Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong vắt không một áng mây, những cánh hoa anh đào lìa cành trôi theo hơi thở của gió, ánh nắng nhàn nhạt chảy qua kẽ lá đáp xuống mặt đường, khung cảnh ấm áp lại yên bình, nếu như đó là một ngày cuối tuần bình thường.

Thiếu niên tóc đen ôm lấy chú chó nhỏ vào lòng, thở dài ngắm nhìn đường phố tấp nập tại thành phố đắt đỏ Tokyo, chú chó bông gòn sửa lên một tiếng, thè cái lưỡi nhỏ màu hồng liếm ngón tay cậu, dường như muốn kéo sự chú ý của thiếu niên đang tràn đầy ảo não.

Cảm thấy trên tay có cảm xúc ướt át, cậu cúi đầu dời mắt vào bông gòn trong lòng minh, khoé miệng khẽ nhếch lên, đầu ngón tay vươn ra chạm vào cái mũi nhỏ ẩm ướt, cười cười nói "Chó nhỏ, mày là một trong những nguyên nhân khiến vị thanh tra khó tính kia nổi lên nghi ngờ đấy, đừng quá tỏ ra thân thiết với tao như vậy, à tao cũng là lí do khiến cậu ấy bị phát hiện bí mật nhỉ." Cậu hơi nghiêng đầu cười "Như vậy thì hai chúng ta vẫn có điểm chúng đấy."

Cậu thiếu niên chống cằm, mái tóc đen được gió thổi nhẹ hơi lay động, đôi mắt hổ phách hiện vẻ phức tạp "Không nói đến việc bị hai vị công an đưa vào phòng thẩm vấn đi, dù sao tao cũng muốn nói ra bí mật này từ lâu rồi, tao không nỡ nhìn cô bạn mình hi sinh một cách thầm lặng như vậy, đánh đổi mọi thứ vì một người, nào có ai si tình một cách ngốc nghếch như cậu ấy chứ."

Cậu từng chính mắt trông thấy thiếu nữ với thân thể dần kiệt quệ kia từng bước đưa bản thân đến bờ vực sinh tử, giây trước vừa mỉm cười nói sẽ không sao, sau đó liền nằm trên màu đỏ chói mắt mà ngừng thở, cậu ấy là người sợ đau, vậy mà có thể thẳng tay dùng khẩu súng đưa lên thái dương mình như vậy.

Thử hỏi một người có thể tàn nhẫn với bản thân đến mức nào?

Nhìn cô bạn mình ngày càng yếu ớt bất kham, cậu cảm giác như ngồi trên đống lửa, muốn giúp cậu ấy nhưng lại chẳng biết nên làm gì để giúp.

Haiz, khổ tâm mà.

Chú chó nhỏ lại sủa lên một tiếng, dường như có thể hiểu được những lời cậu nói, Hayate mỉm cười vuốt nhẹ những sợi bông mềm mại.

Bỗng nhiên nghe được căn hộ truyền đến tiếng như ai đó đập đồ, vài giây sau liền thấy vị thanh tra mắt mèo mang biểu tình phẫn nộ đi ra hành lang, lồng ngực phập phồng vì bị chọc tức, không còn lấy dáng vẻ ôn hoà dịu dàng như dòng suối, hiện giờ hắn tựa như sóng dữ thét gào khiến Hayate bất giác thẳng lưng.

Vị thanh tra mắt mèo không nói gì, tầm mắt cũng không đặt lên người cậu, hắn thẳng bước chân đi đến thang máy, cau mày rời khỏi toà nhà.

Hayate liếc nhìn chú chó nhỏ, lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa của căn hộ số năm, hơi lầm bầm "Có vẻ vẫn chưa xong..."

Một lúc lâu sau, trong phòng lại truyền đến thanh âm đổ vỡ, khoảng vài phút sau cậu thấy thanh tra tóc vàng đi ra, biểu tình thâm trầm tràn đầy lệ khí, đôi chân Hayate vô thức lùi lại vài bước. Khi vị thanh tra đi ngang qua cậu, hắn bỗng dừng bước chân nhìn vào cậu một lúc rồi nói "Cậu vào với cô bé đi, nhắc cô bé uống thuốc đúng giờ."

Hayate gật đầu, nhìn thanh tra tóc vàng rời đi, trong lòng thầm thở dài.

Xem kìa, vẫn rất quan tâm đối phương.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa trước mặt, Hayate chỉ dám ló đầu vào ngó ngang ngó dọc một hồi, nghe được thanh âm nức nở tựa con mèo nhỏ bị vứt lại trong hẻm, tiếng khóc run run khiến người nghe không kìm được mà đau lòng, sau khi đã xác định được người mình cần tìm liền rón rén bước vào, chỉ mới đi được vài bước, chân cậu đã ngừng lại.

Trên sàn nhà rải đầy những miếng thuỷ tinh vụn vỡ, nước trong bình bắn tung toé thấm vào thảm lông tinh xảo, bông hoa hướng dương rơi vãi nằm trên mặt đất, thậm chí còn có vài cánh hoa màu vàng rời khỏi đế hoa vương trên sàn nhà, rõ ràng là bông hoa mặt trời đầy sức sống, vậy mà giờ đây lại có chút gì đó ảm đạm không phù hợp.

Thiếu nữ gục xuống khiến mái tóc dài che khuất đi gương mặt xinh xắn, nhưng cậu có thể nhìn ra vạt áo đang nắm chặt thấm những giọt nước mắt lăn dài, cô gái nhỏ ngồi trên ghế không nén được tiếng khóc, bờ vai run lên từng hồi, nghe được tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, nhận ra đối phương là ai, cô gái nhỏ vươn tay dùng sức lau đi những giọt nước mắt.

"Cậu vẫn còn ở đây sao?"

Thiếu niên tóc đen trông thấy đôi mắt lam ngọc lấp lánh tựa pha lê, vành mắt đỏ hoe trông càng đáng thương, cậu đặt chú chó nhỏ lên sô pha, tránh để cục bông gòn nhảy xuống sàn nhà vô ý dẫm lên những mảnh thuỷ tinh.

Sau đó quay đầu kiếm giấy mềm đặt trước mặt thiếu nữ, làm xong những việc này cậu ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, nhìn cô gái nhỏ lấy giấy lau đi những giọt nước trong suốt.

Vỗ bờ vai đang run lên kia, cậu thở dài nói "Tớ biết cậu luôn muốn giấu chuyện này, nhưng như vậy quá bất công với cậu."

Ba mẹ nhìn con cái chịu uất ức thì đau lòng không chịu nổi.

Anh em trong nhà bình thường có thể đánh mắng nhau không tiếc lời nào, dùng sức chẳng phân nặng nhẹ, nhưng khi thấy đứa nhỏ nhà mình chịu bất công, có ai lại dửng dưng ngồi yên được.

"Con đường cậu đi tớ không cản được, những chuyện mà cậu phải trải qua tớ cũng chẳng có cách nào chịu thay, đôi lúc tớ cảm thấy mình cũng rất vô dụng." Hayate hơi cúi đầu, bàn tay vẫn vỗ nhẹ tấm lưng run run của thiếu nữ "Có thể nhìn ra chân tướng thì sao chứ, những gì tớ có thể làm lại chẳng thể giúp gì được cho cậu."

"Nhưng mà, cậu cũng biết chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện ra, chúng ta để lại quá nhiều dấu vết kì lạ."

Nhớ đến chuyện để tên đánh bom chạy thoát, cậu thấy có đôi phần chột dạ, được rồi, khi đó cậu còn quá nhỏ, không thể đánh vật được một người trưởng thành như vậy.

Hơn nữa người mà thiếu nữ muốn giấu giếm là công an vô cùng lợi hại, vị thanh tra tóc vàng từng làm trong cục tình báo, độ nhạy bén và suy luận của hắn luôn khiến người khác phải thán phục, cho dù là Hayate thì cũng chỉ là may mắn ở gần mới phát hiện ra bí mật của cô bạn.

Vẫn phải nói một câu, không hổ danh là công an.

Thiếu nữ nức nở hồi lâu, tầm mắt đặt vào nơi ánh nắng chiếu tới, những mảnh vụn thuỷ tinh nhờ được màu nắng chiếu vào mà hơi lấp lánh tựa vì sao, bàn tay dụi dụi mắt, hít hít vài lần, thanh âm run run nói "Năm người bọn họ có được cuộc sống như hiện tại không tốt sao, không ai phải hi sinh, không có người nào vì cái chết của một người mà đau lòng ra đi, cũng không còn ai phải đau lòng vì người ra đi... sao cứ phải chấp nhất tìm ra lí do cơ chứ?"

"Vì không muốn để cậu cứ thế bước vào bóng tối." Hayate chống cằm, thở dài đáp.

Thiếu niên tóc đen quay đầu, nhìn vào đôi mắt lam ngọc hơi ánh nước, nhăn mày nói "Nếu có thể, tớ cũng muốn ngăn cản bước chân đi vào cõi chết của cậu, nhưng tớ không thể, Haru, không có một ai có thể ngăn lại được bước chân của cậu. Tớ chỉ có thể nhìn cậu bước vào bóng tối sâu thẳm, trải qua cái chết lặp đi lặp lại một cách vô tận, không màng tới bản thân đầm đìa máu tươi, chỉ vì một mục đích duy nhất là gặp lại người quan trọng, muốn cho người đó một cuộc sống có bạn bè bên cạnh."

"Tình cảm của cậu quá sâu nặng và thuần khiết, mong cho đối phương một cuộc đời tốt đẹp mà không nghĩ tới bản thân, cậu khiến tớ đôi lúc phải tự hỏi một điều, đời này lấy đâu ra một người thương mình tới vậy?"

"Cậu khiến tớ rất ngưỡng mộ đấy, tớ nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai nhiều đến thế đâu."

Chiharu ngây người nghe những lời này từ cậu bạn, có lẽ phải rất lâu rồi mới được nghe cậu nói ra những lời này, tựa như trách móc lại tựa như hãnh diện.

"Haya, mục đích của tớ không hoàn toàn là vậy." Thiếu nữ hơi lắc đầu, đôi mắt như nhìn vào nơi xa xăm mà Hayate không hiểu được.

Cậu đã từng thấy lời hứa không thể thực hiện chưa?

Đã từng thấy một người vì một lời nói vu vơ mà liều mạng bốn năm?

Đã từng thấy một người dù đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn lo cho bạn bè và người thân, chấp nhận dùng cái chết của bản thân để đổi lại cho họ một tương lai?

Đã từng thấy tiếc nuối vô hạn vì không thể cùng một người nắm tay đi vào lễ đường, kết cục vì không chịu nổi mà đi theo người đó?

Đã từng thấy một người dần mất đi bạn bè, mất đi những người quan trọng bên cạnh, trở thành kẻ cô độc không có điểm tựa?

Thiếu niên tóc đen thấy cô bạn mình hơi cong lên khoé miệng, lúc này ánh nắng bên ngoài mới chiếu đến thân thể nhỏ nhắn, cô giá nhỏ đứng lên bước về phía trước, không màng tới những mảnh thuỷ tinh dưới chân mà dẫm lên, khiến cho mảnh vụn sắc nhọn xuyên qua chiếc dép bông đâm vào da thịt mềm mại, từng bước chân để lại vệt máu đọng trên sàn.

Chiharu dường như không biết đau cứ thế tiến về phía trước, mặc cho cậu bạn đằng sau cau mày nhắc nhở, bước chân dừng trước năm bông hoa mặt trời, thiếu nữ cúi người nhặt lên những đoá hoa rồi ôm vào lòng, sau đó xoay người trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Người tớ bảo vệ là năm cánh hoa đào của học viện cảnh sát, thứ tớ cứu rỗi là trái tim khô héo của người ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro