa mái tóc đen mang theo biểu tình bất đắc dĩ, vốn là đã hứa sẽ ở cạnh cô nhóc cả ngày hôm nay, không nghĩ đến phía tổ chức lại bất chợt gửi tới nhiệm vụ, cuối cùng đành phải thất hứa với cô nhóc, dạo gần đây trong tổ chức đang xôn xao chuyện có 'chuột', hắn càng phải để ý hành tung của bản thân, hơn nữa...

Đôi mắt xanh lam ôn hoà nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn đầy bướng bỉnh, hắn nghe được tình báo từ Zero, hình như có kẻ trong tổ chức đang nhắm tới cô bé.

Trong mắt lũ quạ, Chiharu chỉ là một cô nhóc có chút tài năng trên màn ảnh nhỏ, vốn không nên lọt vào tầm ngắm của chúng mới phải, xem ra hắn nên điều tra một chút.

Thanh niên cõng theo chiếc đàn trên vai, giọng nói ôn hoà muốn dỗ dành cô nhóc.

"Anh sẽ về sớm."

Cô nhóc thông qua hình ảnh phản chiếu trên kính pha lê, nhìn thân hình cao lớn kia khuất sau cánh cửa, hàng lông mi khẽ cụp xuống, không nhịn được thở dài.

Thôi vậy, dù sao Rei cũng nói vài ngày tới sẽ đến đây, chắc chẳn cả hai người cũng sẽ cùng tới.

Lúc ấy cô nhóc còn nghĩ sẽ được gặp lại người thanh niên dịu dàng đó.

Chiharu chớp chớp đôi mắt ầng ậc nước, thanh âm nghẹn ngào "Hôm đó Hiro có nói anh ấy sẽ về sớm, Rei - anh cũng nói mình sẽ đến đón em, nhưng hai anh đều không trở về... Em đã đợi hai anh rất lâu, thật sự rất lâu..."

Bàn tay màu đồng bấu chặt lấy cuốn album, hắn khàn khàn hỏi tiếp "Ngày em muốn cứu Matsuda, cậu con trai nhà Takeda là người đã gọi điện cho cảnh sát tới bắt tên tội phạm, anh đoán chắc hẳn thời gian quá gấp rút nên em không còn cách nào, đành phải để lại tên tội phạm cho cậu ta. Nhưng mà... em có nghĩ nếu như hôm đó tên đánh bom có súng hay làm hại cậu ta, em sẽ làm gì không?"

"Chắc chắn em sẽ quay lại." Thiếu nữ lau đi giọt nước sắp tràn ra khoé mi, tà váy bị nắm chặt tới nhăn nhúm "Cậu là con trai duy nhất của nhà Takeda, cậu ấy không thể có chuyện gì được, nếu không phải vô tình để cậu ấy biết được sự việc, em cũng sẽ không đồng ý để cậu ấy đi đến nơi nguy hiểm đó."

Câu trả lời quá rõ ràng, thứ duy nhất Chiharu chấp nhận hi sinh chỉ có bản thân.

Vậy còn em thì sao? Em sẽ ra sao nếu như mục đích không đạt được?

Thanh tra tóc vàng đóng lại cuốn album, lông mày nhăn lại thật sâu, hắn hít một hơi vùi mặt vào hai bàn tay, khàn khàn hỏi "Nếu như những việc em làm không thể thành công, cơ thể của em không thể chống đỡ được tiếp thì sao? Em vẫn sẽ tiếp tục dùng thứ năng lực bị nguyền rủa đó?"

"Em vẫn sẽ làm tiếp, bất kể con đường gian nan đến mức nào vẫn sẽ đi." Đôi mắt lam ngọc như pha lê lấp lánh kiên định "Tuyệt đối sẽ không dừng lại."

Hắn biết, những gì bọn họ có được hiện tại chính vì cô bé trước mặt không bỏ cuộc.

Nhưng một người cũng biết đau, cũng biết mệt.

"Nếu như sau khi mục tiêu của em được hoàn thành nhưng cơ thể của em lại không thể chịu đựng nổi, em có từng nghĩ bản thân sẽ làm cách nào không?"

"..."

Chiharu không trả lời, hắn vuốt mặt cười khẩy, đặt cuốn album lên bàn, đứng dậy hít sâu một hơi, tầm mắt thoáng qua bình hoa hướng dương đặt trên bàn, giờ phút này hắn đang hận chết cái tính mặc kệ mọi thứ của nhà Kudo.

'Choang' một tiếng.

Bình hoa vốn an ổn trên bàn bị hắn đưa tay gạt xuống, chiếc bình trong suốt đựng những bông hoa mặt trời rơi xuống đất, va chạm với sàn nhà liền khiến chiếc bình vỡ tan, vài vụn thuỷ tinh do quán tính mà bắn ra xa chạm đến dưới chân thiếu nữ.

Hắn giận dữ quát "Kudo Chiharu, anh không cần những thứ đó của em, cho dù là anh, Hiro hay bất kì ai khác trong năm người bọn anh đều không cần."

"Em dựa vào đâu mà dám tự tiện làm xằng làm bậy. Thản nhiên vứt mọi thứ vào hố lửa, em có bao giờ nghĩ đến việc gia đình, anh trai hay bọn anh sẽ nghĩ như thế nào khi biết sự thật không? Những điều em làm với bản thân quá mức tàn nhẫn."

Thiếu nữ đứng bật dậy, chiếc lắc bạc gắn chuông nhỏ ở cổ chân vì động tác này mà kêu vang, chỉ vào đối phương, giọng nói nức nở "Có thể thản nhiên hi sinh bản thân rồi nhắm mắt xuôi tay là tên khốn mấy người, anh nghĩ rằng chết đi là hết sao?"

"Hagiwara Kenji mất đi để lại nỗi đau người chị gái và lời hứa trả thù cho người bạn thuở nhỏ. Matsuda Jinpei mất đi để lại một lời hứa chưa kịp thực hiện. Wataru Date mất đi để lại tuyệt vọng của bạn gái, chị ấy còn vì sự mất mát của Date mà không muốn sống tiếp. Morofushi Hiromitsu mất đi để lại tiếc nuối cho người anh trai và sự dằn dặt của anh. Còn anh - Furuya Rei, người tưởng chừng như có tất cả nhưng thực tế lại không có gì, anh trở thành kẻ cô độc trên quãng đường dài đằng đẵng không có điểm kết thúc."

Cuối cùng cũng nói ra những điều mà Chiharu để trong lòng bấy lâu, thân thể nhỏ bé lung lay sắp đổ, sau đó tựa như bị rút cạn hết sức lực ngồi xuống ghế, thiếu nữ bất lực nói "Anh nói em tàn nhẫn, rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn đây?"

Thanh tra tóc vàng bước chân từ từ tiến gần tới thiếu nữ, hắn đưa mắt nhìn xuống thiếu nữ đang run rẩy vì kìm nén lại từng cơn nức nở, bàn tay cuộn chặt lại nổi lên gân xanh.

Từ khi cô bé quyết định làm nhiều chuyện như vậy, mặc kệ mọi thứ mà tiến lên phía trước tựa như thiêu thân lao lửa, chỉ vì muốn gặp lại hắn, cô bé thực sự không nghĩ tới bản thân sẽ như thế nào sao?

Nếu như không gặp được hắn, chẳng thể cứu được bất kì ai, thậm chí ngay cả khi ném cả bản thân đi cũng chẳng thể đạt được mục tiêu của mình, cô bé sẽ phải làm gì?

Hay giả như cô bé đạt được như hiện tại, thì cơ thể yếu ớt bất kham kia sẽ phải làm thế nào?

Hắn sợ hãi mà nghĩ, cô bé còn bao nhiêu thời gian?

Chẳng lẽ ban đầu khi quyết định làm điều này, Chiharu đã nghĩ tới việc chỉ cần hắn an ổn là tốt rồi, còn bản thân ra sao cũng mặc kệ.

Chỉ cần hắn có bạn bè, có tri kỉ ở bên cạnh.

Thì cô bé có không ở bên cũng chẳng sao?

Hắn không nhịn được hỏi "Em từng có ý định muốn bỏ lại anh sao?"

Thiếu nữ giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhận ra bàn tay thanh tra tóc vàng vì dùng sức mà đã chảy ra những tia máu nhỏ từ lâu, đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn mình ẩn chứa giãy giụa đau lòng không thốt lên nổi.

Bàn tay búp măng nắm chặt lấy vạt áo, những giọt nước như châu ngọc tràn nơi khoé mi, trượt xuống gò má hao gầy rồi nhỏ xuống mu bàn tay đang không ngừng run rẩy, thiếu nữ lắc đầu, thanh âm run run tựa như sắp vỡ tan.

"Rei, là anh bỏ em... không phải em không cần đến anh, là chính anh không cần đến em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro